C1 : Bệnh Hiểm Nghèo

" Bác nói gì? Cháu bị bệnh hiểm nghèo ạ? Đã bao lâu rồi hả bác? Cháu còn nhiều thời gian không? "

Mộng Chi Lan tay run run cầm tờ giấy chi tiết bệnh án của mình, giọng khàn khàn nức nở.

Trần Sâm - vị bác sĩ trung niên giỏi nhất bệnh viện Bạch Vũ, ông nhìn Mộng Chi Lan ánh mắt có vẻ buồn, ông thương cô gái nhỏ hồng nhan bạc phận, trời ban cho dung nhan khuynh sắc khuynh thành nhưng lại đoản mạng.

" Xin cháu đừng bi quan quá, việc của cháu bây giờ là sống thật tốt bên cạnh gia đình. Cháu vẫn còn 3 tháng để bắt đầu một cuộc sống mới! "

Thanh âm giọng nói Trần Sâm nhỏ dần ở câu cuối, cô gái này ông biết, 2 năm trước ở thành phố Lam Châu đăng tin tức mấy ngày liền về đám cưới thế kỷ giữa Hoàng Nhạc Vũ - CEO tập đoàn Kim cương đá quý MIA và nhị tiểu thư Mộng Gia quốc sắc thiên hương. Đó là một cuộc hôn nhân lớn nhất trong lịch sử thành phố Lam Châu nhưng bọn họ là người biết rất rõ rằng cuộc hôn nhân này là cuộc hôn nhân chính trị, đôi bên cùng có lợi.

Mộng Chi Lan khá phản ứng khi nghe đến hai từ " Gia Đình ", cô còn có gia đình sao? Cha vì không muốn chị gái sống trong hôn nhân gượng ép mà chấp nhận hi sinh con gái Út của mình, chồng thì một mực luôn hướng về bạch nguyệt quang của anh ấy, cùng cô ta suốt ngày bắt nạt, hiếp đáp cô. 

Ông trời ban tặng cho cô căn bệnh hiểm nghèo này vốn dĩ là muốn tốt cho cô, ông không nỡ để cô chịu khổ ở nơi này nên muốn mang cô rời khỏi thế giới này càng sớm càng tốt.

" Cháu không có gia đình, vả lại 3 tháng đối với cháu là một khoảng thời gian rất dài, đáng lẽ ra cháu phải rời đi sớm hơn một chút. Chẳng hạn như ngày mai! "

Cô nói rồi mỉm cười, một nụ cười hồn nhiên ngây dại, vẫy tay chào tạm biệt Trần Sâm. Mộng Chi Lan rời khỏi bệnh viện, bước về phía cổng lớn gọi Taxi.

Thân hình nhỏ nhắn đáng yêu, cô cao 1m65 chỉ nặng 45kg nhìn cô góc nào cũng rất đẹp, đẹp cả nhân cách lẫn tâm hồn không như bạch nguyệt quan trong lòng Hoàng Nhạc Vũ. Chỉ có người kém thông minh như anh ta mới không nhận ra cô ả là một con cáo già mưu mô, xảo quyệt.

Nhạc chuông điện thoại vang reo, hiện diện trên màn hình chỉ một chữ " Vũ ". Mộng Chi Lan không dám gọi anh là chồng vì có lần anh lôi cô vào phòng dùng thắt lưng đang mang trên người quất mạnh vào người cô đến bật cả máu vì cô gọi anh là chồng khiến cho Tô Ngọc Nhi không vui, tuyệt thực mấy ngày liền.

" Em nghe. "

" Cô đang ở đâu? Mau về nhà pha trà cho tôi. "

" Em về ngay. Anh đợi một chút, đừng tức giận. "

Tút. 

Nghe thấy âm thanh đó, lòng cô chợt nhẹ nhõm đi hẳn, Mộng Chi Lan cứ tưởng cô lại chuẩn bị ăn mắng hay bị đánh rồi. Đường đường là công chúa của Mộng Gia, vậy mà một chút tôn nghiêm cũng không có.

" Chào cô, xin hỏi cô là người đã đặt Taxi về Biệt phủ Hoàng Gia đúng không? "

Tự khi nào chiếc xe Taxi vàng chanh đã đậu ngay trước mặt cô mà cô không hề hay biết, anh tài xế độ 40 hạ kính xe nghiêng đầu hỏi cô.

" Xin cô hãy xác nhận giúp. "

Mộng Chi Lan giật mình, gật đầu nhét vội tờ giấy bệnh án vào trong túi áo, cúi đầu bước vào trong xe.

Người đàn ông kia nhìn vào kính xe trò chuyện với cô, có lẽ anh nhận ra được cô gái đang buồn.

" Cô tên là gì? Nhà ở đâu nhỉ? "

Mộng Chi Lan nhìn vào gương đối diện với anh tài xế, khẽ cười cong đuôi mắt đáp lại anh.

" Tôi tên Chi Lan, nhà ở đâu chẳng phải anh đã biết rồi sao? Không thì anh đưa tôi về kiểu gì đây? "

Anh kia tay phải giữ vô lăng, tay trái ngại ngùng gãi đầu, không ngờ bản thân lại có thể hỏi khách câu hỏi khó như vậy.

" Xin lỗi nhé! Vậy cô là người làm ở Biệt phủ Hoàng Gia sao? Ở đó cô có quen biết với Tiểu Hoa không? Con bé là con gái tôi, tôi nghe Tiểu Hoa kể ở đó có một vị phu nhân tài sắc vẹn toàn vậy mà lại không được lòng ông chủ, ngày ngày phải nhìn chồng mình và tiểu tam qua lại với nhau, tiểu tam kia rất đáng ghét, còn ỉ mình ức hiếp phu nhân ở đó. Tôi nghe thôi đã thấy tức giận thay cho cô ấy rồi, nếu tôi có vợ đẹp hiền thảo như vậy tôi sẽ không để cô ấy chịu khổ dù chỉ một chút nào. "

Nghe người khác kể về bản thân mình, cô cảm thấy có chút tủi thân. Đến cả người ngoài còn tức giận thay cô, vậy mà cả tư cách ghen tuông cô cũng không có, thật buồn cười biết bao.

" Cô ấy sống rất khổ sở nhưng cô ấy sắp được giải thoát rồi, nhất định sẽ không quay về nơi đó một lần nào nữa. "

Nhìn vào mắt vị tài xế cô cảm nhận được một chút sự vui vẻ thoáng qua, anh ta cười, có vẻ như hài lòng lắm.

" Mong là vậy. Sau khi ly hôn mong phu nhân tìm được một người chồng yêu thương trân trọng mình, hiểu được giá trị của bản thân cô ấy để xoa dịu trái tim đầy vết xước. Ngày phu nhân rời đi chắc tôi cũng sẽ bảo Tiểu Hoa xin nghỉ việc ở đó. "

Tiểu Hoa là một cô bé rất đáng yêu, chỉ mới 16 tuổi mà em ấy đã biết nói dối để bảo vệ người khác rồi, còn lén lấy thức ăn cùng cô mang xuống tầng hầm cho hạ nhân chịu phạt ăn lót dạ. Những khi cô bị Tô Ngọc Nhi đánh đến ngã bệnh, là một tay em ấy chăm sóc cho cô. Còn chịu phạt thay cô rất nhiều lần. Sau khi cô đi, chỉ mong em ấy tìm được chàng trai chung thủy, yêu thương em ấy hết lòng hết dạ.

Mộng Chi Lan đưa tay vào túi lấy ví tiền ra, cầm một chiếc thẻ ngân hàng đặt lên phía trước, dúi vào tay của tài xế. 

" Cái này là tiền thưởng cuối năm của Tiểu Hoa, anh cầm lấy đưa cho em ấy giúp tôi. Phu nhân bảo tôi đưa cái này cho em ấy, mật khẩu là sinh nhật của phu nhân, Tiểu Hoa biết. "

Tài xế đưa tay trả lại cho cô, tay trái và đầu lái xe không di chuyển để tránh xảy ra tai nạn.

" Sao tôi có thể cầm lấy? Tôi rất cảm kích tấm lòng của phu nhân nhưng vẫn còn 3 tháng nữa mới đến ngày nghỉ cuối năm, vả lại tiền lương của Tiểu Hoa cũng không ít, con bé nói ở đó chỉ là muốn bên cạnh phu nhân, nó nói rằng bản thân không cần tiền. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top