Chương 7 : đi bụi

Vừa quay đi lấy nước Hoàng liền đỏ mặt

Sao mình phải dỗ nó nhỉ? Sao mình lại phải đỏ mặt ? Nhưng đây là cảm giác gì? Tim mình cứ đập thình thịch từ lúc nó khóc . Nhưng mà nó dễ thương thật đấy... 

Uống nước xong Tâm trạng Nguyệt cũng ổn hơn , bình tĩnh hơn nhiều , 2 đứa bắt đầu lên ý tưởng , lên mạng tìm hiểu , xem video trên YouTube thì quyết định là cái dùng tiếng đàn violin đánh thử cho Nguyệt hát . Bật đèn lên Nguyệt mới thấy trong phòng Hoàng cũng có nhiều nhạc cụ ghê ý .

Từ đàn Violin , đàn guitar, piano, là biết giàu cỡ nào . Sau một hồi quyết định chúng nó chọn bài hát "One last time"  vì bài này khá hợp với đàn violin . Nguyệt mới đầu cũng hơi ngại vì đây là lần đầu tiên nó hát cho người lầm nó không thân , nhưng trước sau gì cũng phải hát trước đám đông . Cứ như thế trong căn phòng chỉ còn lại tiếng đàn du dương cùng tiếng hát trong trẻo của thiếu nữ .

"Từ từ đã đoạn <but boy I couldn't give it to you> mày hát chậm một chút"

"À OK OK lại đoạn này nha, <but boy I couldn't give it to you~~>, được chưa ?"

"Rồi cũng ổn nhưng vẫn hơi nhanh, hmmmmm tao cảm thấy vẫn có gì đấy thiếu thiếu ...."

"..?..."

"Mày biết đánh piano phải không?"

"Sơ sơ , giờ chắc quên r"

"Đánh thử một đoạn tao xem"

Tiếng đàn violin cùng tiếng piano trong trẻo như Hoài quyện làm một .

"Mày thấy hay hơn không?"

"Có có"

"Đánh lại cho quen"

Một hồi đánh Nguyệt bị sai nốt , thấy thế Hoàng chạy lại cầm tay Nguyệt chỉ

"Tao thấy tao với mày cũng hợp nhau phết đấy chứ"

Tập cũng khá mệt nên đến trưa hai người định ra ngoài ăn vì mẹ Hoàng đã đi vắng từ sáng sau khi Nguyệt lên phòng Hoàng . Vừa mới xuống phòng khách Nguyệt nằm dài ra ghế Sofa còn Hoàng thì đi lấy nước ấm cho Nguyệt .

"Ting tong" tiếng chuông cửa reo lên Hoàng lật đật ra mở cửa thì ngỡ ngàng.

"Sao cô biết nhà tôi?" - Hoàng nói với giọng ghét bỏ
Nhận thấy điều gì không đúng Nguyệt liền ngẩng mặt dựa vào Sofa hóng xem bên ngoài cửa có một cô gái váy trắng tóc dài nhìn qua thì thấy rất xinh . Mắt lại còn đỏ hoe chắc là mới khóc .

"Anh ...em xin lỗi , anh đừng chia tay em hức ...hức"
Nhìn bộ dạng của cô gái ý bây giờ trông rất thảm . Nhìn mà xót lòng thật . Nhưng Nguyệt lại không có quyền xem vào vả lại cũng không biết đầu đuôi ra sao . Chợt ánh mắt cô gái hướng về phía Nguyệt cô ta liền thay đổi sắc mặt

"Anh , cô ta là ai sao lại được ở trong nhà anh?"

"Bạn gái mới , cô đi được chưa lải nhải lắm thế?"

"Hức ... hức em không tin , anh đừng chia tay với em mà"

"Chán thì chia tay , đừng có khóc lóc nước mắt nước mũi nhìn mà thấy ghê"

"Anh.."

Hoàng chợt đóng sập cửa lại làm Nguyệt cũng giật cả mình mà trách

"Đóng cửa kiểu bình dương à?"

"Phiền phức thật! Thế mày có đi ăn không đây?"

"Có chứ , tao đói meo hết cả bụng rồi"

"Thế đi"

Thế là cả hai thống nhất ăn ở quán KFC ở gần trường cũng là quán ruột của Nguyệt , cái này cũng là Nguyệt đề xuất nên tất nhiên nó phải đến quán ruột của nó rồi.

"Ơ Nguyệt à? Ủa mà hôm nay dẫn ai đến nữa thế?"

"Dạ , bạn em"

"Quang ơi ra nhanh không mất vợ!!"

Quang nghe tiếng chị Thùy gọi hớn hở chạy ra nhìn thấy bên cạnh Nguyệt có bạn đã vậy còn là con trai mặt liền tối sầm.

"Nguyệt à? Ăn gì anh làm cho"

"Dạ cho em một ..... , mày ăn gì?"

"Gì mà chả được"

"Thế cho em hai phần như thế nhé"

"Ừ OK bé đợi chị ít phút nha"

"Này , mày với anh kia quen nhau à?"

"Ừ , là bạn"

"Ồ , tao nhìn anh ý có vẻ thích mày"

"Thế à? Không phải đâu"

Ăn xong Hoàng đưa Nguyệt về tận nhà rồi nó lại phóng xe đi chơi tiếp .

Đến tối, vì đã làm xong bài Nguyệt khá căng thẳng nên đã vẽ một bức tranh để giải tỏa tâm trạng. Thật ra nó có hứng thú với vẽ hơn là âm nhạc nhưng nó chưa từng nói với bố mẹ , mẹ bó thì rất dễ tính , nhưng bố nó thì lại hơi nghiêm khắc . Có một lần vì bị tụt điểm ở bài kiểm tra nên bố nó rất tức giận , luôn đổ lỗi cho nó vì mải vẽ không chịu học . Sau lần đấy bố đốt hết tranh nó vẽ kể cả dụng cụ tất cả những gì liên quan đến vẽ bố đều vứt hết . Còn cấm không cho nó vẽ nữa . Mẹ nói thì thương nó lắm mặc dù nó không nói nhưng mẹ nói biết là nó thích vẽ nên thi thoảng mua cho nó mấy bộ màu , bút chì kim quyển sổ vẽ mà nó thích . Thường ngày , bố nó đi làm về muộn lắm nên không hay dành thời gian cho nó , thế mà hôm nay bố nó lại về sớm rồi vào cửa phòng xem nó như nào mà đúng lúc nó đang vẽ thế là bố nó mới quát lớn .

"Bố dặn con như thế nào hả Nguyệt?"

"Nhưng nhưng con làm hết bài tập rồi ...con chỉ muốn vẽ một chút thôi sao bố cũng cấm ?"

"Vẽ cái gì mà vẽ , vẽ sau này có làm ra tiền không ? Học sao không lo mà học đi mà cứ lo vẽ"

Lời bố nói như vết dao cứa vào trái tim Nguyệt, nó thầm nghĩ bố đã quá khắt khe với nó . Không lo học sao? Nó đã rất cố gắng rồi , lúc nào nó cũng chỉ biết học , nó cũng rất bị căng thẳng khi học nhiều như thế mà bố nó đâu có biết . Thế là tức nước vỡ bờ nó liền phản bác lại câu nói của bố .

"Bố , bố bảo con không lo học ư? Vậy bố có biết lúc nào con cũng chỉ biết học không? Con cũng rất căng thẳng đấy mà bố cũng có biết đâu mà nói con là không học , vì bố đâu ở nhà đâu mà thấy sự cố gắng của con ? Từ bé con đã rất chơi với bố rồi lớn lên cũng thế , chưa bao giờ con với bố nói chuyện với nhau tình cảm như những bố con nhà khác . Lúc nào nói chuyện bố cũng chỉ nói đến việc học . Bố biết không...."

Chưa nói xong một cái tát đã rơi xuống má của Nguyệt . Bố chưa bao giờ đánh nó , nó cũng chỉ muốn giải thích cho bố nó hiểu mà tại sao?

"Mất dạy , ai dạy mày cãi bố mẹ như thế?"

Đến giờ phút này nó mới hiểu là dù có giải thích hay nói như nào bố nó vẫn bảo thủ như thế cho rằng việc giải thích của nó là cãi lời cha mẹ , đến đây hai hàng nước mắt của nó lăn xuống hai bên má nói ngước nhìn lên người bố vô tâm của mình .

"Bố ! Đây không phải thứ con muốn mà ! Con cũng có quyền làm điều mình thích chứ? Con ghét bố"

Mẹ Nguyệt mới đi có việc từ ngoài về nghe thấy to tiếng bà liền chạy lên trên phòng thấy con gái đang khóc mắt ướt đẫm má thì đỏ ửng cùng đống màu trên bàn e là bà đã hiểu ra chuyện .

"Này anh làm gì con bé đấy?"

"Dạy nó chứ làm gì? Em xem con gái của em bây giờ còn biết cãi lại anh đấy"

"Từ từ rồi bảo nó sao anh lại đánh nó!"

"Nếu bố không thay đổi suy nghĩ con sẽ không ở đây nữa"

"Sao con lại nói thế? Có biết mình đang nói gì không?"- Mẹ Nguyệt hoảng hốt ra sức bảo con thu lại lời nói của mình

"Đấy , tôi nói có gì sai? Chị đi được thì đi luôn đi"

Vừa nói hết câu Nguyệt liền chạy luôn ra khỏi nhà mặc cho mẹ ra sức ngăn cản . Nó như không muốn được ở đây thêm giây Phút nào nữa . Nếu bố không thương nó thì thôi . Thế là nó đi lang thang mãi rồi dừng lại ở một cái ghế gần công viên . Nó cũng hối hận vì sao lại bỏ nhà ra đi nó không nghĩ đến là tối nay ngủ đâu à giờ cũng gần mười giờ rồi .

Nó còn sợ kẻ xấu nữa . Bên ngoài thì lạnh mà nó chỉ mặc mỗi quần đùi áo cộc như thế này . Chợt nó nhìn thấy một gia đình nhỏ bên đường đang vui vẻ nắm tay nhau đi chơi . Cảnh đấy như chạm vào sự tủi thân của nó nó rồi nó không ngừng cúi mặt xuống khóc .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top