sao anh chưa về nhà? :'(
Soobin hôm nay có hẹn với đám bạn bè phải bỏ hueningkai ở nhà
Đã hơn 5 tiếng rồi anh soobin vẫn chưa về nhà làm em huening nhớ anh quá
Tại sao lâu rồi anh chưa về? Em nhớ anh quá, anh ơi anh đã đi đâu rồi sao không về với bé?
8 giờ tối anh soobin mới mò về vừa mở cửa ra anh đã thấy cục bông huening ở nhà mặt vừa dỗi vừa mếu máo ở nhà
Thấy lo lắng anh soobin lại hỏi em "ơ em bé? Sao lại khóc nào"
Em liếc anh rồi quay qua chỗ khác không thèm trả lời. Anh soobin ngỡ ngàng không biết mình đã làm gì
"Ơ em? Sao thế sao không trả lời anh, em ơi?" Soobin hỏi với giọng lo lắng
Im lặng được một lâu em huening bắt đầu lên tiếng "đồ đáng ghét!"
Anh soobin nghe được liền hỏi em "em giận anh hả"
Em quay qua nhìn mặt anh mếu máo khóc vừa khóc vừa nói "hức- đ-đồ đáng ghét, a-anh đi chơi sao lại bỏ em?"
Soobin ngơ được 2s mới hiểu được câu nói em nói liền xin lỗi "ơ a-anh xin lỗi em bé, anh xin lỗi mà"
Em lại chẳng nói gì quay qua chỗ khác một lần nữa, biết mình sai nên soobin tốt nhất là mua gì đó cho em ăn để dỗ dỗi em
Thế là soobin mang giày vào ra ngoài mua đồ ăn, vừa đi khỏi nhà huening sững người cứ tưởng anh ta lại đi tiếp. Em cau mày khó chịu bực mình bỏ về phòng
Được 15 phút soobin về đến nhà lại chẳng thấy em đâu vội vã đi kiếm em. Haiz thì ra em ở trong phòng thôi, thấy em nằm trên giường mặt úp xuống gối soobin lại kéo em ngồi dậy
"Huening~~ anh biết là bé dỗi anh mà ngồi dậy anh có thứ này cho em nè"
Huening ngồi dậy với quả mặt hờn dỗi. Trông buồn cười lắm soobin bật cười "hahha anh mua bánh cho bé nè"
Em vẫn giữ khuôn mặt dỗi ấy mà hỏi "là gì vậy"
"Là bánh ngọt, em thích mà"
Em nghe bánh ngọt tự nhiên thấy vui hẳn, bỏ ngay khuôn mặt dỗi "đồ dụ ngọt"
Thấy em hết giận rồi soobin lại ôm em "anh xin lỗi bé nè~"
Em cũng tự chui vào lòng anh "lần sau anh đừng đi quá lâu, em lo lắm"
"Anh biết rồi nè"
_________________
Dcm viết chap này làm tôi nhớ một lần tôi cũng giận ông ni của tôi gê ☺️🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top