Chương 6: tập Văn Nghệ(2)

Sáng hôm sau , đang ngủ ngon thì đồng hồ báo thức kêu . Cứ như mới nhắn mắt thì đã phải mở . Buồn ngủ kinh khủng khiếp , nhưng tôi vẫn phải lếch con người lười này xuống giường . Sau khi đã chuẩn bị xong tôi đi xuống nhà ngồi vào bàn ăn và bắt đầu ăn sáng . Mẹ thấy tôi mặt có vẻ hơi thất thần liền hỏi :

"Công chúa của mẹ , sao hôm nay thiếu vitamin ngủ à con?"

Nghe câu này tôi chợt bừng tỉnh nói :

"Dạ mẹ , con qua nhà thằng Hoàng tập văn Nghệ"
"Ơ thế à , đợi mẹ chút mang ít hoa quả đến cho nhà con rể Giúp mẹ nha"

"Mẹ!! Con rể cái j , thời buổi nào rồi mẹ còn hôn ước từ nhỏ , sẽ không có chuyện đó đâu"

"Mẹ nói trêu mẹ nói trêu , mẹ xin lỗi, haha" - vừa nói Mẹ Nguyệt vừa cười

"Thôi con đi đây"

Nguyệt hậm hực cầm giỏ hoa quả đi , nhà thằng Hoàng có hơi ngược đường nhà tôi một chút nhưng vẫn gần không xa lắm nên đi mất có 5-7phút chứ nhiêu . Nhưng đấy là đi xe còn tôi thì chọn đi bộ hít không khí trong lòng cho khỏe . Cảm thấy dậy sớm đúng là thích thật , trời Quang trong veo nhìn được ecả đám mây rõ lắm , nắng cũng nhẹ nhàng nhưng vẫn rất ấm nghe nói tắm nắng buổi sáng tốt lắm còn tăng chiều cao nữa nên tôi phải tận dụng , chim hót líu lo cây cũng trong xanh . Vừa đi vừa ngắm cảnh chẳng mấy mà đến nơi . Vừa hí ha hí hửng bấm chuông cửa chưa đến 1 phút mẹ Hoàng Đã ra mở làm tôi hoi bây ngờ .

"Nguyệt hả con? Vào nhà đi cháu , hôm qua cô có nghe Hoàng nói rồi"

"Dạ cháu cảm ơn"

Bước vào nhà Hoàng ấn tượng đầu tiên của tôi là nhà rộng, có bộ Sofa ở giữa phòng khách , tông màu cũng ấm áp tạo cảm giác khá là ấm cúng khi bên gia đình . Sau phòng khách là cầu thang dẫn lên tầng 2 . Sau cầu thang chính là phòng bếp mẹ Hoàng đang ở trong đó , tôi nhanh chóng đi vào bếp đưa cho mẹ Hoàng giỏ hoa quả . Sao cảm thấy cứ như con dâu ra mắt mẹ chồng vậy nhỉ? Thấy Mẹ Hoàng đang làm tôi liền phụ Cô một tay thì lại bị cô ngăn.

"Dạ cô ơi , để cháu phụ cho"

"À không cần đâu, cô cũng xong rồi, cháu chưa ăn sáng thì tý ăn cùng cô với Hoàng Cho vui nhé"

"Dạ thôi để cháu phụ cô"

"Cái con bé này , cô nói mà cháu không nghe hả? Lên phòng chơi với Hoàng đi cháu nó ở trên phòng tầng 2 ấy , để cô làm cho"

"Dạ cháu..."

"Ơ kìa , lên đi cháu"

"Dạ vâng..."

Chán thật, định ở dưới phụ cô rồi đợi Hoàng xuống luôn ai dè bị đuổi lên trên rồi . Tôi lủi thủi đi lên phòng gọi hoàng . Sợ vô duyên nên tôi đã lịch sự gõ cửa nhưng gõ mãi vẫn không ai ra mở , cũng không có tiếng động gì nên tôi mở cửa đi vào luôn.

"Hoàng ơi , tao vào đấy nhé"

Bước vào phòng Hoàng tôi ngửi thấy một mùi hương gỗ trầm khá thơm hình như đây là mùi của Hoàng. Phòng Hoàng rộng quá trời . Đã vậy còn khá tối chỉ bật một cái đèn ngủ ánh vàng ở góc phòng ,tính ra gu thẩm mĩ của tên này tốt phết đấy chứ nhìn chill ghê ý . Tôi liền tiến đến giường thì thấy cậu ta đang nằm ngủ trông rất ngon, ý nói là ngủ ngon ý . Không biến mặt cậu ta có sức hút gì mà tôi cứ nhìn mãi , nhìn mãi nhìn mãi đến mê luôn . Công nhận Hoàng đẹp trai thật , nét nào ra nét đấy, không phải kiểu cute boy mà nhìn cậu ta thiên về bad nhiều hơn ấy . Thấy mấy ngọn tóc rũ xuống mắt chắc cậu ta khó chịu lắm , tôi liền lấy tay vén bớt tóc lên . Ai ngờ cậu ta đang ngủ thì đột nhiên mở mắt làm tôi dật mình còn đề tôi xuống giường cậu ta .

"Làm gì thế?"

"Làm gì đâu? Thấy mày ngủ ngon nên tao giúp mày thôi"

"Mày đến từ bao giờ?"

"Mới đến, mày không thấy nói chuyện ở tư thế này kì quặc à?"

"Tao thấy bình thường, mày nên làm quen đi "

"Hả ? cái gì ?cút ra thằng này"

Tôi vùng vẫy nhưng vẫn không thoát khỏi cậu ta . Bỗng dưng cậu ta chuyển ánh mắt xuống v1 của tôi rồi chỉ .

"Này ! Mày không thấy của mày hơi to à?"

"Đệch! Cút"

Đây là lần đầu tiên tôi chửi bậy.Tôi vừa tức giận vừa xấu hổ thế là trong lúc tức quá tôi dùng chân đá vào bộ ấm chén của cậu ta nhưng cố tình đá trượt. Hoàng buông tôi ra nhìn mặt cậu ta có vẻ bất ngờ .

"Này ! Không đùa được đâu, tao không sinh con được mày phải chịu trách Nghiệm đấy biết chưa?"

"Trách Nghiệm con khỉ,lần này tao cảnh cáo mày đấy biết chưa??"

"Đệch"

Nói xong Hoàng đi vào trong nhà Wc để một mình tôi ngồi ở giường như bị bắt hủi . Do đợi lâu quá tôi liền lấy điện thoại ra xem mấy TikTok cho đỡ chán mà chợt nhớ ra là không có mạng chán thế chứ lại .  Mệt quá tôi liền nằm xuống giường Hoàng , công nhận là vẫn còn hơi ấm , mùi cũng rất thơm thế là tôi từ từ chìm vào giấc ngủ. Như "đời hư ảo đưa em vào cơn mê ý" .

Ngủ được một lúc tôi chợt tỉnh dậy như chưa có gì xảy ra . Dụi dụi đôi mắt cún lại thấy có gì sai sai? Tôi ngủ đâu có đắp chăn ? Đã vậy tôi nằm ngang của chiếc giường giờ lại được nằm dọc đắp chăn có cả gối. Nhìn thẳng thì thấy ở bàn máy tính đang mở , ghế hình như có người ngồi . Đột nhiên cái ghê xoay qua phía tôi .

"À chờ tao một ít"-Hoàng xoay cả người lẫn ghế về phía tôi 

"Dậy rồi à? Còn tưởng mày là con lợn chứ ? Ngủ như chết , ai làm gì cũng không biết"

Tôi bất giác đỏ mặt nhớ lại cảnh vừa nãy cậu ta đẩy tôi xuống giường , ôm hai tay che trước ngực .

"Haha, tôi không làm gì vậy đâu"-Hoàng thấy tôi đỏ mặt bị trêu bất giác cười

"Nhìn mày đỏ mặt dễ thương thật đấy"

"Tôi... tôi muốn về nhà"

Không đợi cậu ta nói Nguyệt lập tức xuống giường chạy nhanh đến cửa nhưng vẫn muộn một bước . Một bàn tay lớn tóm lấy nó từ phía bụng khiến nó kêu "oá" lên một cái , rồi đặt nó nằm xuống giường.

"Mày ... mày định làm gì? Tao muốn về" - Nguyệt vẫn lấy 2 tay che trước ngực

"Không cho mày về"

Thế là Hoàng cứ nhìn Nguyệt mãi . Chưa đầy 30 giây thì Nguyệt bắt đầu mếu rồi khóc .

"Hic.... Huhuhuhuhuhuhhu..." - nước mắt bắt đầu chảy ra làm mắt Nguyệt đỏ hoe

Hoàng hoàng hốt lúng túng không biết phải làm sao , vừa nãy còn trêu sao giờ lại khóc rồi.

"Mày làm sao thế??"

"Huhuhuhuhuhuhu"

"Nghe này tao không làm gì mày đâu mày đừng khóc . Tao ...tao ....tao xin lỗi , đừng khóc nha"-Hoàng lúng túng nói

Hoàng dìu Nguyệt dậy nhưng nó vẫn lấy 2 tay lau mắt khóc . Lúc này Hoàng thì Ngồi ở dưới giường ra sức dỗ, Nguyệt thì vẫn ngồi bên mép giường khóc , khung cảnh như trong phim ngôn tình ý nhỉ?

"Đừng khóc đừng khóc , tao sai tao xin lỗi mày , tao không trêu mày nữa , mày đừng khóc nữa nhé !

Được không Nguyệt?" -Hoàng dịu dàng nói .

"Mày là cái đồ biến thái lưu manh , đừng có đụng vào người tao" -Nguyệt đã Ngưng khóc nhưng mắt thì đã đỏ hoe , chóp mũi cũng đỏ , đôi lúc cũng nấp lên

"Ừ tao xin lỗi , đừng khóc nữa nha"

Thấy Nguyệt nhưng khóc Hoàng an tâm được phần nào , rồi cứ lấy tay lau nước mắt cho Nguyệt mãi .

"Mày dỗ gái cũng như này à?" - Nguyệt tò mò hỏi

"Không ,mày là người đầu tiên tao dỗ , lần đầu tiên tao dỗ một người"-Hoàng nhẹ nhàng nói với Nguyệt
"Hả? Tại sao?"

"Không biết , chắc mày là người đặc biệt, tao đi lấy nước cho mày nhé !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top