Chương 14-17
"
Chương 14
Ngày 2 tháng 10 năm 2000, Min SooHee ôm Jeong Jihoon, Yoon Jiah ôm Lee Sanghyeok, bốn người chụp bức ảnh đầu tiên bên hồ Ôn Tâm dưới khu chung cư.
Trong bức ảnh, Min SooHee và Yoon Jiah tươi cười rạng rỡ, Jeong Jihoon mở to mắt, mặt lạnh tanh nhìn vào ống kính, còn Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn cậu ta, hai tay đang quơ quào thì bị Yoon Jiah giữ lại trong lòng.
Nhờ mối quan hệ tốt đẹp của bố mẹ hai bên, hai người từ nhỏ đã có một sợi dây duyên phận gắn kết. Nhưng không ai ngờ rằng, họ lại chẳng hòa hợp chút nào, sau lưng lúc nào cũng đấu khẩu, chẳng ai ưa gì đối phương.
Ngày 17 tháng 6 năm 2016
"anh Lee!"
Có người vẫy tay gọi cậu phía trước, gọi đến mấy lần.
Lee Sanghyeok đang trượt ván, làm động tác Ollie nhảy xuống bậc thang, lướt đến bên nhóm bạn rồi nhanh chóng nhấc ván bằng chân sau, gọn gàng ôm lấy.
Cậu tháo băng đô trên đầu ra bằng một tay, hỏi: "Đi đâu đây?"
Một người trong nhóm nói: "Quán cà phê bên kia đường ấy."
Lee Sanghyeok gật đầu: "Ok, đi thôi."
Cả nhóm ôm ván trượt qua đường, đẩy cửa bước vào quán cà phê, chọn một góc rộng rãi rồi ngồi quây lại.
Mọi người hào hứng chia sẻ những kỹ thuật mới vừa học được, rồi chuyển sang bàn về giải đấu trượt ván toàn quốc CSP sắp tới.
"anh Lee, nghe nói sắp có cuộc thi trượt ván trong trường, cậu tham gia không?" Một người hỏi.
Lee Sanghyeok nhấp một ngụm trà chanh, đáp: "Cùi bắp mà tham gia cái gì?"
"Hồi nãy anh làm động tác đó mượt quá trời mà!"
"Đúng đó, Lee Sanghyeok, cậu có năng khiếu thật mà, thử xem sao."
"Dạo này cậu có tập luyện gì không?"
"anh Lee?"
Đột nhiên Lee Sanghyeok chộp lấy thực đơn đồ uống che mặt, dùng mắt ra hiệu cho đám bạn "im miệng".
Dù không hiểu gì, cả đám vẫn ngoan ngoãn im lặng, cậu nhìn tôi tôi nhìn cậu, chẳng ai dám nói gì câu nào.
Từ tầng trên của quán cà phê, Min SooHee và Jeong Jungsu bước xuống.
Nếu để Min SooHee nhìn thấy, chắc chắn dì ấy sẽ mách lại với mẹ, rồi mẹ sẽ biết ngay cậu đã nói dối để ra ngoài trượt ván.
Còn hơn nửa tháng nữa là kỳ thi cuối kỳ, nếu bị bà Yoon phát hiện, sau này muốn ra ngoài chơi coi như hết hy vọng.
Cũng may Min SooHee và Jeong Jungsu trông như đang mải nghĩ chuyện gì, chẳng buồn để ý đến những người khác trong quán.
Lee Sanghyeok nhìn họ rời đi, thở phào nhẹ nhõm.
"anh Lee, chuyện gì vậy?"
"Gặp bạn của mẹ tôi."
"Đi chưa?"
"Đi rồi."
Lee Sanghyeok đứng dậy, nói: "Tôi đi rửa mặt chút."
Người ngồi ngoài nhường chỗ, đáp: "Đi đi."
"Xin chào, cho hỏi nhà vệ sinh ở đâu?"
"Trên lầu, rẽ trái."
"Cảm ơn."
Lee Sanghyeok bước lên cầu thang gỗ mà Min SooHee và Jeong Jungsu vừa đi xuống, cầu thang hơi hẹp, chỉ đủ chỗ cho hai người đi song song.
Cầu thang uốn lượn, trần nhà thấp khiến cậu phải cúi đầu mà đi.
Nhưng vừa ngẩng lên, cậu liền chạm mặt một gương mặt quen thuộc.
Sững sốt nửa giây, Lee Sanghyeok lập tức xoay người định rời đi.
"Lee Sanghyeok."
Đối phương lập tức gọi cậu lại.
Lee Sanghyeok đành dừng bước.
Tiếng bước chân phía sau đến gần, dừng lại cách cậu hai bậc thang.
"Cậu chạy cái gì?"
Lee Sanghyeok xoay lại: "Vì không muốn gặp cậu, không được à?"
Jeong Jihoon thấp hơn cậu 2cm, nhưng cậu ta đứng trên bậc thang cao hơn khiến Lee Sanghyeok phải ngước lên nhìn.
"Cậu sợ tôi?" Jeong Jihoon hỏi.
"Nói nhảm!" Lee Sanghyeok mắng.
Jeong Jihoon liếc cậu, hỏi tiếp: "Cậu làm gì ở đây?"
"Liên quan gì đến cậu, tránh ra."
Lee Sanghyeok vòng qua người Jeong Jihoon, tiếp tục bước lên. Nhưng chỉ đi được vài bậc, cậu đột nhiên dừng lại, quay trở lại đứng cùng bậc với Jeong Jihoon. "Bốp" một tiếng, cậu đẩy Jeong Jihoon vào tường, cảnh cáo: "Tôi nói cho cậu biết, đừng có nói linh tinh."
Jeong Jihoon nhún vai, cười cợt nhìn cậu: "Cậu cảnh cáo thì tôi phải nghe sao."
Không đợi Lee Sanghyeok nói thêm, Jeong Jihoon nói tiếp, nụ cười trên môi mang chút thách thức: "Cậu ra ngoài trượt ván đúng không? Để tôi đoán thử xem, Dì Yoon chắc không biết chuyện này, cậu nói dối để đi chơi à?"
Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm Jeong Jihoon, không đáp.
Nụ cười giả tạo của Jeong Jihoon nhạt dần, nghiêm giọng: "Buông ra."
Lee Sanghyeok thả tay, khoanh tay trước ngực, dựa vào tường hỏi ngược lại: "Thế còn cậu? Cậu làm gì ở đây?"
"Không liên quan đến cậu."
"Học sinh xuất sắc như cậu không lo ở nhà ôn thi cuối kỳ, đừng nói với tôi là cậu đến đây học bài nhé?" Lee Sanghyeok cười khẩy, nói tiếp: "Tôi vừa thấy bố mẹ cậu đi xuống, họ vừa đi thì cậu cũng định đi, chẳng lẽ cậu đang theo dõi họ?"
"Liên quan gì đến cậu." Ánh mắt Jeong Jihoon lập tức lạnh xuống.
Cả hai thử thách lẫn nhau, không ai chịu nhường, lời qua tiếng lại đã khiến không khí trở nên căng thẳng.
"Xin lỗi, phiền hai cậu tránh ra một chút."
Nhân viên phục vụ bưng khay cà phê thơm lừng bước tới, phá tan bầu không khí đối đầu, hai người chắn lối cầu thang khiến nhân viên không thể đi lên.
Lee Sanghyeok là người đầu tiên nhường đường, quay lưng đi lên, không thèm liếc mắt nhìn Jeong Jihoon lấy một cái.
Mà sau khi Jeong Jihoon rời khỏi quán cà phê liền lấy điện thoại trong túi ra nhắn cho Yoon Jiah: "Dì Yoon, con gặp Lee Sanghyeok ở quảng trường Phong Hòa."
Tin nhắn của Yoon Jiah rất nhanh trả lời lại: "Nó ở đó làm gì?"
Jeong Jihoon liếc vào cửa sổ kính lớn, nhắn lại: "Không biết, cậu ấy đi cùng bạn."
Yoon Jiah: "Được rồi, dì biết rồi."
Yoon Jiah: "Cảm ơn con, Jihoonie."
***
Lee Sanghyeok vừa về đến nhà đã cảm nhận ngay bầu không khí bất thường, biết chắc là Jeong Jihoon đã "bán đứng" cậu.
Yoon Jiah ngồi nghiêm nghị trên ghế sofa, chờ đợi cậu tự dâng mình vào miệng cọp.
Thay vì để Jeong Jihoon lén báo cáo sau lưng, Lee Sanghyeok quyết định tự thú trước.
"Đúng vậy." Cậu quăng cặp sách lên sofa, "Con đi chơi trượt ván với bọn Tiểu Phong."
"Con!" Yoon Jiah tức giận đến mức sắc mặt tối sầm lại. "Tuần sau là đăng ký môn học rồi mà con còn tâm trí đi chơi? Con đã nghĩ kỹ mình muốn chọn gì chưa? Bài vở ôn tập tới đâu rồi?"
Lee Sanghyeok bướng bỉnh đáp trả: "Jeong Jihoon cũng ra ngoài đấy thôi."
Yoon Jiah: "Con với người ta có thể giống nhau sao?"
"Sao lại không... Không, ý con là tại sao con phải giống cậu ta? Với cái bộ dạng khoe khoang đó!" Lee Sanghyeok buông xuôi, "Mẹ nó, con mới cóc cần trở thành như cậu ta! Mẹ tốt nhất đừng mơ đến chuyện đó nữa!"
"Câm miệng!" Yoon Jiah quát.
"Lee Sanghyeok, con nói chuyện kiểu gì vậy? Học nói tục ở đâu?"
Lee Sanghyeok đảo mắt ngán ngẩm: "Con về phòng đây."
"Đứng lại!" Yoon Jiah đứng phắt dậy, giọng run lên vì tức giận.
Lee Sanghyeok dừng bước, nhưng không quay đầu lại.
"Từ hôm nay trở đi, cuối tuần con không được ra khỏi nhà, cho đến khi thi học kỳ xong!"
"..."
Lee Sanghyeok bước nhanh về phòng, "rầm" một tiếng đóng cửa lại.
Thằng khốn.
Cậu đã quá quen với việc bị so sánh với Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon như một cái bóng không thể thoát khỏi trong cuộc đời Lee Sanghyeok.
Từ khi sinh ra cậu đã bị đặt lên vạch xuất phát cùng với Jeong Jihoon, bị ép phải đuổi theo và vượt qua cậu ta.
Nhưng cậu khinh thường việc trở thành người như Jeong Jihoon.
Một phần lý do khiến Lee Sanghyeok ghét Jeong Jihoon chính là thái độ của gia đình cậu.
Con nhà người ta luôn là tốt nhất, còn cậu thì mãi mãi không có gì để trông chờ.
Mà Jeong Jihoon lại càng khiến người ta tức điên.
Trước mặt phụ huynh thì đóng vai đứa trẻ ngoan hiền hiểu chuyện. Trước mặt thầy cô thì diễn vai học sinh lễ độ gương mẫu. Còn trước mặt Lee Sanghyeok, cậu ta ngay cả giả bộ cũng không thèm, bao nhiêu lạnh lùng và cay nghiệt đều bày hết ra.
Có lần Lee Sanghyeok thi trượt, trong khi Jeong Jihoon đạt hạng nhất toàn khối. Vốn dĩ Yoon Jiah đã không hài lòng với thành tích của Lee Sanghyeok, lại thêm việc Jeong Jihoon xuất hiện lởn vởn trước mặt, kết quả cuối cùng người bị mắng chỉ có thể là Lee Sanghyeok.
Cậu không nhịn được, mắng: "Cậu tưởng mình giỏi lắm à?"
Jeong Jihoon: "Tôi vốn giỏi mà."
Lee Sanghyeok: "Mẹ nó."
Nhưng trước mặt Yoon Jiah, Jeong Jihoon lại là con người hoàn toàn khác.
Yoon Jiah khen: "Jihoonie đúng là vừa thông minh vừa chăm chỉ."
Jeong Jihoon: "Không có đâu ạ, lần này chỉ là may mắn thôi."
Lee Sanghyeok: "..."
Từ mẫu giáo, tiểu học, trung học, đến cấp ba, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon đều học chung một trường.
Họ cùng đi học, cùng ngồi trong lớp, cùng làm bài kiểm tra, và mãi mãi bị mang ra so sánh.
May mắn duy nhất là trừ hồi mẫu giáo học chung một lớp, những năm học khác họ đều được xếp vào hai lớp khác nhau, không phải ngày nào cũng "ngẩng đầu thấy, cúi đầu gặp".
Chính vì sự cạnh tranh này mà Lee Sanghyeok luôn xem Jeong Jihoon là đối thủ.
Cậu vốn thích địa lý và lịch sử hơn, nhưng để so găng ngang ngửa với Jeong Jihoon, cuối cùng vẫn chọn ban tự nhiên.
Lớn lên thì bắt đầu ghét nhau, thậm chí trước mặt phụ huynh cũng chẳng thèm giả vờ nữa.
Lên lớp 11, việc học bắt đầu căng thẳng, Lee Sanghyeok xin ở lại ký túc, cuối tuần mới về nhà một lần. Trong khi đó Jeong Jihoon vẫn đều đặn về nhà mỗi ngày, nhờ thế Lee Sanghyeok có thể tránh gặp cậu ta.
Một tuần trước kỳ thi học kỳ, Lee Sanghyeok về nhà lấy chứng minh thư.
Cậu vừa vào cửa đã thấy Yoon Jiah đang gọi điện thoại trong phòng khách.
"Ừ, tôi biết rồi."
"Không sao đâu, chị đừng lo..."
"Ừ, vậy nhé, tôi cúp máy đây."
Yoon Jiah vừa gác máy, ánh mắt đã dính ngay lấy Lee Sanghyeok vừa bước vào cửa: "Con có gặp Jihoonie trên đường không?"
Lee Sanghyeok thở ra một hơi khí lạnh: "Không ạ."
"Chiều nay thằng bé có ở trường không?"
"Con không biết." Cậu chợt nhận ra điều gì đó hơi lạ, dừng tay đang thay giày, hỏi: "Có chuyện gì vậy mẹ?"
Yoon Jiah nói: "Dì Min với Chú Jeong ly hôn rồi."
Lee Sanghyeok kinh ngạc: "Từ bao giờ?"
"Cách đây nửa năm."
"Sớm thế?"
Yoon Jiah bảo: "Con gọi cho Jihoonie, hỏi xem thằng bé đang ở đâu."
Lee Sanghyeok không vui: "Sao lại bắt con gọi?"
Yoon Jiah thúc giục: "Dì Min không liên lạc được, mau gọi đi."
"Vâng." Lee Sanghyeok lôi điện thoại ra, nhưng trong lòng rõ ràng rất miễn cưỡng.
Cậu nghĩ: Jeong Jihoon mà bắt máy thì mới là lạ!
Tút... tút...
"Alô?"
"Cậu đang ở đâu vậy?"
"..."
"Tôi hỏi cậu đang ở đâu?"
"Tút—"
Lee Sanghyeok nhìn màn hình, phát hiện Jeong Jihoon cúp máy.
Đậu má!
"Thằng bé nói gì với con vậy?" Yoon Jiah hỏi.
Lee Sanghyeok nhún vai: "Cậu ta bảo con cút."
Yoon Jiah: "..."
"Gọi lại đi."
Lee Sanghyeok muốn nói 'Mẹ mơ à', nhưng nhìn vẻ nghiêm trọng trên gương mặt Yoon Jiah, cậu đành nuốt lời định nói xuống.
Nhưng cậu cũng không muốn tự mình đi nộp mạng.
"Con đi tìm cậu ta luôn." Lee Sanghyeok nói.
"Con biết nó ở đâu à?"
Lee Sanghyeok đảo mắt: "Biết."
***
Lấy cớ đi tìm Jeong Jihoon, thực ra Lee Sanghyeok chỉ định lang thang một vòng, chờ đến khi đủ thời gian thì quay về nói không tìm thấy.
Cậu bắt xe buýt đến Quảng trường Phong Hòa dạo quanh một vòng. Trời bên ngoài rất lạnh và tối, cậu không chịu nổi nữa, quyết định tìm chỗ ngồi.
Đúng lúc ấy, cậu đứng ngay trước cửa một quán cà phê.
Lee Sanghyeok bước vào, lập tức nhận ra quán cà phê này trông quen quen.
Hình như mình từng tới đây... Đúng rồi, lần trước còn đụng mặt Dì Min, Chú Jeong, và cả Jeong Jihoon nữa.
Không lẽ cậu ta cũng đang ở đây?
Lee Sanghyeok gọi một ly cacao nóng, cầm lên tầng hai.
Ánh mắt cậu lướt qua từng bàn giữa đám đông nhộn nhịp, cuối cùng dừng lại ở một góc khuất.
Cậu chậm rãi bước tới, quả nhiên thấy một chiếc áo phao quen thuộc và một cái đầu cũng quen nốt, đang gục xuống bàn bất động.
Trúng phóc.
Lee Sanghyeok ngồi xuống ghế đối diện, đặt ly cacao lên bàn, nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu Jeong Jihoon, châm chọc nói: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi trò mất tích hả?"
Jeong Jihoon đột ngột ngẩng đầu lên.
Hành lá: Sao hai người này yêu nhau được nhỉ
Chương 15
Bên ngoài khung cửa kính là một mảng xanh thẫm mênh mông, tựa như mặt hồ tĩnh lặng, lác đác vài điểm sáng lấp lánh trên mặt nước.
Ánh nhìn ngỡ ngàng trong đôi mắt của Jeong Jihoon dần phai đi, cậu ta ngồi thẳng người, hỏi: "Làm sao cậu tìm được chỗ này?"
Lee Sanghyeok ăn ngay nói thật: "Tình cờ thôi, vừa hay tôi cũng đến đây."
Jeong Jihoon trông như vừa ngủ dậy, tóc tai rối bù, đằng trước còn có hai sợi dựng lên trông hơi buồn cười, khiến cậu ta thoáng mang vẻ ngờ nghệch không hợp chút nào với khí chất thường ngày của mình.
Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok đang ngồi từ tốn thưởng thức ly cà phê với dáng vẻ thư thái ở đối diện, giọng điệu không kiên nhẫn: "Cậu không thể chọn chỗ khác ngồi sao?"
"Không thể."
Lee Sanghyeok chính là muốn đối nghịch với Jeong Jihoon: "Không thấy tầng hai này kín chỗ hết rồi à?"
Cậu liếc nhìn cốc cacao nóng và miếng tiramisu trên bàn đối diện, cả hai đều đã nguội lạnh từ lâu, rõ ràng là chẳng được đụng đến, Jeong Jihoon đúng là chẳng biết quý trọng đồ ngon.
Jeong Jihoon lạnh lùng nói: "Vậy thì cậu câm miệng đi."
Gì chứ? Thái độ kiểu gì vậy?
Lee Sanghyeok lập tức nổi giận: "Tôi sẽ gọi ngay cho Dì Min!"
Jeong Jihoon lạnh lùng châm chọc: "Cậu thích xen vào chuyện người khác đến thế sao?"
Lee Sanghyeok không chịu thua, bật lại: "Nếu là chuyện thế này, tôi sẵn sàng xen vào."
Cả hai chỉ nói được vài câu đã cãi nhau, lời qua tiếng lại chẳng ăn ý nổi nửa câu, nhưng cãi được hai câu lại cùng im lặng.
Lee Sanghyeok có thể nhận ra tâm trạng của Jeong Jihoon không tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu phải nhường nhịn. Ai chẳng là cậu ấm được nuông chiều? Jeong Jihoon cư xử kém như vậy, chính cậu cũng thấy tâm trạng mình tệ đi rồi đây!
Jeong Jihoon rút điện thoại từ kẽ đệm ra, nhưng không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi nào, chỉ đeo tai nghe vào bắt đầu chơi game, coi Lee Sanghyeok như không tồn tại.
Lee Sanghyeok chậm rãi thưởng thức cốc cacao nóng, tỏ ra rất thích thú khi quan sát hành động của đối phương. Bình thường Jeong Jihoon che giấu rất giỏi, luôn bày ra vẻ học sinh gương mẫu: không trốn học, không chơi game, cũng chẳng nói lời thô tục. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Jeong Jihoon chơi game.
Jeong Jihoon chơi game nhìn giống như đang trút giận, nhưng vẫn rất kiềm chế, nhìn là biết kiểu người thực dụng, thao tác trên tay không ngừng, không nói năng bừa bãi. Dù đôi lúc ánh mắt bừng lên như những tia lửa nhỏ, cậu ta vẫn có thể nhẫn nhịn. Lee Sanghyeok thì khác hẳn, cậu chơi game theo kiểu nhập tâm hoàn toàn. Bình thường không vô cớ xúc phạm người khác, nhưng nếu đã tức thì lời nói cũng chẳng kiêng dè.
Giữa chừng khi Jeong Jihoon đang chơi, có một cuộc gọi đến, cậu ta tiện tay tắt đi.
Chưa đầy nửa phút sau, điện thoại của Lee Sanghyeok vang lên.
Cậu liếc qua màn hình hiển thị cuộc gọi, rồi nhìn sang người nào đó đang chơi game im thin thít ở đối diện, thầm nghĩ muốn ném luôn điện thoại vào người cậu ta.
Đặt ly sứ xuống, Lee Sanghyeok cầm điện thoại đi đến một góc yên tĩnh hơn, bắt máy.
"Dì Min..."
"Sanghyeokie, con có thấy Jihoonie không?"
"Dạ, cậu ấy đang ở cạnh con."
Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi bật cười: "Vậy thì dì yên tâm rồi. Nó không nghe điện thoại của dì, làm dì lo muốn chết."
Lee Sanghyeok đáp: "Dì đừng lo, cậu ấy không sao đâu."
Min SooHee thở phào nhẹ nhõm: "Được được, nó ở cùng con là dì yên tâm rồi."
Trong lòng Lee Sanghyeok nghĩ, cậu ấy ở cùng con, dì nên lo mới phải.
Min SooHee dặn dò thêm: "Bên ngoài trời lạnh, hai đứa nhớ giữ ấm, về sớm một chút nhé."
"Vâng, được ạ."
"Đã ăn cơm chưa?"
"Chưa ạ."
"Sao vẫn chưa ăn cơm? Hay con đưa nó về nhà, dì nấu món hai đứa thích?"
Lee Sanghyeok quay đầu nhìn Jeong Jihoon, thấy cậu ta ngồi chìm trong ghế sô pha, vẻ trầm mặc có phần đáng thương.
"Sao thế?" Min SooHee hỏi qua điện thoại.
Lee Sanghyeok đáp: "Không cần đâu dì, con với cậu ấy sẽ ăn tạm gì đó ở ngoài là được rồi."
"Thế cũng được... Hai đứa nhớ cẩn thận nhé."
Quay trở lại chỗ ngồi, Lee Sanghyeok thấy Jeong Jihoon vừa chơi xong một trận game. Có vẻ cậu ta đã thắng, nét mặt giãn ra, tâm trạng khá hơn chút.
Lee Sanghyeok gõ nhẹ lên bàn: "Ê."
Jeong Jihoon tháo tai nghe ra: "Gì nữa?"
"Đi ăn cơm không?" Lee Sanghyeok hỏi.
Jeong Jihoon trông không mấy muốn đáp lại. Lee Sanghyeok thầm nghĩ, chẳng lẽ tôi muốn lo cho cậu chắc? Nếu không phải vừa hứa với Dì Min...
Dưới bàn, cậu đá nhẹ vào chân đối diện: "Tôi đói rồi."
Jeong Jihoon: "Thực tế cho thấy, trẻ con mẫu giáo đói bụng cũng tự biết ăn cơm."
"Ê, tôi có một câu hỏi muốn hỏi cậu." Lee Sanghyeok đột nhiên chùng giọng, ngả người tựa vào ghế sô pha, dáng vẻ thoải mái: "Có phải cậu đã biết bố mẹ mình ly hôn từ lâu rồi không?"
Quả nhiên, Jeong Jihoon không nói gì.
"Lần trước, chính là mùa hè năm ngoái, tôi gặp bố mẹ cậu ở đây, còn có cả cậu. Không lẽ đúng như tôi nói khi đó, cậu đang theo dõi họ sao?" Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon: "Khi đó họ đã ly hôn rồi à?"
"Ly rồi." Jeong Jihoon không phủ nhận.
"Nhìn cậu có vẻ không vui."
"Vớ vẩn." Jeong Jihoon cau mày: "Bố mẹ cậu ly hôn, cậu có đốt pháo ăn mừng không?"
Lee Sanghyeok vội xua tay: "Thôi, tôi không muốn họ ly hôn đâu. Một người đã đủ làm phiền người khác rồi, chi bằng để họ tự làm phiền nhau còn hơn."
"Thực ra họ..." Jeong Jihoon cụp mắt, nhìn chằm chằm vỏ điện thoại trong tay: "Họ chia tay vẫn tốt hơn."
"Tôi biết mà." Lee Sanghyeok đáp.
Jeong Jihoon ngẩng lên nhìn cậu, cảm thấy hơi buồn cười: "Cậu biết cái gì?"
"Tôi biết chứ." Lee Sanghyeok ngừng lại một chút, hạ giọng: "Tôi biết cậu không muốn ép họ phải ở bên nhau. Cậu chỉ thấy buồn cho chính mình thôi, họ được giải thoát, còn cậu thì mất đi."
Giọng điệu của Lee Sanghyeok vẫn mang vẻ hờ hững, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc, nghiêm túc đến mức chói mắt.
Jeong Jihoon lảng tránh ánh nhìn ấy.
"Đi thôi." Lee Sanghyeok đột ngột đứng dậy.
Cậu rút tay từ trong túi áo ra, kéo Jeong Jihoon một cái: "Đi ăn cơm, đói chết rồi."
***
Hai người chọn đại một quán ăn trong trung tâm thương mại, gọi món hoành thánh cực kỳ khó nuốt, Lee Sanghyeok càu nhàu suốt cả buổi tối, chê bai hết lời.
Ăn cơm xong, họ chẳng có kế hoạch gì cụ thể, cứ thế dạo loanh quanh quảng trường. Trời lạnh nên bên ngoài hầu như không có ai, Lee Sanghyeok cảm giác mình như một kẻ ngốc đi theo Jeong Jihoon hết vòng này đến vòng khác quanh quảng trường.
Gặp một ông lão bán bóng bay, cậu không đành lòng nên mua hai quả. Ban đầu định đưa Jeong Jihoon cầm, nhưng cậu ta nhất quyết không nhận. Lee Sanghyeok đành mỗi tay cầm một quả bóng màu hồng, đi giữa quảng trường vắng vẻ, cảm giác mình trông hết sức ngu đần.
Cuối cùng, cậu gặp một cô bé và trao lại hai quả bóng bay, coi như được giải thoát.
Đêm hôm đó có lẽ là một trong số ít những lần họ hòa bình với nhau trong suốt hơn 10 năm quen biết.
Lee Sanghyeok ra ngoài vội quá, mặc không đủ ấm. Đêm xuống trời trở lạnh, mũi cậu tèm lem nhưng vẫn phải đi dạo với Jeong Jihoon để cậu ta nguôi ngoai. Cậu tự thấy mình quá vĩ đại, nghĩ Jeong Jihoon nên tặng cậu một lá cờ danh dự mới phải.
Sau đêm đó, mối quan hệ giữa họ lại trở về trạng thái bình thường, vẫn là ai nấy đều không buồn nói chuyện, nhưng trong lòng thì vẫn âm thầm ganh đua kết quả học tập.
Lên lớp 12, thành tích của Jeong Jihoon bất ngờ tiến bộ vượt bậc, từ vị trí thứ 41 trong khối leo thẳng lên top 15. Lee Sanghyeok dù có nền tảng tốt, điểm tổng vẫn duy trì trong top 50, nhưng khả năng môn tự nhiên của cậu không nổi trội, nên ở một ngôi trường đầy nhân tài như Mapo, thành tích không quá xuất sắc. Cậu tất nhiên tức giận và không cam lòng. Nhưng còn biết làm gì ngoài cúi đầu chăm chỉ học?
Đến tháng 11, trường tổ chức chuyến đi dã ngoại mùa thu – hoạt động lớn cuối cùng của cấp ba. Dã ngoại kéo dài ba ngày, nhưng thực chất là học làm nông ở vùng quê.
Đúng lúc này Jeong Jihoon bị cảm sốt nên xin nghỉ không tham gia. Lee Sanghyeok còn nghi ngờ không biết cậu ta có giả bệnh để ở nhà ôn thi, hòng đè bẹp người khác hay không. Nhưng sau đó nhìn thấy Jeong Jihoon, cậu mới biết mình đã nghĩ oan. Đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt tái nhợt, trông đúng là bệnh thật.
Cũng trong dịp dã ngoại này, Lee Sanghyeok quen được Chu Lâm.
Lee Sanghyeok từ nhỏ đã yêu thích địa lý, không ngờ Chu Lâm cũng là người mê du lịch. Hai người nhanh chóng tìm được tiếng nói chung, mải mê trò chuyện về thiên văn, địa lý suốt ba ngày, sau đó trở nên thân thiết.
Chu Lâm xinh đẹp, xuất sắc, lại có chung sở thích với cậu, Lee Sanghyeok phải thừa nhận rằng, khi ấy cậu thực sự có chút rung động với Chu Lâm.
Nhưng rất lâu sau, khi nhớ lại lần nữa, cậu không còn phân biệt được đó là rung động của tâm hồn giữa núi cao nước chảy, hay chỉ là sự thúc giục của khao khát.
Lee Sanghyeok biết rõ rằng Chu Lâm sẽ không yêu sớm, toàn bộ sự chú ý của cô đều dành cho việc học và kỳ thi. Còn cậu, bận bịu ganh đua với Jeong Jihoon, cũng chẳng có tâm trí để nghĩ đến chuyện tình cảm. Vì vậy, ngoài những cử chỉ thiện chí, cậu chưa bao giờ tỏ tình, cũng không định tỏ tình trước kỳ thi đại học.
Trước ngày thi đại học, tất cả học sinh bị xáo trộn và được sắp xếp thi ở các trường khác nhau. Lee Sanghyeok vừa nhận được số tạp chí địa lý mới nhất, nghĩ rằng sẽ tặng nó cho Chu Lâm như một món quà, kèm theo lời chúc và động viên.
Học sinh có thể tự chọn ở lại trường học hoặc về nhà ôn tập. Những người ở lại trường được sắp xếp học trong thư viện. Cầm quyển tạp chí trên tay, Lee Sanghyeok thỉnh thoảng đi qua khu lớp 1, hy vọng nhìn thấy Chu Lâm, nhưng cả ngày cậu cũng không thấy bóng dáng cô ấy đâu.
Mà càng xui xẻo hơn chính là, trong lúc loanh quanh cậu lại đụng trúng Jeong Jihoon.
"Cậu đang làm gì đấy?" Jeong Jihoon nhìn cậu dò xét.
"Tôi đang ôn bài." Lee Sanghyeok đáp ngay, không cần nghĩ.
Ánh mắt Jeong Jihoon lướt xuống tay cậu: "Cậu ôn bài địa lý à?"
Lee Sanghyeok: "......"
Cảm thấy Chu Lâm chắc sẽ không đến, trong lòng cậu hơi thất vọng. Cuối cùng, cậu nhét quyển tạp chí vào tay Jeong Jihoon, nói: "Tặng cậu đấy."
Jeong Jihoon: "?"
***
Mãi đến khi kỳ thi đại học kết thúc, Lee Sanghyeok mới chợt nhớ ra rằng trong quyển tạp chí ấy, cậu đã kẹp một tấm bưu thiếp.
"Chết tiệt!" Lee Sanghyeok bật thốt lên, ngay lập tức xỏ đôi dép lê chạy đến gõ cửa nhà Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon đang làm bài trên điện thoại để chuẩn bị thi lý thuyết lái xe. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Jeong Jihoon nhìn cậu một cách lạnh lùng: "Muốn gì?"
"À, cái tạp chí tôi tặng cậu lần trước, cậu để đâu rồi?" Lee Sanghyeok cố tỏ vẻ thản nhiên hỏi.
Jeong Jihoon chẳng buồn ngẩng đầu: "Cậu định lấy lại à?"
"Đâu có." Lee Sanghyeok gãi mũi, nói với vẻ nghiêm túc: "Quà tặng người ta rồi thì lấy lại đâu có được."
"Ồ."
"......"
Lee Sanghyeok tiếp tục thăm dò: "Vậy, cậu để nó ở đâu?"
Jeong Jihoon đáp: "Không nhớ nữa."
Lee Sanghyeok không hài lòng: "Tôi tặng cậu mà cậu lại vứt đi lung tung thế à?"
Jeong Jihoon: "Cậu vào tìm thử xem."
Lee Sanghyeok đứng đó một hồi, im lặng vài giây lại hỏi: "À... thế... cậu có thấy cái gì khác không?"
"Cái gì?" Nghe vậy, Jeong Jihoon cuối cùng cũng có chút phản ứng, ngẩng lên nhìn cậu.
Lee Sanghyeok đứng chết trân, không biết phải nói gì, chẳng lẽ bảo cậu phải tự khai thật?
"Thôi, không có gì đâu, chắc tôi nhớ nhầm."
Dưới ánh mắt khó hiểu của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok quay lưng đi về, tiện tay đóng cửa một cái "rầm".
Thôi vậy.
Lee Sanghyeok tự nhủ.
Dù sao Jeong Jihoon cũng sẽ không mở nó ra, thì làm sao biết được.
Mà nếu có bị cậu ta phát hiện, chỉ cần cậu ta không hỏi, cậu sẽ không nói. Còn nếu cậu ta hỏi, cậu cứ làm như không biết gì, tùy cơ ứng biến thôi chứ lo gì.
Chương 16
Sinh nhật của Chu Lâm là ngày 26 tháng 1, còn sinh nhật của Jeong Jihoon là ngày 21 tháng 1.
Nhiều năm đã trôi qua, Lee Sanghyeok đã quên sạch chuyện cũ từ lâu, chẳng ngờ Jeong Jihoon lại giữ mãi trong lòng.
Lúc nhận được tấm bưu thiếp đó, đầu óc anh như ngừng hoạt động trong chốc lát.
Năm xưa khi anh hỏi Jeong Jihoon có nhìn thấy thứ gì khác không, hắn chỉ lấp lửng trả lời qua loa, xem ra khi ấy đã thấy rồi. Hóa ra, người thực sự không để ý là chính anh.
Lee Sanghyeok vốn định hỏi thêm vài câu nhưng sự xuất hiện của Min SooHee khiến tâm trí anh bỗng trống rỗng.
Min SooHee đứng ngoài xe bao lâu rồi? Có nghe thấy gì không? Vừa nãy Jeong Jihoon phát điên, chẳng lẽ dì ấy đã nhìn thấy hết?
Dù vậy, bề ngoài Lee Sanghyeok vẫn giữ vẻ điềm nhiên, lễ phép chào: "Chào Dì Min."
Min SooHee có vẻ bất ngờ: "Sanghyeokie đến rồi à? Sao không lên nhà ngồi chơi?"
Bà nghiêng đầu nhìn vào trong xe, thấy Jeong Jihoon đang ngồi ghế phụ, liền nói: "Mẹ thấy xe dừng ở đây, đã tắt máy mà mãi không thấy ai ra, còn tưởng có chuyện gì."
Jeong Jihoon lên tiếng: "Không có gì đâu, bọn con vừa ngồi nói chuyện một lúc."
Min SooHee ngạc nhiên hỏi: "Sanghyeokie đưa con về à?"
Sanghyeokie.
Tên ở nhà của Lee Sanghyeok là "Sanghyeokie". Hồi nhỏ họ hàng cũng hay gọi anh là "Sanghyeokie". Nhưng khi lớn lên, hầu như chẳng ai gọi như vậy nữa, mỗi lần nghe thấy hai chữ "Sanghyeokie" anh đều có cảm giác mình như một chú cún.
Min SooHee còn nhìn anh bằng ánh mắt cưng nựng như với một đứa trẻ, từng tiếng "Sanghyeokie" từ miệng bà khiến anh nổi hết da gà.
Lee Sanghyeok đưa tay gãi mũi, nhanh nhảu đáp: "Tối nay bọn con đi họp lớp ở Mapo, tình cờ gặp nhau, cậu ấy uống rượu nên con tiện đường đưa về."
Min SooHee hỏi: "Vậy con về nhà thế nào?"
Lee Sanghyeok trả lời: "Con gọi xe là được ạ."
"Thế sao được!" Min SooHee khẽ cau mày, nhìn sang Jeong Jihoon, "Sanghyeokie đã vòng đường đưa con về, con còn để thằng bé tự bắt xe về nhà?"
Jeong Jihoon còn chưa lên tiếng, bà đã quay sang Lee Sanghyeok, nhiệt tình nói: "Hay tối nay con ở lại nhà dì đi, nhà có phòng trống, đồ dùng cá nhân cũng đủ cả, khỏi phải chạy đi chạy lại cho mệt."
Lee Sanghyeok khéo léo từ chối: "Dì Min, không cần đâu ạ. Sáng mai con phải đi làm, về nhà vẫn tiện hơn, cũng không xa lắm."
Min SooHee lại nhiệt tình mời: "Thế con không lên nhà ngồi một lát sao?"
Lee Sanghyeok liếc nhìn đồng hồ, nhẹ nhàng nói: "Thôi ạ, để lần khác, hôm nay hơi muộn rồi."
Anh cười xin lỗi: "Dì Min, con có chút chuyện muốn nói với Jeong Jihoon, nói xong con sẽ đi ngay, dì không cần đợi đâu ạ."
Min SooHee nhìn Jeong Jihoon một lúc, sau đó dịu dàng mỉm cười với Lee Sanghyeok: "Được rồi, vậy dì lên trước, hai đứa cứ từ từ nói nhé."
Lee Sanghyeok cũng đáp lại bà một nụ cười ôn hòa, nhưng khi vừa cười được nửa, anh đã nghe Min SooHee nhẹ nhàng nhắc: "Sanghyeokie, cổ áo con bị lệch rồi kìa, buổi tối trời lạnh, nhớ mặc thêm áo vào, đừng để bị cảm."
Lee Sanghyeok đột nhiên ngẩng đầu lên, nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng Min SooHee đang rời đi.
Đợi Min SooHee vừa khuất, Lee Sanghyeok lập tức kéo cửa kính xe lên, quay sang nhìn Jeong Jihoon, hỏi nhỏ: "Mẹ anh không phát hiện ra chuyện gì chứ?"
Vừa rồi Jeong Jihoon cắn anh một cái, đau đến nhói, không biết có để lại dấu vết gì không.
Trước đây khi họ còn ở bên nhau, Jeong Jihoon cứ như một chú chó không ngừng đánh dấu lãnh thổ, luôn thích để lại các dấu vết trên người anh.
Jeong Jihoon nói: "Em mới đúng là có tật giật mình."
"Chuyện đó tôi còn chưa tính sổ với anh đâu." Lee Sanghyeok trừng mắt nhìn Jeong Jihoon, "Anh vừa phát điên cái gì thế?"
"Say rượu."
"Anh bớt diễn trò đi." Lee Sanghyeok mắng, "Lúc ăn cơm anh ngồi ngay cạnh tôi, uống được bao nhiêu tôi không biết chắc?"
Jeong Jihoon dễ say rượu, mà trên bàn ăn vừa nãy hắn thực sự chỉ nhấp vài giọt, không dám uống nhiều vì sợ uống say thật sẽ mất kiểm soát.
"Quan tâm tôi thế cơ à?" Jeong Jihoon chỉ vào cổ áo anh, nói: "Cài lại đi, trời lạnh đấy, đừng để bị cảm."
Lee Sanghyeok cười nhạt một tiếng, cảm giác mình không phải sắp cảm lạnh mà là sắp bốc cháy vì tức.
Bị Jeong Jihoon chọc tức đến phát điên.
"Em muốn nói gì với tôi?" Jeong Jihoon thấy anh giận thật, liền chuyển chủ đề.
"..."
Lee Sanghyeok đưa tay sờ soạng dưới ghế xe một lúc, tìm được tấm bưu thiếp vừa rơi, anh nhặt lên nhưng không trả lại mà bỏ vào túi mình.
Anh nói: "Sách là của anh, còn bưu thiếp thì không, tôi đem về."
Jeong Jihoon không nói gì.
Lee Sanghyeok hỏi: "Có phải vì cái bưu thiếp này mà anh nghĩ năm đó tôi ở bên anh nhưng chưa từng thích anh không?"
Jeong Jihoon đáp: "Có rất nhiều lý do. Đây chỉ là một trong số đó."
"Anh—" Lee Sanghyeok nghẹn lời, "Anh có cái miệng để làm gì? Có chuyện sao không hỏi?"
Mắt anh đã quen với bóng tối, có thể lờ mờ nhìn rõ biểu cảm của Jeong Jihoon và ánh mắt sâu thẳm của hắn. Lần trước ở bếp nhà anh, Jeong Jihoon cũng im lặng nhìn anh như thế, cảm xúc cuộn trào bị nén chặt dưới mặt hồ phẳng lặng.
Lee Sanghyeok chậm rãi nhận ra, ẩn trong đó là một chút bất an.
"Vậy giờ để tôi nói rõ ràng với anh nhé."
Jeong Jihoon không nói, anh đành phải chủ động.
Lee Sanghyeok thầm thở dài, nghĩ rằng mình còn chưa bao giờ kiên nhẫn với tổ tiên nhà mình như vậy.
"Hồi cấp ba, đúng là tôi từng có chút cảm tình với Chu Lâm. Nhưng khi chưa tỏ tình, chưa được đáp lại, nhất là lại đang chuẩn bị thi đại học, thứ cảm xúc đó kéo dài rất ngắn." Lee Sanghyeok nói, "Tôi từng thích con gái, cũng có thể thích con trai, trước anh, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích con trai."
Thấy Jeong Jihoon vẫn thản nhiên nhìn mình, Lee Sanghyeok bắt đầu bực: "Anh nghe rõ chưa?"
"Rõ rồi, em nói em thích tôi." Jeong Jihoon trơ tráo trả lời.
Lee Sanghyeok tức đến nghiến răng: "Tôi nói là trước đây!"
Biểu cảm căng thẳng của Jeong Jihoon giãn ra đôi chút, khóe môi cong lên: "Cũng như nhau thôi."
Lee Sanghyeok cứng họng.
Anh thu dọn đồ đạc, nói: "Tôi đi đây."
Jeong Jihoon nắm lấy cổ tay anh: "Em không có gì muốn hỏi tôi sao?"
"Tôi hỏi thì anh sẽ nói à?" Lee Sanghyeok có chút mất kiên nhẫn.
Jeong Jihoon há miệng, định nói gì đó nhưng Lee Sanghyeok không để hắn nói.
"Không nói sớm, giờ nói cũng không còn ý nghĩa gì nữa?" Anh hất tay hắn, "Tôi không muốn nghe nữa, muộn rồi."
Nói xong, anh mở cửa xe, bước xuống.
Jeong Jihoon gọi với theo, cầm áo khoác của mình đưa cho anh: "Trời tối lạnh lắm, cầm lấy mà mặc."
Lee Sanghyeok "rầm" một tiếng đóng sập cửa xe lại.
...
Lòng tốt không được đón nhận, bàn tay của Jeong Jihoon lơ lửng giữa không trung một cách lúng túng.
Hắn lại chẳng để ý, chỉ cười nhạt rồi tự mình mặc áo vào.
Dõi theo bóng dáng của Lee Sanghyeok khuất xa, Jeong Jihoon cầm cuốn tạp chí lên, bước xuống xe và khóa cửa.
Ở sảnh thang máy, một bóng người đứng đó đã lâu, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên giữa bóng tối.
Jeong Jihoon bước thẳng tới, đèn cảm ứng lập tức bật sáng.
Min SooHee nhìn thấy hắn, liền hỏi: "Sanghyeokie đi rồi à?"
"Ừm."
"Sao thằng bé lại chịu đưa con về?" Min SooHee hỏi thẳng không chút vòng vo.
"... Con nhờ cậu ấy." Jeong Jihoon đáp.
Min SooHee cười khẽ: "Quan hệ giữa hai đứa so với trước đây tiến triển nhiều rồi nhỉ?"
"Ừm." Jeong Jihoon nói, "nhưng cũng chưa tốt hơn bao nhiêu."
Min SooHee không biết nghĩ đến chuyện gì, bất giác nhớ lại: "Hồi con học cấp ba, lúc con bỏ nhà đi, Sanghyeokie còn đi tìm con đấy."
Giọng của Jeong Jihoon có phần cứng lại: "Con không bỏ nhà đi, với lại, cậu ấy cũng không đi tìm con."
Có những lúc hắn không biết phải làm sao để đối mặt với Min SooHee. Sự thiếu vắng trong thời niên thiếu khiến tình cảm giờ đây dù cố lấp đầy cũng chẳng trọn vẹn, Min SooHee là mẹ của hắn, nhưng khi đứng trước bà, hắn không thể thoải mái như trước mặt Lee Sanghyeok.
"Mẹ nhớ hồi đó hai đứa về nhà cùng nhau mà." Min SooHee nói.
Jeong Jihoon không biết giải thích thế nào, chỉ đơn giản đáp: "Chỉ là tình cờ gặp thôi."
Min SooHee không hỏi thêm, chỉ chuyển đề tài: "Mấy năm nay hai đứa có liên lạc không?"
"Câu này hôm trước Dì Yoon cũng hỏi con rồi."
Quan hệ giữa Min SooHee và Yoon Jiah rất tốt, Jeong Jihoon khó mà không nghĩ rằng hai người họ đã bàn bạc với nhau từ trước.
Dù trước đây không quan tâm đến hắn lắm, nhưng Min SooHee lại nhạy cảm, hay để ý từng chi tiết nhỏ, đương nhiên bà có thể cảm nhận được những thay đổi trong cảm xúc của hắn.
Như lúc này, bà nhẹ nhàng giải thích: "Đúng là tâm linh tương thông, dạo này bận viết bài, mẹ với Dì Yoon của con đã lâu không gặp, cuối tuần này sẽ sang nhà dì ấy chơi."
Cửa thang máy mở ra, hai người cùng bước vào.
"Mấy năm nay con và cậu ấy không liên lạc mấy." Jeong Jihoon trả lời câu hỏi lúc nãy của Min SooHee.
"Sao tự nhiên lại liên lạc?" Min SooHee nhìn hắn: "Con chủ động hay thằng bé chủ động?"
Jeong Jihoon cau mày: "Mẹ đừng làm khó cậu ấy."
"Mẹ có nói gì đâu." Min SooHee cười bất lực: "Mẹ không có ý gì khác. Chuyện của hai đứa, nếu con không muốn nói, mẹ sẽ không hỏi nhiều. Vẫn như mẹ đã nói, con là con trai của mẹ, không quan trọng con làm gì, mẹ cũng sẽ ủng hộ và tin tưởng con."
Những lời này Min SooHee từng nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, với Jeong Jihoon, nó như một cái gai đâm sâu vào lòng, nhức nhối và khó chịu. Nhưng lúc này đây, cái gai ấy mềm mại hẳn đi, không còn đau đớn, thậm chí giống như chỉ khẽ chạm vào, làm nhột nhạt trái tim hắn.
Min SooHee đùa: "Lâu rồi mẹ con mình không nói chuyện, không ngờ lại trò chuyện trong thang máy thế này."
"Mẹ biết bao nhiêu năm qua mẹ chỉ chăm chăm vào công việc mà quên đi việc ở bên con. Điều đó đã làm con tổn thương. Mẹ luôn cảm thấy mình là một người mẹ không xứng chức. Thậm chí đã từng nghĩ, có phải con hối hận vì đến với thế giới này không? Có phải mẹ không nên ích kỷ mà sinh con ra hay không?"
Jeong Jihoon cụp mắt: "Không cần nói những điều này, chẳng có ý nghĩa gì đâu."
"Được rồi, xem ra tạm thời con vẫn chưa tha thứ cho người mẹ không xứng chức này." Min SooHee cười lắc đầu, rồi nghiêm túc nói: "Mẹ và Dì Yoon đã chứng kiến con và Sanghyeokie trưởng thành, chúng ta chỉ mong hai đứa hạnh phúc, khỏe mạnh và vui vẻ hơn bất kỳ ai khác."
Cửa thang máy mở ra.
Jeong Jihoon vốn im lặng nãy giờ, bất ngờ nói: "Thứ sáu con xin nghỉ để đi đón bố."
Min SooHee vừa bước ra ngoài vừa vươn vai: "Trên đường nhớ chú ý an toàn nhé."
***
Chuông báo thức reo lên lần thứ ba, Lee Sanghyeok mới tỉnh.
Đêm qua anh về nhà, tắm rửa xong cũng gần mười hai giờ. Anh vừa nằm xuống là ngủ ngay, giấc ngủ chập chờn, đầy những giấc mơ rời rạc. Điều duy nhất anh nhớ được khi tỉnh dậy là trong mơ Jeong Jihoon hóa thành yêu quái, cứ đuổi theo anh không ngừng. Anh không nỡ ra tay phản kháng, để rồi bị hắn đánh một cái rõ mạnh, tuy không đau, nhưng đủ làm người ta bực mình.
Vừa đánh răng, Lee Sanghyeok vừa mở điện thoại, phát hiện có ba tin nhắn mới từ sáng sớm.
Anh bấm vào xem, không ngờ cả ba đều do Jeong Jihoon gửi.
11:34
"Đã về đến nhà chưa?"
2:07
"Không muộn."
6:49
"Chào buổi sáng."
"..."
8 giờ sáng, Lee Sanghyeok trả lời cậu một dấu chấm câu: "."
Chương 17
Sau khi trả lời tin nhắn của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok mở nhóm lớp vốn đã đặt chế độ không làm phiền.
Sau buổi họp lớp tối qua, nhóm chat sôi nổi hẳn lên, tin nhắn liên tục đổ về, những người tham gia buổi họp nhiệt tình chia sẻ ảnh chụp, phần lớn là ảnh tập thể, đã nhiều năm không gặp, ai nấy đều rất phấn khích.
Lee Sanghyeok vừa ăn sáng vừa lướt điện thoại, xem qua loạt ảnh và lưu lại những tấm chụp chung có mặt mình.
Một vài bạn học không tham dự được vì bận rộn lại tỏ ra rất hào hứng trong nhóm, thậm chí còn nhắc đến anh.
– Người đứng ở giữa kia là Lee Sanghyeok phải không?
– Đúng đó.
– Vẫn đẹp trai như xưa nhỉ!
– Tôi thấy còn đẹp hơn trước nữa.
– Chậc chậc, người ta ngày càng đẹp trai, còn TRY thì sao, càng ngày càng xấu đi!
– Cậu cũng thế thôi!
– Cấm công kích cá nhân!
– [Icon động]
– [Icon động]
Cả nhóm rôm rả trò chuyện, không khí náo nhiệt, mọi người bắt đầu lục lại những meme cũ để "spam".
– @LlK, cái meme này của cậu buồn cười quá!
– Kinh điển đấy chứ.
– Hahahaha, cười chết mất!
– Ai có cái meme kinh điển của lão Lưu không?
- [Icon động]
– Hahahaha, tôi cười điên luôn!
– Haha, hôm qua tôi gặp lão Lưu, bây giờ ổng hói rồi.
– Có ảnh không?
– Để tôi tìm.
Một bạn trong nhóm gửi vài bức ảnh của lão Lưu, ngoài hai tấm chụp chính diện, còn lại đều là những góc chụp lén kỳ quặc. Có tấm chụp từ trên cao xuống, chỉ thấy đỉnh đầu hói bóng loáng, có tấm chụp từ sau lưng, nhìn lão Lưu già đi trông thấy.
Mọi người bật cười rôm rả như thể đồng thanh.
– Sao toàn chụp góc kỳ cục thế?
– Nếu lão Lưu mà biết chắc bắt cậu làm ba bài tập vật lý liền.
– Ấy, người đứng cạnh đó là ai thế?
– Ở đâu cơ?
– Hai bóng lưng dưới gốc cây kia, đã cao ráo còn đẹp trai.
– Không phải Lee Sanghyeok à?
– Hả? Còn người đứng cạnh là ai?
– Nhìn không rõ.
– Ơ... để tôi xem, trông quen lắm.
Đọc đến đây, tay Lee Sanghyeok dừng lại, anh lướt lên, phóng to bức ảnh đó ra xem.
Bức ảnh này không rõ nét, xung quanh tối om, lại bị ngược sáng. Trong ảnh, lão Lưu đứng cuối cùng của đám đông, hai tay chắp sau lưng, nhìn lên sân khấu rực rỡ ánh đèn. Ở góc phải mờ nhạt có một cây đa lớn, là đặc trưng của Mapo. Dưới gốc cây có hai bóng người lặng lẽ đứng cạnh nhau, cả hai đều ở trong bóng tối, tư thế tương tự nhau, tuy giữ khoảng cách nhưng thoạt nhìn ai cũng có cảm giác họ là một đôi.
Đây chẳng phải là anh và... Jeong Jihoon sao?
Lee Sanghyeok ngừng lại vài giây rồi vẫn lưu bức ảnh đó vào thư viện ảnh của mình.
Anh tiếp tục lướt xuống.
– Là Lee Sanghyeok với Jeong Jihoon nhỉ?
– Chắc rồi, tối qua họ đi cùng nhau mà.
– Đi cùng nhau???
– Không biết à? Hình như hai người họ làm hòa rồi.
– Cười chết mất, trước kia không phải ghét nhau lắm sao?
– anh Lee đang trong nhóm đấy, các cậu thảo luận công khai thế?
– Hahahaha.
– Biết đâu cậu ấy đang âm thầm đọc trộm thì sao.
– Jeong Jihoon là học sinh lớp 1 đúng không?
– Đúng.
– Cậu ấy cũng đẹp trai mà! Tôi nhớ hồi đó học giỏi lắm.
– Tôi còn nhớ vài năm trước cậu ấy từng nhờ tôi sửa điện thoại.
– Hả? Sửa điện thoại gì?
– Trước kia điện thoại của cậu ấy bị hỏng, muốn nhờ bố tôi phục hồi một số dữ liệu.
– Chuyện từ bao giờ vậy?
– Cũng chưa lâu đâu, khoảng năm 2022 thôi.
– Thôi bỏ đi, đừng nói chuyện riêng của người ta nữa, tiếp nào, tiếp nào!
Đọc đến đây, Lee Sanghyeok sững người.
Anh lưu số điện thoại của Jeong Jihoon, vốn nghĩ đó là số mới thay. Hóa ra hắn đã đổi từ trước... tận 2022, là năm họ tốt nghiệp, cũng là năm Jeong Jihoon từ bỏ việc bảo vệ nghiên cứu sinh.
Sau khi chia tay, Lee Sanghyeok từng gọi cho Jeong Jihoon nhưng không ai bắt máy. Có lẽ, ngay lúc đó, hắn đã đổi số rồi.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên với tin nhắn từ Jeong Jihoon.
[Jeong Jihoon]: "Dậy rồi à?"
Lee Sanghyeok mở tin nhắn.
[Lee Sanghyeok]: "Đang đi làm."
[Jeong Jihoon]: "Tôi qua đón em nhé?"
[Lee Sanghyeok]: "?"
[Jeong Jihoon]: "Đùa thôi."
[Lee Sanghyeok]: "..."
[Lee Sanghyeok]: "Ha ha, buồn cười quá."
Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, khẽ ngẩn người.
Tối qua Jeong Jihoon hỏi anh có điều gì muốn hỏi không, thực ra là, có.
Anh muốn hỏi, tại sao Jeong Jihoon lại để tâm đến việc anh có thích hắn hay không.
Tại sao hắn lại giữ cuốn tạp chí đó cẩn thận như vậy.
Và bây giờ, anh muốn hỏi, năm đó đã xảy ra chuyện gì.
Liệu Jeong Jihoon có nói không?
Nói mới lạ.
Không thể mong một người câm học nói chỉ sau một đêm.
Nghĩ đến đây, Lee Sanghyeok cảm thấy phiền lòng, liền tiện tay ném hộp sữa vừa uống xong vào thùng rác.
Bộp — không trúng.
"..."
Lee Sanghyeok đành đứng dậy, bước tới nhặt hộp sữa, ném lại lần nữa cho chuẩn.
***
Hai ngày này Lee Sanghyeok rất bận, chiều thứ năm anh cùng luật sư Trần đi công tác ở thành phố bên cạnh, mãi đến chiều thứ sáu mới trở về. Cũng vào thứ sáu, Im Soojin hẹn gặp bác sĩ để làm phẫu thuật, nhưng cô ấy bảo anh không cần đi cùng, đã có bạn thân của cô đi cùng rồi.
Trong hai ngày đó Jeong Jihoon có phần kỳ lạ, thỉnh thoảng lại nhắn tin cho anh, toàn những câu không mấy quan trọng.
Ví dụ như tan làm chưa? Ăn cơm chưa? Ăn gì thế? Công việc bận không?
Có lúc Lee Sanghyeok thật sự muốn chặn luôn số hắn.
Đến thứ sáu, phía Jeong Jihoon yên tĩnh hơn hẳn, chắc do công việc ở bệnh viện bận rộn, cuối cùng cũng không còn nhàn rỗi nữa.
Sáng sớm 7 giờ rưỡi, hắn chỉ nhắn một câu: "Chào buổi sáng, chúc mừng lễ Đoan Ngọ."
Vì bận rộn công việc, mãi đến trưa khi về đến thành phố M Lee Sanghyeok mới trả lời: "Chào, chúc mừng lễ Đoan Ngọ."
Sau đó không thấy thêm tin nhắn nào nữa.
Buổi trưa, sau khi về nhà tắm rửa và chợp mắt một lát, Lee Sanghyeok đến văn phòng luật để lấy tài liệu.
Mọi người đều đã nghỉ lễ, văn phòng trống trơn, chỉ có mỗi anh phải quay lại làm việc.
Tại cửa văn phòng, anh bất ngờ gặp một vị khách không mời mà đến.
Người đó rất chủ động bước tới, đưa tay ra, nở một nụ cười: "Lee Sanghyeok?"
Lee Sanghyeok cũng đưa tay bắt, gật đầu: "Song Kyungho, đã lâu không gặp."
***
8 giờ rưỡi tối.
Quán bar của Moon Hyeonjun sau khi khai trương làm ăn rất phát đạt, đây là lần thứ hai Lee Sanghyeok ghé qua, nhận ra quán còn đông đúc hơn cả ngày khai trương, nam nữ vui vẻ trò chuyện, tiếng cười hòa cùng tiếng va chạm của ly rượu.
Lee Sanghyeok tìm một góc khuất để ngồi, Yechan nhận ra anh, lập tức gọi Moon Hyeonjun đến.
Moon Hyeonjun bưng một ly nước mận chua chạy tới, ngạc nhiên: "anh Lee, sao hôm nay lại ghé đây bất ngờ vậy?"
Lee Sanghyeok dựa lười biếng vào bóng tối: "Tới đòi quà sinh nhật."
"Ngày mai mới sinh nhật anh mà, em còn định ngày mai mời anh đến đây tổ chức cho vui."
Lee Sanghyeok xoa thái dương: "Đùa thôi, quà không vội, anh chỉ ghé ngồi chơi một chút, trước đó đã hứa với cậu rồi mà."
"Anh..." Moon Hyeonjun nhìn anh chăm chú: "anh Lee, anh không vui sao?"
"Không, chỉ hơi mệt thôi."
Moon Hyeonjun chạy đi đâu đó, lát sau ôm hai lon bia quay lại, ngồi xuống cạnh anh: "Không sao, hôm nay em cũng không vui, em ngồi đây uống với anh."
"Cậu—" Lee Sanghyeok nhìn lon bia trong tay Moon Hyeonjun, vừa thấy buồn cười, vừa nghĩ đây đúng là chuyện cậu ta có thể làm.
Anh bất lực mỉm cười, xoa đầu Moon Hyeonjun: "Cậu chủ Moon thì có gì mà phiền muộn thế?"
"Em sợ mình cong quá anh ơi."
"Phụt—"
Lee Sanghyeok suýt chút nữa phun thẳng một ngụm nước mận chua ra ngoài.
"Khụ khụ khụ..." Anh kinh ngạc đến mức ho sặc sụa vài tiếng.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Moon Hyeonjun không giống như đang đùa.
Nhưng khi anh hỏi lại, Moon Hyeonjun lại không chịu nói gì thêm.
Moon Hyeonjun trông có vẻ phiền muộn thật, uống bia liên tục, Lee Sanghyeok thậm chí còn lo cậu sẽ không chịu nổi.
Nhưng lo lắng của anh đều là thừa, tửu lượng của Moon Hyeonjun tốt hơn anh rất nhiều.
Lee Sanghyeok thì ngược lại, anh hoàn toàn không uống được một giọt rượu nào.
Hai người cứ ngồi trong góc như vậy, Moon Hyeonjun mượn rượu giải sầu, còn Lee Sanghyeok lơ đãng nghe nhạc dân ca, chậm rãi nhấp từng ngụm nước mận chua.
Buổi chiều Song Kyungho đến văn phòng luật tìm anh, mục đích rõ ràng là muốn thuyết phục anh từ bỏ việc giúp đỡ Im Soojin.
Tất nhiên, Lee Sanghyeok không đồng ý.
Cả hai xảy ra tranh cãi, trong cơn giận, Song Kyungho đã động tay động chân.
Hừ, Lee Sanghyeok lĩnh trọn một cú đấm, đến giờ xương hàm vẫn còn đau.
Khoảng 10 giờ, Lee Sanghyeok mở điện thoại và nhận được một tin nhắn.
[Jeong Jihoon]: "Ở đâu thế?"
Jeong Jihoon đã biến mất gần cả ngày, giờ lại xuất hiện.
Lee Sanghyeok cầm điện thoại chụp một tấm ảnh trong quán bar gửi đi.
[Jeong Jihoon]: "Phố Liên Trà đúng không?"
[Lee Sanghyeok]: "Đúng."
Không hiểu sao hắn lại nhận ra được.
Nhưng rất nhanh sau đó lại không thấy hồi âm.
"anh Lee..."
Moon Hyeonjun uống hết hai lon bia, bắt đầu nấc cụt, đầu cậu hơi nghiêng, nhẹ nhàng dựa lên vai Lee Sanghyeok.
"Chưa bao giờ thấy cậu phiền lòng thế này." Lee Sanghyeok nói.
Moon Hyeonjun nhắm mắt, im lặng, mấy phút sau, khi Lee Sanghyeok nghĩ cậu đã ngủ rồi, Moon Hyeonjun bất chợt rên lên một tiếng, giọng rất nhỏ: "anh Lee ơi... anh có người mình thích chưa..."
Ánh mắt Lee Sanghyeok khẽ dao động.
Moon Hyeonjun lắc đầu, hỏi lại: "Hả?"
Lee Sanghyeok: "Không trả lời câu hỏi của kẻ say."
Moon Hyeonjun: "Em không say!"
Lee Sanghyeok: "Đứa nào say cũng nói thế."
Moon Hyeonjun ngẩng đầu lên, trợn to mắt, chỉ vào mắt mình: "Anh nhìn... nhìn mắt em đi... em tỉnh táo mà... hức!"
Lee Sanghyeok vừa định nói thì một bóng đen bất ngờ xuất hiện, mạnh mẽ gạt Moon Hyeonjun ra.
Lee Sanghyeok: "..."
Anh nhìn người vừa đến: "Sao anh lại ở đây?"
Jeong Jihoon nhấc bổng Moon Hyeonjun lên, trực tiếp đặt cậu lên một chiếc sofa nhỏ khác, rồi tự nhiên ngồi xuống chỗ cậu vừa ngồi.
Moon Hyeonjun nheo mắt, một lúc sau mới nhận ra mà bắt đầu lớn tiếng: "Quào! Anh là ai thế hả?"
Jeong Jihoon liếc qua, giọng điệu hờ hững: "Tiểu hồ ly ở đâu ra thế này."
Lee Sanghyeok: "..."
Moon Hyeonjun: "Tôi thề, anh..."
Lee Sanghyeok nhẹ nhàng trấn an: "Được rồi, cậu uống nhiều thế rồi, nghỉ một lát đi, đừng làm loạn nữa."
Jeong Jihoon khịt mũi: "Bia gì mà mùi khó chịu quá."
"..." Lee Sanghyeok khẽ gõ vào người hắn, "Anh cũng ít nói lại đi."
Jeong Jihoon xụ mặt, cả người như tỏa ra một làn khí không vui.
Lee Sanghyeok hỏi: "Sao anh tìm được tới đây?"
Jeong Jihoon: "... Tôi xem vòng bạn bè của em."
"Sao đến nhanh thế?"
"Đang ở gần đây."
"Đến làm gì?"
"Tôi không được đến sao?" Vừa nói, Jeong Jihoon lại liếc Moon Hyeonjun thêm cái nữa.
"Tôi thấy mùi giấm đâu đây nhỉ." Lee Sanghyeok bật cười, "Cậu ấy là ông chủ quán bar này đấy, lịch sự chút đi, lát nữa bị đuổi ra ngoài lại mất mặt."
"Cậu ta?" Jeong Jihoon khoanh tay trước ngực, giọng hơi khinh thường lại xen lẫn chút khó chịu: "Cậu ta khiến em bận trăm công ngàn việc mà vẫn dành thời gian diễn cho cậu ta?"
Lee Sanghyeok gật đầu: "Đúng vậy."
"..." Jeong Jihoon im lặng một lúc, rồi hỏi: "Hôm đó em hát bài gì?"
"Thời thơ ấu phiên bản rock, cực đã." Nghĩ đến lần biểu diễn cách đây nửa tháng, Lee Sanghyeok chỉ thấy tay chân ngứa ngáy muốn thử lại.
"Ồ."
Hai người ngồi im lặng, giữa họ duy trì một khoảng cách nhỏ, không ai dựa vào ai, giống như hình ảnh hai người từng đứng dưới gốc cây, những khoảnh khắc yên bình như thế này với họ thực sự hiếm hoi.
Nhưng ở nơi khó nhận ra nhất, Jeong Jihoon nắm lấy bàn tay của Lee Sanghyeok để bên cạnh.
Lee Sanghyeok liếc hắn: "Làm gì thế?" Nhưng bàn tay vẫn không rút lại.
Jeong Jihoon nghiêng đầu tựa lên vai anh, mái tóc cọ vào hõm cổ, giọng nói khe khẽ: "Cho tôi dựa một chút."
Tác giả:
Moon Hyeonjun: Cứu tôi với, có ai giúp không...
"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top