Chương 16 :
Đến khu vui chơi
Cậu bảo nó trông Tiểu Vũ, cậu đến quầy kem mua kem mang đến. Nó dẫn cậu nhóc ngồi xuống băng ghế gần đó, Chính Vũ ngoan ngoãn nghe theo
_"Chị Nghi biết không? Anh hai Chính Hàn xấu tính lắm! "Cậu bé mách
_"Vậy cơ! Chính Hàn xấu thế nào kể chị nghe xem"nó vội hỏi
_"Anh ấy lúc nào sang nhà nội cũng luôn tranh giành đồ chơi với em, lại hay méc với mẹ Nhi khiến em bị đánh sắp tét mông "cậu bé luôn mồm, tay xoa xoa mông.
Thấy thằng bé nói xấu cậu nó chỉ biết bụm miệng cười. Không ngờ nhóc này coi vậy mà ranh ma thật, giống nó quá hihi -))
Cậu từ đâu đi đến nghe thằng bé nói xấu mình thì nghệch mặt ra, đi đến bên cạnh véo nhẹ tai Chính Vũ. Thằng bé giật bắn mình la lên
_"Aaa đau, hai Chính Hàn mau thả tai em ra"Chính Vũ quay người lại
_"Chính Hàn, mau thả Tiểu Vũ ra đi"nó sợ Chính Vũ đau vội ngăn cậu
_"Cho chừa cái tật nói xấu anh"cậu thả tay xuống
_"Em biết lỗi rồi, lần sau sẽ không dám nữa"Chính Vũ mắt long lanh
_"Còn có lần sao"cậu lườm
_"Tiểu Vũ nói cũng đâu có sai"nó lẩm bẩm
_"Mày đang nói gì đó? "Cậu nhìn sang nó
_"Không gì hihi"
Chính Vũ cầm lấy kem ăn ngon lành, nó nhìn thấy kem dính vây quanh miệng cậu bé cười tít mắt rồi lấy khăn tay lau hộ thằng bé.
_"Em cảm ơn chị Tiểu Nghi "Chính Vũ thấy cô quan tâm mình liền nhoẻn miệng cười
Mặt cậu đen kịt không một chút ánh sáng, không ngờ cậu thân với nó nhiều năm vậy mà lại thua một thằng nhóc. Cậu lúc nào cũng quan tâm nó, nhưng ngược lại hoàn toàn nó chưa bao giờ dành một cử chỉ thân mật với cậu dù là một chút.
Một cái suy nghĩ non nớt chợt hiện trong đầu cậu. Nếu bây giờ cậu là một... Thằng nhóc con, liệu nó có dịu dàng với cậu như vậy không??
Cậu lại tự vỗ nhẹ vào đầu mình, cậu sao vậy nè. Sao lại đi ganh tị với một thằng nhóc bốn tuổi chứ!!
_"Vậy phải trả ơn chị đấy nhé!! "Nó vờ nghiêm túc
_"Ơ em phải trả ơn chị sao đây"Tiểu Vũ ngớ ngẩn
_"Hay để chị Nghi bắt Tiểu Vũ về nuôi đi"cậu cũng hùa theo nó
_"Em không chịu đâu"cậu bé lắc đầu nguầy nguậy
_"Thôi được rồi, chị không bắt em về nuôi đâu"nó phá lên cười
_"Hay chị về nhà Chính Vũ ở đi, em sẽ bao nuôi chị luôn"nói xong cậu bé hôn chụt vào má nó
Nó cười tươi, nhéo nhẹ mũi Chính Vũ. Riêng cậu thì nghi ngút khói.
Cả ba người hí hửng đi đến vòng xoay ngựa gỗ. Nó và Chính Vũ bước lên con ngựa bạch, trắng muốt. Cậu thì đi thẳng đến con ngựa xanh dương leo tọt lên. Cứ thế tiếng cười hoà vào trong đám đông ồn ã.
Được một lúc, nó lại cảm thấy chán chường đưa ra ngay ý kiến đi đến khu xe gia đình chơi. Dĩ nhiên hai tên con trai kia cũng không từ chối.
Khu này đến tối sẽ rất đông nên nó lôi cậu và thằng bé đi nhanh nhất có thể. Bởi vì lâu rồi nó chưa được đến khu vui chơi xe gia đình nơi lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình nó. Đến nơi nó thoáng thất vọng, khu này hiện đang đông nghẹt khó chen chân vào được.
Cậu bảo nó trông chừng Tiểu Vũ cậu đi công việc một lúc.
Một lúc sau, cậu quay lại nhìn thấy ánh mắt nó trông chờ nhìn về khu xe gia đình, thấy vậy cậu nắm tay nó và Chính Vũ lôi đi xềnh xệch.
Trước mắt nó một chiếc xe hơi gia đình màu đỏ rực, được đặt sẵn vừa đủ cho hai người lớn và một trẻ em, nó ngạc nhiên sao có thể? Lúc nãy nó nhìn thấy hết xe rồi cơ mà, nó còn định bỏ đi nơi khác chơi nữa. Nó mừng quýnh, ôm choàng lấy cậu. Chính Vũ nghệch mặt không hiểu trời chăng gì đang xảy ra.
Thấy ánh mắt đượm buồn của nó cậu cũng hiểu được phần nào lý do. Tuy không hiểu nhiều về gia đình nó, nhưng cậu cũng biết không ít việc. Một lần cậu vô tình nghe được cuộc nói chuyện của ba mẹ cậu đang nói về những việc xảy ra giữa ba mẹ nó. Cậu mới biết được, hoá ra cái mà nó gọi là gia đình chỉ là một vở kịch được tạo dựng nên suốt 18 năm qua. Chính Hàn yêu nó bao nhiêu cậu lại càng muốn giữ kín bí mật này bấy nhiêu.
Nếu một ngày nó phát hiện ra sự thật mọi người đang lừa dối nó. Ngay cả cậu cũng không nói cho nó biết việc này, liệu nó có giận dỗi và hận cậu hay không??
Có thể một lúc nào đó nó sẽ biết chuyện, rồi đau khổ tột cùng. Nhưng có lẽ biết muộn vẫn tốt hơn bây giờ. Nói thật cậu rất ích kỷ, cậu lúc nào cũng muốn nhìn thấy nụ cười tươi như ánh nắng mặt trời rực rỡ trên môi nó thôi!! Cậu không muốn nó phải đau khổ vì nó đao một cậu sẽ đau đến mười, mặc kệ lúc đó nó có ghét cậu thế nào, có hận cậu ra sao. Nếu cho cậu được chọn lại cậu vẫn sẽ làm như vậy, bởi vì... cậu yêu nó.
20 phút trước...
Khu xe gia đình đã có người ngồi hết, cậu quay sang thấy nó buồn bã, liền vội vã đi ngay về phía mấy chiếc xe gia đình kia. Cậu nhẫn nại đi đến từng chiếc xe.
_"Anh gì ơi! Anh có thể nhường chiếc xe này cho em được không ạ! "Cậu lúng túng
_"Xin lỗi cậu, không được đâu vợ con tôi đang chơi rất vui vẻ nên... không thể nhường được"thấy cậu năn nỉ, anh ta khó xử
_"Vậy xin lỗi anh, tôi làm phiền gia đình anh rồi"cậu cười gượng
Chính Hàn nỗ lực đi hết chiếc xe này lại đi đến chiếc xe khác, nhưng lại chỉ nhận được những câu trả lời: _"Xin lỗi, tôi không thể nhường xe cho cậu được"
Mồ hôi rơi lã chã trên gương mặt điển trai của cậu, nhưng cậu vẫn không bỏ cuộc. Chính Hàn dốc hết sức đi đến một chiếc xe khác, lần này là một chiếc xe hơi gia đình màu đỏ.
_"Cô ơi, cô có thể"cậu chạm nhẹ một cô gái đang ngồi trên xe với một cậu bé, đây có lẽ là tia hy vọng cuối của cậu
_"Ơ, anh định nhờ tôi làm gì sao? "Cô gái ngây người vài giây trước ngoại hình của cậu, xem ra người này cũng cỡ tuổi cô. Cô chợt nghĩ thầm "Người gì đâu mà đẹp trai thế này!! Không biết mình có thể giúp gì được cho anh ta không? Biết đâu lại được làm quen. "
_"Cô, cô ơi"thấy người đối diện cứ nhìn chằm chằm vào mình cậu khó hiểu
_"À à tôi có thể giúp gì cho anh"cô gái biết hành động của mình lúc nãy hơi lộ liễu, vội bắt chuyện với cậu
_"Cô ... cô có thể nhường chiếc xe gia đình này cho tôi không? Tôi đang rất cần nó"cậu hơi ngập ngừng vì sợ câu trả lời của cô lại như những lần trước
_"Tiếc quá!! Tôi đang dẫn thằng nhóc em tôi đi chơi, chắc không được"cô gái nhìn sang cậu nhóc đang ngồi cạnh rồi lại nhìn sang thấy cậu cụp mắt cũng hơi tội nhưng cô biết làm sao đây!!!
Quả nhiên những gì cậu nghĩ đã trở thành sự thật, câu trả lời này thật quen thuộc.
_"Vậy à, chúc hai chị em cô chơi vui vẻ. Tôi đi đây! "Cậu cố nắn lên một nụ cười gượng gạo
Cậu nhấc chân vừa định sải bước đi thì nghe có tiếng gọi.
_"Anh ơi, anh cần xe này lắm phải không? "Một giọng nói trẻ con vang lên ở phía sau cậu, bất giác cậu quay lại.
_"Ừm có gì không nhóc"cậu nhìn thằng bé đăm chiêu
_"Em nhường xe cho anh này!! "Cậu bé kiên quyết
Chị cậu bé cũng giật mình quay sang nhìn cậu bé.
_"Sao em không chơi đi lại nhường xe này cho anh"cậu đến gần xoa đầu cậu bé
_"Vì em là người lớn rồi! Ở trường cô giáo có dạy cần phải biết chia sẻ với mọi người "cậu bé ra vẻ người lớn
_"Nhưng em đâu có quen anh đâu, nhỡ anh là người xấu thì sao? "
_"Anh không phải người xấu!! Hơn nữa em biết anh cần chiếc xe này hơn em"
_"Nhưng"cậu chưa nói hết câu, cô gái đã chen ngang.
_"Em trai tôi đã nói vậy thì anh cứ lấy chiếc xe hơi gia đình này đi đừng ngại"cô gái vui vẻ
_"Cảm ơn hai chị em cô"
_"Chị ơi!! Mình đi ăn kem đi nha"cậu bé nhìn chị gái mình nũng nịu
_"Vậy mình đi thôi!! Tạm biệt cậu"cô gái quay sang anh chào rồi đi ngay.
Anh mỉm cười, một nụ cười đầy sự thoả mãn.
_"Này này mày bị sao vậy! "Nó thấy cậu đứng im nãy giờ, huơ huơ tay trước mặt cậu.
Cậu ngớ người, nhìn mặt nó hiện tại vui vẻ cậu lại cảm thấy đáng yêu chết mất!!
_"Không sao! Đi chơi thôi"
_"Ơ sao hai anh chị lại lơ em"Chính Vũ mặt ỉu xìu
_"Em đó! Chỉ giỏi quậy"cậu cốc nhẹ lên đầu Tiểu Vũ
_"Người ta lớn rồi!! Đừng có cốc đầu em như thế"cậu bé tỏ vẻ khó chịu
Nó nắm tay cậu và Chính Vũ đi đến chiếc xe hơi gia đình màu đỏ phấn khởi ngồi ngay lên. Nó ngồi bên phải, Chính Vũ ngồi ngay giữa, cậu bị bắt ngồi ngay bên trái. Nó lái chiếc xe kia lao đi như vút, Chính Vũ ngồi bên cạnh reo lên phấn khích. Nó cười tươi tắn
Mùi hương lan dịu nhẹ trên tóc nó toả ra xộc vào mũi cậu. Khiến tim cậu bất giác lại đập mạnh một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top