Chương 18-21

"

Chương 18
Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn người đang tựa vào mình.

Trước đây anh từng nói rằng Jeong Jihoon khi yên tĩnh rất cuốn hút.

Jeong Jihoon sở hữu vẻ ngoài nam tính với đôi lông mày rậm, mắt to, góc cạnh sắc nét, dưới vòm mày cao là đôi hốc mắt sâu, khi không nói gì trông hắn có vẻ xa cách lạnh lùng, tạo cảm giác khó gần. Tất nhiên, thực tế thì hắn đúng là người như vậy.

Ánh mắt Lee Sanghyeok dừng lại trên khuôn mặt Jeong Jihoon như đang tỉ mỉ phác họa từng đường nét, trong lòng thầm nghĩ, mắt chọn người của mình đúng là không tệ.

Ngón tay của Jeong Jihoon hơi cử động, đan vào những ngón tay của anh rồi siết chặt.

"Nhìn gì thế?" Jeong Jihoon hỏi.

Lee Sanghyeok đưa tay chạm vào chân mày bên trái của hắn như phát hiện ra điều gì đó mới mẻ: "Sao ở đây lại có một nốt ruồi?"

Một nốt ruồi rất nhỏ nằm khuất ở đuôi chân mày, nếu không chú ý kỹ thì khó mà phát hiện ra.

"Là mụn thôi." Jeong Jihoon nói.

Lee Sanghyeok cảm thấy không phải, phản bác: "Là nốt ruồi."

"Không phải."

"Phải."

"Không phải..."

"Phải."

"Nốt ruồi ở chân mày không phải điềm lành đâu."

"Vậy xóa nó đi."

"..."

Moon Hyeonjun ngồi cách đó không xa cứ liếc mắt về phía họ.

Cậu cảm nhận được mùi vị của chuyện thị phi.

Dù nằm ì trên ghế sofa ăn vạ nhưng trong đầu Moon Hyeonjun đã nghĩ ra đủ thứ chuyện.

Người đàn ông mới đến này cậu chưa từng gặp qua, trông không phải loại dễ chơi, tính cách bộc trực, không nói lý lẽ, lại còn ngạo mạn. Mặt mày lạnh lùng thế này chắc chắn không phải người biết ăn nói... Nhưng dường như rất thân với anh Lee?

Ơ kìa, sao tự nhiên lại dựa vào? Đang làm gì thế chứ?

Ủa? Ủa? Tay của anh Lee sao lại đặt lên đó?

Moon Hyeonjun đột nhiên trố mắt, tỉnh rượu hơn hẳn.

Họ đang thì thầm điều gì?

Ơ kìa... tay hai người?

Không khí giữa họ mờ ám đến kỳ lạ, bên ngoài thì đấu võ mồm, nhưng dưới gầm bàn lại đan chặt mười ngón tay vào nhau.

Đậu má.

Chắc chắn là mình say quá rồi, hoa mắt chóng mặt thôi.

Moon Hyeonjun đứng dậy, định đi giải rượu.

Nhìn Moon Hyeonjun rời đi, Lee Sanghyeok mới hỏi: "Anh làm sao vậy?"

Anh nhận ra Jeong Jihoon không giống bình thường, tối nay bỗng có chút dính người.

Jeong Jihoon im lặng một lúc, sau đó chậm rãi nói: "Hôm nay tôi đi đón bố."

Lee Sanghyeok ngẩn người: "Chú thế nào rồi?"

"Sức khỏe vẫn ổn, nhưng trông gầy guộc đi nhiều, mặt hóp hẳn lại, tóc bạc rất nhiều."

Lee Sanghyeok vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn, an ủi: "Chỉ cần sức khỏe tốt là được, khỏe mạnh là quan trọng nhất."

Ánh sáng mờ ảo từ đèn chiếu phản chiếu trong mắt Lee Sanghyeok, tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ, đẹp như những viên bi thủy tinh trên khung cửa sổ.

Ánh mắt Jeong Jihoon trượt từ đôi mắt anh xuống sống mũi, dừng lại ở đôi môi, nhìn một lúc rồi mới dời đi.

Lee Sanghyeok chờ hắn chủ động nhắc tới chuyện cũ, nhưng không biết rằng tâm trí Jeong Jihoon lúc này lại nghĩ đến những điều không liên quan.

Đợi một lúc, Lee Sanghyeok không nhịn được nữa, lên tiếng: "Anh lái xe tới à?"

"Ừ." Jeong Jihoon đáp, "Không uống rượu, tôi còn phải đưa bố về."

"Bây giờ chú ở đâu?"

"Không xa đây lắm." Jeong Jihoon nói, "Ở trong căn nhà nhỏ tôi tìm cho ông, mẹ tôi không biết."

Ngón tay cái của hắn vô thức mân mê cổ tay anh, nghĩ ngợi một chút, Lee Sanghyeok nói: "Có lẽ Dì Min biết đấy."

"Dù biết thì bà ấy cũng không quan tâm, chuyện năm xưa của ba tôi đã gây không ít phiền phức cho bà, họ ly hôn lâu rồi, cũng chẳng còn tình cảm gì."

Nghe hắn nhắc đến chuyện năm xưa, Lee Sanghyeok hơi khó thở, tưởng rằng cuối cùng hắn sẽ nói ra, nhưng Jeong Jihoon lại ngồi dậy, xoa bóp vai cho anh rồi nói: "Lát nữa tôi đưa em về nhé."

Lee Sanghyeok hơi bất mãn nhưng không từ chối: "Đến quán mà không gọi gì à?"

"Uống cũng được mà, lát nữa có thể gọi tài xế lái thay." Dứt lời, anh gọi Tiểu Kiệt tới, bảo: "Cho anh một ly đặc biệt của quán đi."

Tiểu Kiệt nhìn Lee Sanghyeok, thấy anh gật đầu liền đáp: "Được ạ."

"Nhìn em cứ như là chủ quán ấy nhỉ?" Jeong Jihoon nói.

Lee Sanghyeok nhấp một ngụm nước sấu, thản nhiên đáp: "Tại tôi là cổ đông mà."

"Thật không?"

"Đùa thôi." Lee Sanghyeok liếc nhìn hắn, "Tôi bị bố mẹ từ mặt rồi, lấy đâu ra tiền mà góp vốn."

Jeong Jihoon siết tay anh chặt hơn, hỏi: "Lúc em come out với Dì Yoon... đã nói thế nào?"

Lee Sanghyeok nghe xong, vẻ không vui hiện rõ.

Chuyện của mình thì chẳng hé răng một câu, lại đi hỏi chuyện của anh.

Anh cắn chặt ống hút, không thèm trả lời.

Từ xa, Tiểu Kiệt mang ly cocktail đã pha tới, Lee Sanghyeok giãy giụa muốn rút tay ra, nhưng Jeong Jihoon cứ gì chặt không buông.

Tiểu Kiệt liếc nhìn hai người, ánh mắt đầy vẻ tò mò nhưng không dám nhìn lâu, đặt ly xuống bàn rồi nói: "Đây là món đặc biệt ông chủ đặt cho anh, Love Fool, chúc anh ngon miệng."

Lee Sanghyeok cười phì.

Jeong Jihoon: "..."

Love Fool – Kẻ ngốc vì tình – quả là một lời mắng rất tinh tế.

Không hổ danh là Moon Hyeonjun, tính toán từng chút, thù dai nhớ lâu.

Từ nhỏ tới lớn chắc chẳng ai dám gọi Jeong Jihoon là "thằng ngu". Gương mặt hắn hiện rõ vẻ không hài lòng, không biết vì ly rượu hay vì món do Moon Hyeonjun đặc biệt gọi.

Lee Sanghyeok nhấc ly lên đưa tới trước mặt hắn, cười nói: "Uống đi, nhóc ngốc."

"..."

Jeong Jihoon cúi đầu, nhận ly từ tay anh, uống một ngụm.

"Mùi vị thế nào?" Lee Sanghyeok tò mò hỏi.

"Em thử đi?" Jeong Jihoon ghé lại gần.

Lee Sanghyeok đẩy hắn ra, từ chối ngay: "Không muốn."

Nhưng sự tò mò vẫn khiến anh cúi xuống ngửi thử... chẳng cảm nhận được gì đặc biệt.

Jeong Jihoon lấy lại ly từ tay anh, uống thêm một ngụm, nói: "Không rõ vị gì, nhưng dễ gây nghiện."

Lee Sanghyeok quan sát: "Tôi cứ tưởng là đắng." Dù gì cũng là rượu Moon Hyeonjun gọi mà.

Jeong Jihoon lại nghĩ khác: "Kẻ ngốc vì tình nhất định phải chịu khổ sao?"

Lee Sanghyeok liếc hắn, nghi ngờ hắn đã bắt đầu say.

Nhưng hình như không phải, bởi Jeong Jihoon còn uống thêm một ngụm nữa.

Có vẻ như thật sự rất dễ nghiện.

Lúc này Tiểu Kiệt lại chạy tới, Lee Sanghyeok hỏi: "Ông chủ của cậu đâu rồi?"

Tiểu Kiệt gãi đầu, đáp: "Ảnh vừa nghe điện thoại xong thì đi luôn, dặn em nói lại với anh một tiếng."

Lee Sanghyeok nghi hoặc: "Đi một mình à?"

Tiểu Kiệt lúng túng: "Không biết nữa, ngoảnh đi ngoảnh lại đã không thấy đâu."

"Cậu ấy tỉnh táo chứ?"

"Trông có vẻ tỉnh lắm." Tiểu Kiệt nói, "Ảnh kêu em nhắn lại với anh rằng quà sẽ gửi tới vào ngày mai. À, còn bảo ly rượu này nặng đấy, đừng uống nhiều quá."

Nghe vậy, Lee Sanghyeok quay sang nhìn, thấy Jeong Jihoon vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế sofa. Ly rượu đã vơi đi một nửa, một tay giữ chân ly, tay kia đỡ đáy ly, ánh mắt dán vào một điểm nào đó trong không trung.

Anh ra hiệu cho Tiểu Kiệt rời đi, sau đó vỗ nhẹ lên cánh tay Jeong Jihoon: "Anh ổn không đấy?"

Tửu lượng của Jeong Jihoon dở ẹc, anh biết rõ điều đó.

Jeong Jihoon không hề cử động, chỉ nháy mắt: "Chuẩn bị về sao?"

Chắc hẳn là say rồi.

Lee Sanghyeok thở dài, rút ly rượu khỏi tay hắn, đặt lên bàn: "Đi thôi."

Anh đứng dậy, lại thấy Jeong Jihoon vẫn không nhúc nhích.

"Anh có về hay không?"

Ánh mắt của Jeong Jihoon từ hư không chuyển về phía anh, dừng lại vài giây, dường như đang nhận diện anh là ai.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau một lúc lâu, Jeong Jihoon mới giơ tay về phía Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok nghĩ hắn cần giúp đỡ nên mới đưa tay ra, muốn dùng sức kéo hắn ra khỏi ghế sofa.

Không ngờ Jeong Jihoon lại nắm chặt kẽ ngón tay anh, đan chặt mười ngón tay, giọng lạnh lùng nói: "Em nắm đi."

Lee Sanghyeok: "......"

Anh tuyên bố những người uống không tốt thì nên tránh xa rượu bia.

Jeong Jihoon quả nhiên không làm anh thất vọng, diễn xuất như ảnh đế ấy.

Dù say nhưng hắn vẫn đi thẳng hàng, mặt không biểu cảm, người ngoài căn bản không thể nhận ra có gì đó không ổn.

"Chìa khóa." Lee Sanghyeok hỏi hắn.

Jeong Jihoon lấy chìa khóa xe từ túi ra đặt lên tay Lee Sanghyeok, trông không có vẻ say. Nhưng cử động của hắn giống như robot, phản ứng chậm vài giây so với bình thường.

Lee Sanghyeok nhét hắn vào ghế sau, Jeong Jihoon nửa lưng đổ xuống ghế sau mới chịu buông tay.

Lee Sanghyeok đóng cửa, ngồi lên ghế lái, thắt dây an toàn, quay đầu lại thì thấy Jeong Jihoon không biết lúc nào lại ngồi thẳng, hai tay đặt trên đầu gối như đang đàm phán với ai đó.

"Rốt cuộc là ai đưa ai về đây." Lee Sanghyeok đau đầu, đúng ra anh không nên dễ dãi để cho Jeong Jihoon uống rượu.

Anh không dám đưa hắn về chỗ Min SooHee, sợ Min SooHee nghi ngờ.

Jeong Jihoon chắc cũng không muốn xuất hiện trước Min SooHee như thế này.

Anh chỉ có thể đưa hắn về nhà mình.

Jeong Jihoon dễ say nhưng say không lâu, khi về đến nhà Lee Sanghyeok, trông hắn đã tỉnh táo hơn nhiều.

Lee Sanghyeok ở tiệm thuốc dưới nhà khu phố mua thuốc giải say cho hắn, dù Lee Sanghyeok đi đâu hắn cũng bám theo nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ đi sát bên anh.

Lee Sanghyeok dẫn hắn lên tầng, ném qua một đôi dép và một bộ quần áo sạch, nói: "Anh đi tắm trước đi."

Jeong Jihoon ôm lấy quần áo rồi đẩy cửa bước vào phòng cho khách.

Hắn ngớ ngẩn bước ra, quay đầu hỏi Lee Sanghyeok: "Tại sao nhà em lại biến phòng tắm thành kho chứa đồ vậy?"

Lee Sanghyeok: "......"

Jeong Jihoon lại bước vào, Lee Sanghyeok lo hắn sẽ dùng đó như phòng tắm, đột nhiên cởi quần áo trong đó nên vội vã chạy vào.

Khi vào trong, anh thấy Jeong Jihoon đang lục lọi đồ đạc, ngơ ngác nhìn vào quần áo trong tủ.

Nghe thấy tiếng động, Jeong Jihoon quay lại, nhíu mày: "Nhà em còn có đàn ông khác sao?"

Lee Sanghyeok: "...... Không có."

"Thế thì những thứ này——"

"Đây là đồ của bạn tôi."

Jeong Jihoon kinh ngạc: "Là người bạn mà ngủ chung giường với em ấy hả?"

Lee Sanghyeok cảm giác thái dương giật một cái, đáp: "... Căn nhà này là bạn tôi cho thuê lại."

Biểu cảm của Jeong Jihoon có chút ngẩn ngơ, dường như đang cố gắng hiểu mối quan hệ này.

Lee Sanghyeok bước đến kéo hắn: "Đi, mau đi tắm đi."

Jeong Jihoon muốn nhìn rõ biểu cảm của anh, liền giơ tay giữ lấy cằm anh.

"Hừ..." Lee Sanghyeok né ra, nhăn nhó: "Đau."

Jeong Jihoon lập tức thả lỏng tay, tỉnh táo hơn chút: "Sao thế?"

Lee Sanghyeok mím môi, không muốn thừa nhận: "Bị đánh."

Jeong Jihoon nhẹ nhàng chạm vào, phát hiện một chỗ hơi sưng, nhìn kỹ còn có chút bầm tím.

Giọng hắn trầm xuống: "Ai làm?"

"Không có gì, chỉ là chuyện công việc thôi." Lee Sanghyeok thúc giục, "Anh tắm hay không đây?"

Jeong Jihoon thả anh ra: "Tắm."

***

Sau khi tắm xong, Jeong Jihoon uống thuốc giải rượu mà Lee Sanghyeok đưa, ngồi trên giường của Lee Sanghyeok, lặng lẽ nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm.

Khi Lee Sanghyeok bước ra, thấy hắn ngồi đờ ra như vậy, tưởng hắn vẫn chưa tỉnh, anh liền tiến lại gần quan sát nét mặt hắn.

Nhưng Jeong Jihoon bất ngờ kéo mạnh anh vào lòng, lật người ép anh xuống chiếc giường trắng sữa.

Hai ánh mắt giao nhau.

Lee Sanghyeok vùng vẫy: "Anh say rồi."

Jeong Jihoon: "Tôi tỉnh rồi."

Lee Sanghyeok: "Tôi say."

Jeong Jihoon: "Em không say."

Lee Sanghyeok: "Tôi vừa uống rượu."

Jeong Jihoon: "Xạo."

Ngón tay Jeong Jihoon lướt qua hàng mi của Lee Sanghyeok, giọng khàn đi: "Lee Sanghyeok, chúng ta quay lại đi."

Hàng mi của Lee Sanghyeok khẽ run rẩy.

Jeong Jihoon cúi xuống hôn anh, nhẹ nhàng tách đôi môi ra, đầu lưỡi len lỏi giữa hàm răng bắt lấy một hương vị thoang thoảng.

Rõ ràng là mùi nước mận chua.

Nụ hôn vừa dứt, trong phòng chỉ còn tiếng thở gấp gáp đầy kìm nén.

Jeong Jihoon cảm thấy chưa đủ, muốn tiếp tục lần nữa.

Nhưng Lee Sanghyeok khẽ siết lấy ngón tay hắn, nhẹ nhàng nói: "Kể cho em nghe chuyện trước kia đi."
Chương 19

Ngày 20 tháng 6 năm 2020

Buổi chiều, nhiệt độ đột ngột tăng cao, Lee Sanghyeok chạy bộ một đoạn, mồ hôi lấm tấm ướt sau gáy.

Khi đẩy cửa bước vào, bốn cặp mắt trong phòng đồng loạt nhìn về phía cậu.

Min SooHee mỉm cười hỏi: "Sanghyeokie, thi xong rồi à?"

"Vâng." Lee Sanghyeok gật đầu, đóng cửa lại.

"Lại đây nào, hôm nay là sinh nhật của Sanghyeokie, mau đến ngồi đi." Min SooHee đứng dậy gọi cậu.

Lee Kangsoo đến Thượng Hải công tác, trùng hợp hôm nay là sinh nhật của Lee Sanghyeok nên Yoon Jiah và Min SooHee cũng đến, nói là muốn thăm họ, tiện thể ăn một bữa cơm cùng nhau. Từ khi Lee Sanghyeok vào đại học, sinh nhật của cậu thường tổ chức ở trường, nên gia đình hiếm khi có dịp tụ họp ăn uống thế này.

Chiều nay Lee Sanghyeok có một bài thi môn tự chọn kéo dài đến năm giờ rưỡi. Thi xong cậu liền bắt taxi đến đây, đúng giờ cao điểm nên là người đến cuối cùng.

"Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu, đường hơi tắc ạ."

Lee Sanghyeok bước vào, nhìn quanh một lượt, phát hiện chỗ bên cạnh Jeong Jihoon còn trống. Rõ ràng vị trí đó được cố ý để lại cho cậu, mặc dù cậu không ưa gì Jeong Jihoon nhưng hai gia đình lại luôn thích ghép đôi họ với nhau.

Sau khi cậu ngồi xuống, phục vụ bắt đầu mang món ăn lên, Min SooHee vui vẻ giới thiệu: "Sanghyeokie, mẹ con đã gọi toàn món con thích, xem thử tay nghề của nhà hàng này thế nào nhé." Nói xong, bà gắp vài miếng cho cậu.

"Cảm ơn Dì Min." Lee Sanghyeok đáp.

Hôm nay là sinh nhật và cũng là ngày đặc biệt của Lee Sanghyeok, nên mọi chủ đề trên bàn ăn đều xoay quanh cậu.

Yoon Jiah hỏi: "Bài thi chiều nay làm được không con?"

"Cũng tạm ạ." Lee Sanghyeok trả lời.

Min SooHee cười: "Ăn cơm đi, đừng bàn chuyện thi cử nữa."

"Jeong Jihoon, con và Sanghyeokie đều ở Thượng Hải, có hay liên lạc không?" Min SooHee định làm bầu không khí bớt ngại ngùng, "Bình thường hai đứa có thể đi chơi, hẹn nhau ăn cơm, đừng suốt ngày ở lì trong ký túc xá, thỉnh thoảng cũng nên qua trường của nhau dạo một chút."

Cả hai đều im lặng.

Nói gì đến liên lạc, họ thậm chí chẳng bao giờ nghĩ đến nhau.

Yoon Jiah cũng góp lời: "Đúng đó, Sanghyeokie có thể qua trường của Jihoonie chơi, nghe nói Jihoonie vừa giành học bổng đúng không? Học bổng loại một luôn à?"

Jeong Jihoon khẽ "dạ" một tiếng.

Yoon Jiah khen ngợi: "Ở đại học y đầy nhân tài như vậy mà giành được học bổng loại một, Jihoonie đúng là vừa thông minh vừa chăm chỉ."

Lee Sanghyeok, người chẳng có học bổng nào cả, lặng lẽ uống canh, không hé răng nói một câu.

Ngay sau đó, Yoon Jiah như đoán trước được, liền chuyển sự chú ý sang cậu: "Lee Sanghyeok, mỗi lần gọi điện cho con, con đều nói bận, bận gì mà bận thế? Bận học hay bận những chuyện không đâu?"

Thấy Lee Sanghyeok cúi đầu không trả lời, bà quay sang hỏi Jeong Jihoon: "Jihoonie, con ở trường cũng bận lắm đúng không?"

Min SooHee lập tức chen vào: "Thôi mà, đừng nói thế, đời sống sinh viên rất phong phú, Sanghyeokie chắc chắn đang làm điều mình thích, điểm số không cần quá đặt nặng đâu."

Yoon Jiah bất đắc dĩ cười: "Chị đấy, còn chiều nó hơn cả tôi!"

Min SooHee mỉm cười: "Hôm nay là sinh nhật Sanghyeokie, thọ tinh là lớn nhất, đừng khiến thằng bé áp lực quá."

"Nào nào—" Lee Kangsoo nâng ly, phá tan bầu không khí, nói: "Chúng ta cụng ly chúc Sanghyeokie sinh nhật vui vẻ."

Mọi người đều đứng dậy cụng ly chúc mừng, Lee Kangsoo nói lời chúc trước: "Chúc hai đứa học hành tấn tới, sức khỏe dồi dào."

Lee Sanghyeok: "Cảm ơn bố."

Jeong Jihoon: "Cảm ơn chú."

Min SooHee cười hiền: "Hai đứa phải vui vẻ lên, đừng lạnh mặt như vậy, sống thật hạnh phúc, làm một người lớn thật vui vẻ."

Yoon Jiah nhìn Jeong Jihoon: "Jihoonie, dì chúc con trở thành một bác sĩ giỏi, học hành thuận lợi, tương lai rạng rỡ, công danh hiển đạt."

Jeong Jihoon gật đầu: "Cảm ơn Dì Yoon."

Yoon Jiah lại quay sang nhìn Lee Sanghyeok: "Mẹ hy vọng con học hành chăm chỉ, nắm vững kiến thức chuyên ngành, sau này tìm được một công việc tốt, mọi điều như ý, tâm tưởng sự thành."

Lee Sanghyeok tránh ánh mắt của bà, chỉ "vâng" một tiếng.

Sau khi mọi người ngồi lại, các bậc phụ huynh tiếp tục trò chuyện rôm rả, còn Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon chỉ im lặng cúi đầu ăn cơm.

Điện thoại của Lee Sanghyeok cứ rung liên tục, hôm nay là sinh nhật cậu, bạn bè gửi tin nhắn chúc mừng rất nhiều, cậu len lén xem vài lần nhưng ngay lập tức bị Yoon Jiah bắt gặp.

"Lee Sanghyeok, ăn cơm mà chơi điện thoại là không được."

Lee Sanghyeok đành đặt điện thoại xuống, không nói gì.

Min SooHee bỗng hỏi: "Sanghyeokie học ngành tài chính đúng không? Tài chính bây giờ là ngành hot đấy, triển vọng rất tốt, con giỏi như vậy, chắc chắn sẽ không thành vấn đề."

Yoon Jiah nhìn Lee Sanghyeok một cái, nói: "Giờ lĩnh vực tài chính cạnh tranh nhiều lắm, muốn có được việc tốt thì phải nỗ lực hơn nữa mới được..."

Đột nhiên, Lee Sanghyeok đặt đũa xuống, ngẩng đầu lên: "Con đã chuyển ngành rồi."

Nghe vậy mọi người đều ngạc nhiên, còn Yoon Jiah thì cau mày: "Con nói lung tung gì thế?"

Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt bà: "Không phải nói lung tung, con đã chuyển sang học luật rồi."

Yoon Jiah trừng mắt: "Chuyển từ khi nào?"

"Từ năm ngoái." Lee Sanghyeok bình tĩnh trả lời, "Tài chính không phù hợp với con."

"Con có biết con đang nói gì không?"

"Con biết, con thi đầu vào, hoàn toàn tỉnh táo."

Lee Kangsoo nhìn Lee Sanghyeok với vẻ không vui: "Lee Sanghyeok, con làm vậy có phải hơi bốc đồng không?"

Min SooHee cũng bối rối: "Sanghyeokie à, sao con không bàn trước với mẹ con một tiếng..."

Còn Jeong Jihoon thì điềm nhiên ăn tôm, mặt mũi đầy vẻ "chuyện này không liên quan đến tôi."

"Không phải bốc đồng, con đã suy nghĩ kỹ từ lâu."

Lee Sanghyeok và Yoon Jiah tiếp tục đối mặt căng thẳng, không ai nhượng bộ khiến bầu không khí càng trở nên nặng nề.

Có vẻ như bữa cơm này khó mà ăn trọn vẹn.

Lee Sanghyeok cố tình làm trước rồi mới báo sau, bởi cậu biết Yoon Jiah chắc chắn sẽ không đồng ý.

Ở lại đây chỉ khiến bà thêm giận dữ.

Cậu đứng dậy, nói: "Con đi trước."

"Con định đi đâu?" Yoon Jiah lập tức gọi với: "Đứng lại đó cho mẹ!"

Bỏ bữa cơm giữa chừng mà rời đi thì càng đáng trách.

Nhưng Lee Sanghyeok không dừng lại.

Cậu đóng sập cửa, bước ra ngoài, để lại Yoon Jiah giận tím mặt, ánh mắt như có lửa giận cuồn cuộn.

Min SooHee vội hòa giải, vỗ vai Jeong Jihoon: "Con ra ngoài xem Sanghyeokie thế nào."

Jeong Jihoon vừa bóc tôm được nửa chừng, đành ném con tôm vào bát, lau tay, miễn cưỡng đứng dậy.

Lần trước là Lee Sanghyeok tìm anh, lần này đến lượt anh phải đi tìm Lee Sanghyeok, đúng là thời thế đổi thay.

Anh rửa tay xong, xuống dưới, vừa bước ra thì thấy Lee Sanghyeok vẫn đứng ở cửa khách sạn, chưa rời đi.

Nghe tiếng bước chân, Lee Sanghyeok quay lại nhìn, ngạc nhiên: "Cậu cũng bị đuổi ra à?"

Jeong Jihoon làm vẻ "không đời nào," giọng điệu không mấy vui vẻ: "Người ta bảo tôi ra đây quan tâm cậu."

Lee Sanghyeok hỏi: "Cậu có mang tiền mặt không?"

Jeong Jihoon: "Tôi chỉ mang điện thoại."

Lee Sanghyeok: "Cậu có thể cho tôi mượn chút tiền không?"

Jeong Jihoon nhìn cậu.

Lee Sanghyeok gãi mũi, ngượng ngùng: "Tôi quên mang điện thoại rồi."

Khi nãy cậu rời khỏi bàn ăn với vẻ oai phong lẫm liệt, bước ra ngoài mà chẳng thèm ngoái đầu lại. Đến khi đứng ngoài cửa khách sạn rồi mới nhận ra điện thoại vẫn còn để trên bàn. Giờ mà quay lại lấy thì chẳng khác nào tự tát vào mặt mình, chưa kể Yoon Jiah sẽ không dễ dàng để cậu đi lần nữa.

Jeong Jihoon: "Muốn mượn kiểu gì?"

Lee Sanghyeok: "Giúp tôi gọi một chiếc xe." Cậu nói địa chỉ.

Hai người đã một học kỳ không gặp, dù trước đây từng có khúc mắc nhưng khoảng cách đôi khi lại giúp xoa dịu mọi thứ, ít nhất hiện tại cả hai vẫn chưa có xung đột mới xảy ra.

Jeong Jihoon không làm khó cậu, gật đầu đồng ý, dùng điện thoại của mình gọi xe cho cậu.

Lee Sanghyeok thử hỏi: "Cậu định quay lại sao?"

Jeong Jihoon: "Không." Anh cũng chẳng thấy bữa ăn này vui vẻ gì.

Lee Sanghyeok lại hỏi: "Tối nay cậu có việc gì không?"

Jeong Jihoon không hiểu ý cậu, trả lời cẩn trọng: "Cũng có thể có."

Vậy là không có.

Lee Sanghyeok gật đầu chắc chắn.

Xe đến rất nhanh.

Hai người cùng đi tới, Lee Sanghyeok mở cửa xe, còn Jeong Jihoon thì báo địa chỉ cho tài xế.

Anh vừa nói xong thì cảm thấy một lực kéo mạnh lên cánh tay mình, kéo cả người anh vào trong xe.

Cửa xe đóng "rầm" một tiếng.

Tài xế thấy cả hai đã ngồi vào ghế liền nhấn ga.

Jeong Jihoon ngã ngồi vào xe, ánh mắt lạnh lùng: "Cậu có ý gì?"

Lee Sanghyeok: "Dù sao tối nay cậu cũng không có việc gì, coi như làm ví tiền di động của tôi một buổi, tôi sẽ trả cậu đủ từng xu."

Jeong Jihoon: "..."

***

Địa chỉ mà Lee Sanghyeok chọn là một nhà hàng Thái được đánh giá khá cao.

Lee Sanghyeok kéo Jeong Jihoon đến một bàn đôi, ép anh ngồi xuống, suốt dọc đường luôn nhìn chằm chằm như sợ anh trốn mất.

Dù sao bây giờ Jeong Jihoon cũng là "cái ví" của cậu.

Ngồi xuống rồi, Lee Sanghyeok đẩy thực đơn tới trước mặt Jeong Jihoon, hào phóng nói: "Cậu gọi đi, tôi mời."

Jeong Jihoon cạn lời, đành chọn vài món và dùng điện thoại của mình để thanh toán.

Nếu không phải vì bữa ăn lúc nãy anh chưa no, lại còn tiếc con tôm đã bóc dở, thì chắc anh đã rời đi từ lâu.

Ăn xong, tâm trạng Jeong Jihoon khá hơn một chút, nhưng ngay khi vừa định chào tạm biệt thì Lee Sanghyeok lại kéo anh sang quán bar kế bên.

Jeong Jihoon rất ít đến những chỗ thế này, vừa bước vào đã định quay ra, nhưng Lee Sanghyeok nhanh chóng giữ chặt anh, ép anh ngồi xuống ghế.

Lee Sanghyeok nói: "Uống với tôi một ly."

Jeong Jihoon từ chối: "Không."

Lee Sanghyeok: "Tôi không có tiền."

Jeong Jihoon: "Đó là chuyện của cậu."

Lee Sanghyeok: "Tôi mặc kệ." Hôm nay tâm trạng cậu không tốt, quyết định chơi lì đến cùng.

Cậu đổi cách, khích bác: "Cậu đã từng uống rượu chưa? Đừng nói là chưa uống bao giờ nhé? Hay cậu thuộc dạng một ly đã gục?"

Khích tướng có thể không hiệu quả với người khác, nhưng đối với kẻ đối đầu lâu năm thì trăm lần đều trúng.

Quả nhiên, Jeong Jihoon ngoan ngoãn ngồi xuống.

Nhưng Jeong Jihoon không hề biết, thật ra Lee Sanghyeok cũng chưa từng uống rượu.

Người ta nói "một chén rượu giải ngàn sầu," cậu muốn thử xem có đúng không.

Lee Sanghyeok không rành về rượu nhưng lại giả vờ rất thông thạo, tùy tiện gọi vài loại, sau đó trợn mắt với Jeong Jihoon mà uống.

Thực tế chứng minh, cả hai đều có tửu lượng rất tệ, uống được vài ngụm, tinh thần đã bắt đầu mơ hồ.

Nhưng trước mặt kẻ đối đầu, dù thế nào cũng phải cố gắng chịu đựng.

Lee Sanghyeok ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục uống.

Jeong Jihoon nhanh chóng gục đầu nghiêng sang ghế sofa, định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút nhưng lại ngủ quên.

Khi tỉnh dậy đã là 10 giờ tối, xung quanh có nhiều người hơn, tiếng nói chuyện ồn ào vang lên không ngớt khiến đầu anh đau nhức, anh chỉ muốn đi về.

Nhịn cơn buồn nôn, anh nghĩ, lẽ ra không nên mắc bẫy của Lee Sanghyeok.

Nhưng khi ngẩng đầu lên, anh thấy Lee Sanghyeok cũng đã say, co rúm lại ở một góc trông cực kỳ đáng thương.

Lần đầu tiên thấy Lee Sanghyeok như thế này, anh cảm thấy khá thú vị, liền bước tới rút điện thoại ra chụp vài bức ảnh để làm "kỷ niệm."

Khoảnh khắc quý giá như vậy mà bị anh ghi lại, chắc chắn khi tỉnh lại Lee Sanghyeok sẽ "cảm ơn" anh nhiều lắm.

Ban đầu Jeong Jihoon định rời đi, nhưng nhớ ra Lee Sanghyeok không có tiền trả tiền xe, cũng không mang theo điện thoại. Cuối cùng, anh quay lại và xách người dậy.

Lee Sanghyeok nheo mắt nhìn anh, lưỡi líu lại, mãi mới gọi được tên anh: "Jeong Jihoon?"

Đúng là phiền phức.

Jeong Jihoon trực tiếp vác con ma men lên vai rồi rời khỏi quán.

Anh đặt Lee Sanghyeok ngồi lên bậc đá trước cửa, vỗ vào mặt cậu: "Này, tỉnh đi."

Lee Sanghyeok hé mắt nhìn anh một cái, sau đó lại gục đầu xuống.

Jeong Jihoon: "..."

Giằng co giữa lời nhắn nhủ của Min SooHee và rắc rối trước mắt, cuối cùng anh đành thở dài, kéo người dậy, kẹp tay qua vai mình.

"Không biết uống mà còn bày đặt." Jeong Jihoon không nhịn được càu nhàu.

Lee Sanghyeok nhắm mắt, không đáp lại.

Vì phải chăm sóc một tên say cứng đầu, Jeong Jihoon tỉnh táo hơn hẳn.

Anh tìm một khách sạn gần đó, đặt phòng tại quầy lễ tân rồi dìu Lee Sanghyeok lên lầu. Suốt đường đi, con ma men vẫn không ngừng lẩm bẩm.

"Hôm nay hình như tôi chưa ăn bánh kem."

"Vì cậu bỏ đi đấy." Jeong Jihoon trả lời lạnh lùng.

Lee Sanghyeok im lặng một lát, rồi bắt đầu làm loạn: "Tôi muốn ăn bánh kem!"

Có vài người bước vào thang máy, Jeong Jihoon lập tức đưa tay bịt miệng cậu lại, nhưng Lee Sanghyeok vẫn cố kêu "ưm ưm" để tỏ ý không hài lòng.

Khó khăn lắm mới đưa được người vào phòng, Lee Sanghyeok vẫn không ngừng lặp lại: "Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi muốn ăn bánh kem!" Cậu còn níu chặt áo của Jeong Jihoon không cho anh đi.

Jeong Jihoon bị cậu làm cho nhức cả đầu, đành nhượng bộ: "...Được rồi, tôi đi mua ngay."

Đại thiếu gia buông lỏng tay nằm vật ra giường, vênh mặt hất hàm ra lệnh nói: "Vậy còn nghe được."

Jeong Jihoon: "..."

Nhìn Lee Sanghyeok an phận hơn một chút, Jeong Jihoon mới vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo.

Nhưng khi đi ra, anh phát hiện Lee Sanghyeok đang cởi quần áo.

Áo đã cởi, sau đó tuột luôn cả quần xuống.

Jeong Jihoon: "..."
Chương 20

Chẳng ai lại muốn chứng kiến kẻ thù không đội trời chung của mình thoải mái lượn lờ trước mặt trong tình trạng... trần truồng.

Jeong Jihoon bước tới giữ tay cậu lại, cau mày nói: "Cậu nghĩ đây là nhà mình à?"

Lee Sanghyeok không vui, bực bội mà: "Nóng."

So với trạng thái mơ mơ màng màng vừa nãy, bây giờ Lee Sanghyeok trông tỉnh táo hơn một chút, nhưng đầu óc vẫn chưa hoàn toàn theo kịp hành động. Cậu không phân biệt được đây là đâu, thời gian nào, và mình đang làm gì.

Nhìn dáng vẻ này chẳng khác nào một đứa trẻ mất trí.

Một khi chấp nhận thực tế này, Jeong Jihoon bỗng dưng cảm thấy lòng trắc ẩn của mình dâng lên.

Anh mở một chai nước suối đưa cho Lee Sanghyeok: "Uống chút đi."

Lee Sanghyeok nhận lấy, ừng ực uống mấy ngụm lớn, rõ ràng vừa khát vừa nóng.

Uống xong, Lee Sanghyeok bất ngờ ngẩng đầu lên hỏi: "Bánh kem của tôi đâu?"

Jeong Jihoon: "..." Tôi còn tưởng cậu quên rồi chứ.

Anh cũng uống rượu, cũng cảm thấy không dễ chịu nên chẳng muốn làm "nhân viên phục vụ miễn phí" cho vị công tử này. Sau một hồi nhẫn nhịn, anh thỏa hiệp: "Tôi đi hỏi nhân viên xem có không, không có thì thôi, cậu ngoan ngoãn ngồi yên ở đây, không được cởi đồ nữa."

Ngày thường, nếu Jeong Jihoon dùng giọng điệu như vậy để ra lệnh, móng vuốt của Lee Sanghyeok đã vung lên từ lâu.

Nhưng Lee Sanghyeok lúc này lại ngoan ngoãn gật đầu, còn kéo quần lên chỉnh tề hơn một chút.

Jeong Jihoon hài lòng cầm thẻ phòng rời đi, định tiện thể hỏi xem có trà giải rượu không.

Sau khi Jeong Jihoon đi rồi, Lee Sanghyeok ngồi đờ người một lúc rồi từ từ bò dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt, dòng nước làm tan đi phần nào cảm giác mơ hồ trong đầu.

Đầu vẫn còn nặng nề, cậu cúi người nôn khan vài lần vào bồn cầu nhưng chẳng phun ra được gì, nên quyết định đi vệ sinh luôn.

"Lee Sanghyeok?"

Khi Jeong Jihoon đẩy cửa bước vào, quần của Lee Sanghyeok vẫn chưa kéo lên.

Nghe thấy tiếng gọi, Lee Sanghyeok quay đầu lại như một cái máy, ánh mắt cậu chạm phải Jeong Jihoon trong một giây phút hỗn loạn như núi lở, núi lửa phun trào, gió giật mưa rơi.

Cả hai đồng thanh kêu lên: "Mẹ kiếp!"

Phản xạ nhanh hơn suy nghĩ, khi Lee Sanghyeok kịp nhận thức được, cậu đã lao vào Jeong Jihoon, cả hai quấn lấy nhau.

Một đối thủ quen thuộc, một khung cảnh quen thuộc, và những hành động quen thuộc, điều này khơi dậy ý chí chiến đấu và tinh thần hiếu thắng của Lee Sanghyeok.

"Jeong Jihoon, cậu có vấn đề gì à?!"

Ban đầu Jeong Jihoon còn chưa hiểu chuyện gì, nắm đấm sượt qua mặt làm anh nổi giận: "Tôi gọi cậu cả chục lần ngoài kia mà không thấy trả lời, tưởng cậu nằm chết trong này rồi chứ!"

Lee Sanghyeok đã bực bội cực độ, chẳng nghe lọt bất kỳ lý do nào.

Bây giờ đã tỉnh táo hơn hẳn so với khi nãy, cậu nhận ra rõ ràng Jeong Jihoon là ai, nhanh chóng bật chế độ ghét cay ghét đắng thường ngày mỗi khi nhìn thấy anh.

"Cậu không biết gõ cửa à?!"

"Cậu là tiểu thư khuê các à? Nhìn một chút thì chết hay gì?"

Hai người vừa đánh vừa mắng, lôi kéo nhau từ cửa phòng vệ sinh lao đến tận giường.

Lee Sanghyeok lại vung nắm đấm: "Cậu đúng là không làm nên trò trống gì!"

"Lee Sanghyeok, cậu phát điên gì thế hả?!"

"Ai bảo cậu đáng bị đánh!"

Lee Sanghyeok đè Jeong Jihoon xuống giường, nhưng chưa đầy hai giây đã bị anh nắm chặt cổ tay, lật ngược tình thế, đè lại phía dưới.

Lee Sanghyeok không mặc áo, còn áo của Jeong Jihoon thì bị kéo lệch, cả hai thở hổn hển, cơ thể bốc nhiệt, mồ hôi ròng ròng từ trán chảy xuống.

Hồi lớp 6 tiểu học, họ cũng từng đánh nhau như thế này, nhưng giờ chẳng nhớ nổi lý do khi ấy là gì.

Lúc đó Jeong Jihoon chưa dậy thì xong, bị Lee Sanghyeok cao hơn nửa cái đầu dễ dàng đè xuống, khiến anh tức đến đỏ bừng mặt.

Sau kỳ nghỉ hè năm đó, Jeong Jihoon liền đăng ký học Taekwondo.

Nhận ra không thể thắng, Lee Sanghyeok nhổ một bãi nước bọt: "Đồ điên!"

Cơn men vừa dịu đi bỗng trào lên lần nữa, khiến Jeong Jihoon cảm thấy cơ thể nóng bức, cơn giận như đang sôi sục trong người.

Anh bóp cằm Lee Sanghyeok, đe dọa: "Chửi thêm câu nữa thử xem?"

Lee Sanghyeok liền ngẩng lên, cắn mạnh vào vai anh một cái.

Bả vai Jeong Jihoon đau điếng: "Chết tiệt!"

"Lee Sanghyeok, cậu là chó à?!"

"Cắn cậu đấy, thì sao?!" Lee Sanghyeok đạp anh ra, lăn người thoát khỏi sự kìm kẹp.

Jeong Jihoon ôm vai, cởi áo ra, để lộ dấu răng mờ đỏ trên da.

Cơn say lại quật ngã sức lực của Lee Sanghyeok khiến cậu bủn rủn, nằm nép vào góc giường nhìn Jeong Jihoon đầy cảnh giác, đề phòng anh ra tay thêm lần nữa.

Nhưng trước khi Jeong Jihoon kịp hành động, điện thoại đặt trên bàn vang lên.

Jeong Jihoon đứng dậy, bước tới nghe máy.

Chỉ nghe anh nói với đầu dây bên kia: "Vâng, đúng, cậu ấy đang ở chỗ con."

Anh liếc nhìn Lee Sanghyeok một cách đầy ẩn ý.

Linh tính mách bảo Lee Sanghyeok: Không ổn rồi!

"Chưa quay lại trường, lát nữa con sẽ về, nhưng cậu ấy uống khá nhiều—"

Không đợi anh nói hết câu, Lee Sanghyeok đã lập tức lao tới, dù không giật được điện thoại nhưng vẫn thành công hất văng nó xuống đất, chặn đứng lời "tố cáo".

Quả nhiên, Jeong Jihoon chẳng phải hạng tốt lành gì!

Lee Sanghyeok cúi xuống định nhặt điện thoại, nhưng Jeong Jihoon lập tức đá nó xuống gầm giường.

Điện thoại lúc này không còn quan trọng nữa.

Cả hai lại lao vào nhau, lần này lại lăn lộn lên giường.

Cuộc gọi ấy kéo Lee Sanghyeok trở về thực tại.

Cậu nhớ tới ánh mắt khó chịu của Yoon Jiah khi nhắc đến Jeong Jihoon, cả cái vẻ đắc ý của anh mỗi khi giành được thứ mình muốn.

Thù mới hận cũ dồn lại, như lửa đổ thêm dầu.

"Tôi đã muốn đập cậu từ lâu rồi!"

"Cứ thử xem!"

Hai người để trần nửa thân trên, lại tiếp tục lao vào đánh nhau, những lần va chạm là không thể tránh khỏi.

Không rõ có phải do cồn hay không, nhưng khi Jeong Jihoon vô tình chạm vào ngực Lee Sanghyeok, cậu bỗng căng thẳng cứng đờ, cảm giác như có một dòng điện chạy qua người.

Jeong Jihoon cũng nhận ra, khựng lại trong giây lát.

Cả hai đều đã uống rượu, sức lực cạn kiệt rất nhanh.

Hơi men bắt đầu phát huy tác dụng khiến Lee Sanghyeok cảm thấy thiếu oxy, mắt bắt đầu hoa lên.

Lee Sanghyeok thoáng không trụ được, Jeong Jihoon bèn chiếm thế thượng phong.

Jeong Jihoon giữ chặt eo cậu, trả đũa bằng cách cắn một cái lên cằm.

Lee Sanghyeok chẳng còn sức phản kháng, chỉ khẽ "ưm" một tiếng.

Thấy người dưới thân không thoải mái vùng vẫy, nhưng sau đó lại nằm im, Jeong Jihoon hỏi: "Cậu làm sao đấy?"

Lee Sanghyeok không trả lời, chỉ khó chịu quay mặt đi.

Jeong Jihoon giảm bớt lực, đưa tay lên trán cậu kiểm tra — không sốt.

Ban đầu anh còn tưởng Lee Sanghyeok giả vờ, nhưng một lúc sau, Lee Sanghyeok uể oải nhấc tay lên che mắt, thì thào: "Đừng... ồn."

Khuôn mặt Lee Sanghyeok đỏ ửng, không biết vì rượu hay vì tức giận.

Đây là lần đầu Jeong Jihoon nhìn cậu ở khoảng cách gần đến vậy, gần đến mức có thể thấy rõ từng sợi lông tơ trên khuôn mặt.

Khuôn mặt Lee Sanghyeok mang nét đẹp thanh tú, trái ngược với tính cách gai góc. Từ nhỏ đến lớn ngũ quan của cậu đều rất hài hòa. Hồi bé Lee Sanghyeok còn hơi mũm mĩm, gương mặt lúc đó mềm mại hơn nhiều.

Jeong Jihoon nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, để lộ đôi mắt đào hoa sáng ngời, dưới ảnh hưởng của rượu, chúng hơi ướt át, như dòng suối phản chiếu ánh sao.

Mồ hôi ướt đẫm cơ thể, nhưng cảm giác nóng rực bên trong vẫn không hề thuyên giảm.

Như có ma xui quỷ khiến, anh cúi xuống, hôn lên đôi mắt trong veo không tì vết ấy.

Từ đôi mắt, đến sống mũi, rồi xuống môi.

Jeong Jihoon cắn đến rách môi Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok khẽ kêu lên một tiếng đau đớn, cả hai giật mình tỉnh táo lại, đầu óc như có tiếng ong ong.

"..."

Không ai nói gì, nhưng ánh mắt cả hai đều toát lên vẻ sửng sốt: "Cái quái gì vậy?!"

Lee Sanghyeok vẫn thấy choáng váng, liếc nhìn tình cảnh hiện tại, sửng sốt hét lên: "Cậu động dục à?!"

Giọng cậu khàn đi sau trận la hét vừa rồi, chẳng còn chút uy lực nào.

Thôi bỏ đi.

Jeong Jihoon nhìn cậu, trong đầu bỗng vang lên một suy nghĩ điên rồ.

Đôi môi tái nhợt của Lee Sanghyeok giờ điểm thêm sắc đỏ nổi bật.

Là mình cắn đấy.

Thôi thì cứ kệ đi.

Jeong Jihoon nghĩ.

Hôn một cái thì đã sao?

Và thế là anh cúi xuống hôn thêm lần nữa.

"Ưm!"

Nụ hôn của họ cũng giống như cách họ tranh đấu hằng ngày — đầy thách thức và không ai chịu lép vế. Nhưng vì đây là lần đầu nên cả hai chẳng có tí kỹ thuật nào, chỉ biết cắn rồi hút, như muốn đoạt hết không khí trong miệng đối phương.

"Cậu thật đáng ghét."

Trong hơi thở gấp gáp, Lee Sanghyeok đưa ra một lời nhận xét chẳng mấy sát thương.

Jeong Jihoon không trả lời, chỉ tiếp tục hôn cậu, lần này là dọc theo xương quai xanh.

Dù đầu óc vẫn quay cuồng, cơ thể rã rời, nhưng lý trí của Lee Sanghyeok vẫn còn sót lại chút ít, cậu cố đẩy anh ra: "Cậu điên rồi à... Ưm!"

Lại bị cắn mạnh thêm lần nữa!

Jeong Jihoon chạm nhẹ vào người cậu, giọng khàn đặc: "Cậu cũng có phản ứng mà, giúp nhau một chút thôi."

Lee Sanghyeok: "?"

Nhưng cậu còn chưa kịp phản ứng thì hơi nóng đã nhấn chìm toàn bộ lý trí.

Họ chắc hẳn là đã say rồi.

Cũng có thể là điên rồi.

"Hôm nay là sinh nhật tôi." Lee Sanghyeok không hài lòng, cắn một cái lên vai còn lại của Jeong Jihoon.

Nghe giọng cứ như đang ấm ức lắm.

Jeong Jihoon cắn nhẹ vào vành tai cậu, mơ màng đáp: "Chúc mừng sinh nhật."

"Chẳng vui chút nào... Ư, cậu nhẹ thôi!"

...

...

Lee Sanghyeok bị tiếng chuông báo thức của Jeong Jihoon làm tỉnh giấc.

Rèm cửa tối qua chỉ kéo một nửa, nên trong phòng nửa sáng nửa tối.

Lee Sanghyeok che mắt, từ trong chăn đá một cú vào người Jeong Jihoon: "Đi mà tắt cái báo thức chết tiệt của cậu đi."

Tối qua họ náo loạn cả đêm, xong việc mỗi người đi tắm, tỉnh táo lại một chút rồi ai nằm phần giường nấy ngủ.

Lee Sanghyeok nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Jeong Jihoon trở mình, lười nhác nói: "Nó ở dưới gầm giường." Nhưng anh không hề nhúc nhích.

Lee Sanghyeok không chịu nổi tiếng chuông, cảm giác khắp người ngứa ngáy, đành tự mình bò xuống giường, cậu mò mẫm dưới gầm giường một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm thấy điện thoại của Jeong Jihoon.

Cậu tắt báo thức, nhìn giờ — mới 6 giờ sáng.

Bực mình, cậu hùng hổ quay lại giường, vung tay tát một cái vào Jeong Jihoon: "Cuối tuần mà cậu đặt báo thức 6 giờ làm cái gì?!"

Jeong Jihoon mở mắt ra, nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Hình như tôi đăng ký làm dự án tình nguyện ở trường."

Lee Sanghyeok gãi mặt, lườm một cái: "Phòng này tối qua có muỗi à?" Cậu vừa nói vừa gãi cánh tay.

Jeong Jihoon vừa nhìn điện thoại vừa đáp: "Không có, tôi đâu có bị đốt."

Lee Sanghyeok liếc anh một cái: "Cậu không định đi làm tình nguyện thật đấy chứ?"

"Đã đăng ký rồi, sao mà không đi được? Không đi sẽ bị đưa vào danh sách đen." Jeong Jihoon cũng ngồi dậy, "Từ đây về trường mất nửa tiếng, dọc đường ăn sáng nữa là vừa kịp."

"Thế tôi thì sao?" Lee Sanghyeok chợt nhớ ra mình không có điện thoại.

Jeong Jihoon đáp tỉnh bơ: "Cậu đi cùng tôi."

"..." Cậu còn định ngủ bù thêm một chút nữa cơ mà.

Lee Sanghyeok cảm thấy toàn thân khó chịu, đầu hơi đau: "Ngứa quá, sao ngứa thế này?"

"Đừng gãi nữa." Jeong Jihoon giữ tay cậu lại, "Để tôi xem."

Anh đặt điện thoại xuống, bật đèn ở đầu giường, cúi người kiểm tra tay và mặt của Lee Sanghyeok.

Khắp người đều là những nốt đỏ li ti.

Lee Sanghyeok thấy biểu cảm anh không ổn, liền hỏi: "Sao vậy?"

Jeong Jihoon sững người, hoàn toàn tỉnh táo hẳn.

"Cậu không phải... bị dị ứng rượu đấy chứ?"

Chương 21

Jeong Jihoon trả phòng khách sạn, chăm chỉ làm cả ví tiền lẫn trợ lý, đưa Lee Sanghyeok đến bệnh viện.

Trên đường đi, anh dùng điện thoại nhắn cho bạn trong hội sinh viên: Hôm nay tôi có chút việc, không tham gia tình nguyện được.

Lee Sanghyeok nhìn thấy liền nói: "Không phải cậu bảo sẽ bị đưa vào danh sách đen sao?"

Jeong Jihoon cạn lời: "Nếu cậu bị sốc phản vệ, chắc ngày mai tôi bị lôi đầu lên tin tức xã hội luôn quá."

Nói xong, anh quay lên bảo tài xế: "Bác tài, phiền bác chạy nhanh chút ạ."

"Tôi hơi chóng mặt." Lee Sanghyeok khẽ nói.

Tài xế vừa tăng tốc liền hỏi lại không chắc chắn: "Say xe hả?"

Jeong Jihoon dùng mu bàn tay kiểm tra trán của Lee Sanghyeok, thấy hơi nóng. Có lẽ cơn chóng mặt là biến chứng từ dị ứng, anh thay cậu trả lời: "Cậu ấy không khỏe, đang trên đường tới bệnh viện, phiền bác chạy nhanh giúp."

Tài xế lập tức đáp: "Được rồi."

Lee Sanghyeok trông xanh xao, môi không còn chút máu, môi dưới bị cắn rách còn đóng lại một vết mài nhỏ. So với dáng vẻ uy phong hăng hái ngày thường, lúc này cậu trông yếu ớt và đáng thương đến lạ.

Trên người cậu có thêm một chiếc áo khoác mỏng của Jeong Jihoon, hai tay luôn giấu trong túi áo vì quá ngứa, chỉ cần đưa ra ngoài là cậu không kiềm được mà gãi.

Giống như một con mèo, cậu nghiêng người dụi nhẹ vào Jeong Jihoon, giọng rụt rè hỏi: "Này... tôi mượn chân cậu được không?"

Nghe vậy, thái dương của Jeong Jihoon giật nhẹ, anh biết rõ ý của Lee Sanghyeok, nhưng chuyện tối qua giữa họ vẫn còn lởn vởn trong đầu khiến anh không tránh khỏi nghĩ đến những điều khác.

Yết hầu của anh khẽ chuyển động, chỉ đáp một chữ: "...Được."

Lee Sanghyeok lập tức ngả ra ghế sau, gối đầu lên đùi Jeong Jihoon.

Nếu không phải vì quá khó chịu, cậu tuyệt đối sẽ không để bản thân tỏ ra yếu thế như vậy trước mặt anh.

Nhưng tư thế này lại không được ổn lắm. Chỉ cần mở mắt, cậu sẽ thấy rõ đường nét cằm của Jeong Jihoon, thậm chí ánh mắt nhìn xuống của anh cũng dễ dàng bắt gặp.

Không chịu nổi, cậu trở mình một cách chậm rãi, gương mặt nóng rát vì dị ứng áp lên lớp vải denim của chiếc quần.

Cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ, vì tối qua chính tay cậu đã cởi nó ra.

"..."

Cậu không đúng lúc mà nhớ đến cảnh Jeong Jihoon dùng một tay tháo thắt lưng.

Jeong Jihoon cảm nhận được người trên đùi mình bỗng cứng đờ, liền cúi xuống hỏi:

"Khó chịu lắm hả? Hay là cậu..."

Chưa kịp nói hết, Lee Sanghyeok đã nhắm mắt giả vờ chết.

Jeong Jihoon tiếp lời: "...Nhắm mắt ngủ một lát đi?"

***

Khi họ đến bệnh viện thì trời đã sáng hẳn.

Đó là bệnh viện gần khách sạn nhất, họ đăng ký khám cấp cứu, Lee Sanghyeok đi trước vào khám, còn Jeong Jihoon theo sau thanh toán.

Bác sĩ làm xét nghiệm dị ứng cho Lee Sanghyeok và xác nhận cậu bị dị ứng rượu, có lẽ vì lần đầu uống không nhiều nên triệu chứng mới xuất hiện muộn.

Nhưng bác sĩ vẫn khuyên cậu sau này không nên uống rượu, bởi nếu dị ứng nghiêm trọng có thể dẫn đến khó thở, hạ huyết áp, thậm chí ngất xỉu. Nếu giống như lần này, không điều trị kịp thời mà để qua đêm, có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Nếu chuyện này mà để Yoon Jiah biết, chắc chắn Lee Sanghyeok sẽ bị mắng suốt 20 năm.

Lee Sanghyeok cần ở lại để truyền dịch, Jeong Jihoon cầm giúp cậu chai truyền, tìm một góc ít người để ngồi xuống.

Buổi sáng, bệnh viện dần đông người hơn, hai người họ đành ngồi sát vào nhau.

Jeong Jihoon cầm điện thoại trả lời vài tin nhắn, trong đó có lời hỏi thăm của Min SooHee.

Thật ra tối qua anh không hề có ý định tố cáo Lee Sanghyeok, khi ấy anh đã tắt điện thoại rồi, chỉ là lúc đó đang bực mình nên muốn chọc tức cậu chút thôi.

Hai người đã lao vào làm một trận đấu tay đôi mãn nhãn, phần nhiều cũng là để trút bỏ cảm xúc dồn nén đã lâu. Nếu nghĩ kỹ lại, có lẽ họ đang gặp phải những khó khăn tương tự, cùng mang trong lòng sự giận dữ giống nhau. Nếu không đã chẳng dẫn đến việc dùng cách cực đoan như vậy để giải tỏa cho nhau.

Nói đến chuyện đó...

Jeong Jihoon liếc nhìn người bên cạnh, phát hiện không biết từ khi nào Lee Sanghyeok đã ngủ thiếp đi.
Những vết mẩn đỏ nhạt trên da vẫn chưa biến mất, nhìn từ xa chỉ như hai vệt ửng hồng nhẹ.

Không hiểu sao, anh chợt nhớ đến hình ảnh Lee Sanghyeok bị mình đè dưới thân tối qua.

Anh ngạc nhiên nhận ra, hóa ra Lee Sanghyeok cũng biết đỏ mặt.

Hóa ra, mặt cậu đỏ lên trông như thế này đây.

Dù cậu đã cố gắng vùi mặt vào gối hay che bằng cánh tay, nhưng vẫn không tránh được những nụ hôn chạm khẽ, để rồi bị anh bắt gặp khoảnh khắc ấy.

Đêm khuya yên tĩnh, hơi thở dồn dập, những nụ hôn mãnh liệt, cảm giác xa lạ của làn da, và sự thăng hoa chưa từng có khi cả hai cùng đạt đến cao trào... Jeong Jihoon nhận ra mình dường như đã có chút không thể dừng lại.

Móng tay anh ấn chặt vào lòng bàn tay, ép mình xua đi những ký ức mờ ám trong đầu.

Chỉ là một lần bồng bột mà thôi.

Jeong Jihoon bỗng thấy nóng.

Anh nhìn thoáng qua góc nghiêng đang say ngủ của Lee Sanghyeok, rồi đứng dậy rời đi.

...

Lee Sanghyeok tựa lưng vào ghế, đầu gục gặc giữa không trung, ngủ được một lát, đầu cậu bỗng nghiêng đi, đập "cốp" vào thành ghế, làm chính mình tỉnh giấc.

Mơ màng mở mắt ra, cậu phát hiện xung quanh đã chật kín người, nhưng bóng dáng của Jeong Jihoon thì không thấy đâu.

"Đi rồi sao?"

Lee Sanghyeok cố căng mắt nhìn quanh một lượt, vẫn chẳng thấy đâu.

"Chắc là đi rồi."

Cậu nghĩ.

Có lẽ do đang bệnh, nhìn dòng người qua lại, từng cặp từng đôi, một góc nhỏ trong lòng cậu bất giác trỗi lên chút trống vắng. Không nhiều, chỉ chút xíu thôi. Giống như đang đi trên đường bằng phẳng, bỗng dưng bị vấp chân một cái.

Nói gì thì nói, lần này Jeong Jihoon quả thật rất nghĩa khí.

Anh dám hủy buổi tình nguyện, liều cả việc bị đưa vào danh sách đen để đưa mình đi bệnh viện, còn trả giúp tiền thuốc men, nghĩ kỹ lại thì làm đến mức này đã là rất tử tế rồi.

Cậu còn có thể đòi hỏi gì hơn?

Cậu...

"Chết tiệt!"

Jeong Jihoon đi rồi, lát nữa cậu biết làm sao về trường đây?

Cái cảm giác hụt hẫng vừa nhen nhóm kia ngay lập tức bị một quả chùy rơi từ trên trời giáng xuống, đập vỡ tan tành.

Đã làm đến mức này rồi, chẳng lẽ không thể làm người tốt đến cùng, đưa Phật tới tận Tây Thiên hay sao?

Bỏ cậu lại mà chạy mất, rốt cuộc là chuyện gì đây? Đi trước chẳng lẽ không thể nói một tiếng à?

Lee Sanghyeok liếc nhìn chai truyền, phát hiện sắp hết nước, cần phải đổi chai mới.

Cậu hậm hực đứng lên, xách cái giỏ thuốc đi tìm y tá.

Bệnh viện đông nghẹt người, Lee Sanghyeok chật vật lắm mới chen qua được đám đông.

Sau khi đổi xong chai truyền, quay lại chỗ ngồi, cậu phát hiện ghế của mình đã bị ai đó chiếm mất.

Và người đó không ai khác — chính là Jeong Jihoon.

Lee Sanghyeok: "?"

Cậu chớp mắt mấy lần để xác nhận mình không nhìn nhầm, cũng không phải ảo giác.

Jeong Jihoon cũng vừa nhìn thấy cậu, lập tức đứng lên, hai người mắt chạm mắt, ánh mắt Lee Sanghyeok đầy thắc mắc và khó hiểu.

Cậu bước tới trước mặt Jeong Jihoon, còn chưa kịp hỏi đã bị anh giành trước: "Cậu là bệnh nhân thương tật yếu đuối, chạy loạn đi đâu thế?"

Lee Sanghyeok bối rối: "Tôi đi đổi chai truyền."

Jeong Jihoon: "Không thể đợi tôi về rồi hẵng đi à?"

Lee Sanghyeok: "?"

Jeong Jihoon nhìn biểu cảm của cậu, suy nghĩ một chút: "Cậu tưởng tôi bỏ về sao?"

Lee Sanghyeok: "Chứ còn gì nữa?"

Jeong Jihoon giơ một túi nhựa trắng lên, nói: "Tôi đi mua bữa sáng."

Anh thậm chí còn tính toán thời gian, kịp quay lại trước khi Lee Sanghyeok phải đổi chai truyền, nhưng vừa về đã không thấy người đâu.

Lee Sanghyeok lặng người.

Hóa ra cậu đã hiểu lầm Jeong Jihoon sao?

Không chỉ không bỏ mặc cậu, anh còn đi mua bữa sáng?

Jeong Jihoon dường như đọc được suy nghĩ của cậu, tranh thủ chế giễu: "Nếu không phải tôi ở đây đợi cậu, vừa khéo gặp lại, thì hôm nay chắc chúng ta không chạm mặt nhau nữa. Tôi học theo tinh thần Lôi Phong, làm việc tốt không để lại tên, mà trong mắt cậu lại thành kẻ vô tình lạnh lùng."

Lee Sanghyeok: "..."

Cậu không cãi lại được, bởi những gì Jeong Jihoon nói khá hợp lý.

Đúng là cậu đã nghĩ như vậy thật.

"Thôi được rồi, tôi xin lỗi, được chưa? Đúng là do tôi hiểu lầm cậu." Lee Sanghyeok cố gắng nói một cách chân thành.

Cậu trước nay luôn nghĩ gì nói nấy, có gì cũng thẳng thắn. Dù đối phương là ai, kể cả Jeong Jihoon, nếu cậu sai, cậu sẽ xin lỗi. Chỉ là, khi người đó là Jeong Jihoon, cảm giác này có chút lạ lẫm... và khá ngượng ngùng, nên cậu phải chuẩn bị tâm lý một lúc lâu.

Jeong Jihoon tỏ ra khá bất ngờ, dường như không ngờ được một câu xin lỗi từ Lee Sanghyeok lại thẳng thắn và bất ngờ như vậy.

Thấy Jeong Jihoon im lặng, Lee Sanghyeok ngồi xuống cạnh anh, gượng gạo đổi chủ đề: "Cậu mua ở đâu? Mua gì vậy?"

Jeong Jihoon đáp: "Mua ở cổng bệnh viện, có bánh mì, bánh bao và sữa đậu nành. Cậu có muốn ăn không?"

Lee Sanghyeok lập tức gật đầu: "Ăn chứ."

Dù không đói cũng phải nể mặt người ta chứ.

Nếu Jeong Jihoon về nhà, chắc giờ đã có thể ung dung ăn ngon uống ngon, không cần ngồi đây chịu khổ với cậu.

Dù anh không nói nhưng Lee Sanghyeok cũng hiểu bữa sáng này là chuẩn bị cho cậu.

Xa nhà, tự làm khổ mình đến mức nhập viện, có người đi cùng, mua đồ ăn sáng, bảo không cảm động thì là nói dối, nhất là khi người đó lại là Jeong Jihoon.

Ấn tượng của Lee Sanghyeok về Jeong Jihoon đã thay đổi hoàn toàn.

Cộng thêm trận đánh tối qua coi như đã xóa sạch ân oán, Lee Sanghyeok quyết định nâng vị trí của Jeong Jihoon trong lòng mình, từ "kẻ thù không đội trời chung"... lên thành "bạn qua đường"!

Sau khi truyền xong, Lee Sanghyeok có thể xuất viện, nhưng về nhà phải uống thuốc đúng giờ.

Jeong Jihoon gọi xe đưa cậu về trường, điện thoại của Lee Sanghyeok đã được Min SooHee gửi đến phòng bảo vệ trường, cậu cần qua đó lấy.

Lấy điện thoại xong, Lee Sanghyeok trở về ký túc xá, các bạn cùng phòng đều có mặt, hỏi cậu tối qua sao không về. Lee Sanghyeok lấp liếm trả lời rằng đi cùng bạn học mừng sinh nhật, chơi hơi muộn nên tiện thể ở ngoài qua đêm.

Buổi chiều cậu ngủ liền ba tiếng, lúc tỉnh dậy trời đã sẩm tối.

Cậu còn đang mơ màng, bất ngờ kéo rèm giường ra, động tác làm các bạn cùng phòng giật mình, đồng loạt quay đầu nhìn.

Lee Sanghyeok dụi mắt, hơi ngại ngùng:

"Xin lỗi, làm phiền mọi người học bài à?"

Nhưng khi cúi xuống nhìn, cậu phát hiện có người đang chơi game, có người xem anime, có người lướt video ngắn — chẳng ai học hành cả.

"Ê, Lee Sanghyeok!" Một cậu bạn gọi cậu.

"Sao thế?"

"Ship đồ ăn của cậu tớ tiện tay lấy lên rồi, để trên bàn đấy."

Lee Sanghyeok: "?"

Cả buổi chiều cậu ngủ say, làm gì có gọi ship đồ ăn?

Một bạn khác giải thích: "Lúc nãy điện thoại cậu reo mãi mà gọi cậu không tỉnh, thấy sáng nay cậu trông không khỏe nên bọn tôi để cậu ngủ."

Lee Sanghyeok lật người xuống giường: "Tôi đâu có gọi đồ gì đâu?"

"Trông giống bánh kem thì phải."

"Có khi nào ai đó nhớ nhầm ngày sinh nhật của cậu không?"

"Ai gửi thế?"

Mấy cậu bạn xúm lại, mặt đầy tò mò.

Lúc này Lee Sanghyeok mới hiểu tại sao lúc cậu tỉnh dậy, mọi người lại hóng hớt như thế.

Cậu mở hộp đồ ăn ra.

Quả nhiên là một chiếc bánh kem nhỏ cỡ 4 inch, trang trí giản dị với lớp trên cùng là việt quất và nho xanh, còn có cả bảng "Chúc mừng sinh nhật". Nhưng ai lại tặng bánh kem cho cậu? Không lẽ gửi nhầm người?

"Ê, hay là cô gái nào đó thầm thích cậu tặng?"

"Thầm thích anh Lee mà còn nhầm cả ngày sinh nhật á?"

"Tối qua Lee Sanghyeok không về ký túc đúng không?"

"Cũng có lý."

"Xem ra người này rất hiểu rõ hành tung của anh Lee đấy!"

Ba cậu bạn ngồi sau làm một màn "bình luận trực tiếp" đầy sôi nổi.

Lee Sanghyeok tháo dây ruy băng, lấy ra tấm thiệp đính kèm, tấm thiệp có hình hoa hồng rất tinh tế.

Cậu mở ra, đập vào mắt là những dòng chữ mạnh mẽ, rõ ràng.

Tiền xe + ăn uống + rượu + khách sạn + viện phí + bánh kem, tổng cộng 1304.6 tệ. Chuyển khoản qua wechat nhé.

Phía dưới còn có ghi chú kèm theo, liệt kê từng khoản chi tiết.

Lee Sanghyeok: "..."

Các bạn cùng phòng háo hức: "Gì thế? Thư tình à?"

Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm chiếc bánh, im lặng hồi lâu rồi đáp: "Thư đòi nợ."
"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jeonglee