Phần 1

Trời đổ mưa khá lâu rồi...Những giọt nước mưa chảy róc rách, róc rách nghe thật êm tai, cô vươn tay hứng vài giọt. Lạnh ngắt. Ánh mắt vẫn không hề biểu lộ cảm xúc gì. Vô định nghịch những giọt nước trượt nhẹ trên tay rồi luồn vào áo, ướt một mảng. Những bông hoa phù dung lẳng lặng nằm vật vờ theo từng đợt mưa ồ ạt trút xuồng mang thân phận cam chịu chua xót, cô khẽ cười, nụ cười lạnh tanh. Nước mưa trút xối xả như thế, lạnh tê tái như thế cũng chẳng thể nao làm cô lạnh run, chỉ có hai lí do mà thôi. Một, cô đã quen với cái giá lạnh. Hai, tâm can cô còn lạnh hơn cả nó. 

"Cố Hạ Mai!"

Cô khẽ rít tên mình qua kẽ răng. Con người cô chẳng còn gì cả, mất hết rồi. Từ khi nào bản thân mình đã thay đổi đến khó coi thế này? Chẳng thể nào nhận ra được đó là một Cố Hạ Mai vui vẻ, hoạt bát nữa. Tâm cô giờ đây đang ở tận cùng sâu thẳm, sâu hơn cả hố đen vũ trụ. Sao thế? Vì đâu mà cô lại ra nông nỗi này? Lại bật cười điên dại mà chua chát, tiếng cười khanh khách nghe rợn sống lưng, lạnh đến tâm hồn. Vì cớ gì ư? Vì ai ư? Rồi một giọt, hai giọt...cứ thế lăn dài trên mi, trượt dài xuống má, thấm vào khóe môi mặn chát! Biết trách thế nào đây? Ngày tháng ấy biết dựa vào cái gì mà hồi tưởng lại đây?

"Cố Hạ Mai! Cậu đợi tớ với!"

Giọng của Từ Thanh Thảo lảnh lót khắp sân trường, hôm nay là ngày đầu các cô bước chân vào giảng đường đại học, Cố Hạ Mai cô đã trông chờ ngày này đã bao năm rồi, đến ả mơ ngủ cũng gọi tên trường đại học AA đó. Nở một nụ cười như mang theo cả nắng vàng tươi rói, Cố Hạ Mai ngước mặt nhìn lên trời, bầu trời hôm nay mới trong xanh ấm áp lạ thường

"Cậu nhìn gì thế?"

Từ Thanh Thảo phá vỡ cả không khí tĩnh lặng trong tâm hồn Cố Hạ Mai

"Tớ muốn ghi nhớ bầu trời hôm nay, nó đẹp lắm có phải không?''

"Xì, chúng ta đến sớm tận 30p, ai bảo cậu từ tờ mờ sáng đã réo tớ inh ỏi, haizzz. Ừm...thật ra nơi đây cũng khá thoáng đãng, hay là chúng ta đi làm tham quan đi!"

"Từ Thanh Thảo, từ lúc quen cậu đến bây giờ, đây là câu nói có vẻ được nhất đấy"

Khuôn viên trường khá rộng. Cổng trường cao lớn rêu phong phủ xanh kèm theo đó là chằng chịt dây hồng dại quấn quanh tạo thành mái vòm như trong tranh, cả tòa nhà được thế kế theo phong cách châu Âu thập niên 80 đầy uy nghi, bí ẩn, thu hút người đối diện một cảm giác khó tả. Sau trường còn có cả một vườn hoa to lớn, chỉ trồng mỗi loài thược dược chen thêm vài đóa phù dung. Nơi đây khá cổ kính, có lẽ đây là những dấu tích của thời gian hằn lên nó chẳng thể xóa được và cũng có thể xem đó như là một nét đặc trưng riêng chỉ có ở nơi này. Từ Thanh Thảo khá hứng thú với phòng thanh nhạc, trong đó có một cây dương cầm lớn đen bóng xung quanh là kính bốn mặt tường, căn phòng đó khá rộng, lại được lắp kính, nên khiến người ta như đi lạc vào mê cung. 

Từ Thanh Thảo và Cố Hạ Mai học khác lớp, cô học ban tự nhiên, còn Từ Thanh Thảo học ban năng khiếu. Một người đầu nguồn, một người cuối nguồn, muốn tìm nhau để tán gẫu thì ít nhất cũng phải đi qua hai dãy phòng học, "vượt đèo" những 3 cây cầu thang bộ! Nghĩ đến, cả hai chỉ biết cười gượng gạo

"Không sao, chúng ta ra về nói chuyện cũng không muộn!"

"Mong là thế, haizzz, như thế chẳng khác nào giảm mỡ nhỉ?"

"Chẳng phải cậu luôn muốn giảm cân sao? Rất tiện lợi mà còn free nữa, cơ hội ngàn vàng đấy còn gì"

"Từ Thanh Thảo, cậu có giỏi thì 'vượt cạn' cho tớ xem nào,tớ giảm mỡ chứ đâu có giảm thịt!"

  Nụ cười méo mó của Từ Thanh thảo lúc ấy trông cứ như một chú khỉ ăn phải ớt. Rất buồn cười! 

Ngày đầu đi học đúng là vất vả, Cố Hạ Mai cô đã sự bị ăn sáng đầy đủ, no nê mới vát thân đến trường, thế mà chưa đi hết hai phần ba chặn thì chân tay rã rời, bủn rủn không nói nên lời

"cần lắm ai đó đầu tư một chiếc thang máy đi, huhu!"

Giờ có khóc cũng thế, cũng đã sắp muộn học mất rồi! Cuối cùng cũng đến lớp. Bạn bè trong lớp cô đa phần là người cũ đã quen biết từ lâu nên cũng không ngại gì cho lắm, có một vài bạn mới chuyển vào, có bao nhiêu cũng mặc, cô chẳng quan tâm gì mấy. Vừa kết thúc tuần học đầu tiên, đến tuần tiếp theo, vừa chạm chân tuần thứ 2 thì đã có biết bao nhiêu bài kiểm tra khảo sát. Có nhầm không vậy? Đại học cũng như cấp 3 thế à? Cô khóc không ra nước mắt, ngậm ngùi ôm tài liệu về học. Từ Thanh thảo dạo này cũng bận rộn đầu tắt mặt tối, khoa của cô cũng kiểm tra khảo sát, phải như thực hành đánh vài bản nhạc thì ổn rồi, đằng này kiểm tra lí thuyết, cho nên Từ Thanh Thảo cũng không rỗi trò chuyện với cô như trước, mỗi người một việc, cứ như thể ngày càng bơi ra xa khỏi đất liền, chẳng nhìn thấy bờ đâu nữa, lạc hay không bản thân cũng chẳng hay. Dần dà, cuộc sống mới cũng đã khá ổn định, sau khi bắt nhịp được với nó thì cũng không gọi là khó khăn gì, mọi người trong lớp cũng gọi là hòa nhã. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua hơn nửa học kì.

Ting ting! Ting ting! Ting ting!

Chuông điện thoại réo báo tin nhắn inh ỏi, Cố Hạ Mai biến lười sợ soạng tìm điện thoại

[Chào cậu!]

[Chúng ta chung lớp! Tớ là Đồ Tư Phong]

[Chúng ta nói chuyện chút nhé! hihi nếu cậu không ngại!]

"Phiền chết đi được!"

Thầm rủa tên phá hoại kia đã làm tan giấc ngủ ngon lành của cô

[Được, cậu nói đi!]

[Hihi thật ra cũng không có gì quan trọng, chỉ là tớ muốn hỏi cậu...có ý trung nhân chưa, thật ngại quá!]

[Thật ra mình không nghĩ nhiều như vậy đâu, mong cậu cảm phiền nhé!]

Nhắn được dăm ba câu, cô thấy tên này dở hơi sao ấy, đành bỏ ngang tìm lại giấc ngủ ngàn vàng. Đồ Tư Phong, cô sẽ nhớ mãi cái tên phá rối này! 

Bộp, bộp, cốp!

"Ây da!"

"Mắt em để dưới đầu gối hả Hạ Mai?"

"Mắt anh để dưới đầu gối thì có, đụng trúng người ta mà không nói đạo lí nữa! Ở đâu ra loại người như vậy?"

Cô khom lưng xuống nhặt hết đống tập sách rơi khuôn mặt khó coi vô cùng, đêm qua cô ngủ không ngon giấc, lại còn bị phá đám nữa chứ, ngủ chẳng đủ giấc không ngờ lại tác hại như vậy! Mạt Hưng Duy cố nén cơn cười trong bụng lại, trách một câu như không trách đầy quan tâm, nhẹ nhàng:

"Lại thức khuya xem truyện chứ gì? Lớn tần ngần rồi sao não vẫn chậm chạp ấu trĩ thế?"

"Đó là sở thích! Anh biết cái gì mà nói! Anh có sở thích của anh, giả sử em chen ngang anh có nỡ không?"

Câu nói của cô khiến anh ngây người mấy giây. Cũng đúng, đó là sở thích của cô, anh không có quyền xen vào, cũng giống như anh, mấy năm nay vẫn chỉ thích một người, yêu một người, anh cũng có đổi sở thích được đâu, sao có thể dám dạy dỗ cô như thế?

"Cô bé ngốc nghếch này!"

Xoa đầu cô vài cái rồi anh vội phủi quần đứng dậy bước đi trong lòng lại thêm một cơn sóng vỗ mãi chẳng chịu nguôi ngoai. Anh đi nhưng chẳng quên buông lại một câu:

"Tối nay 7h nhé! Đến muộn chép 20 lần bài giảng hôm trước nhé!"

Mẹ kiếp! 20 lần! Mạt Hưng Duy là quỉ là ma chẳng thể nào là người! 

Hôm nay gặp toàn chuyện không đâu! Đến lớp, lại chẳng hiểu nổi Cố Hạ Mai cô đã đắc tội với ai,  gây nên nghiệp chướng gì, đi ngang qua dãy Mĩ thuật, lại bị một quả bóng nước màu đỏ chói mắt bay thẳng vào đầu! 

''Ôi trời ạ!"

"Thật xin lỗi! Mình xin lỗi nhé! Mình bất cẩn quá! Ôi làm bẩn áo cậu rồi, làm sao đây?''

Cố Hạ Mai cố không phát ra tiếng động nghiến răng ken két, ăn phải trứng thối à? Sao đen đuổi thế?  Màu áo trăng tinh bị nước màu đỏ trong quả banh kia làm hoen ố, trông cô tệ hại vô cùng, thế là nước mắt không tự chủ được....lại rơi!

"Này!"

Một giọng nói khá thân thuộc, một bàn tay đầy chắc chắn vươn ra

"Tôi đưa cậu về lớp!"

Cố Hạ Mai vẫn còn bỡ ngỡ trước đôi tay kia,cô nhìn chằm chằm vào chúng, nước mắt đã ngừng nhưng vẫn còn vương vấn trên mi không khỏi khiến người ta thương xót

"Có muốn đi hay không? Hay là ngồi lại đây phó thác?''

Giọng của Cao Bách vẫn cứ đều đều không nhanh không chậm kéo cô về thực tại. Ánh mắt ấy, không nóng không lạnh dường như có một màn sương phủ quanh, rất vô định... Cô vội đưa tay với nắm lấy bàn tay kia, là cảm giác gì đây? Sao lại ngột ngạt khó thở đến thế? Sờ lên tim mình, cô chợt nhận ra, tim cô hụt mất một nhịp. Sao có thể...? Bộ dạng nhếch nhác của cô hiện tại được bàn tay to lớn của Cao Bách lôi đi cứ như một đứa trẻ bị la dắt về nhà dạy bảo. Các lớp xung quanh nghe tiếng khóc nấc lúc nãy của Hạ Mai đều đổ ra xem, hóa ra lại xem được màn ngôn tình anh hùng cứu mĩ nhân này. Anh nắm tay cô băng qua ánh mắt dòm ngó của bao người. Chết thật! Tim cô lại bị sao thế này, không biết thế nào lại nóng bừng cả mặt, có khi lại lên huyết áp không? Trải qua 18 cái giao thừa rồi, đến giờ đây lại là cảm giác đầu tiên cô nếm thử. Cũng không đến nỗi tệ! 

Về đến nhà, cô chẳng thể tập trung được gì, trong đầu chỉ có ánh mắt đó, nắm tay đó, hơi thở đó...tất cả cô đều nhớ rõ ràng, tim cô lại trở chứng, đập mạnh và dồn dập đến nỗi thở không nỗi! 

"Bài này kết quả là 120 mà! Dễ thế sao em lại làm sai?''

"..."

"Hạ Mai!"

''..."

Mạt Hưng Duy tinh ý nhận ra sự bất thường của cô ngày hôm nay. Cô rõ ràng là không để tâm vào việc gì. Ngay cả lời của anh! Cô bé ngốc này....!

"Anh méc mẹ nhé?!"

"này!"

"Em hôm nay sao thế? Không giống em lúc bình thường!"

"Em...em....em có sao đâu!"

"Sao thế? Có chuyện gì khó nói à? Sao không thể chia sẻ cùng anh được à? Coi như hôm nay chúng ta tạm nghỉ 1 bữa vậy, chúng ta tâm sự nhé?"

Anh la thế. Thế mới là anh- Mạt Hưng Duy. Luôn tinh tế, ân cần, dịu dàng vô hạn, đối với mọi cô gái, anh giống như andrenaline vậy. Còn với cô, anh như người anh trai mẫu mực mà cô vô cùng tôn trọng và tin tưởng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top