Nhỏ ngố kia! Cô chọn ai...
* Tên tác giả thật sự :by me
* Nguồn topic : Forum.zing.vn
* Sự đồng ý của tác giả thật sự : OK
* Để tên tác giả và người post trên đầu topic : It's me
*Tên tác phẩm: Nhỏ ngố kia! Cô chọn ai...
* Author (tác giả):D.P.A
* Category (thể loại):Truyện tình cảm FanFiction tuổi teen
* Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi):ổn
* Status (tình trạng truyện: on-going hoặc finished):on-going
* Warning (cảnh báo về nội dung truyện):cho mọi lứa tuổi
* Giới thiệu nhân vật
Chap 1
Ánh sáng len lỏi qua khung cửa chiếu vào một căn phòng trắng muốt. Trên giường có một cô bé đang ngủ với tư thế rất ư là…Phải gọi là gì nhỉ…Hừm, hết sức ngộ nghĩnh. Hai chân, hai tay duỗi thẳng ra, bong bóng trên mũi nở đôm đốp, mấy bé nước bọt thì đang vui đùa trên cái miệng xinh xinh chu ra như con cá dọn bế. Nhưng cái con bé đang nằm ngủ trên giường kia, không ai khác, lại chính là tôi-Dương Trúc Vi. Cảnh tượng lúc này quả thật rất hoành tráng, đại hoành tráng. Giờ đây, nó sắp bị vụt tắt bởi….
- CON GÁI! XUỐNG…ĐI HỌC- Tiếng hét chói tai của mẹ tôi vang lên từ dưới nhà, nghe như muốn đấm vào lỗ tai người khác.
- Mama!!!... Cho con ngủ thêm 5’ nữa!- Tôi uể oải, gật gà gật gù nói lầm ba lầm bầm
- CON GÁI! Xuống DậY Mau- Tiếng cửa mở “ RẦM” một phát, kèm theo đó là tiếng hét “không hề nhỏ một chút nào” của mẹ tôi
- Vâng…- Tôi giật mình, nhảy bật ra khỏi giường, ngơ ngác nhìn cái cửa “yêu dấu” vừa bị mẹ mình hành hạ.
Mẹ tôi đứng tựa vào tường, tặc lưỡi một cái, rồi đi đến chỗ tôi với tư thế phải nói là… cực kì yểu điệu, dịu dàng nói:
- Con gái yêu! Dậy mau đi, kẻo muộn học đấy. Mama đã chuẩn bị đồ ăn cho con cả rồi - Vừa nói, mẹ tôi vừa tinh nghịch cười, khoác tay vào vai tôi với điệu bộ y hệt như một con bạn thân không hơn không kém.
Đôi lúc, tôi cừ ngờ ngợ rằng đây không phải là MAMA của tôi. Có thể tôi đã bị bắt cóc từ lúc chào đời và bị người ta mang đến đây đưa cho những người mà hiện giờ tôi đang phải gọi là BA MẸ, rồi có ngày Ba Mẹ sẽ nói cho tôi biết 1 bí mật vô cùng kinh thiên động địa rằng… tôi không phải là con của họ, y chang như trong các phim Hàn Quốc mà tôi đã xem vậy. Hoặc là , giống những phim hình sự kịch tính, tôi là con của ông chủ vô cùng giàu có, nhưng đang bị xã hội đen truy lùng nhằm tìm cách giết hại ông, và vì muốn bảo vệ an nguy cho tôi, ông ấy đã gửi tôi sang nhà này. Nhỡ chuyện ấy lại xảy ra thật thì sao nhỉ? Vả lại, làm gì có người mẹ nào lại hồn nhiên như con điên… À nhầm, hồn nhiên như một đứa trẻ con mới học mẫu giáo như mẹ tôi thế này… Mà khoan đã… Hình như vừa nãy, nếu tôi nghe không nhầm thì Mẹ bảo là đã chuẩn bị thức ăn cho tôi. OMG!!! Không phải chứ, chẳng lẽ mẹ lại muốn giết hại con mình vào ngày đầu đi học ư? MÀ không ai khác, hung khí lại chính là thứ tôi thích nhất và là thứ nuôi tôi hằng ngày…là THỨC ĂN.. THỨC ĂN Đó, không đùa đâu. THỨC ĂN NẾU ĐƯỢC DÙNG DƯỚI TAY KẺ XẤU CÓ THỂ GIẾT ĐƯỢC MẠNG NGƯỜI ĐÓ. ĐIỂN HÌNH LÀ MẸ CỦA TÔI. Nhớ không nhầm thì năm mẫu giáo, vì ăn thức ăn mẹ làm mà tôi đã bị… ngộ độc thực phẩm suốt 5 tháng liền. 5 tháng chứ ko phải là 5 ngày .Chẳng những thế, tôi còn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top