Ngày thứ 252 em yêu anh
Thật sự tôi rất muốn nói rằng nhớ anh, rất nhớ anh. Muốn nói với anh là đêm nào tôi cũng đợi anh quay lại. chỉ vì câu nói của anh, anh nói rằng "anh sẽ quay lại với em..".
Sau bao ngày sống không bằng chết tôi cũng dần chấp nhận sự thật anh đã không còn yêu tôi nữa. nó quá rõ ràng. Nhưng tôi vẫn không thể tin nổi.
Đêm đó tôi đã gọi hơn 50 cuộc gọi mà anh không bắt máy, nhắn hàng tá tin nhắn mà không một lời hồi đáp. Tôi đã khóc rất lâu rất lâu..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cũng như những lần trước, tôi nhắn cho anh hỏi anh "tại sao anh lại bỏ em?"
Lần này anh cũng chỉ trả lời "anh hết tình cảm với em rồi"
Tôi cố chấp nói "em vẫn yêu anh cho dù có thế nào"
Nhưng anh lại nói chúng ta có thể làm bạn hoặc là cắt đứt hoàn toàn. Tôi rất yêu anh, sao tôi có thể sống thiếu anh. Tôi chần chừ cũng chấp nhận. tôi gọi anh là bạn..
Vài giây sau anh nhắn anh muốn gặp tôi.. anh bảo anh lên phòng em nhé.
Anh đâu biết tôi đã chuyển đi nơi khác sống, nhưng do vì quá yêu anh nên tôi phải chuyển đến một nơi khác nhưng không xa anh mấy.. sao tôi có thể sống trong căn phòng cũ đó, những kỷ niệm đó giết chết tôi mỗi ngày, tôi không sống nổi.
Tôi nói :
- Em chuyển đến chỗ khác rồi.
Tôi lại một lần nữa cho phép anh làm tổn thương tôi.
Vài phút sau anh đi bộ đến. tôi không trang điểm gì, mặt có vài nốt mụn. tóc xuề xòa.. ra mở cửa.
Anh vẫn cao như thế, vẫn đẹp như thế. Nhìn anh tôi cảm giác thân thuộc đến lạ, dù đã lâu không gặp không liên lạc. tôi cảm giác anh vẫn là người yêu của tôi, anh vẫn yêu tôi..
Đúng thế, anh đã làm tôi nghĩ rằng anh vẫn yêu tôi.
Anh ôm lấy tôi, nhìn thẳng vào đôi mắt tôi.
Tôi cũng không biết tại vì sao, mỗi khi gặp anh tôi cười rất tươi, rất thật, tôi cười như không còn chút đau khổ, như là anh và tôi vẫn như xưa, tôi vẫn là người yêu anh, người anh yêu nhất.
Nhưng tôi nhận ra, anh bảo chúng ta là bạn cơ mà. Tôi cố vùng ra để thoát khỏi vòng tay ấy, nhưng anh đã kéo tôi lại. anh cưỡng hôn tôi.
Đôi môi của anh vẫn quyến rũ như vậy. chỉ là mang chút hương cồn.
Tôi bảo
- Anh uống bia à?
- Anh uống suốt 15 ngày nay rồi, kể từ khi anh trai anh đi nghĩa vụ về nghỉ phép. -anh đáp.
Rồi anh lại hôn tôi ngấu nghiến. tôi cố phát ra tiếng nói với anh chúng ta là bạn mà.
Người anh nóng ran, mặt anh có chút hồng hồng. anh lại ham muốn tôi. Tôi sẽ rất thích nếu trước đó anh nói anh vẫn còn yêu tôi, nhưng không. Tôi hiểu anh mà. Anh chỉ muốn thỏa mãn thôi. Nhưng những suy nghĩ đó cũng không kéo tôi thoát khỏi anh được.
Anh đã dần kéo quần tôi xuống mặc cho tôi cố giữ lại.
Tôi vẫn thường nghe nói, đàn bà chỉ ngủ với người họ yêu.
Nếu không là anh chắc chắn sẽ không ai được phép làm vậy với tôi. Anh là lần đầu của tôi, chính anh đã mang tôi vào cuộc tình và đánh thức con người trong tôi.
Bây giờ cũng như thế... tôi không thể cưỡng lại được, vẫn say mê như thế..
Anh không nói gì chỉ nói mấy câu là "giúp anh với..". anh vẫn cuồng nhiệt.. Nhưng chỉ là lúc đó thôi.
Tôi biết trước rồi, nhưng tôi vẫn chấp nhận.
Xong việc anh liền mặc quần áo. Anh chẳng nói gì. Anh cũng không ôm tôi. Như mấy lần trước đó anh làm vậy với tôi. Khi lướt tiktok tôi vẫn thường thấy nhưng video nói về những người đàn ông như vậy.
Họ đã hết yêu người con gái đó rồi.
Anh cầm điện thoại lướt lướt cái gì đó. Tôi không biết được. tôi muốn nói với anh nhiều thứ lắm. tôi đến hôn anh vào má, vào môi anh như vẫn thường hay như thế..
Một lúc sau anh nói anh phải về
Tôi cố nài nỉ:
-Anh ở lại với em đi..
Anh định đứng dậy bỏ đi, tôi sợ anh đi mất, vĩnh viễn không gặp lại anh nữa. tôi chạy theo giữ anh lại.
Anh nói"
-Thôi để anh về.. anh phải về.
-Anh ở lại với em đi mà, đừng bỏ em.- lần này tôi ngồi xuống ôm chân anh, tôi dùng hết sức để giữ. Anh không thể nhúc nhích chân đi được. tôi vẫn lì lợm như thế.
Anh vẫn cứ vùng đi. Nhưng có vẻ anh không nỡ đá tôi ra. Anh đành phải ngọt lời nói
-Anh đi xíu anh quay lại
Anh phải nhắc mấy lần tôi mới chịu buông. Tôi vừa buông anh cũng đi ra khỏi cửa, trước khi đi anh còn hôn vào trán tôi..
Tôi nằm đó suy nghĩ một lúc. Rồi tôi mở mess ra nhắn cho anh, tôi nhắn rằng:
"Sao anh về?"
"anh hứa quay lại đây rồi đấy"
"em không đóng cửa đâu. Cửa mở đó"
"em đợi anh quay lại"
Một lúc sau không thấy nhắn lại, không thấy trạng thái hoạt động nữa. tôi nhắn tiếp
"Anh chặn em à?"
Đúng như vậy, anh đã chặn tin nhắn tôi rồi..
Tại sao anh nỡ như vậy. là con người có thể vô tình như thế sao?
Tôi thật sự rất shock. Tôi đã òa khóc lên như đứa trẻ, trái tim tôi quặn đau, thực sự rất đau. Tôi vừa khóc vừa gọi cho anh qua số điện thoại. tiếng "tut.. tut..." vẫn vang cho đến khi không người nhấc máy..
Tôi gọi liên tục, liên tục.. hết lần này lần khác, tôi nhắn tin vào số điện thoại của anh đến khi tài khoản 0đ rồi đổi qua sim khác.. cả đêm tôi như bị điên dại. Một kẻ điên vì tình là như thế này sao?
Anh đã chặn hết tất cả mọi thứ liên lạc với tôi. Tôi phiền đến thế sao? Tôi yêu anh nhiều đến thế cuối cùng vẫn không ý nghĩa gì, chỉ có tôi là đau khổ dằn vặt.. nhiều lần tự hỏi tôi đã làm gì sai. Chỉ vì một câu anh nói chia tay là do em.
Chắc là do tôi, tại tôi, vì tôi, tự tôi làm mình đau lòng. Rõ ràng đã kết thúc nhưng tôi vẫn ngu dốt mà níu kéo, chấp nhận để bị chà đạp thể xác như thế. Biết rằng họ đã không còn yêu mà vẫn muốn ở cạnh bên.
Cho đến bây giờ, những kỷ niệm, những ký ức vẫn cứ đeo bám tôi.. Đến mức viết được ra để đăng trên mạng. thực sự không có cách nào để quên anh.. Tôi sẽ viết những gì có trong cảm xúc mình, cho đến khi thực sự được chữa lành.
Hãy cứ gọi tôi là "Mù quáng", kẻ "Ngu nhất thế gian" .
Nhưng tôi muốn sống như thế, để về sau nhìn lại, tôi có một câu chuyện cười thay cho câu chuyện buồn lúc đó..
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top