3


Người mới đến phỏng vấn cho vị trí quản lý ở văn phòng Beomgyu tên là Taehyun, cậu nhóc này bằng tuổi HueningKai nên sau khi được nhận vào làm thì ngay ngày hôm sau hai tên nhóc Kai và Taehyun đã trở thành bạn thân thiết của nhau rồi.

Được có mấy ngày đầu vui vẻ thế thôi, những ngày sau đó bầu không khí trong văn phòng đều u ám và ảm đạm cả. Beomgyu như bị vắt kiệt năng lượng khi đang cố gắng tìm manh mối mới cho vụ án của chị gái Merlin.

Hope, tuổi 23, học ngành y dược ở Hà Lan rồi qua bên Anh học tiếp lấy bằng tiến sĩ, đã thử vào làm việc tại một tiệm thuốc nhỏ ở một thị trấn xa xôi.

"Kai à.. Thực sự không còn gì khác ngoài đống này sao?"

"Dạ.. Đêm qua em đã thức để cố tìm thêm rồi nhưng em chỉ moi được từng này thôi."

"Hôm qua Merlin mới gửi cho em một bức ảnh, hình như đó là chiếc vòng cổ của Hope nữa á anh."

"Ừm anh cũng có xem qua rồi.."

"... Làm việc tới một tiệm thuốc nhỏ ở thị trấn.. Kai à, em tìm được cho anh thị trấn mà Hope làm việc không?"

"À cái đó thì hình như hôm qua em có tìm thấy, đợi em mở laptop ra."

"Mọi người uống cà phê em mới mua đi nè."

Taehyun đến văn phòng vào đúng 9h sáng, cậu nhóc cởi chiếc áo khoác thùng thình vẫn còn vướng tuyết rồi đặt lên bàn mỗi người cốc cà phê đen, riêng Beomgyu là cà phê sữa nhiều đá.

"Thị trấn Whitby sao.."

"Hồi đó có đi du lịch với Yeonjun ở đó.."

Beomgyu lại tát một phát vào mặt mình khiến hai đứa em giật mình thảng thốt trước hành động của Beomgyu.

Beomgyu đứng phát dậy rồi cầm chiếc điện thoại với áo khoác lông để ra ngoài.

"Ơ hyung anh đi đâu thế?"

"Anh đi đến Whitby đây, hai đứa bay trông nom văn phòng nha!!"

Đến khi Beomgyu rời khỏi văn phòng thì Taehyun mới hỏi.

"Ủa mà đến đó phải mất 4 tiếng đi tàu mà? Trước cậu kể Beomgyu dễ say xe khi đi lâu trên một phương tiện nào đó đúng không?"

"Ừ.."

.

Beomgyu loạng choạng bước xuống tàu với tâm trạng như sắp buồn nôn tới nơi, thằng bé tự dưng quên mất mình dễ bị say xe nhưng vì để giúp Merlin tìm lại chị gái, Beomgyu đã vực dậy lấy lại được tinh thần rồi bắt đầu tra map.

"Ở đây có tới tận hơn chục cửa hàng bán thuốc lận.. Tìm sao ta.."

Và rồi công cuộc đi tìm nơi làm việc của Hope bắt đầu, Beomgyu đã phải đi bộ miết nên cổ chân cứ va chạm vào với giày khiến em rất là đau, nên khi đến tiệm thuốc tiếp theo thì Beomgyu liền quyết định dừng lại để mua bằng urgo để dán vào chân.

Khi Beomgyu đang lấy tiền ra khỏi ví để thanh toán thì mắt em lại dừng lại ở một chiếc vòng cổ được đặt trên kệ của tủ thuốc, nó giống y đúc.

"Òm.. Bác ơi, bác có quen biết gì một người phụ nữ Tên Hope Walkins không?"

Bác chủ tiệm nghe thấy rồi gật đầu, hình như vẻ mặt của bác trông lo lắng kinh khủng.

"Ừm, tui có quen nhỏ á. Nhỏ làm việc cho tui cũng lâu lắm rồi, trông Hope không có vẻ là bất mãn gì về tiền lương ở đây cả nhưng lại đột ngột gửi tới tay tui bức thư dài để xin nghỉ làm trong khi có thể soạn cho tui một tin nhắn được mà."

"Ừm, bác có thể cho cháu xem qua bức thư đó được không? Em gái của Hope đang thất lạc chị gái nó được tháng trời rồi nên có yêu cầu cháu đi điều tra thử ạ."

Bác gái lập tức gật đầu đồng ý rồi đi sâu vào bên trong nhà để lấy bức thư đưa cho Beomgyu.

"Nè, nhưng tui không hiểu sao chữ nó lần này xấu quá à.. Trông nguệch ngoạc kinh khủng, mà cảm giác như nó viết bức thư này trông vội vã hay sao ý."

Beomgyu trầm tư đọc bức thư cô để lại rồi xin phép chủ tiệm để được cầm về, trên đường đi Beomgyu vừa đọc vừa ngán ngẩm suy nghĩ.

Xong em lại không để ý gì mà va phải thùng đựng hoa quả bày ra để buôn bán khiến nó rơi vung vãi ra.

"Ớ tui xin lỗi!!"

Beomgyu vội vã cúi người xuống định bụng nhặt lên thì đã bị chủ tiệm bán hoa quả đó gào lên mắng.

"Cái tên nhóc này đi không biết nhìn sao!!!—"

"Ê, sao bay giống cái thằng tao đang kiếm vậy?"

"Dạ.. Cháu ạ?"

"Chả nhẽ mặt mình na ná người nổi tiếng? Hihihihi"

"Mày!! Tụi bay! Chính nó á, bắt nó lẹ!"

Tự dưng chủ tiệm đó lại gọi ra một nhóm người ở đó nữa, Beomgyu cảm thấy chả lành nên đã quyết định tăng tốc bỏ chạy đi và đúng như em nghĩ là họ đang đuổi theo em thật.

"Cái gì zậy!! Tui làm gì sao trời ơi!!"

Beomgyu nức nở than vừa chạy vừa quay đầu ra đằng sau thì thấy họ vẫn đang đuổi theo cậu.

"Biết thế mình đã lôi Kai đi cùng huhuhuuhuhu!!"

Cậu nhóc chạy vào một ngõ nhỏ thì bị một bàn tay kéo lại để trốn vào chỗ sâu hơn, thành công đánh lạc hướng được nhóm người đang đuổi theo cậu.

"Beomgyu, em không sao chứ?"

"Yeonjun!!!— S-sao anh tới đây.."

Yeonjun bịt mồm em lại rồi ngó ra thì mới thấy nhóm người kia đã không còn thì mới thôi bịt mồm em lại.

"Anh vừa gặp đối tác ở đây thì thấy em đang chạy loạn lên."

"Tự dưng lũ đó đuổi theo!! Bực cả mình."

Cậu thở hắt trong bực bội rồi mới nhận thức ra được tình cảnh bây giờ, Yeonjun đang áp xát vào người cậu, tay đang ôm eo cậu tay còn lại thì tựa vào tường.

"Nhưng sao dưng đuổi em?"

"Không biết mà!! Tự dưng em nhỡ làm đổ thùng hoa quả thui..."

Beomgyu phụng phịu khóc trong lòng, Yeonjun lại thấy dễ thương vươn tay ra bấu má em như trước thì bị cậu chặn lại.

"Làm gì đó?"

"À.. Không có gì.."

Beomgyu chui ra khỏi cái khe mà họ vừa trốn rồi phủi quần áo của mình, không được để bản thân bị cám dỗ bởi hành động của người yêu cũ!

"Em làm gì mà qua tận đây vậy?"

"À."

Cậu móc ra trong túi áo đưa cho Yeonjun xem một mẩu lá thư bị bóp nhầu nhĩ và cả chiếc vòng cổ nữ tính.

Yeonjun chưa kịp đọc lá thư thì em đã vội cất vào trong túi áo.

"Đó, cho anh biết đến vậy thôi."

"Gì? Em đã vội tỏ tình người khác rồi sao?"

"Hả, ê nói gì vậy"

Beomgyu gãi gãi đầu không hiểu ý của Yeonjun, mãi một phút đứng nhìn nhau em mới ngộ nhận ra.

Lá thư nhầu nhĩ và cả chiếc vòng cổ, ai nhìn vào cũng tưởng Beomgyu đang tỏ tình một cô gái nào đó để mong muốn tiến ngay vào một mối quan hệ.

"Ơ nhưng em đâu có—"

"Thôi, em giải thích làm gì. Đằng nào anh với em cũng có ở trong một mối quan hệ nào đâu."

Yeonjun phản bác lại, anh có chút giận dỗi thật vì thấy Beomgyu đã vội vã tìm người mới trong khi anh vẫn còn tình cảm với em.

Tự dưng thấy im im, Yeonjun quay người ra đằng sau thì thấy người nọ đang bóp chặt tay thành nắm đấm, mắt thì phủ tầng sương mỏng nhẹ cũng như là đang đỏ lên.

"Ơ anh—"

"Thằng chó chết!"

Beomgyu bực dọc đi ra khỏi hẻm nhỏ trong sự bực tức khi Yeonjun vẫn đang đuổi theo phía sau.

"Beomgyu à, anh thật sự xin lỗi—"

Yeonjun nắm lấy tay em rồi Beomgyu không chút do dự mà hất tay anh ra, nhìn anh với đôi mắt đã nhuốm màu buồn bã và thất vọng.

"Là do ai hả!! Do ai mà giờ hai ta như này! Tôi cũng có muốn chia tay anh đâu, là do anh bỏ đi suốt 2 năm đấy thôi!"

Beomgyu oà lên khóc rồi bắt vội một chiếc taxi bên đường.

"Beom! Anh thật sự không hề có ý đó mà!"

Beomgyu đã vội lên xe rồi nói với bác tài để chở đến một khách sạn nào đó gần đây để em ngủ qua đêm rồi sáng mai dậy bắt chuyến tàu sớm nhất quay về London.

Trong xe đến khi tới khách sạn để thuê phòng qua đêm Beomgyu sụt sịt mãi không thôi nín được, đến khi lên tới phòng em mới oà khóc một trận thật lớn trên giường suốt hai tiếng đồng hồ.

Giờ Beomgyu đang muốn ai đó an ủi lắm, nhưng mấy người thân của em như Kai với Taehyun thì không biết lịch sử mối quan hệ trước đó giữa em và Yeonjun nên Beomgyu không muốn kể.

Beomgyu lướt điện thoại bấm vào dãy số quen thuộc rồi đợi màn hình hiển thị số giây cuộc gọi thì mới biết người đó đã nhấc máy.

"Alo."

"Hức.. Hyung.. Em không chịu nổi nữa đâuuu!"

"Mày sao đấy? Tự dưng loạn cào cào lên rồi gọi cho anh nghe mày khóc là sao?"

Soobin lên tiếng ở đầu dây bên kia, hắn vẫn đang ngồi ở văn phòng cùng với chiếc kính đang đặt trên sống mũi, tay thì đang liên tục kiểm tra tài liệu.

Vậy nên em mới bắt đầu kể hết mọi chuyện xảy ra hôm nay cho Soobin nghe, người ở đầu dây bên kia cũng chả biết phải làm gì đành thở dài.

"Đang đâu, anh mày đến đón."

"Whitby á."

"Mày bị điên không."

Nói xong Soobin liền dập luôn máy mà không thèm nói chuyện với Beomgyu.

"Đm thằng già này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top