Chương 11 :
Màn đêm dần buông xuống...
Lúc nó tỉnh lại thì hơi ngạc nhiên rõ ràng lúc chiều nó đang bị khóa trong phòng học mà sao lại về được đây ngủ lâu đến vậy, nó bất đầu cảm thấy chóng mặt lấy hai tay day day thái dương. Mẹ nó đi vào trên tay bà đang bưng một ly sữa nóng, bà khẽ đặt trên bàn rồi nói
_"Hàn Hàn nó đưa con về đấy! Nhưng tại sao con lại ngất xỉu trong lớp chứ"mẹ nó ôm nó vào lòng .
_"Con không sao đâu, mẹ đừng lo"nó vội trấn an bà, gương mặt nũng nịu nhụi nhụi vào lòng bà ngoan ngoãn như một chú mèo
_"Gần đến kì thi rồi con cũng nên bắt đầu ôn bài đi là vừa"bà đưa nó ly sữa
_"Vâng con biết rồi, mẹ không nhắc thì con cũng quên mất hôm nay con có hẹn với Chính Hàn ôn bài ạ"nó cầm ly sữa của bà đưa cho vào miệng uống từng hớp nước
_"Ừm mẹ xuống phòng trước đây! "Bà nói rồi nhẹ nhàng đóng cánh cửa đi xuống nhà
Bệnh lười trong nó lại tái phát, muốn ngủ thêm chút nữa nhưng không tài nào chợp mắt được. Gần đến kì thi nó và cậu phải chăm chỉ luyện thi nên không đến lớp học võ nữa. Nó lồm cồm bò dậy lấy chiếc khăn tắm rồi mở tủ quần áo lấy ra một bộ đồ ngủ màu hồng nhạt rồi đi vào nhà tắm, bình thường nó khá là không thích màu hồng cho lắm nhưng quần áo của nó đều là do mẹ chọn và mua bà bảo:'Con gái nên mặc màu hồng cho nó nữ tính tí, cứ cá tính như thế hoài thì ế là cái chắc (='.'=) '
Bỏ qua cái suy nghĩ vớ vẩn nó bỏ bộ đồ sang một bên cứ thế nó ngâm mình trong nước, đúng vậy cứ mỗi lần nó mệt mỏi và phiền muộn chỉ cần ngâm mình trong dòng nước ấm áp và mát mẻ thì đầu óc nó lại cảm thấy thư thái đến lạ. Từng giọt nước khẽ chạm vào từng lọn tóc của nó thấm vào làn da trắng mịn màng
Nó lấy vài cây bút và vở với mấy quyển sách lon ton đi xuống nhà thì có tiếng cãi vã nó nấp sau bậc cầu thang im lặng mà lắng nghe cuộc trò chuyện ấy
_"Hay để em cởi giày cho mình"giọng mẹ nó dịu dàng
_"Không cần, cô tránh sang một bên đi"giọng ba nó say xỉn bước đi không vững mà loạng choạng
_"Em em đã làm gì sai mà anh lại giận đến vậy"mẹ nó ngồi xổm xuống
_"Cả cô và đứa con hoang đó đi ra khỏi nhà tôi đi liệu mà đi tìm thằng bồ cũ của cô đấy, tôi không muốn nhìn thấy mặt các người nữa mau biến khỏi cuộc sống của tôi đi"vừa nói ông vừa xô mẹ nó ngã
_"Anh.. Anh nói gì em không hiểu, mà sao trên người anh lại có toàn mùi nước hoa phụ nữ thế"bà vẫn ngồi đó
_"Cô còn giả vờ ra đấy à! Lại còn không hiểu cô làm gì thì tự mình hiểu ,GHEN à nực cười cô thì có tư cách gì để ghen chứ"ông nói rồi phá ra cười, nụ cười của sự đau khổ thấu cả tâm can ông trầm lặng rồi nói tiếp _"Giá mà hai mươi mấy năm trước tôi không yêu cô đến mức phát cuồng , giá mà tôi không bất chấp tất cả để lấy cô làm vợ mặc cho sự chống đối quyết liệt của gia đình nhưng tôi vẫn không từ bỏ mà ngược lại còn bỏ nhà ra đi với hai bàn tay trắng. Đến cuối cùng thì tôi được gì hả ngoài việc bị chính người vợ mình thương yêu hết mực cắm sừng lên đầu, rồi lại còn nuôi dưỡng con của thằng khác mà cứ ngỡ là con của mình suốt mười mấy năm qua"ông nói xong giọt nước mắt từ khoé mi khẽ tuôn ra
_"Vũ Nam anh hiểu lầm em rồi em không có, em không có thật mà "bà gần như tuyệt vọng khi cố gắng giải thích nhưng người đối diện lại không chịu nghe.
Nó như có nhát dao cắt từng đoạn mạch máu trong lòng, ai đó nói cho nó biết đi những thứ nó nhìn trước mặt đều là giả phải không? Nhất định đây không không phải là sự thật. Gia đình gương mẫu và hạnh phúc của nó sao lại thành như vầy, cái gia đình mà những đứa trẻ lúc nào cũng mơ ước ở nơi đây ấm áp lạ thường luôn tràn ngập tiếng cười trong mọi ngóc ngách của căn nhà,nơi này mọi thành viên đều hết sức lo lắng quan tâm nhau cơ mà. Cảnh tượng mà nó đang thấy là gì, đây là một ác mộng phải không? Ai đó nói cho nó biết đi. Nó lặng người bây giờ nó như một cái xác không hồn vậy. Có phải từ trước đến giờ chỉ là một cái vỏ bọc bên ngoài mà ba mẹ nó tạo dựng lên không nhằm để lừa gạt nó
Đợi khi ba và mẹ nó đi về phòng nó chập chững bước đi như một đứa trẻ rồi dần đi khỏi cổng nhà nó đi sang nhà cậu, ba mẹ cậu đang ngồi ở phòng khách thấy nó thơ thẩn như vậy không khỏi đau xót mà kéo nó lại hỏi thăm.
_"Tiểu Nghi của mẹ con sao vậy?! "Từ phu nhân lo lắng hỏi nó
_"Nào nào nói cho cho ba nghe xem ai dám bắt nạt con gái bảo bối của ba Minh vậy! Có phải thằng tiểu tử nhà ba không? "Ông xoa đầu nó âu yếm hỏi
_"Híc hic hic ba Minh.. ơi.. mẹ Hân ơi không phải con bị bắt nạt mà là.. "Nó vừa nói vừa oà khóc
_"Là gì hở con, bình tĩnh nói mẹ Hân nghe xem" bà trấn an nó
Nó kể về những chuyện lúc nãy mình đã nghe và nhìn thấy cho cả hai nghe
_"Hoá ra là vậy à! Tiểu Nghi của mẹ bị ba mẹ con gạt rồi"bà cười dịu dàng, rồi nháy mắt Từ Chính Minh
_"Đúng rồi, mẹ Hân con nói đúng rồi đó hai người họ diễn sâu thật"ông hiểu ý vợ mình liền hợp tác kẻ tung người hứng
_"Hơ là sao ạ! Ba mẹ nói gì con không hiểu "mặt nó ngố ra, gương mặt nó vẫn còn lấm lem vì khóc
_"Tiểu Nghi của mẹ chuyện là vầy nè, hôm bữa ba Minh và mẹ Hân với ba mẹ con có đi ra rạp mua vé xem một bộ phim tình cảm"Gia Đình Tôi" ba mẹ con thấy hay hay nên diễn thử đó con lời thoại của nhân vật cũng hệt như những gì con nghe hai người họ nói vậy! "Bà mỉm cười
_"Mẹ Hân con nói đúng thật, hai người này thật đúng là đóng phim cũng không báo cho con biết gì cả để con cái phải suy nghĩ lung tung"Chính Minh cũng an ủi nó
_"Vậy là con hiểu lầm hữm ,lời ba mẹ nói có phải sự thật không "nó lau đi nước mắt, ánh mắt đầy nghi hoặc
_"Thật mà, đó giờ ba mẹ đã khi nào nói dối con chưa? "bà ôm nó vào lòng
_"Dạ con biết rồi, con sẽ không khóc nữa"nó tươi cười, nó nghe cả hai người thì cảm thấy yên tâm không lo nữa
_"À quên nữa con và Chính Hàn hẹn nhau ôn thi phải không? Nãy giờ nó đợi con trên lầu đó"ông quay sang bảo nó
Đúng rồi nãy giờ nó mè nheo mà quên bẵng đi cậu đang đợi nó ôn thi trên phòng, nó lại hí hửng chạy lên lầu. Sau khi nó lẻn phòng cậu Từ Chủ Tịch quay sang hỏi vợ mình
_"Sao em lại nói dối con bé"
_"Em biết thế là không tốt nhưng anh nhìn xem thái độ của nó lúc nãy anh cũng thấy rồi mà, Tiểu Nghi em xem nó như con mình vậy làm sao nỡ nhìn thấy nó đau khổ đến mức chết đi sống lại. "
_"Anh biết em có ý tốt nhưng không phải lúc này nó không biết nhưng dần nó cũng sẽ biết thôi sao!? Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra"
_"Dù sao thì biết muộn vẫn tốt hơn bây giờ có lẽ nó sẽ không thể chịu đựng nổi, em cảm thấy tội nghiệp Tiểu Nghi quá nó sẽ không chịu được cú sốc này đâu"bà dựa lưng vào chồng
Bà nhìn theo dáng người nó khẽ thở dài đôi mắt đượm buồn thầm nghĩ
_"Tiểu Nghi là mẹ không tốt, mẹ không nên nói dối con nhưng mẹ không còn cách nào khác, bảo bối bé bỏng của mẹ làm sao chịu được một đã kích lớn như vậy! Chẳng thà để mẹ làm người xấu một lần nói dối con nhưng con gái của mẹ sẽ không phải đau buồn nữa".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top