Chương 8 :
Sáng hôm sau....
Người nó đau nhứt, toàn thân mỏi nhừ không nhấc chân ra khỏi giường được, ngay lúc này nó chỉ muốn ngủ tiếp thôi! Mẹ nó bước vào chạm nhẹ lên trán nó bà hoảng hốt.
_"Sao con nóng thế!Chắc lại sốt rồi, phải nghỉ học vài hôm để tí mẹ nhờ Hàn Hàn xin phép hộ"
_"Hôm qua con dầm mưa nên sốt thôi, không sao đâu mẹ"nó lười nhác mở miệng
_"Ừ, vậy con nghỉ ngơi đi! Mẹ xuống lấy khăn, nước ấm lau cho hạ sốt với nấu cháu mang lên cho con à mà mua thuốc nữa!"bà rối rít
_"Vâng"nó trùm chăn lại mắt khẽ nhắm
Bà bước ra khỏi phòng đóng nhẹ cửa lại, đi xuống nhà vừa đến bếp đã thấy bóng dáng cậu.
_"Mẹ Mai, Hân Nghi đâu rồi ạ! "Cậu lễ phép
_"À! Nó dầm mưa hôm qua nên sốt cao rồi, đang nằm trên phòng ấy chắc không đi học được. Con xin phép cho nó nghỉ học vài hôm hộ mẹ"
_"Dạ vâng"cậu buồn bã đi ra khỏi cổng, chạy xe đến trường
Hình bóng nó lại chạy quanh quẩn trong tâm trí. Hôm nay nó không ngồi phía sau ngoan ngoãn ôm cậu nhí nhảnh hát cho cậu nghe nữa rồi! Không có ai chạy theo làm phiền cậu, tiếng cãi nhau chí choé của ai đó cũng không còn. Những trò nghịch ngợm hôm nay cũng phẳng lặng.
Dường như cây cối, sự vật và con đường hiểu ý cậu nên chỉ im lặng không nhộn nhịp như mọi ngày nữa.
Cậu trấn tĩnh bản thân, chỉ là hôm nay nó bệnh nghĩ học vài hôm thôi mà sao lại buồn đến thế rõ là cậu vừa gặp nó hôm qua thôi!!
Nghĩ đến nó tim cậu lại loạn nhịp cậu thầm nghĩ tim mình bệnh rồi chăng?? Cậu để ý mấy hôm rồi mỗi lần ở bên cạnh hay đối diện nó chỉ cần nhìn thấy một nụ cười hay ánh mắt của nó là tim cậu lại đập liên hồi. Không chỉ vậy chỉ cần ai gần gũi với nó đặc biệt là nam trong lòng cậu lại khó chịu chết đi mất, chỉ muốn bắt cóc nó bỏ vào túi của riêng mình thôi!!! Cậu sao vậy? Trước đây, đâu có chẳng lẽ cậu bị bệnh rồi vụ này phải đi khám mới được.
Thôi suy nghĩ về chuyện đấy nữa Chính Hàn dắt xe đi ngay vào nhà xe, vừa vào đã nhìn thấy anh ở đấy!!
_"Hân Nghi đâu? Hôm nay bạn ấy không đi học chung với cậu sao! "Ánh mắt anh thoáng lo lắng
_"Cậu hỏi nó làm gì, mà cậu lấy tư cách gì mà tra hỏi tôi thế! Nếu tôi không nói thì sao nhể"cậu chỉ muốn đấm phát vào mặt tên đấy một phát cho hả giận
_"Tôi chỉ quan tâm cho cậu ấy, hôm qua bọn người của Vỹ Băng tạt nước vào cậu ấy. Tuy tôi đỡ nhưng cậu ấy cũng thấm nước với mưa hôm qua không biết cậu ấy có sao không? "Anh lạnh lùng nói.
_"Nó bị cảm ở nhà nghỉ ngơi rồi hôm nay không đi học"nói xong cậu đi thẳng vào lớp bỏ cặp, đi tìm con người kia.
Cô ta đang ngồi ở căn tin đây mà, dáng người ỏng ẹo phát gớm cô và nó đúng là hoàn toàn đối lập. Cậu đi tới siết chặt tay cô, ả ta đang ăn nên cũng không biết gì ngơ ngác.
_"A aaa đau quá Chính Hàn cậu làm gì vậy, thả tay mình ra đi"cô ôm tay đau điếng .
_"Cô làm gì còn không biết à! Đừng giả ngây giả ngô như thế tởm quá đừng làm bộ làm tịch nữa tôi biết hết rồi "cậu buông tay con người cô ra nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh nếu như con dao thì con thể giết người rồi.
_"Cậu nói gì mình không hiểu, mình đã làm gì sai"cô vẫn không buông màn kịch của mình
_"Hay quá cứ tiếp tục đi để tôi nói cho cô nghe vụ Nghi nó té ở căn tin và vụ tạt nước hôm qua là do cô chủ mưu? "Cậu cáu lên, lúc này chỉ muốn tát vỡ mặt người đối diện cho đỡ tức nhưng mẹ cậu đã dạy ' Không nên đánh phụ nữ dù là chỉ bằng một cành hoa ' tốt nhất xong vụ này cô nên đến nhà mà mang ơn mẹ cậu đi không nhờ 'mẫu hậu đại nhân' dạy bảo thì tàn đời hoa mi rồi. Nghĩ lại đúng là không nên đánh loại người này bằng một cành hoa vì hoa nó héo mất, có đánh thì lấy cái gì bự bự chút cành hoa thì nhỏ quá!!
_"Chậc chậc vậy là cậu biết rồi ư! Tôi cũng không rãnh đùa giỡn với cậu nữa, hết Thiên Bảo lại đến cậu muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à! Là tôi làm đó thì sao cậu làm được gì tôi, tôi ghét nó, nó nghĩ mình là ai mà láo toét. Gây sự chú ý để Thiên Bảo nhà tôi yêu nó à. Đúng là ảo tưởng, nó chán sống rồi mới dám tranh giành người đàn ông mà tôi thích"từ trước đến giờ Vỹ Băng vẫn luôn một lòng thích anh, nhưng anh lúc nào cũng lạnh nhạt không đối hoài gì đến cô.
_"Wao wao wào ghê thế nhỉ! Thế thì cô liệu mà giữ người đàn ông của mình cẩn thận đấy! Hân Nghi nó đếch để người đàn ông của cô vào mắt đâu là tự hắn tìm tới dụ dỗ con nhà người ta đấy đừng có mà đổ hết tội lỗi lên đầu bạn tôi trong khi chả chịu tìm hiểu chuyện gì xảy ra hết hành động như đứa não phẳng. Tốt nhất là đừng có giở trò mèo hại Nghi nhà tôi nữa cảnh cáo thế thôi không thì chả biết tôi làm được gì đâu "Cậu nói thật to thật rõ rồi bỏ lại một nụ cười như không, đi thật nhanh chả muốn dây dưa với loại người này một chút nào.
Cậu móc chiếc điện thoại ra, gọi điện một dãy số.
_"alo helo ba yêu " cậu nịnh nọt
_"Gì đấy đại thiếu gia của tôi, có việc gì? "đầu dây bên kia giọng trầm ấm.
_"Hì ba hiểu con nhất"cậu cười tủm tỉm
_"Sao đây ông tướng con"
_"Ba có biết Hạ Minh Hạo tổng giám đốc công ty Hạ An không? "
_"Có tập đoàn nhà mình đang đầu tư bên đấy! "
_"Ba rút lại vốn đầu tư được không? "
_"Có chuyện gì à ông con "
_"À chút chuyện, được không ạ ba yêu!! "
_"Thôi được rồi ba sẽ rút lại vốn, nhưng con phải giải thích chuyện này cho ba nghe đó. "
_"Hì con biết rồi, có sẽ nói rõ với ba sau, bây giờ con có chút việc cần giải quyết con cúp máy đây. Yêu ba!! "
Cậu sắp được hóng chuyện tốt rồi, tuy có hơi bỉ ổi một chút nhưng dám đụng đến Hân Nghi của cậu đương nhiên không thể bỏ qua. Thân phận của cậu và của nó đều giấu cả, cả hai đều chẳng muốn xảy ra thêm nhiều phiền phức ngoại trừ nó và cậu thì không ai biết thân phận của hai người cả.
Hàng ngày nó và cậu đi xe đạp kia mà có trời mới biết. Thân phận thật sự thì nó là tiểu thư của tập đoàn Phương Thị đứng nhì trong nước sau tập đoàn nhà cậu. Từ Chính Hàn là đại thiếu gia của tập đoàn JCT lớn nhất trong nước cả hai tập đoàn này đang hợp tác với nhau rất vui vẻ lợi nhuận thu về được cũng là một con số khủng. Đáng tiếc là cô, Hạ Vỹ Băng không biết điều này nghĩ cô thân phận cỏn con nên luôn nghĩ cách hãm hại nào ngờ lần này chọc nhầm ổ kiến lửa để bây giờ cái giá cô ta trả là không hề nhẹ.
Hối hận cô đã từng nói như thế với nó liệu lần này là ai mới là người phải hối hận..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top