4


Beomgyu đã tỉnh dậy và bắt chuyến tàu để về London vào sáng sớm nên tầm 10 giờ em đã có mặt tại văn phòng rồi, Kai đang ngủ trên bàn con Taehyun thì đang dọn dẹp khu vực để xấp tài liệu.

"Kai thức qua đêm hở Taehyun?"

"Dạ, cậu ý thức qua đêm để tìm hiểu thêm về lai lịch của bố mẹ và em gái của Hope."

Beomgyu ngáp ngủ gật đầu rồi bước về phía Kai, một đống giấy tờ và cả chiếc laptop vẫn đang sáng màn hình đang bừa phứa cả cái bàn to ở giữa văn phòng. Cậu nhanh chóng lấy đi laptop của Kai để cắm sạc và dọn dẹp những thứ xung quanh cậu em cho đỡ bừa bộn.

Một chiếc tờ giấy A4 rơi xuống đất, em thấy vậy thì khom lưng xuống để nhặt thì là một tớ giấy chi chít những chữ gõ văn bản của một người nào đó.

Em thấy vậy thì liền ngồi xuống để đọc nó.

Đây là lai lịch của bố mẹ Merlin và Hope, hai người họ có một công ty lớn, nếu đào sâu hơn thêm tí nữa là thấy rõ chi tiết hơn về từng người.

Mẹ của hai người, June, là một người hai tham gia thiện nguyện cho những trại trẻ mồ côi và viện giáo dưỡng cho người lớn tuổi.

Bố của họ cũng là một người tài giỏi không hơn kém gì mẹ của hai người, tốt nghiệp đại học danh tiếng ở Mỹ loại xuất sắc, có bằng thạc sỹ.

Beomgyu lục lọi thêm mấy tờ tài liệu trên bàn vừa dọn ra từ chỗ Kai, và giờ đây trên tay cậu là lai lịch của Merlin.

Cô từng là một đứa trẻ mồ côi tại Barnado, hoá ra Merlin là được nhận nuôi về khi được 10 tuổi. Nhưng em vẫn cảm thấy có gì đó thiếu thiếu, nhìn sơ qua thành tích toàn bộ 12 năm học thì đều là học sinh giỏi-xuất sắc không những thế mà còn cầm thêm về giải nhất nhì về đa dạng các môn.

Beomgyu lại tiếp tục lật sang tờ thông tin về bố mẹ và công ty hai người họ, không hiểu Kai tìm đâu ra nhiều thông tin như thế trong vòng một đêm.

Hiện tại công ty gia đình nhà họ đang chuẩn bị kế thừa cho con cái của mình, nhưng điều rõ ràng ở đây thì chắc chắn sẽ nghiêng về Hope nhiều hơn là Merlin vì cơ bản phụ huynh nào đều sẽ đặt niềm tin vào máu mủ hơn.

Càng đào sâu hơn thì Beomgyu càng nghi ngờ về Merlin hơn, để tìm hiểu thêm thì rm đã bắt chuyến xe tới nơi Merlin từng ở trước khi được nhận nuôi vào năm 10 tuổi.

Beomgyu xuống xe và nhìn sơ qua trại trẻ mồ côi ở đây rồi bước vào, đứng trước quầy lễ tân rồi yêu cầu muốn gặp viện trưởng.

Viện trưởng đến rồi chào hỏi Beomgyu, hai người họ bắt đầu cuộc trò chuyện riêng trong văn phòng của viện trưởng.

"Hồ sơ bệnh án với thông tin của Merlin á hả? Nhưng tại đây chúng tôi không được để lộ bất kì thông tin nào của những đứa trẻ trước đó cả."

Beomgyu đưa tấm thẻ ra trước mặt cho viện trưởng nhìn.

"Tôi là thư ký của thám tử Choi Yeonjun bên văn phòng thám tử YJ, tôi mong cô sẽ hợp tác làm việc với tôi để mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ hơn."

Và nhờ cái tấm thẻ đó mà viện trưởng tin lời Beomgyu rồi bắt đầu tìm tập hồ sơ của Merlin. May là năm ngoái khi tham quan chung cư của Soobin thì Beomgyu có mượn tấm thẻ nhân viên của anh và từ đó quên không trả, so rì nha.

Cầm trên tay Beomgyu là bao gồm hồ sơ bệnh án và lí lịch đầy đủ chi tiết hơn về cô Merlin.

Trong hồ sơ bệnh án thì ở đó có ghi cô từng có rối loạn tâm thần ở mức độ nhẹ và đã từng khiến 4 người trong đây phải nhập viện nằm điều trị.

Beomgyu nhíu mày rồi lật từng trang ra để đọc tiếp, IQ cô nàng này rất cao, phải lên đến 125.

Đến khi Beomgyu rời khỏi đây thì em mới bắt đầu gọi điện cho Kai.

"Kai à, em vẫn còn giữ địa chỉ nhà Merlin chứ? Gửi cho anh nhé."

.

Đứng trước căn biệt thự xa hoa lúc này, suy nghĩ của Beomgyu về hình tượng của Merlin khác hẳn hôm hai người họ lần đầu gặp nhau.

Em cứ nghĩ nó sẽ là một vụ án đơn thuần là đi tìm lại chị gái mình thôi, ai dè mọi chuyện dần chuyển hướng và rồi hắt một xô nước lạnh vào người thế chứ?

Beomgyu nhấn chuông cửa và nó đã tự động mở để cho em vào sau khi xác nhận được danh tính của người nọ là ai.

Merlin mở cửa nhà ra cho Beomgyu vào và dẫn em đến phòng khách, trong đây đúng từ của nó là "xa hoa" và "lộng lẫy" có đúng một người ở thôi mà nó đã như một cái lâu đài rồi.

"Anh Choi, đã có tiến triển gì mới trong lần này chưa? Chị gái tôi sẽ sớm được tìm thấy chứ?"

Cô hỏi rồi đẩy tách trà Early Grey ra trước mặt Beomgyu sau khi rót cho cậu, và rót cho mình.
poo
"Cô biết gì không? Giá hiện tại của Early Grey đang tăng lên kinh lắm đấy, chắc hẳn do nó càng ngày càng hiếm hơn và nhiều người giàu có dần thích hưởng thụ những loại hiếm có này nhiều hơn, để rồi họ sẽ vung rất một số tiền lớn để đạt được nó."

Beomgyu nhấc ly trà lên rồi nhìn chằm chằm vào nó.

"Cô tẩm thuốc ngủ vào đây rồi phải không?

Mùi phenobarbital nồng lắm đấy."

"Anh thông minh hơn tôi nghĩ nhiều đấy."

Cô nàng cười cợt rồi thưởng thức ly trà của mình.

"Cô đã có một công việc ổn định và một mức lương cao, sao lại còn có tham vọng chiếm lấy quyền thừa kế của công ty cha mẹ nuôi cô chứ?"

Nụ cười trên khuôn miệng dần biến mất mà thay vào đó là sự căng thẳng đến tột cùng trong bầu không khí giữa hai người họ.

"Từ bé đến lớn, dù tôi có cố gắng bao nhiêu lần đi nữa thì họ sẽ ưu ái nó hơn tôi.—"

Chưa kịp để cô nàng nói xong thì em đã hất cốc trà vào trúng mồm cô ta lúc cô đang nói chuyện để rồi cô nàng uống phải tách trà tẩm thuốc và một đến hai phút sau ngất lịm đi.

"Hơ hơ, nói lắm."

Beomgyu phủi tay rồi bắt đâu lục lọi từng căn phòng trong căn nhà rộng rãi này, đến khi em tìm được một cô gái đang bị bịt mồm bởi băng dính và bị chói lại bởi dây xích sắt trong căn phòng lầu trên cùng.

"Đm lại còn có khoá nữa, con điên bệnh hoạn kia!"

Beomgyu vội lấy điện thoại ra và bấm dòng số điện thoại để gọi cảnh sát, Hope đã chớp mắt tỉnh lại, cậu giựt miếng băng dính đang dán ở mồm cô để cho cô dễ thở cũng như nói chuyện được.

"Cô không sao chứ?"

Beomgyu hỏi rồi vội vã lấy chiếc kẹp tóc nhỏ ở trên tóc của Hope rồi cố gắng mở chiếc khoá ra.

Khi hai người họ đang xuống dưới lầu, cậu cố gắng đỡ lấy Hope để dìu cô xuống vì bị trói lâu ngày nên việc đi lại dần trở nên khó khăn với cô.

Đến cổng ra vào thì Hope đã vội vã hét lên:

"Cậu cẩn thận!"

Beomgyu quay ra sau lưng thì bị người chị gái của Hope dùng bình hoa đập vào đầu khiến cậu loạng choạng ngã xuống thảm cỏ, cùng lúc đó là tiếng còi cảnh sát vang lên.

.

Beomgyu tỉnh dậy thì mới biết mình đang nằm trong viện, có lẽ là vì trần nhà trắng xoá và mùi thuốc khử trùng khắp phòng đã giúp em biết mình đang ở đâu.

Cậu cố gắng ngồi ngượng dậy thì cảm giác có gì đó đang đè lên chân mình, nhìn xuống thì mới thấy mái đầu tóc đen của một người đàn ông, à là Yeonjun.

Beomgyu ngại ngùng không biết phải làm gì trong tình cảnh bây giờ, sau hôm em và Yeonjun cãi nhau ở Whitby thì em cảm thấy ngượng vl.

Nhưng nỗi nhớ lâu ngày của em đối với Yeonjun thì nó ngày càng nhiều hơn, em khẽ xoa mái tóc đen không vuốt keo như thường ngày của anh rồi lại vân vê sờ nó mãi.

Rồi bất chợt anh mở mắt dần tỉnh giấc thì em sượng trân, hai mắt nhìn nhau chớp chớp rồi anh hoảng loạn đứng dậy ấn nút gọi bác sĩ đến kiểm tra.

"Cũng may là cậu chỉ bị xước một tí sau khi bị đập bởi chiếc bình sứ, không cần phải khâu mũi nào cả. Nhưng cũng cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn nữa, bệnh nhân hay thức muộn và gặp nhiều stress nên cậu mới hôn mê đến 2 ngày sau mới dậy. Người nhà chú ý nhé."

Bác sĩ nói xong rồi bắt đầu dặn dò thêm về thuốc men và bữa ăn về sau của em, nhưng cái Beomgyu lo lắng nhất là về hai chị em nhà Hope và Merlin, đã 2 ngày sau kể từ khi Beomgyu đã tìm được Hope trong biệt thự của Merlin rồi.

"Em nằm xuống nghỉ ngơi đi đã Beom à."

Yeonjun ấn người em xuống nhưng Beomgyu lại bướng bỉnh muốn ngồi dậy, ngọ nguậy tay chân.

"Beom à, thật sự em phải nghỉ ngơi. Em có biết anh lo sốt vó như nào khi biết em nhập viện rồi hôn mê bất tỉnh không?"

Yeonjun vừa nói vừa nắm chặt lấy tay của Beomgyu, em có thể cảm giác được sự run rẩy của Yeonjun khi đang nắm lấy tay mình.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên thu hút sự chú ý của hai người họ, người ngó vào bên trong là một cái mái đầu vàng chói của một người con gái.

"Thám tử Choi đúng không ạ?"

Hai người nhìn lấy nhau rồi lại quay về nhìn cô gái.

"Thám tử Choi Beomgyu trong này đúng không ạ?"

Cô gái ho khan ngại ngùng hỏi lại, chỉ đợi khi Beomgyu gật đầu thì cô gái mới xin phép bước vào phòng, tay đem theo quà.

Hoá ra cô gái đó là Hope, mãi Beomgyu mới được nhìn rõ bộ dạng của cô bây giờ, không giống như lúc bị nhốt trong biệt thự kia, một bộ dạng nhơ nhác và đầy vết bầm thì giờ đây trông cô nàng có vẻ khá hơn rất nhiều.

Yeonjun đã rời khỏi phòng từ trước đó để cho hai người họ trò chuyện riêng với nhau.

"Cậu Choi, thật sự tôi phải cảm ơn cậu rất là nhiều. Nếu cậu không đến kịp thì thật lòng mà nói thì tôi sẽ có thể chết vì bị nhốt trong bóng tối suốt."

Beomgyu mỉm cười lắc đầu khua tay, đón nhận lại từ Hope đều là hoa quả đắt đỏ và nhiều loại trà thảo mộc.

"Bố mẹ tôi đã nhanh chóng từ Hà Lan bay vào Anh để gặp tôi và họ đã.. Cắt đứt hoàn toàn quan hệ với Merlin rồi."

"Hiện tại Merlin đang bị tạm giam để xét xử về tội của mình gây ra nhưng bản thân tôi nghĩ là lỗi không phải do em ý."

"Cậu đi điều tra chắc hẳn cậu đã phải xem qua hồ sơ bệnh án của Merlin rồi nhỉ? Ở đó nó chỉ ghi là rối loạn tâm thần mức nhẹ thôi nhưng thực chất Merlin đa nhân cách.

Em gái tôi có hai nhân cách, một nhân cách đó thật sự là em gái của tôi và cái còn lại thì.. Như cậu thấy rồi đó."

Beomgyu há hốc mồm vì không thể tin nổi sau khi nghe những thứ mà Hope vừa nói ra.

"Lý do không một ai biết em ý bị đa nhân cách là vì sau hôm tôi dẫn em đi khám thì sợ bị bố mẹ khiển trách và nghĩ em ý bị tâm thần nên mới giấu nhẹm nó đi.

Tôi có phần sai trong đó, nếu năm đó kể cho bố mẹ và cố gắng thuyết phục thì có lẽ em ý đã không bị cắt đứt rồi cho dù tôi có cố ngăn cản họ đến mức nào đi chăng nữa."

"Người đã bước vào văn phòng thám tử của cậu lúc đó đã thật sự là em gái của tôi, bởi chắc em không biết tôi đi đâu và biến mất như nào nên mới cố gắng vươn ra để lấy sự trợ giúp từ cậu."

Hoá ra mọi chuyện đã được làm sáng tỏ ra rồi, một người chị vì quá thương em nên không muốn em bị bố mẹ khiển trách, còn một người em với hai nhân cách đối lập sống trong cơ thể của một cô gái trong độ tuổi xuân của mình.

Sau khi Hope rời đi thì trong phòng bệnh của em đã chứa đầy món quà từ cô nàng rồi, Yeonjun bước vào với túi dâu mới ra mua cho em.

Anh đặt lên bàn dâu tây sau khi mới rửa xong rồi bắt đầu nhìn em, dường như anh đang có gì đó vướng mắc trong lòng.

"Beom à, thật sự hôm đó ở Whitby anh không có ý gì khi thốt ra những lời nói đó cả. Tất cả là do anh ích kỉ và suy nghĩ vớ vẩn nên mới bồng bột lúc đó.."

Yeonjun nắm chặt lấy ga giường, trong ánh mắt của anh đều là sự ăn năn và hối lỗi.

"Em—"

Beomgyu định mở mồm nói thì đạp tung cửa phòng bệnh là hai đứa em ở văn phòng của em và thằng anh trai của em.

Đm đến vào cái giờ chán thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top