Chương 15 :
Ôi mẹ ơi!!! 3 ngày cực hình của nó cuối cùng cũng trôi qua. Nó thở phào đầy nhẹ nhõm, cuối cùng cũng yên giấc không phiền muộn điều gì nữa. Nó lồm cồm ngồi bật dậy lấy điện thoại hí hửng lướt vào phần mềm đọc truyện ngôn tình online. Nó mải mê đọc quên cả thời gian lúc nhìn lại đồng hồ thì đã 2h sáng, nó cất điện thoại lên đầu giường rồi đắp chăn lại đánh chén một giấc no say.
Mới tờ mờ sáng cậu đã sang nhà nó, nghe mẹ nó bảo nó còn ngủ trên phòng cậu tíu tít lên lầu. Mở cửa ra cậu không nhịn được bật cười, gương mặt nó hồng hào duy chỉ có đôi mắt thâm quầng như gấu trúc.
Cậu đi đến bên cạnh không cầm được lấy vài lọn tóc của nó dụi dụi vào chiếc mũi nhỏ kia khiến nó khó chịu khẽ cọ quậy, đến khi giới hạn chịu đựng của nó bị cậu làm cho phát điên, nó ngồi bật dậy quát
_"Từ Chính Hàn chết bầm, sáng không có gì làm à! Rãnh háng nhở, qua phá giấc ngủ của tao"
_"Tao phá giấc ngủ? Hay là 'con heo' nhà mi cày truyện thâu đêm ấy!"cậu nhếch mày
_"Tao mới chợp mắt tí thôi mà oa oa"nó nũng nịu
_"À tao có ý tốt định nhân hôm nay chủ nhật dẫn mày đi chơi thôi! Nếu làm phiền thì tao đi một mình vậy"cậu hơi nhíu mày
_"Gì gì hả? Đi chơi á, mày về nhà đi tối tao qua rủ, khi nào thay đồ xong tao bay sang liền"nó vừa nghe đến đi chơi mắt sáng rỡ, cậu rủ đúng lúc thật mà nó mấy hôm nay còn cảm thấy nhàm chán, giờ thì được đi chơi rồi
_"Ừ nhanh đấy!!"cậu nói xong đi ra khỏi phòng.
Trời vừa sụp tối...
Nó mở tung tủ quần áo ra lấy ngay chiếc quần bò bó sát cùng với chiếc áo phông màu xanh nhạt, mái tóc đen óng ả được nó chải gọn rồi xoã xuống ngang vai, nó xịt một ít nước hoa hương bách hợp nhẹ nhàng rồi mang đôi giày sandal rồi tung tăng sang nhà cậu, nó vào nhà nhưng không thấy cậu đâu chỉ nhìn thấy một thằng nhóc đứng đó.
_"Nè nhóc, em thấy Chính Hàn đâu hông"nó xoa đầu thằng bé
_"Cái chị này em lớn rồi nha! Không được gọi em là nhóc còn nữa anh Chính Hàn ở trên phòng ấy"
_"Ờ ờ không gọi thì không gọi, chị đi lên phòng Chính Hàn đây cảm ơn em"nó rảo bước đến cầu thang
_"Khoan đã, chị xinh đẹp gì ơi! Chị là gì của anh hai Chính Hàn vậy"Từ Chính Vũ kéo tay nó lại
_"Nhóc dẻo miệng thật, chị là bạn của Chính Hàn, à mà em là em của Chính Hàn hả?"nó ngây ngô nhìn thằng nhóc
_"Không không phải, em là em họ của anh ấy. Em không dẻo miệng, em nói thật đấy chị rất xinh. Hay chị làm bạn gái em nha!! "Chính Vũ nũng nịu chu chu cái môi nhỏ, mắt long lanh
_"Haha nhóc đang nói gì vậy! Lo học đi ông tướng "nó véo nhẹ vào chiếc mũi nhỏ của cậu bé
_"Từ Chính Vũ gan em không nhỏ nhở! Mới bốn, năm tuổi mà đã tán gái rồi"cậu bước từ trên lầu xuống
Nhìn cậu ra dáng một người đàn ông trưởng thành với chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần jean đen lịch lãm, mái tóc xoăn nhẹ được cậu vuốt keo cẩn thận, do bị cận nhẹ nên cậu mang kính cận trông càng lãng tử, thư sinh. Trái với cậu hôm nay nó diện đồ theo phong cách khá là năng động.
_"Chính Hàn"nó ngắm nhìn cậu, nó ghét phải thừa nhận nhưng trông cậu thật sự rất bảnh trai nha!!
_"Ơ em không có tán gái gì cả!! Em chỉ bảo chị này làm bạn gái em thôi có gì sai đâu?? "Chính Vũ gân cổ cãi
_"Không có gì sai? Vậy để anh nói một tiếng với mợ An Nhi"cậu nghĩ thầm :' thằng nhóc này em dám hớt tay trên anh ư, người phụ nữ của anh cũng dám cướp xem ra lá gan của em không nhỏ'
_"Anh hai Chính Hàn xấu xa không được mách mẹ em"thằng bé mè nheo
_"Anh không mách chỉ nói cho mợ biết bản lĩnh tán gái của em như nào thôi!! "Cậu chỉ biết lắc đầu trước Chính Vũ, quả thật nhóc này cái gì cũng đáng yêu chỉ mỗi tật lăng nhăng như Từ Chính Hà - chú của cậu.
_"Anh hai Chính Hàn đẹp trai đừng mách mẹ An Nhi của em nha!! Mẹ dữ lắm, mẹ mà biết sẽ đánh đòn em "thằng bé biết mình đang thế bị động liền đổi chiến thuật nịnh nọt
Nó đờ người ra trước cuộc chiến của hai người đàn ông trước mặt không hiểu mô tê gì cả.
_"Không đi còn đứng nhìn gì"giọng cậu thoáng lạnh lùng
_"Ơ vậy còn Chính Vũ"nó ánh mắt ngây ngô, lướt nhìn cậu bé mặt mày chù ụ
_"Ở nhà"cậu nắm tay nó lôi đi
_"Chị xinh đẹp ơi, xin anh hai Chính Hàn cho em đi chơi với"ánh mắt như thiên thần của thằng bé nhìn nó
_"Chính Hàn, hay cho Tiểu Vũ đi cùng nha"dường như nó bị thằng bé làm lay động nó khẽ nhìn cậu nheo nheo mắt
Cậu muốn từ chối cũng không được bị hai người kia làm rung chuyển theo luôn rồi đành miễn cưỡng gật đầu. Khu vui chơi cũng không quá xa nhà nên cả ba người chỉ việc đi bộ là đến chỉ mất khoảng mười lăm phút. Khỏi phải nói hai con người cạnh cậu khi đến nơi thì phấn khởi không ngừng, cậu chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top