Chương 13 :

Mặt trời bắt đầu ló dạng sau tấm rèm nhung phủ phía sau một căn phòng màu đen sẫm. Những tia nắng dịu dàng chiếu rọi vào những tán cây xum xuê trong khu vườn nhỏ, tán lá nhỏ vẫn còn vương vài giọt sương ngọt lịm.

A~ hôm nay là một ngày rất phân vân với nó, trường đã có kết quả thi học kì 2. Nó nửa muốn đi nửa lại không, huhu đối với nó mà nói điểm thi này thật sự thật sự rất quan trọng. Cũng tại nó cả hôm bữa ăn nhằm gì ấy, tự nhiên lại thách thức với cậu giờ nghĩ lại muốn đập đầu vào gối chết mất. Dù gì cũng lỡ rồi bây giờ ngồi một chỗ cũng chả giải quyết được gì đành lết xác lên trường thử vận may vậy! ~T_T~

Nó vào phòng tắm thay ngay bộ đồng phục của trường rồi vác chiếc cặp nhỏ xinh xắn, bước vội xuống nhà. 

_"A ba về, con nhớ ba yêu lắm luôn "nó chạy ào đến cạnh người đàn ông trung niên đang dựa người vào sofa.

_"Ừm"ông lạnh lùng buông lời

Vẻ mặt nó thoáng buồn, ba nó dạo này sao nhỉ! Thái độ của ông rất lạ như đang giấu nó chuyện gì đó. Mẹ nó từ dưới bếp bước lên

_"Tiểu Nghi con đến trường luôn à!"bà nhìn nó âu yếm hỏi

_"Vâng"nó lười nhác mở miệng, ánh mắt luôn dõi theo sự thờ ơ, lạnh nhạt của Phương Vũ Nam

Trong đầu nó lúc này có muôn vàn câu hỏi được đặt ra. Có phải nó đã làm gì sai khiến ông không hài lòng không? Có phải ba không còn dành tình yêu thương cho nó không? Có phải trong lòng ông không còn vị trí của đứa con gái này nữa không ? Có phải và có phải... Rốt cuộc nó có phải là con ruột của ông không?

_"Công việc ở công ty không suôn sẻ nên ba con vậy đó con đừng buồn, ừ mà sắp trễ giờ rồi con mau đến trường đi"Vương Tú Mai nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của nó bà hiểu đứa con này đang nghĩ gì vội trấn an.

Nó khẽ gật đầu rồi chạy xe đạp điện đến trường, nó không biết chạy xe máy lại càng không muốn phô trương quá mà bảo chú tài xế riêng của ba chở đến trường. Hôm nay cậu đến trường từ sớm, rõ là nôn nao đến phát cuồng mà phen này thì nó mà thua thành tích với cậu thì tiêu là cái chắc (~_~メ)

Quả không sai vừa vào đến cổng nó đã thấy vẻ mặt hớn hở đắc ý của cậu, nó lại cảm thấy lo lắng về điểm thi.

_"Đi xem điểm thi không? "Cậu hỏi nó

_"Ừm"nó gật đầu

Vừa dứt lời cậu níu tay nó lôi đi xềnh xệch đến bảng thông báo.

_"Đến rồi, cố mở mắt to ra mà nhìn "cậu luyên thuyên

Trước bảng thông báo, học sinh đứng vây quanh chật kín dường như một con ruồi bay ngang cũng không lọt. Người cao lớn là thế huống chi một đứa có chiều khiêm tốn như nó, cậu đứng cạnh quan sát từ đầu đến giờ nó nhìn thấy hành động cố nhướn người lên của nó khiến cậu nhếch môi rồi khẽ lắc đầu

_"Có cần tao mang ghế đến hộ không? "cậu xoa cằm nhìn nó

Chết tiệt, đồ đáng ghét! Rõ ràng cậu đang trêu ngươi nó mà, nếu lúc này ánh mắt có thể giết người thì xin lỗi thân thể cậu không được lành lặn như bây giờ đâu. Chưa lúc nào nó lại khát khao cao thêm vài cen-ti-mét như lúc này.

_"Mày không nói không ai bảo mày câm đâu"nó cười hết sức 'thân thiện'

Cậu bị nó làm cho tức chết mà, có trách thì hãy trách cậu vô cớ lại có con bạn hâm cao ba mét bẻ đôi như nó. Cậu cau mày ngồi khom người xuống ra hiệu bảo nó trèo lên lưng cậu, nó ngây ngô nhìn cậu dường như không hiểu ý.

_"Lên tao cổng"câu nói ngắn gọn nhưng đầy sự ấm áp

Nó mỉm cười rồi ngoan ngoãn trèo lên lưng cậu, cuối cùng cả 2 cũng chen chúc qua đám người kia mà đến được bảng điểm. Cảm xúc trong nó như vỡ òa vui có, hồi hộp cả lo lắng. Đập vào mắt nó điểm thi học kì toàn khối 11, nó lướt chầm chậm qua từng lớp rồi khẽ dừng mắt trước tờ giấy bảng điểm thi lớp 11a3. Nó đơ người vài giây trước mấy con số chập chờn kia 9,75 xếp hạng nhất đứng toàn khối... Không ai khác ngoài Từ Chính Hàn. Cái tên nó lượng lờ phía dưới Phương Hân Nghi 9,0 tức thật chỉ kém 0,75 mà con số phẩy thực sự rất nhỏ nhoi nhưng đủ đưa cuộc sống của nó đi vào bế tắc (='.'=)

Nó tuột xuống khỏi tấm lưng ấm áp của cậu, gương mặt nó đầy vẻ bi thương.

_"Sao hả?"cậu nhìn thấy vẻ mặt tối sầm kia cố nhịn cười không bật thành tiếng

_"Thân này của tao xử sao tùy mày"nó ngồi phịch xuống ghế đá mặt mày tiu nghỉu

_"Chà chà! Nếu đem mày đi đổi cũng được khoảng mấy bao gạo, không tệ "cậu gật gù quan sát nó

_"Mày.. Mày"nó chưa kịp nói hết thì cậu chen ngang

_"Mà bố nghĩ lại rồi! Tao không nỡ nhẫn tâm nhìn người ta phải tốn cơm nuôi một 'con heo' như mày!"

_"Rốt cuộc mày muốn gì! Nói lẹ mau, tao không đủ kiên nhẫn "nó bực dọc

_"Ừ ừ nhị tiểu thư nhà họ Phương mạnh miệng quá, thôi được rồi tao sẽ nhẹ tay thôi! " Cậu ngồi bệt xuống ghế đá, đan chéo hai chân lại.

_"Nhanh! Nói mau! "Nó thở dài

_"Làm bạn gái của tao trong 3 ngày"ánh mắt cậu nhẹ nhàng lướt qua nó, khiến những sợi tóc gáy nó bay nhẹ nhàng trong không trung

_"Cái... Cái gì "nó như không tin vào những lời cậu vừa nói.

_"Tai mày có vấn đề à! Cần tao nói lại?"cậu lườm nó

_"Tao đi cạnh mày là được rồi, cần gì phải vậy! "Nó phụng phịu

_"Ây da~ ai là người lớn mồm mở miệng ra đòi thách thức với tao hở, bây giờ còn than thân trách phận. Đây không phải chợ mà ở đó trả giá, bây giờ hối hận muộn rồi ku"cậu nói luôn tuồn, không để con người kia kịp chen ngang

_"Hàn Hàn cute, Hàn Hàn đẹp trai nhứt hệ mặt trời, có thể đổi hình phạt khác được không? "Nó dùng ánh mắt tròn xoe nhìn cậu

_"Không! "Cậu nhấn mạnh rồi lại nói tiếp"Bắt đầu từ ngày mai nhé! BẠN GÁI"cậu nhếch môi

_"... "

_"Mà này, đừng tưởng bở là bố có tình cảm với mày chẳng qua là tránh để mấy đứa con gái đến gần tao thôi! "

_"Sao mày không tìm hẳn một cô bạn gái thật đi, bắt tao đóng giả làm gì? Với lại trong lớp thiếu gì con gái không nhờ lại đi nhờ tao"

_"VÌ MÀY THUA CÁ CƯỢC VỚI TAO"cậu cong môi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top