Quá khứ em sẽ cố quên
Chẳng phải anh cũng đã từng nói rằng cho dù em có buông tay thì anh vẫn sẽ cố nắm hay sao ? với lại anh cũng đã biết lần này anh đi chưa chắc có thể quay về vậy tại sao còn bảo em phải chờ đợi, chờ ngày mà anh quay về nơi đây, nơi có một người con gái đang chờ anh từng ngày. Em biết anh cũng rất đau khi phải rời xa em, rời xa nơi chứa đựng biết bao nhiêu là kỉ niệm của hai đứa mình.
Nè chắc anh vẫn còn nhớ ngày đầu tiên mà chúng ta gặp nhau chứ nhỉ? Đó là vào một ngày đẹp trời, lúc đó ánh tà dương đang dần lặng xuống phía cuối chân trời, những tia nắng đỏ vàng tỏa ra thật đẹp, cảm giác thật yên bình và ấm áp. Đó cũng có thể là giây phút định mệnh mà ông trời đã sắp đặt để cho em được gặp anh, gặp người mà em yêu.
Lúc chúng ta gặp nhau cũng thật là buồn cười nhỉ, lúc đó thì em dsang đứng ngắm hoàng hôn còn anh thì đang đi dạo dọc theo bờ biển, khi anh gặp em, câu đầu tiên mà anh nói đó không phải là lời khen mà cũng chẳng phải là lời chê cười mà là một câu hỏi:
" nè, cô bé sao em lại thấp quá vậy? "
Em quay sang nhìn anh trừng mắt không nói gì, bởi vì lúc đó nhìn anh giống như một hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích vậy, thật đẹp trai nha.
Em chỉ biết đứng đó mà nhìn anh, cười một nụ cười thật tươi và đầy hồn nhiên của lứa tuổi mới lớn, của một cô bé mới 10 tuổi đầu mà thôi.
Anh nhìn em thật lâu rồi mới bước đến ngồi xuống bên cạnh của em, lúc đầu em hơi ngạc nhiên sau đó cũng ngồi theo anh. E lại cười, nhìn anh thật lâu rồi mới đưa tay đến véo má của anh mấy cái anh chỉ nhăn mặt, khó chịu nhưng cũng không ngăn cản hành động của em. Đó cũng có thể là là ấn tượng đầu tiên của em về một người lạ như anh nhung vô tình người lạ đó lại bước vào tim em lúc nào không hay.
" hi hi..... anh ơi nhìn anh dễ thương quá à, cái má mềm mềm hồng hồng nựng đã ghê á "
Khi em nói xong, anh chỉ đơ ra mà nhìn em, cười cười rồi xoa đầu em như một người anh trai thường xoa đầu em gái bé nhỏ của mình vậy.
Anh không hề tức giận mà còn từ tốn giải thích cho em hiểu
" e gái anh là con trai không phải con gái lại càng không phải em bé cho nên không có dễ thương "
" nhưng em thấy anh dễ thương thật mà"
" anh không có dễ thương "
" không có a. Ha ha hay là em gọi anh là anh dễ thương nha "
...........
Sau bao nhiêu lâu, tốn thời gian và nước bọt em vẫn giữ vững quan niệm của mình là gọi anh là dễ thương. Cuối cùng anh bất lực đành phải chấp nhận cái biệt danh mới đó, do một người không quen biết đặt cho.
Sau này em mới biết được đó là lần đầu tiên anh cùng một người xa lạ như em nói chuyện thật lâu, lại còn tận tình giải thích mọi câu hỏi của em.
Em vô cùng thắc mắc mới hỏi anh một câu:
" anh ơi, tại sao anh xhir lớn hơn em có hai tuổi mà cái gì anh cũng biết hết vậy? "
Em chớp chớp đôi mắt mà nhìn anh. Còn anh chỉ mỉm cười trước hành động đó của em
" rất đơn giản thôi tại vì anh lớn hơn em cho nên anh phải biết nhiều hơn. Với lại anh còn rất nhiều chuyện chưa biết hết, em thấy ngạc nhiên cũng phải thôi."
Em không nói gì nữa chỉ ngồi chăm chú nhìn anh, tơ vẻ như mình đã hiểu, cả hai không ai nói gì nữa mà chỉ ngồi đó cùng nhau ngắm ánh hoàng hôn đang dần khuất bóng, cũng có thể chính khoảnh khắc yên bình ấy đã gắn kết chúng ta, gắn kết hai con người xa lạ lại với nhau và rồi cũng chính nó đã tạo nên mối nhân duyên sau này của hai chúng ta phải không anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top