Chương 9 :
Nó sau khi uống thuốc xong cảm thấy đã đỡ hơn lúc sáng định trùm chăn lại tiếp tục công việc lớn lao là đi ngủ, thì có tiếng gõ cửa bên ngoài "cốc, cốc, cốc"
_"Ai đấy!! Vào đi"giọng nó thều thào yếu ớt
Người kia tự động mở cửa đi vào
_"Nấm Lùn, thấy sao rồi đỡ hơn chưa?" giọng cậu đầy trìu mến
_"Đỡ hơn lúc sáng "
_"Định lúc nào thì đi học"cậu lấy tay sờ vào trán nó
_"Chưa biết chắc hai hôm nữa ý"
_"Nhỏ kia, vụ của Hạ Vỹ Băng sao không cho tao biết, mày có còn xem tao là bạn không? "cậu bực tức
_"Đương nhiên là xem mày là bạn rồi, tao chỉ không muốn mày lo lắng"nó nhíu mày
_"Dù gì tao cũng giải quyết xong rồi, mà nè lúc nào đi học thì tao nhờ chú tài xế lái xe chở tao với mày đến trường nha!! "
_"Ơ sao vậy! Tao tưởng mình vẫn giữ kín thân phận đi xe đạp như lúc trước chứ "nó ngẩn tò te
_"Tao không muốn bọn nó tưởng tụi mình nhỏ nhoi mà chà đạp nữa hiểu chưa?"Cậu lườm nó
Nó không muốn nhưng thấy thái độ của cậu quả quyết như thế thì cũng ậm ừ nghe theo
_"Ê thằng kia mày đi thăm người bệnh mà chả mang theo gì à!! "Nó cố ý lảng sang chuyện khác
_"Có chứ sao không? Mà tại thấy mày khó ưa nên không lấy ra"vẫn là cách nói chuyện bá đạo của cậu vừa nói cậu vừa chìa ra cái bọc trong tay nào là bim bim, kẹo bánh đủ thứ
_"Hí hí yêu mày quá chòi luôn"Ánh mắt nó sáng rỡ, thơm cái chụt vào má cậu
Vậy mà ai đó ngây ngô rồi đơ người vài giây, môi cong vút
_"Nghỉ ngơi đi, mau chóng khoẻ lại còn vào lớp ngắm trai nữa"cậu cười tươi
_"Đậu phộng mày, làm như bà mê trai lắm vậy! Mà chả lẽ tao là gái không mê trai thì mê gái à tao là gơ thẳng nhá"nó phụng phịu
_"Ừ ừ mê gì kệ mày vở mày tao chép bài xong rồi nhá"cậu lấy mấy quyển vở trong cặp đặt lên bàn.
Trong nó cậu bây giờ đáng yêu nhứt luôn á. Cậu nói xong ra khỏi phòng
Mau thật thoáng cái mấy ngày đã trôi qua hôm nay là ngày nó đi học lại. Hôm nay nó nhờ mẹ nấu giúp hộ bát cháo rồi bỏ trong cặp mang đến trường. Nó đi xuống nhà đã thấy chiếc xe Lamborghini đậu phía trước, chiếc xe này cũng chả còn lạ gì với nó xe nhà cậu đây mà nó tí tởn chạy ra.
_"Lên xe nhanh đi" cậu trầm giọng
Nó bước vào xe đóng cửa xe lại ngồi phía sau cùng cậu
_"Chạy đi chú"cậu bảo người tài xế lái xe, ông ta hiểu ý khẽ cậu đầu chiếc xe từ từ lăn bánh
_" Ê Hàn hôm nay ngày mấy vậy! "
_"Mày bệnh mới mấy hôm mà ấm não à quên cả ngày tháng. Hôm nay 1/4"cậu nhắm hờ mắt ngã người dựa vào ghế sau
_"Vậy là hôm nay ngày Cá tháng tư phải hông? "nó mặt mày sáng rỡ hí hí hôm nay có cơ hội cho nó troll đã rồi .
_"Ừm"hết nói nổi nhỏ này cái tật thích trêu ghẹo người khác có chết cũng hông bỏ.
Nhanh chóng chiếc xe đã đậu trước cổng trường, nó và cậu bước xuống đi vào trong chiếc xe sau đó cũng chạy mất. Bọn người đứng ngay phía sau cánh cổng cũng ngạc nhiên không kém hoá ra nó và cậu là con nhà quyền quý vậy mà bọn nó cứ tưởng hai đứa nó thuộc dạng tép riu xem ra đắc tội rồi.
Nó đi đến chỗ ngồi quen thuộc quăng chiếc cặp xuống nghĩ ra một âm mưu cười hì hì .
Nó lấy một tờ giấy viết rồi nhét vào chiếc cặp bên cạnh. Trống đánh mọi người vào lớp, lớp trưởng điểm danh hôm nay vắng Hạ Vỹ Băng, nó nghe bọn người thường ngày đi theo cô bảo công ty Hạ An nhà cô bị mất một nhà đầu tư lớn công ty không thể xoay sở kịp thời nguồn vốn không thể cho ra sản phẩm nhanh nhất theo đơn đặt hàng nên gần phá sản. Chắc do cậu nhúng tay vào đây mà, có cần phải vậy không?
Cậu lục cặp định lấy sách vở ra học thì phát hiện một mảnh giấy trong đầu không ngừng suy nghĩ là của ai nhỉ?! Để ra chơi xem vậy cậu lại tiếp tục chăm chú nghe thầy giảng bài.
Tùng, tùng, tùng .. Haizza cuối cùng cũng ra chơi cậu lôi mảnh giấy ra đọc.
"Từ Chính Hàn tớ thích cậu!
lần đầu khi nhìn thấy mày tim tao như loạn nhịp tao không nhớ rõ nhưng chắc là lúc ấy tim tớ dường như chứa đựng đầy những hình bóng của cậu. Rồi dần dần tớ như một chiếc đuôi vậy lúc nào cũng luẩn quẩn sau lưng cậu, nhưng cậu thì vô tình nào có thể hiểu được điều đó. Cậu quan tâm và gần gũi người con gái khác nào hiểu tim tớ đau biết nhường nào như có từng con dao cứa vào tim tớ vậy. Ánh mắt cuốn hút như thôi miên tớ. Chẳng biết từ khi nào có lẽ làm phiền cậu đã trở thành thói quen của tớ, chẳng biết con đường ở ngoài kia gian khó thế nào cậu chỉ cần biết là tớ rất yêu cậu, cậu chỉ cần cảm nhận và tiếp nhận tình cảm ấy còn cả thế giới cứ để tớ cân.
Yêu cậu!
Hân Nghi cute
Cá tháng tư zui zẻ 😂nha Hàn ml"
Cậu đọc xong sắc mặt không ngừng biến đổi lúc đầu cứ ngỡ nó thích cậu là thật hoá ra chỉ là một trò nghịch ngợm của nó, sao nó lại có thể mang tình cảm cậu ra làm trò đùa không cho nó một bài học là không được mà. Ra chơi nó lay tay cậu rủ cậu xuống căn tin nhưng đổi lại ánh mắt bực bội của cậu nó hiểu liền rối rít xin lỗi.
_"Tao xin lỗi là tao không tốt nghịch ngợm phá mày, nhưng hôm nay là cá tháng tư mà mày rộng lòng bỏ qua cho tao lần này nha! "Nó nũng nịu
_"... "
_"Hàn đẹp trai tao biết mày rộng lượng mà sẽ không chấp nhất trẻ con như tao đâu đúng không? "Ánh mắt nó long lanh thường ngày thì chiêu này của nó rất hiệu quả nhưng hôm nay không lung lay con người này rồi.
_"Mày cũng biết là sai à! Lấy tình cảm của người khác ra trêu đùa mày vui lắm sao?! Vậy thì cứ tận hưởng niềm vui của mày đi"cậu tức giận phừng phừng bỏ đi, nhìn nó buồn như vậy cậu có chút không nở nhưng phải cho nó bài học bởi cái tính trẻ con của nó chứ.
Nó đau lắm! Nó không muốn vậy đâu chưa bao giờ nó thấy cậu giận như vậy nó sai rồi những giọt nước từ ánh mắt nó khẽ tuôn ra, anh đi đến bên cạnh nó
_"Cậu sao vậy"anh móc tờ khăn giấy trong túi ra đưa cho nó
Nó chỉ lắc đầu không nói gì , rồi cầm khăn anh đưa lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi
_"Cậu khoẻ hơn chưa? Hôm bữa tôi bận tí việc không tiện đến thăm"
_"Tôi khoẻ hơn rồi cảm ơn cậu quan tâm"
_"Ừ, mai mốt phải cẩn thận đấy đừng để bị cảm nữa "
_"À chút nữa quên mất, có quà muốn tặng cậu hôm bữa đỡ hộ mấy xô nước giúp mình nè"nó cười tít mắt
_"Ngại quá không cần khách sáo vậy đâu, mà quà gì vậy?"anh cười
_"Cháo lưỡi"nó thản nhiên trả lời
Bọn trong lớp nghe nói liền nháo nhào lấy điện thoại ra_"Ê bây, trong lớp mình có 'tráo lưỡi' kìa mau mau quay clip lại đi"bọn nó đứa nào cũng hớn hở lôi điện thoại ra.
_"Cháo lưỡi heo"nó hiểu bọn trong lớp đầu óc đen tối cỡ nào, liền quay đầu lại nguýt một cái giải thích
Bọn kia mặt mày ỉu xìu dẹp nốt cái điện thoại, hết trò vui xem rồi nên đứa nào cũng tản ra.
_"Cảm ơn Nghi nha! Làm phiền cậu rồi " cậu cầm hộp cháo trên tay
_"Không phiền đâu! Chuyện nên làm mà, mẹ mình nấu cháo là ngon tuyệt cú mèo luôn á! "Nó cười trừ
Ra về nó hỏi chú Bảy cậu đâu, chú bảo _"Cậu ấy bắt taxi về trước về rồi bảo tôi đưa cô về sau"nó lên xe đi về.
Thoáng cái cậu giận nó hơn một tháng rồi, không rủ nó đi học lại không sang nhà chơi với nó không đợi nó về, lại còn đổi chổ hôm nay nó quyết năn nỉ cậu bằng được mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top