Chương 6 :
Học võ xong, cậu chở nó về nhà nó vươn vai ôi dào mệt mỏi chết đi được lại còn bị ông thầy đấy đì xói chán. Không nể tình ổng đẹp trai nó đã đè bẹp ổng lâu rồi. Nó thay bộ đồ ngủ đáng yêu rồi yên vị lăn lên chiếc giường quen thuộc .
Nếu căn phòng của các bạn nữ là một màu hồng nữ tính giống công chúa và trang trí thật nhiều gấu bông thì nó hoàn toàn đối lập phòng của nó được sơn ga màu đen thật sự thể hiện ra một nét bí ẩn lạ thường, chiếc giường được đặt gần phía cửa sổ có thể nhìn toàn bộ cảnh khu vườn nhà nó. Ánh trăng đang dần hiện ra một nét đẹp quyến rũ, nó đang chiếu sáng vào một căn phòng có một dáng người nhỏ nhắn đang yên giấc ngủ say.
Sáng hôm sau....
Nó lồm cồm bò dậy nghĩ tới cảnh lại phải đối mặt với cô chủ nhiệm phù thuỷ nó lại muốn hét thật to lên nhưng nào có ai nghe thấy tiếng lòng nó. Bỏ nốt cái suy nghĩ vớ vẩn đấy nó đi thay đồ, làm vệ sinh cá nhân xong soạn sách vở vào chiếc cặp nhỏ xinh nó lon ton đi xuống nhà.
_"Chậc chậc mưa hay bão tới rồi! Tiểu thư nhà họ Phương hôm nay dậy sớm nhể! "Bà nhìn nó rồi khẽ lắc đầu
_"Ơ con dậy sớm mẹ không khen còn trêu nữa"nó vờ dỗi
_"Thôi mẹ không trêu con nữa"bà cười hiền
_"Mẹ hôm nay con không ăn sáng ở nhà nhé! Vào trường ăn luôn vậy! "Nó ríu rít
_"Ừ con sang rủ Hàn Hàn đi học luôn à! "
_"Vâng"
Nó nhí nhảnh đi nhanh đến nhà cậu , mẹ cậu nói cậu còn ngủ bảo nó gọi cậu dậy, nó tí tởn bước vào phòng ra là con người này chưa thức nó ngồi vào ghế bên cạnh chăm chú quan sát cậu. Nhìn kĩ ngũ quan trên người cậu quả là không tệ, đôi mắt đen láy cùng với hàng lông mi cong vút thật cuốn hút a~ môi tên này sao mà đẹp đến vậy bảo sao bọn con gái không chết mê chết mệt cho được. Đang mải mê quan sát thì thôi rồi ánh mắt ấy khẽ cựa quậy, nó đỏ mặt khẽ lên tiếng chống ngượng
_"Mẹ Hân bảo tao lên gọi mày dậy đi học"nó cười trừ
_"Nãy giờ đang nhìn trộm anh đấy à!" cậu ho khan vài tiếng
_"Bố không không có nhìn lén mày, mắt nào mày nhìn thấy bố nhìn trộm vậy"nó ngơ ngác
_"Vậy ư, tao hiểu lầm mày rồi sao! "Cậu nhịn cười
Bộ dạng nó bây giờ chẳng khác nào chú mèo đang trộm vật bị chủ phát hiện vậy. Cậu tiến sát lại nó hơn giờ thì gương mặt nó và cậu chỉ còn cách vài cen-ti-mét. Nó đơ người vài giây gương mặt thoáng đỏ, cậu lấy tay vén vài sợi tóc mai của nó nhìn phản ứng của nó cậu không khỏi bật cười rồi bảo nó xuống nhà đợi đương nhiên nó cũng chuồn lẹ.
Lại tiếp tục một ngày mới haizza cậu lại đèo nó đi học, bầu trời hôm nay sao rộng và trong xanh đến thế trên đường phố mọi người bận rộn với công việc của mình, những tia nắng khẽ rọi vào hai cô cậu học trò đang đến trường.
Vừa vào lớp đã thấy tụi con gái bu vây xung quanh cậu và anh không khí thật choáng ngợp. Cô chủ nhiệm vào lớp dưới ánh mắt ngỡ ngàng của bọn học sinh "HỌC SINH NGHIÊM" tiếng thằng lớp trưởng dõng dạc, nó còn lạ gì nữa miệng đứa kế bên cứ như cái loa phát thanh vậy! Chả hiểu sao cô chủ nhiệm lại chọn cậu làm lớp trưởng nữa, lúc lao động thì thằng lớp trưởng lười không chịu nổi, còn học thì suốt ngày không chịu để ý cứ quay sang hỏi miết nó tức điên! Vào học thì tụm ba tụm bảy ngoại trừ được cái miệng cứ bi bô suốt ngày thì chả giỏi việc gì cả mà hở ra cậu bảo gì bọn con gái cũng dạ dạ vâng vâng.
Trở về hiện tại, lúc này đây bọn nó cứ nhao nhao trở về chỗ ngồi cứ như giặt tới, thường ngày nó không có ấn tượng tốt về cô nhưng hôm nay sao lại YÊU cô đến thế! Và rồi..
_"Hôm nay ngày mấy thế các em"cô cười tươi nhưng bọn ngồi ở dưới thì cảm thấy vô cùng bất an, thần sắc trở trở nên tối sầm.
_"Dạ thưa cô ngày 16 ạ!"nó mừng rơn yahoo~
Cô lúc nào cũng trả bài theo ngày đúng số thứ tự của học sinh nào thì coi như bạn ấy số nhọ phải trả bài, mà hôm nay ngày mười sáu không phải số thứ tự của nó đương nhiên vui vẻ rồi nó số hái mươi bốn lận cơ mà. Nhìn bọn kia kìa mất hết sức sống cả đám úp mặt xuống bàn hết rồi lớp bây giờ còn mỗi nó hí hửng trả lời thôi!
_"Cảm ơn em! Hôm nay ngày mười sáu cộng tháng tám là hai mươi bốn. Mời bạn số hai mươi bốn lên trả bài" giọng cô ra lệnh
Phải không vậy? Tai nó có nghe nhầm không? Cô ơi! Vậy cũng được hả?
Ơ!
Chả nhẽ có trường hợp ngoại lệ sao cô??
Nó đơ người huhu chết nó rồi nó ấm ức đi lên bụt giảng, ánh mắt long lanh tha thiết quay xuống cầu cứu mọi người. Nhưng chỉ nhận được từng cái lắc đầu ánh mắt họ nhìn nó thầm cầu nguyện chúc nó bình an vô sự( p/s: eo ơi, tội nghiệp chị thế ● 3● ) oa oa~ đời không như là mơ nó đã học thuộc lòng rồi cơ mà sao lên đây chữ không cánh mà bay hết đầu nó như một tờ giấy trắng. Cô chủ nhiệm khẽ lấy chiếc bút mực đỏ xinh xinh nhỏ nhắn từ từ vòng một số không thật to thật lớn vào vở của nó. Bây giờ thì nó rút lại lời nói lúc nãy của mình rồi.
GHIM bà cô phù thủy này quá điiiiiii !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top