anh
Với em, Hà Anh Tuấn luôn có phần đặc biệt hơn với người khác
Với em, Hà Anh Tuấn là ngoại lệ.
Là lúc trên sân khấu, có Tuấn, có em, có mình
Em thấy Tuấn trong mắt, trong đầu và trong tim.
Tim em đập nhanh, tay Tuấn đan lấy,
Em đã ước rằng mình là hơn.
Tus của em đăng nhiều vì muốn Tuấn biết
Biết ngày của em thế nào, tương tư ra sao?
Lời đùa của em trên sân khấu vì muốn Tuấn nói
Nói rằng điều em vừa nói là sai
Nói rằng Tuấn vẫn chưa có ai.
Tình cảm của em rõ ràng đến vậy, hẳn không cần nói,
Chắc Tuấn cũng nhận ra, phải không?
Hà Anh Tuấn xuất chúng đến thế
Chắc nhiều người muốn tỏ tình với anh lắm
Tuấn liệu đã động lòng với ai chưa?
Vì sao đùng một cái?
Tuấn đứng đây và ấm áp
Tuấn trưởng thành và dịu dàng
Vì sao tương tư khó nói?
Vì sao em thế này, Tuấn ơi
Tuấn đàn ông và lịch thiệp
Nhưng có phải chỉ với em?
Em cảm nhận rõ bờ vai vững chắc
Chỉ không rõ nó có dành riêng em?
Hay do em lại nhạy cảm, lại nghĩ lung tung
Nhưng mà...em cảm nhận rõ lắm
Như mình giành cho nhau
Anh chẳng nói chỉ khẽ siết tay
Chắc anh cũng sợ
Sợ lần cuối mình gần nhau thế này
Em rung động với Tuấn
Tuấn làm em rung động
Bằng tất cả câu hỏi trên dưới
Chẳng biết phải tiến hay lùi
Chẳng dám lùi hay tiến
Em sợ mình lỡ bước khó quay đầu
Em sợ mình chậm tàu lỡ chuyến
Với Tuấn khác lắm,
Thứ tình cảm này khác lắm
Và em cũng khác, em tỉnh táo.
Em từng yêu
Nhưng chưa có lần nào như thế
Chưa có lần nào em cẩn trọng đến vậy
Vì anh đặc biệt
Vì em ích kỷ
Vì không muốn mất anh
Vì bạn bè vẫn tốt hơn người dưng
Người dưng biết tất về nhau.
Em muốn mình tỉnh
Vì không muốn bước sai.
Em nhớ Tuấn
Tối hôm đó, buổi tiệc nhiều người
Một góc ban công, có hai Người
Tuấn hỏi nhỏ "Nhớ không!"
Lông mày còn nhếch lên
Trông ghen ghét mà cũng yêu yêu
Vỏn vẹn 2 chữ mà em chẳng biết trả lời thế nào
Trăng hôm đó sáng lắm
Chiếu sáng ánh mắt yêu chiều Tuấn trao em
Lúc đó em biết mình chưa say men
Em nghĩ mình say Tuấn
Cứ muốn mặc kệ đúng sai,
Để hôm nay, tay mình đan lấy
Mấy khi mình được say
Hay một lần bất chấp
Nhấp thêm chút rượu
Rồi mình chạm môi...
------------------
Và...một ngày nào đó quay lại đây, biết đâu nó lại có thêm đôi ba dòng.
Vì vốn dĩ nó chưa hoàn thiện,
Vì sợ một ngày không còn cơ hội để đăng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top