Chương 22 -25

"

Chương 22

Lee Sanghyeok luôn có KakaoTalk và số điện thoại của Jeong Jihoon, nhưng ngoài những đoạn hội thoại do bố mẹ yêu cầu, cả hai chưa từng nói thêm với nhau câu nào.

Cậu chuyển tiền cho Jeong Jihoon, không lâu sau đó thì anh nhận tiền, một lần qua lại, chẳng hề thừa lời.

Tên KakaoTalk của Jeong Jihoon rất điển hình, chỉ là chữ viết tắt "PXS". Lee Sanghyeok chưa bao giờ ghi chú thêm gì. Cậu nhìn cái tên ấy một lúc rồi động ngón tay, viết một ghi chú: "Bạn qua đường".

Trong hai tuần tiếp theo, cậu bận rộn với kỳ thi cuối kỳ, chuyện xảy ra vào ngày sinh nhật giống như một giấc mơ hoang đường. Yoon Jiah không gọi cho cậu, cậu và Jeong Jihoon cũng không liên lạc, tựa như giấc mộng đã tỉnh, cậu lại quay về thực tại.

Nhưng đó chỉ là một ảo giác!

Kỳ thi kết thúc, có nghĩa là sắp nghỉ hè, mà nghỉ hè cũng đồng nghĩa với việc cậu phải về nhà. Lần này về có lẽ khó mà đoán được lành dữ ra sao.

Dù Yoon Jiah không nói gì, nhưng Lee Kangsoo vẫn luôn bóng gió, ý nhắc cậu sớm về nhà, chắc chắn là muốn bàn kỹ chuyện đổi ngành học.

Lee Sanghyeok lấy lý do "thi đấu và bảo vệ dự án" để kéo dài đến tận ngày trường nghỉ hẳn.

Đây không phải bịa đặt.

Ngay từ khi chưa thành công chuyển sang học luật, cậu đã cùng một vài bạn cùng lớp và bạn bè từ các khoa khác tham gia vào hoạt động "Hạt giống mới" của trường. Cậu là đội trưởng, dự án kéo dài một năm, học kỳ trước họ đã vượt qua vòng thi cấp khoa và tiến vào đánh giá cấp trường. Đối với một đội ngũ toàn tân sinh viên, đi được đến bước này thật sự không dễ dàng, ai cũng đã dốc hết tâm huyết.

Lần bảo vệ này họ chuẩn bị rất kỹ lưỡng, kết quả tương đối thuận lợi, dù còn non nớt nhưng họ không bị giám khảo cố ý làm khó.

Ba ngày sau, kết quả được công bố, họ giành giải Nhì, một sự công nhận lớn lao cho những nỗ lực suốt cả năm qua.

Nhận được tin tức, cả nhóm liên tục nhắn tin trong nhóm nhỏ, cả ngàn tin nhắn tràn ngập. Tim Lee Sanghyeok không khỏi đập rộn ràng, cảm nhận niềm phấn khích khó tả.

Tối hôm đó, khi danh sách được công bố, họ hẹn nhau đi ăn đồ nướng, rồi sau đó đi hát karaoke.

Thế nhưng, khi bài "Tình ca vương" đang được hát dở, Lee Sanghyeok bất ngờ nhận được một tin nhắn.

Đó là từ một đàn anh vẫn luôn cho họ lời khuyên và hỗ trợ.

[Đàn anh]: "Lee Sanghyeok, anh vừa nghe được chút tin không hay lắm."

[Đàn anh]: "Hình như có người tố cáo các em."

Lee Sanghyeok chỉ trả lời một dấu chấm hỏi.

[Đàn anh]: "Cụ thể thì anh cũng không rõ, nhưng có thể sẽ có thầy cô tìm các em nói chuyện."

[Đàn anh]: "Em nghĩ là vì chuyện gì?"

Lee Sanghyeok nghĩ mãi không ra.

Cậu tự hỏi lòng mình, mỗi thành viên trong nhóm đều nghiêm túc, thái độ tích cực, tham gia từ đầu đến cuối, đồng lòng làm việc hết sức vì dự án này, họ luôn tuân thủ quy tắc thi đấu, không hề vi phạm.

[Lee Sanghyeok]: "Bọn em làm đúng nguyên tắc, không làm gì sai. Em không hiểu tại sao lại bị tố cáo."

[Đàn anh]: "Anh không có ý nghi ngờ các em."

[Đàn anh]: "Nhưng nếu người ta đã tố cáo, chắc chắn họ đã chuẩn bị bằng chứng. Các em nên chuẩn bị tâm lý trước."

Lee Sanghyeok chưa kịp đáp lại thì nhận được một cuộc gọi lạ, số điện thoại hiển thị từ Thượng Hải.

Cậu liếc nhìn đám bạn đang vui đùa hết mình, lặng lẽ mở cửa bước ra khỏi phòng, tìm một nơi yên tĩnh để nhận cuộc gọi.

"Alo, chào thầy."

"Có phải là Lee Sanghyeok không? Thầy là thầy Vạn ở Đoàn trường..."

...

Khi Lee Sanghyeok quay lại phòng, tất cả mọi người đều im lặng nhìn cậu, trên màn hình vẫn đang phát nhạc nền.

Cậu khẽ cười: "Sao thế?"

"anh Lee, trông cậu không được vui lắm." Một bạn nữ nói.

Một bạn khác cũng lên tiếng: "Khi nãy cậu ra ngoài trông nghiêm trọng lắm."

Nụ cười trên môi Lee Sanghyeok tắt dần, cậu ra hiệu dừng nhạc.

Cậu không muốn phá vỡ bầu không khí, nhưng cũng không thể gượng cười giả vờ như không có chuyện gì xảy ra được.

Cậu nói thẳng: "Chúng ta bị người ta tố cáo, họ nói dự án của chúng ta có dấu hiệu đạo văn."

...

Vé tàu cao tốc để về nhà Lee Sanghyeok đã mua từ trước, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này.

Cả nhóm thức trắng đêm, không ai chợp mắt chỉ để chuẩn bị bằng chứng chứng minh rằng họ không hề đạo văn.

Thế nhưng, dù họ giải thích cặn kẽ đến đâu, thầy phụ trách vẫn chỉ hời hợt an ủi vài câu, miệng nói là tin tưởng họ, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn không giống vậy. Đồng thời, họ cũng phải đối mặt với không ít lời nghi ngờ và ánh nhìn dò xét từ những người khác.

Nhóm của họ là một đội mới, lúc thành lập, tất cả chỉ là tân sinh viên "chân ướt chân ráo". Trong một cuộc thi lớn như vậy, việc họ đi được đến bước này đã loại không ít đội ngũ dày dặn kinh nghiệm. Bị người khác ganh tị cũng là điều dễ hiểu, mà trong mắt một số người, thành tích như thế chỉ có thể là "đạo" mà ra.

Người ta chỉ nhìn thấy điểm xuất phát của họ, nhưng lại không hỏi rằng để đuổi kịp bước chân của người khác, họ đã nỗ lực thế nào, có bao nhiêu đêm ngồi trên những chiếc ghế mềm ngoài cửa hàng tiện lợi của trường.

Một câu nói "đạo văn" nhẹ nhàng như một lời kết tội, đẩy họ vào vực sâu.

Sự thật và kết quả khiến Lee Sanghyeok tràn ngập phẫn nộ và cảm giác bất lực sâu sắc.

Thậm chí, ngay cả đàn anh từng hướng dẫn nhóm họ, giọng điệu cũng thận trọng hơn, nhưng vẫn lộ ra sự thiếu tin tưởng hoàn toàn.

Kết quả giám định sẽ có trong vòng bảy ngày, sau khi nộp hết các tài liệu chứng minh vào ngày hôm sau, Lee Sanghyeok rời trường về nhà.

Thật trùng hợp, khi đang chờ tàu, cậu gặp Jeong Jihoon.

Đây là lần đầu tiên cậu gặp Jeong Jihoon tại ga tàu cao tốc.

Sau chuyện lần trước, quan hệ giữa họ đã bớt căng thẳng hơn. Tuy thoạt nhìn vẫn có chút cảm giác như hai kẻ đối đầu tình cờ gặp nhau, nhưng nghĩ lại, Lee Sanghyeok nhận ra mình đã nâng vị thế của Jeong Jihoon lên cao hơn – giờ đây, anh ta đã là "bạn qua đường".

Thế là Lee Sanghyeok bước tới vỗ vai anh: "Này."

Jeong Jihoon quay đầu nhìn, cũng khá ngạc nhiên.

Lee Sanghyeok hỏi: "Sao cậu cũng về trễ vậy?"

Cậu thầm nghĩ, nếu có thể cùng Jeong Jihoon về nhà thì Yoon Jiah và Lee Kangsoo có lẽ sẽ không làm khó cậu quá mức.

Jeong Jihoon: "Thi cuối kỳ."

Lúc này cậu nhớ ra, Jeong Jihoon học ngành Y, mỗi kỳ họ đều nghỉ muộn hơn cả trường nên trước đây cậu chưa từng gặp anh ở ga tàu.

Lee Sanghyeok: "Đi chung không?"

Jeong Jihoon đồng ý không nói lời nào.

Đột nhiên Lee Sanghyeok chọc chọc Jeong Jihoon: "Này, cậu nhìn người phía trước kìa, có phải là ngôi sao không?"

Dưới tấm biển quảng cáo cách đó không xa, có một người đàn ông cao ráo đứng đó, dáng người cân đối, đôi chân dài thẳng tắp, mặc một chiếc quần da bó sát. Chỉ cần nhìn từ phía sau đã toát lên vẻ đẹp trai khó cưỡng, tràn đầy sức hút.

Người này đeo kính râm, đội mũ, ăn mặc kín đáo hơn hẳn người bình thường, bên cạnh còn có một trợ lý giúp xách hành lý.

Jeong Jihoon liếc nhìn vài lần, bình tĩnh nhận xét: "Ăn mặc có vẻ giống."

Lee Sanghyeok nhìn đến không thể rời mắt.

Mặc dù cậu tự thấy mình cũng rất điển trai, nhưng so với người đàn ông trước mặt, cậu vẫn cảm thấy bản thân quá non nớt, thiếu một chút khí chất trưởng thành.

Nhưng nghĩ lại, mình mới hai mươi tuổi, vậy cũng bình thường thôi.

Cậu cảm thán: "Anh trai này đẹp trai quá!"

Jeong Jihoon liếc mắt nhìn cậu.

Lee Sanghyeok chẳng bận tâm, tiếp tục khen ngợi: "Anh ta ăn mặc cũng rất có gu."

Rất hợp với thẩm mỹ "chất ngầu" của cậu.

Jeong Jihoon: "Cậu phát cuồng vì một gã đàn ông?"

Lee Sanghyeok liếc anh: "Cậu thì biết cái gì! Đây là cái đẹp khách quan."

Jeong Jihoon không phục: "Cậu đã thấy mặt anh ta chưa?"

"Chưa, nhưng chỉ cần nhìn tấm lưng rộng vững chãi kia, chẳng đủ đẹp trai rồi à?" Lee Sanghyeok lắc đầu cảm thán, "Đẹp trai cũng có thể là một cảm giác, một loại khí chất vượt trội."

Jeong Jihoon không nói gì.

Thấy vậy, Lee Sanghyeok đắc ý chọc thêm: "Nếu cậu đứng cạnh anh ta, cậu chắc chắn sẽ trông như một cây cải xanh bé nhỏ lung lay trong gió."

Jeong Jihoon: "..."

Anh nhìn bóng lưng màu đen huyền bí kia, trong lòng vô cùng khó chịu.

Người đàn ông bí ẩn đó bất chợt di chuyển, bước về phía nhà vệ sinh.

Đúng lúc đó, Lee Sanghyeok cũng đứng lên, nói: "Tôi đi nhà vệ sinh một lát, nhờ cậu trông hành lý giúp."

Những lời châm biếm đang định buột miệng thì bị nghẹn lại, vì ánh mắt Lee Sanghyeok quá mức háo hức.

Jeong Jihoon bẻ khớp tay, cười nhạt: "Cẩn thận đừng mải nhìn người ta mà ngã vào hố."

Khóe miệng Lee Sanghyeok giật giật: "Cậu bị làm sao vậy? Tôi chỉ đi vệ sinh thôi."

...

Nhà vệ sinh nam không đông người lắm. Vừa bước vào Lee Sanghyeok đã thấy anh chàng đẹp trai kia bị một người đàn ông khác ép sát vào tường.

Lee Sanghyeok: "?"

Anh đẹp trai kia thấy cậu bước vào, liền vỗ vai người đàn ông trước mặt, giọng cười phát ra từ sau lớp khẩu trang: "Đừng để cậu nhóc cười chê chúng ta."

Lee Sanghyeok: Nhóc, cậu, nhóc?

Người đàn ông mặc áo thun trắng liếc nhìn cậu, không nói lời nào, buông anh ta ra rồi bước đến bồn rửa tay. Lúc này, Lee Sanghyeok nhìn rõ người đẹp trai thuận tay ôm lấy eo người kia, động tác rất tự nhiên.

Người kia né sang bên, nhưng anh chàng đẹp trai lại dán đến gần, nhất quyết đứng bên cạnh để rửa tay.

Lác đác có thêm vài người khác bước vào, nhưng hai người họ vẫn chẳng tránh né, cứ như hai miếng kẹo cao su dính lấy nhau, trông thân thiết lạ kỳ.

Lee Sanghyeok không có ý tò mò chuyện riêng tư của người khác, nhưng cảnh này khiến cậu thật sự bất ngờ.

Cậu nhanh chóng rời khỏi nhà vệ sinh, đúng lúc loa thông báo kiểm vé tàu vang lên.

Cậu háo hức chia sẻ với Jeong Jihoon về "kỳ ngộ" vừa rồi trong nhà vệ sinh: "Cậu biết tôi vừa nhìn thấy gì không? Anh đẹp trai kia bị một gã đàn ông ép sát tường đấy!"

Jeong Jihoon phản ứng rất bình thản: "Tôi nhìn thấy rồi."

Lee Sanghyeok ngơ ngác: "Cậu nhìn thấy gì cơ?"

Jeong Jihoon thản nhiên nói: "Hai người đó cùng bước ra, khoác vai nhau, thiếu điều nắm tay nữa thôi."

Lee Sanghyeok thốt lên một tiếng "Wow" như đang chúc phúc.

"Cậu thấy thất vọng à?" Jeong Jihoon buông lời đầy khiêu khích.

Lee Sanghyeok giẫm mạnh lên đôi giày mới của anh: "Biến."

...

Qua cửa kiểm vé, Lee Sanghyeok mới thấy tin nhắn của giáo viên trường gửi cho mình. Nội dung toàn là những lời khách sáo, dài dòng, ý tứ không gì ngoài việc nhắc rằng kết quả cuộc thi của họ có thể sẽ bị ảnh hưởng.

Lee Sanghyeok giận đến mức suýt ném luôn điện thoại.

Jeong Jihoon kéo hành lý đi bên cạnh, để ý thấy sự thay đổi trên gương mặt cậu.

Anh suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Sao lần này cậu về muộn thế?"

Lee Sanghyeok cuối cùng cũng không nỡ để sự giận dữ làm ảnh hưởng đến bản thân, cậu bực bội nhét điện thoại vào túi.

"À, tôi vừa tham gia một cuộc thi."

"Rồi sao?"

"Rồi thì đoạt giải, giờ bị người ta tố cáo đây."

Nhắc đến chuyện này, cậu lại tức không chịu nổi.

"Tố cáo gì?"

"Nói bọn tôi đạo nhái chứ gì!" Lee Sanghyeok nghiến răng nghiến lợi.

"Lý do đó mà cũng thành công được à?"

Câu hỏi của Jeong Jihoon rất tự nhiên, nhưng khiến Lee Sanghyeok ngẩn người.

Cậu há hốc miệng, một lúc sau mới thốt lên: "Cậu... tin bọn tôi?"

Jeong Jihoon liếc nhìn cậu, biểu cảm vẫn rất bình thản, rồi lắc đầu: "Chỉ tin mình cậu thôi."

Câu nói của anh khiến Lee Sanghyeok ngạc nhiên, tim bất giác đập mạnh, ánh mắt bỗng sáng rực.

"Cậu..."

Nhưng chỉ nghe Jeong Jihoon bổ sung:

"Nếu cậu mà biết đạo nhái, thì làm sao có chuyện thi cấp ba chưa vượt mặt tôi lần nào."

Lee Sanghyeok: "..."

Cậu im lặng một lát rồi rít qua kẽ răng: "Cậu im đi cho tôi nhờ!"

Chương 23

Đoán trước được giờ Lee Sanghyeok về đến nhà, Lee Kangsoo đã ngồi sẵn chờ trong nhà từ lâu.

Nghe thấy tiếng động bên ngoài, ông lập tức mở cửa, thò đầu ra, nói ngay: "Đã bảo con về sớm một chút... Ơ? Jihoonie?"

Lee Sanghyeok chỉ vào Jeong Jihoon, nói: "Bố, người ta cũng về nhà vào giờ này thôi mà."

Lee Kangsoo đành không nói thêm nữa.

Jeong Jihoon vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng thì hiểu ngay. Chẳng trách vừa nãy Lee Sanghyeok lại nhiệt tình muốn đi cùng anh như vậy.

Lee Kangsoo mời: "Jihoonie à, về đúng lúc lắm, vào nhà ăn cơm cùng cả nhà đi."

Lee Sanghyeok đảo mắt, quay sang nói với Jeong Jihoon: "Không phải cậu nói là Dì Min không ở nhà sao? Vậy cậu về bỏ hành lý rồi qua nhà tôi ăn cơm đi."

Lời vừa dứt, cả Lee Kangsoo và Jeong Jihoon đều quay đầu nhìn cậu.

Lee Kangsoo kinh ngạc, ấp úng mãi mới thốt lên được một chữ "Con..." mà không nói tiếp được.

Trước đây hai nhà thường xuyên qua lại, mỗi khi Min SooHee và Jeong Jungsu thường không ở nhà, Yoon Jiah sẽ gọi Jeong Jihoon qua ăn cơm cùng. Nhưng mỗi lần như thế gương mặt Lee Sanghyeok lại tối sầm, khó chịu không nói chuyện chứ đừng nói đến chuyện chủ động mời.

Lee Sanghyeok nghĩ, có Jeong Jihoon ở đây, Yoon Jiah sẽ khó nổi giận với cậu, cũng không thể nói những lời quá đáng, kéo dài được chút nào hay chút đó.

Ngày trước cậu từng rất khó chịu với Jeong Jihoon, cũng ghét việc Yoon Jiah luôn mang anh ra làm tiêu chuẩn để chê cậu. Nhưng giờ thì khác, cậu không còn cố chấp vượt qua anh để chứng minh bản thân nữa.

Mỗi người có con đường riêng, ai quy định phải đi con đường giống nhau? Cậu đã tìm thấy điều mình thực sự muốn làm.

Quả nhiên, sự xuất hiện của Jeong Jihoon khiến gương mặt lạnh lùng của Yoon Jiah dịu đi đôi chút.

"Jihoonie, thi xong rồi à?" Yoon Jiah múc cho anh một bát canh xương hầm.

"Cảm ơn Dì Yoon." Jeong Jihoon lễ phép gật đầu. "Vâng, hôm qua con vừa thi xong."

"Tốt quá, thi xong hôm sau đã về nhà, trong lòng vẫn luôn nghĩ về gia đình."

Lee Sanghyeok vừa húp canh vừa lặng lẽ đảo mắt. Lại so sánh nữa?

Điều cậu ghét nhất chính là những câu nói của Yoon Jiah và Lee Kangsoo, dù là vô tình hay cố ý đều thể hiện sự không tin tưởng cậu.

Họ không tin việc cậu đổi ngành học là kết quả của sự cân nhắc kỹ lưỡng, mà chỉ nghĩ là cậu bốc đồng.

Họ cũng không tin cậu thực sự bận rộn với các cuộc thi, mà nghi ngờ rằng cậu chỉ đang kiếm cớ để chơi.

Những lời nói ấy thậm chí không bằng một câu "Chỉ tin mình cậu" của Jeong Jihoon.

Chỉ tin mình cậu.

Chỉ một câu ngắn ngủi nhưng đã nện mạnh vào trái tim Lee Sanghyeok.

"Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok?"

Yoon Jiah gọi cậu hai tiếng, cậu mới bừng tỉnh.

Thấy vẻ ngẩn ngơ của cậu, Yoon Jiah nhịn không mắng, chỉ nói: "Ngồi không làm gì thế? Đi lấy cơm đi. Tiện thể múc cho Jihoonie luôn."

"Ồ." Hiếm khi Lee Sanghyeok không càu nhàu, ngoan ngoãn đứng dậy, định cầm lấy bát của Jeong Jihoon.

Nhưng Jeong Jihoon cũng đứng lên, nói: "Không cần đâu, tôi đi cùng cậu."

Hai người một trước một sau vào bếp. Jeong Jihoon đã đến đây vô số lần nên rất quen thuộc.

Lee Sanghyeok lúc này mới nhận ra, bèn lầm bầm: "Cậu đâu có tay cụt chân què, sao lần nào mẹ tôi cũng bắt tôi múc cơm cho cậu."

Vừa nói, cậu vừa múc một muôi cơm đầy, đổ vào bát Jeong Jihoon.

"Vậy sao cậu còn làm?" Jeong Jihoon đã sớm nhận ra điểm bất thường.

Lee Sanghyeok đột ngột nói: "Cảm ơn cậu."

Câu trả lời này khiến Jeong Jihoon bất ngờ, ngẩn ra: "Gì?"

"Không có gì." Lee Sanghyeok xấu hổ, không định giải thích.

Việc nói lời cảm ơn với Jeong Jihoon đã khó khăn lắm rồi, chẳng lẽ còn bắt cậu giải thích thêm vài trăm chữ để khen ngợi anh tận trời mây sao?
Nhưng Jeong Jihoon không chịu buông tha, anh dang tay chống lên tủ lạnh, chặn đường của Lee Sanghyeok.

"Một lời cảm ơn không đầu không đuôi, tôi không dám nhận bừa."

Lee Sanghyeok ngao ngán: "Ai thèm quan tâm cậu có nhận hay không, không nhận thì thôi!"

Câu cuối cùng cậu không nói ra. Giờ đã khác xưa, ấn tượng của cậu về Jeong Jihoon đã thay đổi, cậu quyết định bớt nói những lời châm chọc một chút.

Thấy anh đứng im không nhúc nhích, Lee Sanghyeok trợn mắt: "Cậu mau tránh ra, không thì bố mẹ tôi lại nghĩ hai đứa đang đánh nhau trong bếp đấy."

Jeong Jihoon ban đầu chỉ định hỏi lý do, nhưng lại bất giác bị biểu cảm của Lee Sanghyeok thu hút.

Lee Sanghyeok có gương mặt rất ưa nhìn, ngay cả khi tức giận cũng rất cuốn hút.

Đôi mắt hoa đào của cậu đặc biệt đẹp, lúc nổi nóng, đuôi mắt sẽ hơi ửng đỏ. Ánh mắt cậu khi lườm người khác lạnh lẽo và dữ dằn, nhưng với Jeong Jihoon thì chẳng có chút uy lực nào. Cái đêm hỗn loạn ấy, chính đôi mắt này đã khiến anh rung động và không kìm được mà hôn cậu.

"Lee Sanghyeok—" Lee Kangsoo ở ngoài gọi một tiếng.

Jeong Jihoon chợt bừng tỉnh, thu tay lại.

Lee Sanghyeok chẳng biết anh đang nghĩ gì, chỉ lách qua người anh mà đi, còn không quên bực bội dùng khuỷu tay hích anh một cái.

Khi hai người bước ra, Yoon Jiah và Lee Kangsoo nhìn họ từ đầu đến chân, cố gắng tìm một chút dấu hiệu gì đó chứng tỏ cả hai có xô xát, nhưng chẳng thấy gì bất thường.

Bữa cơm này trôi qua yên ả hơn Lee Sanghyeok tưởng. Có lẽ nhờ có Jeong Jihoon ở đó mà Yoon Jiah và Lee Kangsoo không nói nhiều, chỉ hỏi thăm cuộc sống ở trường của anh.

Ăn cơm xong, Lee Sanghyeok vươn vai, chủ động cầm bát đi rửa.

Nhận thấy ánh mắt của Yoon Jiah dán chặt lên mình, cậu thực sự muốn tìm cách thoát thân.

Nhưng nhất thời vẫn chưa nghĩ ra lý do gì hợp lý.

Đang bối rối, cậu nghe thấy Jeong Jihoon hỏi: "Xuống dưới đi dạo, tiêu cơm chút không?"

Lee Sanghyeok: "!"

Đúng ý cậu quá!

Nếu lời này là cậu nói ra, chắc chắn Yoon Jiah sẽ cau mày, nhưng vì Jeong Jihoon nói nên bà chẳng thể phản đối được.

Lee Sanghyeok vội vàng gật đầu: "Được, đi cùng đi. Đúng lúc tôi có vài vấn đề học tập muốn hỏi cậu."

Jeong Jihoon: "..."

Cậu học luật, tôi học y, hỏi cái gì mà hỏi?

Lee Sanghyeok cũng nhanh chóng nhận ra có gì đó không ổn, liền chữa cháy: "Về tiếng anh ấy. Tôi nhớ cậu hồi cấp ba học tiếng anh giỏi lắm đúng không? Đúng lúc tôi đã qua được cấp 4 và cấp 6, nhưng muốn thi lại để nâng điểm, thử thách bản thân một chút."

Câu này cậu nói rất cố ý, chủ yếu là để Yoon Jiah và Lee Kangsoo nghe.

Jeong Jihoon chỉ im lặng, nhưng trước ánh mắt ra hiệu của Lee Sanghyeok, cuối cùng anh cũng phối hợp, buông vài lời khô khốc: "Ừ, cậu cứ hỏi đi, tiếng anh của tôi tạm ổn, thi cấp 6 được 607 điểm."

Lee Sanghyeok: "..."

Tiếng Anh tạm ổn.

Thi cấp 6 được 607 điểm.

...

Dưới ánh nhìn của Yoon Jiah, cả hai rời khỏi nhà, vào thang máy xuống tầng.

Lee Sanghyeok khoanh tay sau đầu, nghiêng đầu nhìn Jeong Jihoon, cười cợt: "Nói đi, sao tự nhiên lại rủ tôi đi dạo?"

"Không phải cậu ra hiệu sao?"

"Tôi ra hiệu cho cậu hồi nào?"

"Lúc cậu ăn xong, cậu nhìn tôi một cái."

"?"

Jeong Jihoon cảm thấy rất khó để giải thích với Lee Sanghyeok.

Ánh mắt của Lee Sanghyeok khi ấy như đang nói: "Dẫn tôi đi đi, tôi muốn đi, mau đưa tôi rời khỏi đây!"

Lee Sanghyeok lại hoàn toàn không nhận ra: "Tôi nhìn cậu là vì tôi muốn giữ cậu lại."

Jeong Jihoon: "?"

"Cậu ở lại, họ sẽ không mắng tôi."

Lee Sanghyeok nghĩ giải thích với Jeong Jihoon thật mất công, tốt nhất để anh tự hiểu.

Cậu nói: "Ý tôi là muốn cậu ở lại thêm chút nữa thôi."

Biểu cảm của Jeong Jihoon trở nên phức tạp.

Thì ra hai người không cùng tần số, nhưng lại tình cờ khớp nhau.

Lee Sanghyeok cũng nhận ra điều này, bật cười: "Hết hồn, tôi còn tưởng cậu định nói gì với tôi."

"Nói gì?" Jeong Jihoon lại trở về dáng vẻ đáng ghét, trêu chọc: "Cậu tưởng tôi định tỏ tình với cậu à?"

Lee Sanghyeok: "Cậu có bình thường được không?"

"Tôi tỏ tình với cậu thì có gì không bình thường?"

Không hiểu sao, từ sau cái đêm ấy, cuộc đối thoại giữa họ luôn trở nên kỳ quái.

Không đúng, việc họ có cuộc đối thoại đã là rất kỳ lạ rồi.

Thấy Lee Sanghyeok không nói gì, Jeong Jihoon lại chọc cậu: "Cậu kỳ thị người đồng tính à?"

"Tôi nói cậu—"

Lee Sanghyeok vừa mở miệng, định buông lời chửi bới, thì bất ngờ bị Jeong Jihoon kéo mạnh một cái, ôm trọn vào lòng, đầu hai người suýt đụng vào nhau.

Lee Sanghyeok: "?!"

Cùng lúc đó, một tiếng "rầm" vang lên phía sau lưng cậu.

Quay đầu nhìn qua từ trong vòng tay Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok phát hiện tấm biển quảng cáo trong khu vừa đổ xuống, suýt chút nữa rơi ngay lên chân cậu.

Chỉ chút xíu nữa thôi, nếu Jeong Jihoon không kéo cậu lại kịp thời, tấm biển cứng ngắc ấy chắc chắn đã rơi thẳng xuống đầu cậu, khiến cậu bể đầu chảy máu.

Lee Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm, vẫn còn sợ hãi, vùi trong vòng tay của Jeong Jihoon, giận dữ nói: "Cái biển quảng cáo tệ hại này! Tôi phải khiếu nại! Tôi phải gọi điện cho ban quản lý! Tôi... mà này, cậu có thể thả tôi ra trước được không?"

Jeong Jihoon ngoan ngoãn buông tay.

Mặt Lee Sanghyeok hơi đỏ, nhưng trong bóng tối không dễ nhận ra. Cậu có chút khó chịu, xoay người lại, quay lưng về phía Jeong Jihoon, cúi xuống chụp ảnh tấm biển bị đổ.

Khi nhiệt độ nơi vòng tay trống rỗng, Jeong Jihoon bất giác thấy lòng mình mất mát kỳ lạ.

Anh siết chặt ngón tay, như thể vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của người kia.

Có chút gì đó tươi trẻ, thoảng mùi hương của mùa hè.

Ánh mắt anh dõi theo bóng lưng của cậu chàng đang giận dỗi, bỗng tự hỏi bản thân, phải chăng anh thực sự có tình cảm với Lee Sanghyeok?

Lee Sanghyeok là một người thú vị.

Ví dụ như bây giờ, cậu thề thốt rằng vừa thoát chết trong gang tấc nên cần ăn một cây kem để bình tĩnh lại.

— Mặc dù thực chất cậu chỉ muốn tìm cớ để ăn đồ lạnh.

Ngay gần khu là phố đi bộ, cả hai thong thả tản bộ qua đó.

Suốt quãng đường, Lee Sanghyeok hiếm khi im lặng như vậy, Jeong Jihoon gợi chuyện thế nào cậu cũng chỉ cúi đầu, đút tay vào túi, trả lời qua loa vài tiếng "ừ" "à," chẳng tỏ vẻ hào hứng.

Đến phố đi bộ, Lee Sanghyeok thay đổi ý định, không mua kem nữa mà mua một chai coca lạnh.

Cầm chai nước mát lạnh trên tay, nước ngưng tụ đọng thành từng giọt, cậu thấy cực kỳ dễ chịu.

Cậu nhìn thấy một người bán đậu hũ thối bên đường, lập tức kéo Jeong Jihoon đang nhăn mũi khó chịu lại gần: "Vừa rồi cậu kéo tôi một cái, tôi mời cậu ăn món này nhé."

Jeong Jihoon kiên quyết quay đầu: "Không ăn."

"Ấy đừng đi." Lee Sanghyeok bỗng hứng thú ra mặt, nói với vẻ nhiệt tình: "Món này chỉ có mùi là không dễ chịu thôi, thực ra ăn ngon lắm, cậu thử đi."

Jeong Jihoon vẫn lùi lại ba bước đầy chê bai: "Cậu mời tôi thì không phải nên hỏi ý kiến tôi trước à?"

"Tôi thấy mời cậu ăn đậu hũ thối rất có ý nghĩa."

Jeong Jihoon nhíu mày: "Ý nghĩa gì?"

Lee Sanghyeok thành thật đáp: "Bởi vì cậu giống như món đậu hũ thối này, nhìn thì rất khó ưa, nhưng thực ra lại không tệ."

Jeong Jihoon: "..."

Chẳng mấy chốc, Lee Sanghyeok đã quay lại với hai bát đậu hũ thối bốc mùi trên tay, Jeong Jihoon lập tức đưa tay bịt mũi.

Anh khó chịu càu nhàu: "Tôi không ăn hành, không ăn tỏi, không ăn—"

Lee Sanghyeok tiếp lời: "Không ăn rau mùi."

Jeong Jihoon thường xuyên ăn cơm ở nhà cậu, thói quen ăn uống của anh dù không muốn nhớ, Lee Sanghyeok cũng đã thuộc lòng.

Cậu đưa bát đậu hũ thối không hành, không rau mùi cho Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon thoáng sững lại, rồi theo phản xạ nhận lấy bát.

Lee Sanghyeok cầm bát của mình, tranh thủ khi món ăn còn nóng hổi, phì phò ăn từng miếng lớn, miệng xuýt xoa không ngừng: "A, thật là ngon!"

Jeong Jihoon thấy cậu ăn hết miếng này đến miếng khác, cay đến mức đầu mũi đỏ lên, mà miệng vẫn liên tục khen ngợi, trong lòng bất giác dao động, bắt đầu nhìn lại bát đậu hũ trên tay mình.

Hay là... thử một miếng xem sao?

Anh cắn thử một miếng, nước sốt đậm đà tan chảy trong miệng, hương vị thơm nồng lan tỏa.

Lee Sanghyeok ra vẻ không quan tâm, nhưng lại len lén liếc nhìn anh, thầm nghĩ: Cũng đâu có khó chịu đến thế.

Cậu đá một viên đá nhỏ dưới chân đi xa, sau đó làm bộ thờ ơ hỏi: "Này, chuyện là... cậu sẽ không thực sự thích tôi đấy chứ?"

"Khụ!"

Jeong Jihoon đột nhiên bị sặc, vị cay của ớt lập tức xộc lên mũi, làm anh ho sặc sụa, hai mắt đỏ hoe.

"Cậu... nói gì cơ?"

Chương 24

Lee Sanghyeok đưa lon cola lạnh trong tay qua: "Chỉ còn một ngụm thôi."

Jeong Jihoon khựng lại, nhưng vẫn nhận lấy, ngửa cổ uống một hơi dài, làm lộ đường nét cổ họng thon dài và mạnh mẽ.

Những bọt khí lăn tăn trong miệng len lỏi vào mũi, cuốn sạch vị cay nồng, mang đến cảm giác mát lạnh sảng khoái, anh cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Nhắm vào thùng rác bên cạnh, anh nhẹ nhàng ném lon rỗng, gọn gàng rơi vào ô "tái chế".

Lee Sanghyeok nhận xét: "Cũng chuẩn đấy."

Câu chuyện bỗng nhiên chuyển hướng.

Nhưng anh vẫn không nhịn được, hỏi tiếp:

"Cậu có biết mình vừa nói gì không đấy?"

"Tôi biết chứ." Lee Sanghyeok đáp lại thẳng thắn hơn anh nghĩ, nói một cách rất trực diện:

"Khi nãy lúc bảng quảng cáo đổ xuống, rõ ràng cậu có thể kéo tôi ra, nhưng lại ôm tôi không buông. Tôi chỉ muốn hỏi, đó là phản xạ không kìm được hay cậu đang cố tình thả dê tôi?"

Jeong Jihoon im lặng.

Nếu anh trả lời là cả hai, liệu có bị đấm không nhỉ?

"Tôi cũng không rõ nữa."

Nghe câu trả lời này, Lee Sanghyeok nhướn mày.

Đèn tín hiệu bên kia đường chuyển xanh, một cậu bé đi ván trượt lao tới.

Cậu bé trông chừng mười một, mười hai tuổi, đội ngược mũ lưỡi trai, cổ đeo một sợi dây chuyền bạc leng keng, phong cách rất thời thượng, động tác leo lên vỉa hè vô cùng thuần thục.

Lee Sanghyeok lập tức bị thu hút, cảm thán: "Thật tốt quá."

Dù đang ở độ tuổi tươi đẹp, cậu bỗng thấy lòng mình tràn ngập hoài niệm về những ngày thanh xuân.

Jeong Jihoon cũng nhìn theo ánh mắt cậu, nhưng càng nhìn, ánh mắt lại càng dừng trên khuôn mặt Lee Sanghyeok, bắt trọn từng biểu cảm của cậu.

Đang nhìn chăm chú, Lee Sanghyeok bất ngờ quay đầu, săm soi nhìn anh: "Năm lớp 11, có lần mẹ tôi phát hiện tôi đi chơi ván trượt, là do cậu mách lẻo đúng không?"

Jeong Jihoon thành thật thừa nhận: "Ừ."

Nhưng nếu được làm lại, anh chợt thấy do dự, không chắc mình có còn mách lẻo nữa không.

Bởi vừa rồi, khi nhìn cậu bé kia, ánh mắt của Lee Sanghyeok sáng bừng, đầy vẻ ngưỡng mộ và khát khao.

Lee Sanghyeok không biết anh đang nghĩ gì, chỉ hừ một tiếng: "Không hỏi cũng đoán được."
Lần đó cậu còn dặn Jeong Jihoon không được nói ra, thế mà anh lại lén mách mẹ cậu, khiến cậu phải ở nhà suốt một tháng cuối tuần.

Nhưng kỳ thi cuối kỳ năm ấy, cậu làm bài rất tốt, điểm số tăng liền hai mươi hạng, tổng điểm còn cao hơn Jeong Jihoon mười ba điểm. Nghĩ đến đó, cậu đã thấy vừa lòng, cũng chẳng buồn tính toán thêm.

Phía trước, đèn xanh bắt đầu nhấp nháy.

"Đi thôi." Lee Sanghyeok ném hộp đựng đậu phụ thối đã ăn xong vào thùng rác. "Qua bên kia đi dạo chút."

Còn tám giây.

Cả hai cùng chạy nhỏ qua đường, làn gió đêm thổi tung vạt áo, họ kịp sang bên kia trước khi đèn đỏ bật sáng.

Mùa hè, toàn thành phố như tỏa ra hơi nóng, bầu trời trong xanh một không gợn mây, lấp lánh ánh sao, hòa quyện với ánh đèn đường rực rỡ. Khu phố đi bộ về đêm rất đông đúc, đâu đâu cũng là người, tựa những dòng sông đan xen, mỗi người chỉ như một gợn sóng nhỏ nhoi.

Sánh bước bên nhau, Lee Sanghyeok bất ngờ hỏi:

"Cậu còn nhớ lần cuối chúng ta đi cùng nhau ở đây là khi nào không?"

Jeong Jihoon trả lời ngay: "Lớp 3."

"Đúng, lúc đó Dì Min mua cho mỗi người chúng ta một cây kem."

"Nhưng cậu không cầm chắc, làm rơi xuống đất."

"Thế là tôi bị mắng."

Jeong Jihoon kể tiếp: "Mẹ tôi định mua lại cho cậu, nhưng Dì Yoon không đồng ý, nói muốn cậu nhớ lấy bài học này."

Lee Sanghyeok nhìn bảng hiệu kem đối diện, chậm rãi nói: "Về sau, mỗi lần tới đây, tôi đều tự mua cho mình một cây kem."

Lòng Jeong Jihoon như bị ai đó chạm nhẹ một cái.

Anh nhìn Lee Sanghyeok, ánh mắt thoáng vẻ phức tạp.

Lee Sanghyeok cười nhẹ: "Nhưng lần đó chúng ta giả vờ đi vệ sinh, cậu đã đưa kem của mình cho tôi. Nếu không phải hôm nay đi cùng cậu, tôi đã chẳng nhớ ra."

Hai mươi năm, những ký ức về họ dường như chỉ toàn là những chuyện không vui. Nhưng thật ra, giữa dòng thời gian dài đằng đẵng ấy, cũng có những khoảnh khắc họ cùng giúp đỡ nhau, cùng nhau nghịch ngợm. Chỉ là những khoảnh khắc ấy giống như những hạt vàng lấp lánh bị chôn vùi trong cát, phải thật khó nhọc mới tìm ra được.

Điện thoại trong túi Lee Sanghyeok rung lên vài cái, cậu lấy ra xem, là cuộc gọi từ Yoon Jiah.

Chắc chắn là gọi cậu về nhà.

Bà Yoon nổi tiếng tinh tường, chắc chắn không tin nổi lý do cậu ra ngoài là để thảo luận bài vở với Jeong Jihoon.

Trong lòng bà, Lee Sanghyeok nhất định đang lợi dụng lý do học hành để ra ngoài, sau đó chẳng bao lâu sẽ tách ra khỏi Jeong Jihoon để tự do làm gì đó.

Mới hơn tám giờ, Lee Sanghyeok hoàn toàn không muốn về nhà chỉ để nghe mắng.

Jeong Jihoon cũng nhận ra, hỏi: "Cần tôi giúp không?"

Lee Sanghyeok suy nghĩ một chút, cũng được.

Cậu đưa điện thoại cho Jeong Jihoon, định nhờ anh giải thích vài câu để làm chứng. Lời Jeong Jihoon nói có khi bà Yoon sẽ nghe.

Nhưng ai ngờ, vừa cầm lấy điện thoại, Jeong Jihoon chỉ trượt tay trên màn hình một cái — cúp máy.

Lee Sanghyeok: "Gì vậy?"

Tôi nhờ cậu giúp chứ không phải hại tôi!

Jeong Jihoon bình tĩnh như không: "Không muốn về thì đừng về, tôi ở đây với cậu."

"Ở cái đầu cậu ấy!" Lee Sanghyeok nghiến răng, trừng mắt nói, "Tôi bị mắng, cậu cũng định ở lại nghe sao?"

Jeong Jihoon không nhịn được, đưa tay lên định xoa đầu Lee Sanghyeok.

"Bùm—"

Trong đêm tối, một chùm pháo hoa bất ngờ rực sáng trên bầu trời.

Bàn tay của Jeong Jihoon khựng lại giữa không trung, chưa kịp chạm vào đầu Lee Sanghyeok đã lặng lẽ thu về.

Màn hình quảng cáo lớn đang chiếu đi chiếu lại một đoạn video bỗng tối đen, rồi sáng lên với hàng chữ vàng lấp lánh: "Cô Bành, em có đồng ý làm bạn gái anh không?"

Sau đó là hiệu ứng hoa hồng rực rỡ.

Mắt Lee Sanghyeok sáng lên, cậu huých vào tay Jeong Jihoon: "Trùng họ với anh kìa!"

"Nếu cậu đổi giới tính, có khi cậu là nhân vật chính rồi."
Jeong Jihoon nghe ra sự đùa cợt trong lời nói, nhưng anh không hề tức giận.

Thậm chí trong lòng còn nghĩ, không đổi giới tính cũng được.

Giữa tiếng pháo hoa vang rền, anh nghe thấy giọng nói của Lee Sanghyeok bên tai: "Có muốn thử không?"

Anh còn tưởng mình nghe nhầm, ngẩn người một lúc lâu mới phản ứng lại: "Thử gì?"

"Thử yêu đương ấy."

Tim như chệch một nhịp.

Anh quay đầu nhìn Lee Sanghyeok.

Xung quanh mọi người đều dừng lại, chăm chú nhìn màn hình lớn, reo hò và vỗ tay không ngớt.

Còn họ, chỉ nhìn vào mắt nhau, trong ánh mắt đối phương có pháo hoa, có ánh sao, và cả một hình bóng mờ nhòe của chính mình.

"Cậu," Jeong Jihoon nhìn cậu, hồi lâu mới lên tiếng, "nhắm vào kỹ thuật của tôi à?"

"..."

Lee Sanghyeok nhắm chặt mắt, cố gắng kiềm chế cơn tức.

Nắm tay đã siết chặt, cậu bỗng cảm thấy có gì đó chạm vào đầu mình.

Lee Sanghyeok ngẩng lên, thấy một bàn tay lớn đang vò tung mái tóc mình.

Lee Sanghyeok: "Bỏ tay cậu ra—"

"Thử xem."

Cậu bất ngờ nghe thấy Jeong Jihoon nói.

Trong lúc còn ngơ ngác, Jeong Jihoon đã ghé sát tai cậu thì thầm: "Chắc sẽ thú vị lắm."

Bùm! Bùm! Bùm!

Không lạ gì khi người ta hay bắn pháo hoa khi tỏ tình.

Lee Sanghyeok không đúng lúc mà nghĩ. 

Chết tiệt, giờ còn chẳng phân biệt được đó là tiếng pháo hoa hay tiếng tim mình nữa. 

Chương 25

Trong lúc hỗn loạn, Lee Sanghyeok vội nắm lấy tay Jeong Jihoon, nhưng giữ một lúc lại buông ra.

Ở đây đông người, không thể quá lộ liễu được.

Tình yêu đến quá bất ngờ, ngay cả Lee Sanghyeok là người đưa ra ý tưởng cũng cảm thấy bối rối.

Chẳng lẽ vừa nãy mình không uống coca, mà là rượu? Hay mình đang say?

Yêu đương thì phải làm gì? Yêu đương thì phải yêu thế nào?

Jeong Jihoon cũng không khá hơn, nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ như mọi chuyện nằm trong tầm kiểm soát.

Nhìn logo lớn của rạp chiếu phim, anh đề nghị: "Vẫn còn sớm, hay đi xem phim?"

Chủ yếu là bên ngoài đông người, làm gì cũng bất tiện, trong rạp tối hơn, ít nhất có thể nắm tay một cách tự nhiên.

Lee Sanghyeok không muốn để lộ sự căng thẳng của mình, lập tức gật đầu: "Được, để xem có phim gì."

Thay đổi vai trò quá nhanh, cả hai đều chưa kịp thích nghi.

Bình thường cãi nhau cả hai nói chuyện nhanh như súng máy, giờ đột nhiên ở bên nhau lại không biết nói gì.

Họ bước vào trung tâm thương mại, đi thang máy dẫn thẳng lên rạp chiếu phim, trong thang máy chỉ có hai người.

Jeong Jihoon nhìn con số nhảy trên màn hình, tay buông thõng khẽ ngoắc ngón út của Lee Sanghyeok: "Em... cũng chưa quen đúng không?"

Lee Sanghyeok trả lời một cách miễn cưỡng: "...Cũng tàm tạm."

Jeong Jihoon giống như một con sói lớn ranh mãnh, nói: "Vậy thì... hôn một cái, làm quen trước?"

Lee Sanghyeok: "Hả?"

Lee Sanghyeok: "Ưm!"

Một đôi môi mỏng bất ngờ áp xuống, chặn hết những lời cậu định nói.

Cảm giác quen thuộc khơi dậy ký ức cũ, khiến cả hai người đều nóng bừng.

Nụ hôn đầu tiên là khi họ tranh cãi nhau rất mãnh liệt, cả hai đều chủ động. Nhưng lần này, dù chính đáng hơn, lại có chút ngập ngừng và bối rối, chỉ đơn giản là môi chạm môi, không dám làm gì hơn.

"Đinh—" Thang máy dừng lại.

Jeong Jihoon buông cậu ra, cả hai nhanh chóng lùi lại, Lee Sanghyeok theo bản năng mím môi.

Ra khỏi thang máy, Lee Sanghyeok không nhịn được nhỏ giọng nói: "Em thấy, mùi đậu phụ thối vẫn còn khá nặng đấy."

Jeong Jihoon bật cười, nói: "Không sao, sau này ngửi mùi đậu phụ thối có lẽ anh sẽ dễ chịu hơn."

Hiện đang là kỳ nghỉ hè, rất nhiều bộ phim hot đang được chiếu, vì không đặt vé trước nên họ chỉ có thể chọn suất chiếu sắp tới.

Lee Sanghyeok hỏi: "Xem phim gì?"

Yêu đương phải thế nào nhỉ? Có lẽ cần quan tâm đến sở thích của đối phương, lần đầu tiên xem phim cùng Jeong Jihoon, tốt nhất nên để anh chọn.

Jeong Jihoon nói: "Gì cũng được."

Xem phim không phải mục đích chính, quan trọng là người đi cùng là Lee Sanghyeok.

Hai người suy nghĩ nhiều nhưng không ai nói ra, cứ nhường qua nhường lại, đứng trước quầy vé đến tận mười phút.

Nhân viên rạp chiếu phim cũng không hối thúc họ, đang bận rộn rót coca cho khách.

Ánh mắt Lee Sanghyeok lướt qua lại giữa những tấm poster lớn treo trước mắt. Yêu đương có phải nên xem phim tình cảm cho hợp cảnh không? Tạo không khí chút nhỉ?

Nhưng cậu lại thấy hứng thú với bộ phim khoa học viễn tưởng hơn.

Rõ ràng Jeong Jihoon cũng thích bộ khoa học viễn tưởng đó hơn.

Cậu chỉ vào tấm poster: "Hay xem phim kia đi."

Hai người nhìn nhau, ánh mắt như đã thống nhất.

Không do dự nữa, họ nhanh chóng mua hai vé.

Phim chiếu lúc 8:50, còn 20 phút nữa là bắt đầu, kết thúc lúc 10:30. Vé còn lại không nhiều, họ chọn được hai chỗ liền nhau ở hàng ghế gần phía cuối, nhưng hơi lệch về một bên.

"anh Lee!"

Khi cả hai chuẩn bị vào rạp, một tiếng gọi quen thuộc vang lên kèm theo bóng người lao tới từ phía sau, chen giữa hai người.
Bóng dáng ấy khá to con, lực lao tới không hề nhỏ, đẩy Jeong Jihoon sang một bên, người bị đẩy nhíu mày khó chịu.

"anh Lee! Trùng hợp quá!"

"Han Wangho?"

Lee Sanghyeok trông thấy cậu ta cũng rất bất ngờ, thầm nghĩ thế giới này nhỏ đến vậy sao, ở đây mà cũng gặp được.

"anh Lee, cậu cũng đi xem phim à?" Han Wangho nhiệt tình khoác tay lên vai cậu hỏi.

"Ừ."

Hai người kiểm tra vé xong, nhân viên rạp nói: "Phòng chiếu số 4."

Han Wangho nghe thấy, phấn khởi hỏi: "Anh cũng phòng số 4? Không phải là cùng suất chiếu đấy chứ?"

Lee Sanghyeok nghĩ không thể trùng hợp đến thế, cầm vé so sánh, phát hiện không chỉ cùng suất chiếu mà còn cùng hàng, thậm chí là ngồi cạnh nhau.

Cậu quay đầu nhìn Jeong Jihoon đang đứng bên cạnh.

Người nào đó chẳng có biểu cảm gì, rõ ràng đang không vui.

Han Wangho thì không nhận ra, vẫn hưng phấn trước sự trùng hợp này, kéo Lee Sanghyeok đi vào trong.

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng hỏi: "Cậu đi một mình à?"

"Tôi á? Đi với mấy người bạn!" Cậu ta chỉ tay về phía sau, "Kìa, mấy đứa bạn tôi, đi chung hết."

Lúc này cậu ta mới sực nhớ ra, hỏi: "anh Lee, cậu đi một mình à?"

Jeong Jihoon đứng ngay bên cạnh Lee Sanghyeok từ nãy, không chỉ bị Han Wangho đẩy ra mà còn bị cậu ta phớt lờ từ đầu đến cuối.

Lee Sanghyeok tốt bụng nhắc nhở: "Tôi đi với cậu ấy."

Lúc này Han Wangho mới theo ánh mắt của Lee Sanghyeok nhìn sang Jeong Jihoon, cuối cùng chú ý đến "người bạn" vừa bị mình lơ đẹp.

"Hả!" Nhìn một lần đã giật mình.

"Cậu ấy, cậu ấy, cậu ấy..." Han Wangho lắp bắp, "Trông quen quen?"

"Đúng là người cậu đang nghĩ đấy."

"?"

Lee Sanghyeok vỗ vai cậu ta, không giải thích thêm, để mọi thứ tự hiểu.

Cậu bước tới bên cạnh Jeong Jihoon, lén nhìn gương mặt đen sì của đối phương, buồn cười dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào anh.

Ghế của Lee Sanghyeok nằm giữa Han Wangho và Jeong Jihoon, phía bên phải Han Wangho là nhóm bạn của cậu ta.

Han Wangho vốn là người nhiệt tình, lâu ngày không gặp Lee Sanghyeok nên nhân lúc phim chưa chiếu liền bắt chuyện ngay.

E ngại sự hiện diện của Jeong Jihoon, cậu ta không tiện nói nhiều, chỉ ra hiệu bằng cách chỉ vào điện thoại, nhắn tin qua KakaoTalk.

Han Wangho: Lee Sanghyeok, chuyện gì vậy?

Lee Sanghyeok: Chuyện gì cơ?

Han Wangho: Sao cậu lại đi xem phim với "người lớp bên" chứ?

Lee Sanghyeok: Nói ra dài lắm...

Han Wangho:?

Quan hệ giữa cậu và Jeong Jihoon vừa mới bắt đầu, không thể kể với Han Wangho được. Nếu kể ra, chắc chắn sẽ còn kịch tính hơn cả bộ phim họ sắp xem. Nhưng cậu cũng không muốn lừa dối bạn mình, nhất là khi ánh mắt Han Wangho rõ ràng mang theo sự lo lắng chân thành.

Lee Sanghyeok cố nhịn, nhưng cuối cùng trong lòng vẫn khẽ bật cười hai tiếng.

Sắc mặt Han Wangho trông đầy khổ sở, sau một hồi đắn đo, cậu ta ghé sát vào tai Lee Sanghyeok, giọng hạ xuống mức thấp nhất: "Có gì khó khăn cứ tìm tôi."

Yếu đuối nhưng lại rất nghĩa khí.

"Phụt." Lee Sanghyeok không nhịn nổi, cười thành tiếng.

Nhận ra ánh mắt từ phía bên trái, cậu thu lại nụ cười, "Được rồi, xem phim đi."

Han Wangho vẫn không yên tâm, liếc nhìn cậu lần nữa mới quay đầu, tham gia vào câu chuyện bên nhóm bạn của mình.

"Nhìn gì thế."

Han Wangho vừa quay đi, Lee Sanghyeok liền nghiêng đầu tựa vào Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon đang cầm điện thoại, ngón tay không ngừng gõ lên màn hình.

Lee Sanghyeok cúi nhìn, phát hiện điện thoại dừng ngay trong khung trò chuyện giữa hai người. Hóa ra anh đang gõ một đống ký tự linh tinh, bao gồm cả tiếng Trung, tiếng Anh và mớ biểu tượng cảm xúc.

Hóa ra chẳng bận gì cả.

Lee Sanghyeok nhấn vào nút gửi.

Jeong Jihoon bị bắt quả tang, lập tức tắt màn hình, nhìn cậu: "Làm gì đấy."

"Bằng chứng ai đó đang ngẩn người, lưu trữ lại thôi."

Nói rồi, Lee Sanghyeok mở điện thoại, vào khung trò chuyện xem lại, nhìn kỹ mới phát hiện chuỗi ký tự ấy không hoàn toàn vô nghĩa.

Cậu lôi ra được vài nội dung nổi bật, chẳng hạn như:

– "。。。lliao cậu nói gì mà nói."

– "Có gì mà nói lắm thế [toát mồ hôi]"

– "Xem phim thì cấm [cấm] thì thầm trò chuyện"

– Một loạt biểu tượng bom, pháo nổ.

Lần đầu tiên thực sự nhìn thấy tâm tư của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok cảm thấy vừa mới lạ, vừa bất ngờ.

Jeong Jihoon định xóa đoạn tin nhưng Lee Sanghyeok kiên quyết ngăn lại: "Em lưu rồi."

Khi ánh đèn trong rạp tắt dần, Lee Sanghyeok an ủi bằng cách vỗ nhẹ tay Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon nắm lấy tay cậu, thấp giọng hỏi: "Tại sao lại là 'bạn qua đường'?"

"À..." Lee Sanghyeok sững người, quên mất chuyện này.

"Đánh nhầm." Cậu cố gắng lảng đi, "Sửa ngay đây."

Cậu lập tức đổi thành "bạn trai."

Jeong Jihoon nắm tay cậu chặt hơn, như một lời uy hiếp: "Nói thật."

Lee Sanghyeok gãi mũi: "Thì, đúng nghĩa đen thôi."

Phim bắt đầu chiếu, Jeong Jihoon không nói gì nữa, nhưng vẫn nắm tay cậu không buông.

Lee Sanghyeok gãi nhẹ lòng bàn tay của anh, thì thầm: "Chú thích lần trước cho anh, thật sự không có ý gì đâu."

"Ừm."

Jeong Jihoon không biết có tin thật không, chỉ kéo tay Lee Sanghyeok đặt lên đùi mình.

Lee Sanghyeok cũng chẳng nỡ buông tay.

Nắm thì nắm thôi, dù gì cũng tối om, chẳng ai để ý đâu.

Mà nếu có ai thấy... cũng chẳng sao.

Nghĩ là vậy, nhưng mỗi lần Han Wangho quay sang thảo luận tình tiết phim, lòng cậu vẫn cứ thấp thỏm.

"anh Lee, cậu thấy người vừa nãy có gì kỳ lạ không?"

"...Ừ."

"Trời đất, suýt nữa làm em sợ chết!"

"...À."

"Ôi trời, hiệu ứng này chất thật đấy! anh Lee, cậu thấy không?"

"...Thấy rồi."

Lee Sanghyeok thầm nghĩ, đáng lẽ nên đi xem phim tình cảm thì hơn.

Xem xong phim, hai người trực tiếp về nhà.

Khu nhà nhiều người quen nên cả hai không dám hành động bừa bãi. Chỉ đến khi vào thang máy cả hai mới khẽ dựa sát lại một chút. Nhưng vẫn chẳng dám làm gì hơn, nhỡ bà Yoon nào đó bất ngờ nổi hứng xem camera thì tiêu đời.

Jeong Jihoon không mấy vui vẻ, ban đầu tính đi xem phim để làm gì đó lãng mạn hơn, nhưng mọi không khí đều bị Han Wangho phá tan tành.

Mới quen nhau chưa được một ngày, cả hai còn ngại ngùng nên chẳng ai dám quá đà, nhưng buổi tối thì lại quá ngắn ngủi.

Lề mề mãi đến trước cửa nhà, cả hai vẫn không nỡ rời đi.

Jeong Jihoon nhìn cậu: "Muốn qua nhà anh ngủ không?"

Lee Sanghyeok bật cười mắng: "Nghĩ gì đấy."

Nhưng trong lòng lại đang cân nhắc xem từ ban công nhà mình trèo sang ban công nhà Jeong Jihoon có khả thi không.

Về đến nhà đã 11 giờ.

Yoon Jiah và Lee Kangsoo đều có thói quen ngủ sớm, thường khoảng 10 giờ hơn là đi nghỉ.

Lee Sanghyeok rón rén bước nhẹ, mở cửa ra, phát hiện đèn trong phòng khách vẫn sáng trưng.

Cậu thấy kỳ lạ, đi một vòng quanh nhà, mọi thứ đều im ắng, chẳng thấy ai.

"Bố... mẹ?" Anh gọi hai tiếng, nhưng không ai trả lời.

Giờ này sao lại không có ai ở nhà?

Niềm vui nho nhỏ khi ở bên Jeong Jihoon ban nãy nhanh chóng tan biến, một cảm giác bất an đột ngột xâm chiếm.

Lee Sanghyeok vội lấy điện thoại gọi cho Lee Kangsoo.

"Tít— Alo?"

"Bố, bố mẹ đi đâu rồi?"

Đầu dây bên kia có chút ồn ào, Lee Kangsoo phải che điện thoại lại, tìm chỗ yên tĩnh hơn mới nói: "Bố với mẹ đang lái xe về quê, ông nội con gặp chuyện, giờ đang ở bệnh viện."

Tim Lee Sanghyeok thắt lại, suýt nữa làm rơi điện thoại: "Ông bị sao vậy?"

Lee Kangsoo thở dài: "Ông bị ngã, trượt chân từ cầu thang xuống."

Lee Sanghyeok siết chặt điện thoại, tay run lên.

"Bố mẹ vừa gọi con, nhưng con không nghe máy, bố mẹ đành phải đi trước... Ông nội con đang làm xét nghiệm, con đừng lo quá. Tối nay cứ ngủ cho ngon, mai rồi hẵng vào thăm..."

Cảm giác lo lắng dâng lên, Lee Sanghyeok không nghe nổi những lời sau.

Cậu áp tay lên ngực, cúp máy rồi lao ra ngoài, chẳng mang theo gì ngoài chiếc điện thoại.

"Rầm!" Cửa bị đóng sầm lại, cậu vừa quay người thì đụng phải ánh mắt của Jeong Jihoon, khiến cậu giật mình.

Giọng Lee Sanghyeok khô khốc: "Sao anh vẫn chưa vào nhà..."
"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jeonglee