Chương 8: góc kể của Hoàng

Hôm nay , tôi có một buổi đi chơi cùng bạn . Đang đi chơi thì bỗng tôi nhìn qua đường bên . Quái lạ sao nhìn cái dáng quen quen như Cái Nguyệt ý nhỉ? Chả hiểu dạo này tôi như nào mà đi đâu cũng nghĩ tới nó bây giờ chẳng nhẽ nhìn ai cũng ra nó? Nhưng mà nhìn nó giống thật .

Dừng chân lại một chút , tôi lấy tay dụi mắt xem mình có nhìn nhầm không ? Thì vẫn quả là không nhìn nhầm . Sao nó lại ngồi ở đấy nhỉ ? Lại còn một mình lỡ bị gì thì sao? Còn mặc quần áo cộc chắc muốn chết rồi . Những câu hỏi đấy cứ liên tục xuất hiện trong đầu tôi , thôi thì theo con tim và lí trí tôi liền bỏ bọn bạn rồi chạy nhanh ra phía nhỏ Nguyệt .
Mới chạy đến thôi mà thấy tiếng nó khóc rồi . Hay nó đang gặp chuyện gì nhỉ? Nhưng nhìn người của nó đang run thế kia chắc đang lạnh lắm . Tôi liền cởi áo ra khoác lên cho nó . Tự nhiên nó ngửng mặt lên nhìn tôi rồi ôm lấy phần bụng tôi . Lần này nó khóc còn to hơn . Thề luôn , lần thứ hai tôi khó xử khi thấy Nguyệt khóc . Không hiểu sao mấy em mà tôi tán khóc thì tôi lại thấy ghê kinh khủng ý , thế mà cái Nguyệt khóc tim tôi lại cứ bị nhói nhói kiểu gì ý . Tôi liền xóa đầu an ủi nó .

"Sao...sao lại khóc rồi, hôm nay mày khóc hơi nhiều đấy nhé"

"Mày ghét ...nước mắt ....nước mũi thì mày đi đi đứng ...ở đây dỗ tao làm gì ...huhuhuhu ?"

"Thế làm sao ? Kể tao nghe xem nào ? Đừng khóc nữa không người ta nhìn tưởng tao bắt nạt mày đấy"

"Thì làm sao hức hức" - vừa nói mà Nguyệt vừa như nấc

"Thôi đừng khóc ,từ từ nói , tao ở đây, tao đều nghe mày mà "

Cái Nguyệt nó cũng dừng khóc rồi từ từ buông tay . Thấy thế tôi liền quỳ gối xuống lau nước mắt cho nó .

"Sao ? Giờ kể tao nghe được chưa?"

"Ừ ...tao ... tao cãi nhau với bố"

"Cãi nhau mà mày bỏ nhà ra đi à ? Lại còn mặc quần đùi áo cộc , ăn gan hùm à?"

"..."

"Thôi thế mày tính như nào, tối ngủ ở đâu?"

"Tao không biết"

"Trời ạ! Chịu mày luôn"

Cao thủ không bằng tranh thủ , ấy thế nào mà mẹ tôi hôm nay lại đi du lịch với mấy bà bạn 3 ngày sau mới về lận ,Bố tôi thì đi công tác .

"Hay mày đến nhà tao đi , rồi mai về xin lỗi bố mẹ mày"

"Thôi , tao ngại lắm"

"Bố mẹ tao không có nhà"

Sau một hồi khuyên bảo thì nó cũng đồng ý . Tôi thì sợ nó khóc vì tôi cứ trêu nó mà trêu nó vui cực ý cứ ở gần nó là tôi cứ muốn trêu cho nó khóc thì thôi .

Tôi sợ không kìm được nên bảo nó ngủ trong phòng , Còn tôi ngủ ở Sofa .

Nói là ngủ nhưng làm sao tôi ngủ được chứ . Thế là tôi liền ra ngoài ban công hút thuốc . Rồi suy nghĩ đủ điều , bỗng đằng sau có tiếng bước chân đi tới tôi liền ngoảnh đầu lại thì thấy Nguyệt đang bước đến .tôi lấy làm lạ liền hỏi:

"Sao giờ này chưa ngủ?"

"Không ngủ được"

"Lo về chuyện của bố à?"

"Ừ"

"Nếu có ấm ức thì từ từ kể với tao nhé , tao sẽ đều lắng nghe mày"

"Hả? Sao mày tốt với tao thế?"

"Chỉ cần biết thế thôi"

"..."

Thế là sáng hôm sau tôi đưa Nguyệt về nhà . Vừa vào đến cửa thì thấy mẹ Nguyệt chạy ra nhìn thấy Nguyệt không kìm được lòng mà khóc sướt mướt , đôi mắt thì thâm quầng không giống mọi ngày .

"Nguyệt , Nguyệt ơi con về rồi"

Nghe thấy tiếng vợ khóc bố Nguyệt cũng chạy vội xuống . Chắc ông cũng lo lắng cho Nguyệt lắm . Thế là bố mẹ cùng Nguyệt ôm nhau khóc sướt mướt không thôi . Gia đình Nguyệt hạnh phúc thật đấy .
"Con bé này , bố xin lỗi , sao lại bỏ đi nửa đêm như thế chứ "- Bố Nguyệt ôm con gái trong lo lắng ông ôm rất chặt như thể sợ con gái sẽ đi nữa nên ông giữ lại vậy .

"Nguyệt ơi , hôm qua con ở đâu thế sáng nay bố mẹ xem thời sự thấy có vụ nữ sinh bỏ nhà đi bụi bị xe tông kia kìa , con đừng bỏ nhà đi nữa bố mẹ lo lắm"- Mẹ Nguyệt cứ khóc mãi không thôi .

"Bố mẹ , con xin lỗi"

"Bố xin lỗi vì đã không dành thời gian cho con ,để con chịu thiệt rồi , sau này bố sẽ cố gắng dành nhiều thời gian cho con"

"Vâng"

Thấy gia đình đoàn tụ tôi cũng mừng , nhưng sao tôi cảm thấy mình như không khí vậy , cảm thấy hơi ngượng . Tôi đành ho một tiếng .

"Bố Mẹ , Hoàng hôm qua cho con ở nhờ nhà cậu ấy"

"Thế à? Cô chú cảm ơn cháu nhé, à cháu ở lại ăn cơm để cô chú cảm ơn cháu vì đã giúp cái Nguyệt nhà cô chú nữa"

"Dạ thôi ạ" - Hoàng ngại ngùng trả lời

"Thôi cái gì thằng bé này , chú còn phải cảm ơn cháu nữa" - vừa nói bố Nguyệt vừa vẫy tay mời gọi

"Thế nhé ! Cháu lên phòng Nguyệt chơi đi tý cô gọi xuống ăn cơm"

"Dạ thế thì để cháu phụ cô"

"Phụ gì chứ cháu làm khách mà , có chú phụ cô rồi"

Đây là lần thứ hai tôi lên phòng Nguyệt , theo ấn tượng của tôi thì cái phòng không quá nhỏ nhưng lại decor theo kiểu rất chi là Hàn xẻng , phòng sạch sẽ nói chung là người nào phòng như thế . Vừa mới mở cửa Nguyệt liền chạy nhanh đến chỗ cái giường của nó , nằm xuống ôm lấy ôm để con gấu bông , chăn , gối rồi lại ôm hết cả cái giường . Nhỏ này nhìn tri thức học giỏi mà đôi khi hay làm mấy hành động ngốc ngốc ngu ngu , nhưng mà vẫn dễ thương ghê ý .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top