Chương 10 :
Nó đi vào nhà thấy Từ phu nhân ở gần đấy thì tươi cười chào hỏi
_"Chào mẹ Hân con mới sang"
_"Con bé này dạo này thế nào? Mà sao không thấy con sang chơi "giọng bà hờn dỗi
_"Chính Hàn giận con rồi, cậu ấy luôn tìm cách trốn tránh con muốn gặp mặt cậu ấy cũng không phải là chuyện dễ"nó ủ dột
_"Hai cái đứa này lớn rồi mà cứ như là con nít "
Nó mặt mài chù ụ xuống đôi môi anh đào khẽ mím lại. Bà thấy như vậy liền xoa đầu nói nhỏ vào tai nó gì đó, nó vui mừng thơm chụt chụt vào má bà, bà tươi cười hiền hậu.
Nó làm như bà nói lúc nãy, nó đi lên phía phòng cậu gõ cửa.
_"Ai đó"tiếng cậu vọng ra
_"Là tao này, Chính Hàn mở cửa cho tao vào đi "
_"... "
_"Tao thật sự biết lỗi rồi mà Hàn Hàn đẹp trai mau mở cửa đi có gì mình có thể thương lượng mà phải không? Đừng trả thù tao bằng cách này mà"giọng nói nó có phần nũng nịu.
_"... "Cậu chỉ muốn mở tung cửa ra véo vào má nó lúc này thôi, nhưng vẫn muốn giọng nói kia nịnh nọt
_"Hàn dễ thương, tao biết mày có lòng bao dung độ lượng mà không chấp nhất mấy chuyện nhỏ nhặt đâu phải hông? "
Phía ngoài lại im bặt chẳng còn tiếng nói ngọt như đường kia nữa, cậu trong lòng thầm mắng nó "Nhỏ này sao lại mau bỏ cuộc như vậy! "Cậu nói rồi mở cửa phòng ra thấy nó đang tiu nghỉu nhìn cậu
_"Từ Chính Hàn đừng giận tao nữa nha nha"nó đôi mắt đen láy long lanh nhìn cậu
Cậu định đóng cửa nhưng nó lại nắm lấy cánh cửa không may tay nó bị xước vào phía cánh cửa máu lại tuôn ra cậu lôi nó ngay vào phòng. Ánh mắt ngây ngô nhìn cậu.
_"Mày không giận tao nữa à! "Mặt nó nhăn nhó vì vết thương lại nhìn cậu
Cậu chỉ chăm chú lấy băng keo cá nhân dán vào vết thương kia mà không nói gì cuối cùng cậu cũng ngước lên nhìn gương mặt đáng yêu kia khẽ gật đầu. Nó nụ cười hớn hở ôm chầm lấy cậu
Ngày hôm sau, trong lớp học...
Loay hoay học kì 2 cũng sắp bắt đầu rồi nó thở dài oa oa sắp phải ôn thi sắp mặt rồi chắc phải kiếm người ôn thi chung mới được. Nó nghĩ tới cậu đầu tiên ánh mắt nhíu mày quay sang nhìn cậu
_"Chính Hàn bắt đầu từ mai tao sang nhà mày ôn thi chung nhé! "
_"Ừ miễn mày không phá gì là được"ánh mắt cậu vẫn nhìn lên bảng không thèm liếc lấy nó một cái
Lại là giọng nói không mấy êm dịu ấy lại thanh thoát.
_"Phương Hân Nghi em cho cô biết nãy giờ đã học đến đâu rồi "
_"Dạ thưa cô em xin lỗi nãy giờ em không chú ý ạ! "Nó cười trừ
_"Phương Hân Nghi em ra ngoài hành lang đứng hết tiết cho cô"cô My nhấn mạnh từng chữ
Nó chỉ biết làm theo không biết đây là lần thứ mấy trong tháng bị cô phạt, cái tên nó cũng không còn xa lạ mấy với học sinh trong trường nữa. Một học sinh cá biệt trong những buổi chào cờ không bao giờ là không có tên của nó, học giỏi cũng có, nhưng thầy cô nào cũng chỉ biết lắc đầu vì những trò quậy phá của nó. Nào là lúc trước có thầy Nam giáo viên dạy môn Anh lúc đấy tiết học đầu tiên thầy có phát mỗi đứa một tờ giấy bảo ghi cảm nhận của em về giáo viên nó chỉ ghi dòng chữ nhỏ xinh ' Thầy thật soái ca a~ ' rồi nộp lên thầy Nam khi đọc xong thì chỉ biết cười ngây ngô với đứa học trò này . Lại nói đến cô An dạy môn Văn khó tính nhất trường ngày thứ tư cô đến dạy lớp nó, chả hiểu sau khi ngồi xuống ghế lại cảm thấy ngứa ngáy rồi nghỉ tiết ấy bảo giáo viên khác dạy thế sau đó cô An mách lại với cô chủ nhiệm cô biết nó làm nên nó bị ăn chửi một trận té tát ... Vân vân và mây mây
Ra về, ai cũng chạy thật nhanh ra cổng riêng nó hôm nay trực nhật nên phải ở lại tắt đèn, quạt chợt cánh cửa lớp bị ai đó khóa lại chắc chắn là người của Hạ Vỹ Băng, nó hốt hoảng mở nhưng lại vô ích nó bất lực chỉ biết ngồi xuống ôm mặt khóc
Một đoạn kí ức tăm tối của 12 năm trước lại hiện về....
' Lúc đó nó 4 tuổi, ba nó đi công tác ở New York. Còn mẹ nó đi chợ, nó ở ngồi một mình trên chiếc xích đu chợt có ai đó đi lại bấm chuông nó cữ ngỡ là ba về chạy ra mở cửa thì người đàn ông đó bịt miệng nó lại rồi bỏ lên xe nó hoảng hốt héc ầm ĩ ông ta lấy chiếc khăn có tẩm thuốc mê bịt miệng nó lại nó bất tỉnh. Lúc mở mắt ra nó đã được ông ta đưa tới một căn nhà hoang, nó bị ông ta bắt trói nghe giọng hình như ông ta đang nói chuyện với ai đó.
_"Các người hãy đem 10 tỷ đến đây nếu không thì tôi không chắc con bé này còn toàn mạng"nói xong ông ta cúp máy
Nó mệt mỏi gục xuống lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình trong vòng tay của mẹ , nó nghe người lớn nói chuyện với nhau khi ấy mẹ nó về đến nhà không thấy nó đâu, liền lo lắng gọi ngay cho ba nó. Phương Vũ Nam đặt vé máy bay ông vội vã về nước, ông vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng nức nở của mẹ nó, ông đến cạnh bà trấn an. Ngay ngày hôm sau, ba nó điều người tìm kiếm nó ở mọi nơi nhưng vẫn không thấy. Một lúc sau, ông mệt mỏi trở về biệt thự điện thoại gần đó lập tức đổ chuông ông nhấc máy nghe điện thoại, hoá ra nó bị bắt cóc người đàn ông kia bảo Phương Vũ Nam đưa tiền chuộc . Ông nhanh nhẹn, vội vã trình báo lên cảnh sát sau một hồi lục soát mọi địa điểm cuối cùng đã tìm ra nơi tên bắt cóc đang ẩn trốn, một lực lượng được điều động ập vào ngôi nhà hoang ấy nhưng chỉ thấy mỗi nó đang nằm bất tỉnh do thuốc mê, còn tên bắt cóc đã trốn thoát. '
Lúc này nó chỉ còn biết chờ người đến cứu nó mệt mỏi rồi gục xuống lúc nào không hay. Cậu nãy giờ chờ nó ở dưới lâu rồi sao còn chưa xuống nhỉ! Không biết có chuyện gì với nó không? Cậu lo lắng chạy lên lớp xem cánh cửa bị khóa rồi sao cậu nhìn vào nó đang ở bên trong đây mà, cậu vội chạy xuống bảo chú bảo vệ đưa chìa khóa lớp cậu nhận lấy chìa khóa rồi chạy nhanh lên lớp mở khóa thấy nó nằm bên trong đôi mắt mọng nước. Cậu ngồi xuống đặt hai tay nó lên vai rồi cổng nó lên đến xe, cậu mở cửa rồi bế nó đưa vào trong, cậu đóng cửa xe lại đi qua bên cạnh nó ngồi môi khẽ cong lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top