C2 : Trăn Trối

Đúng thật, cô và Tiểu Hoa quen nhau đã 5 năm, kể từ ngày cô về làm dâu nhà họ Hoàng danh giá. Ngày đầu về đây, ai cũng xem cô không ra gì, còn Tiểu Hoa thì khác. Con bé ấy có gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, hàng lông mi cong vút, đôi môi cứ chúm chím gọi " Phu nhân à, phu nhân ơi ".

Nghe Tiểu Hoa kể, ngày trước khi nó chỉ mới 12 tuổi. Gia đình khó khăn, bị xã hội đen xiết nợ, cả nhà không còn đường lui nên mới bán nó vào Hoàng Gia. Ba năm sau bố Tiểu Hoa gom góp đủ tiền chuộc thân cho con bé, còn mua một chiếc xe hơi cũ để chạy kiếm thêm. Thật ra Tiểu Hoa có thể rời khỏi nơi đây bất kì lúc nào, nhưng vì lí do nào đó đã níu kéo con bé ở lại.

Két.

Tiếng xe dừng lại trước cổng trắng tinh khôi, có hai vệ sĩ đứng trước cửa. Mộng Chi Lan bước xuống xe, vừa trả tiền vừa hỏi.

" Anh có muốn vào thăm Tiểu Hoa không? "

Tài xế mỉm cười chua xót, người ông dơ dáy, bẩn thiểu, lỡ như làm đổ bể cái gì trong nhà họ lấy tiền đâu mà đền? Bán cái mạng già của ông vẫn còn chưa đủ nữa là.

" Thôi cô, tôi còn có việc, hôm khác sẽ đến. "

Không lâu sau ông quay đầu lao về phía trước. Nhìn bóng xe dần đi xa, Mộng Chi Lan mới an tâm trở vào trong nhà.

" Chào tiểu thư. "

Hai tên vệ sĩ mỉm cười chào cô rồi một người đi mở cửa. Cô thở dài một hơi rồi bước vào, vừa hay vào nhà đã gặp phải Tiểu Hoa.

" Phu nhân à, ông chủ đợi người lâu rồi đó ạ. Em đã lén pha sẵn trà cho phu nhân rồi, người chỉ cần mang lên cho ông chủ mà thôi. "

Mộng Chi Lan xoa đầu nó, thầm cảm kích trong lòng. Đưa túi xách cho Tiểu Hoa cất hộ, cô vào bếp cầm lấy khay trà đi thẳng vào thư phòng.

Vì mỗi lần anh muốn uống trà là những lúc anh đang làm việc rất căng thẳng hoặc đang họp cùng các cổ đông giải quyết những vấn đề xảy ra ở Tập đoàn.

Cốc cốc cốc.

Không ai trả lời nhưng cô biết Hoàng Nhạc Vũ đang ở trong đó, mỗi khi cô gọi anh sẽ không bao giờ trả lời. Vậy mà nếu cô không gõ cửa bước vào sẽ bị anh mắng cho một trận ra hồn ngay.

Mộng Chi Lan khép nép, bê khay trà trên tay bước lại gần Hoàng Nhạc Vũ, anh không quan tâm cô cũng không trách mắng cô tại sao lại về trễ. Hoàng Nhạc Vũ ngồi trên bàn làm việc, đeo airport im lặng chăm chú lắng nghe ông Lương - đối tác lớn của Tập đoàn MIA phát biểu trong màn hình máy tính.

Cô đứng bên cạnh rót một tách trà cho anh, tiện tay đưa lên môi thổi nhẹ. Đứng bên cạnh quan sát anh làm việc, những lúc như này thật quý giá biết bao.

Bỗng, mắt Mộng Chi Lan cay xè, cô nhanh nhẹn đưa tay lau đi vệt nước mắt sắp tràn ra mi, giọng thủ thỉ như trăn trối.

" Nhạc Vũ, sau này không có em anh phải làm sao đây? "

" Sau khi em đi anh có đau lòng không? Có hối hận vì đối xử tệ với em trong suốt 5 năm qua. Anh đó, sau này khi quen con gái người ta nhất định phải dịu dàng, nhỏ nhẹ một chút. Dù như thế nào cũng đừng đánh cô ấy, đừng mắng cô ấy, con gái rất dễ xúc động. Trái tim của cô ấy làm từ máu và thịt, không như em cứng cõi, sắc đá đâu. Nếu được thì chia tay Tô Ngọc Nhi đi nhé, em không ghét cô ta, chỉ là cô ta thật sự không tốt với anh một chút nào. Cô ta có bạn trai rồi anh biết không? Hắn ta là một tên xã hội đen, Tô Ngọc Nhi tiếp cận anh chỉ muốn anh chi tiền cho cô ta nuôi người bạn trai kia thôi.

Cuối cùng thì chỉ còn một mình em thương anh, thương chồng của em quá đi. Sau khi em chết rồi sẽ còn ai yêu thương anh thật lòng nữa chứ? Nhưng mà anh yên tâm đi, làm ma rồi em sẽ tìm cho anh một cô bạn gái tốt sau đó em sẽ ngoan ngoãn đi đầu thai, chọn một nhà không quá khá giả, cưới một người không quá ưu tú như anh. "

Mộng Chi Lan đưa tay áo lên chấm khô nước mắt khi thấy anh cầm tách trà lên uống cạn. Bỏ ly trà không còn gì xuống, Hoàng Nhạc Vũ không nhìn lấy cô một cái, chỉ dùng đích ly rõ xuống bàn hai cái, cô hiểu ý liền cúi người rót thêm 1 ly.

Cạch.

Màn hình máy tính được anh đóng lại, quay sang nhìn cô anh vẫn không nói gì. Dáng vẻ như đang suy nghĩ cái gì đó.

Âm giọng nam trầm vang lên trong căn phòng lớn, từ đầu tiên Mộng Chi Lan nghe Hoàng Nhạc Vũ nói khi nhận ra rằng mình sắp chết là " Chúng ta li hôn đi. "

Giọt nước mắt ban nãy chưa có cơ hội rơi nay đã thành công lăn trên đôi gò má. Mộng Chi Lan đứng đó nhìn anh, đôi đồng tử ngấn lệ dường như đã không còn nhìn anh rõ nữa mặc dù hai người đang ở khoảng cách rất gần.

" Chúng ta li hôn đi! Tô Ngọc Nhi em ấy có thai rồi. Tôi không thể nào để cho em ấy chịu uất ức được, đứa bé cần có ba. Ít nhất cô vẫn còn Mộng Gia, còn em ấy chẳng còn gì cả ngoại trừ tôi. Cô có thể ra điều kiện, bất cứ điều gì tôi cũng sẽ đáp ứng cho cô. Tôi sẽ coi như 2 năm qua là cô thay cha mình trả nợ cho tôi, sau này tôi nhất định sẽ không làm khó ông ấy nữa. "

Sắc mặt lạnh như tờ của Hoàng Nhạc Vũ làm cô cảm thấy vô cùng thất vọng, hệt như 2 năm qua cô ở bên cạnh anh tất cả đều phí công vô ích, hệt như tình cảm của cô anh chỉ cảm thấy dư thừa.

" Hoàng Nhạc Vũ! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top