Chương 2
Thế là phi vụ đã kết thúc, vì phạm vi rộng nên khó kiểm soát cộng thêm việc phải né bọn cảnh sát nên phi vụ lần này thật khó nhằn. Mikey cùng các thành viên cốt cán trong bang trở về cũng đã tối muộn, em vì quá mệt nên đã chợp mắt một lát yên ổn trên lưng của Sanzu. Hắn cõng em về phòng, nhẹ đặt e xuống, trước khi rời đi hắn khẽ đặt một nụ hôn trên trán em
"Ngủ ngon nhé vua của tao"
Lần này em lại mơ thấy người đó, em rất tò mò đối phương là ai, người đó là người quen của em đúng không? Nhưng sao em lại chẳng thể nhớ ra là ai. Em cố gặng hỏi gã
"Anh là ai? Anh có quen biết tôi không?"
Gã chỉ xoa đầu em và cười
"Mikey...Khi nào mày muốn, mày sẽ nhận ra tao là ai thôi"
"Hiện tại tôi đang rất muốn biết anh là ai, nói cho tôi biết đi"
"Không phải bây giờ Mikey, khi nào chỗ này của mày muốn nhớ lại mới được" Gã chỉ tay vào tim em
"Khi nào trái tim em muốn biết sao?"
Em mở mắt ra thì trời cũng đã sáng, Sanzu bước vào thấy em vừa mới tỉnh dậy mà khẽ cười. Dạo gần đây em ngủ rất được, không còn phải dùng thuốc nữa rồi, tinh thần cũng tốt hơn trước làm mọi người trong bang rất vui. Mikey nhìn qua hắn, thấy trong tay hắn đang cầm một túi bánh to, hắn thấy thế liền vui vẻ nói
"Hôm nay tao đi ngang qua một tiệm Taiyaki nên tiện thể mua cho mày nè"
"Taiyaki?"
Từ khi em làm tổng trưởng Phạm Thiên em đã không còn ăn Taiyaki nữa rồi. Thật buồn cười, trước kia ngày nào em cũng ăn không ngán nhưng bây giờ nhìn thấy em lại chẳng muốn ăn tí nào. Dù vậy em vẫn đưa tay lấy túi bánh kia, lấy một cái bỏ vào miệng
"Ngọt thật nhưng....." Có vẻ người đã khác xưa nên khi ăn món cũ cũng trở nên lạ miệng, em cố ăn hết một cái rồi trả túi bánh về cho Sanzu.
"Không ngon sao?" Hắn ngạc nhiên hỏi
"Không phải.... tao no rồi"
Hắn cứ tưởng em khi thấy Taiyaki sẽ cực kì vui vẻ mà chạy đến như một đứa trẻ được cho quà chứ, hắn nhận ra hắn sai rồi.
Có những thứ đã lệch khỏi quỹ đạo của nó thì mãi mãi sẽ không thể quay trở lại như ban đầu...
Trong bang vẫn như mọi ngày, các thành viên cốt cán sẽ đi theo từng khu vực kiểm tra và làm một vài phi vụ nhỏ, còn Sanzu thì vẫn túc trực 24/7 cạnh em. Hôm nay là một ngày rất đẹp trời em rất muốn đi dạo đâu đó, nhưng Sanzu luôn kề cạnh khiến em không thoải mái được. Hắn cứ bám dính lấy em một phần vì em đang là một tên tội phạm bị truy nã, một tổng trưởng một băng đảng lớn có rất nhiều kẻ thù xung quanh. Nhưng em có phải là kẻ yếu thế dễ bị người khác uy hiếp hay bắt nạt chứ. Trong khi Sanzu đang loay hoay xác nhận một vài giấy tờ, em rón rén lẻn ra ngoài. Cũng đã lâu rồi em mới có thể "tự do" đi đây đó như vậy.
Cũng lâu rồi em mới ra ngoài như này, không phải bọn họ không cho em ra ngoài, họ vẫn thường rủ em đi đâu đấy cho khoay khoả nhưng em luôn trốn trong xe không chịu ra khỏi xe bắt họ phải lái khắp nơi. Dường như em đang trốn chạy khỏi thứ gì đó, bản thân em cũng không biết rõ đó là gì.
Cuộc đời em là thế luôn trốn chạy mọi thứ, mọi người xung quanh tung hô em là "Mikey bất bại" nhưng họ đâu biết em thua cuộc trước bản thân mình. Sau những việc xảy ra, em đã học được cách trốn chạy, chạy đi để bảo vệ mình khỏi những tổn thương.
Đi loanh quanh mãi, cuối cùng em cũng dừng chân lại trước một quán cơm. À thì ra là quán cơm ngày trước em vẫn thường ăn, hình như em cùng đi với một người nào đó, là thành viên trong Touman sao? Em chẳng thể nhớ được. Vốn không định bước vào nhưng không biết điều gì đã thôi thúc em, như thói quen gọi một suất ăn trẻ em. Cách bài trí vẫn vậy, suất ăn trẻ em đó vẫn không được cấm cờ như mọi khi.
Như có một đoạn phim ngắn liên tục chiếu lại trong đầu em, hình ảnh chàng trai tóc vàng la lói vì suất cơm trẻ em của mình không được cấm cờ. Còn chàng thiếu niên cao to phía đối diện kia không biết lấy đâu ra một lá cờ cấm vào suất ăn đó.
"Lại là tên đó"
Lần này hình ảnh của người thiếu niên trông rõ ràng hơn. Em bị thu hút bởi hình xăm ở một đầu của chàng trai đó...."Rồng sao?"
Mikey, nhìn này tao vừa mới xăm đấy. Ngầu không?
"AAAAAA"
Đầu em như muốn nứt ra, từng đợt đau nhứt ùa tới. Em càng muốn nhớ ra người đó là ai thì đầu em càng đau nhức.
"Ai đó dừng nó lại đi....làm ơn"
_____________
Tui đang viết cái gì thế này, sao nhạt nhẽo vậy 😑😑😑
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top