Chương 50: Kì nghỉ hè đáng nhớ (2)
Do tôi đi đường cũng khá mệt nên tôi tranh thủ ăn nhanh rồi về phòng trước . Ngay khi tôi vừa rời bàn thì Hoàng cũng rời theo . Vậy là tôi biết cuộc đời mình sắp kết thúc từ đây , khoảng khắc đó tôi biết mình nên làm gì ... tôi bước thật nhanh ra khỏi phòng ăn rồi chạy ra thang máy bấm lia lịa nhìn về đằng phòng ăn Hoàng cũng vừa đi tới nhìn tôi như kiểu "mày tới số rồi." khoảng khắc thang máy mở tôi lập tức nhảy tót vào trong rồi bấm nút đóng thật nhanh . Ôi dồi ôi thoát kiếp nạn thật ...
Vừa mới bước ra khỏi thang máy tôi phi nhanh đến cửa phòng . Trớ trêu thay lục mãi trong túi quần lại không thấy thẻ phòng đâu . Lúc đó tôi kiểu "xong xong , thôi xong rồi ." Quay lại nhìn thì giật mình Hoàng đã đứng đằng sau từ bao giờ . Tôi mếu máo nhìn Hoàng :
"Giờ mày tính sao ?."
"Tính cái gì ? Tao làm mất thẻ phòng rồi ..."
"Gì ?Đệch ! Tìm kĩ chưa ?"
"Kĩ rồi , giờ phải làm sao ? Tao sợ lắm không dám nói với bố mẹ đâu ."
"Mày định ở ngoài này mãi à ? Thôi vào phòng tao rồi tính ."
"Ừ , cũng được đứng ở đây cũng kì với mỏi chân như ăn trộm ý ." -Nguyệt không nghĩ ngợi gì đi tót vào phòng Hoàng ...
Hoàng nhẹ nhàng lấy thẻ mở cửa cho tôi vào . Hoàng đi lấy nước còn tôi thì ngồi ở ghế nghĩ cách . Nghĩ mãi không sao ra được . Tôi chợt nghĩ sao mình lại không quay lại chỗ nhà ăn để tìm nhỉ ??
"Hoàng !"
"Hử ?"
"Tao cảm thấy trí thông minh của tao với mày có hơi kém ."
"Sao nữa hả cô nương ?"
"Sao tao với mày không quay lại chỗ cũ tìm thẻ ?."
"Tìm làm gì ? Giờ mày chỉ cần đặt hai ngón trỏ cái lên bàn thôi là tìm được ."
"What ? Thằng kia hay là mày lấy của tao ?"
"Thì cứ làm đi ."
Mới đầu tôi cũng hoài nghi nhân sinh vì vụ này . Nhưng suy nghĩ một lúc tôi đặt lên thì cũng không mất mát gì nên đành thử xem sao . Vừa mới đặt tay xuống Hoàng liền đặt cốc nước trên tay lên 2 ngón trỏ cái của tôi rồi Hoàng liền lấy tay bóp mặt tôi . Thề ! Cậu ta hành động nhanh chuyên nghiệp luôn ý .
"Nãy mày bảo ai là trai đểu ?"- Hoàng nhìn tôi rồi vừa cười vừa nói giống như điệu bộ của trêu
"Chuyện ý bỏ qua đi ! Tìm thẻ trước đã."- Nguyệt nói với vẻ mặt trầm trọng .
Tôi bị bóp mặt khiến hai má ép vào làm môi chu chu ra nói rất khó cộng thêm việc bị xịt keo cứng ngắc khiến tôi rất khó chịu .
"Thẻ á ? Đây này ! Sao mày ngốc thế ? Người ta bị mất đồ thì sẽ đi tìm đầu tiên , mày nghĩ tao không nghĩ đến điều ấy ? Đã vậy mày còn dễ dàng đồng ý vào phòng của một thằng TRAI ĐỂU như tao thì mày biết số phận của mày đi về đâu rồi đấy ." - Hoàng vừa nói vừa rút ra chiếc thẻ phòng của Nguyệt rồi nói .
Nghe xong câu đấy mặc dù không quá sợ nhưng từng lời nói của Hoàng cộng thêm cái ánh mắt như săn mồi ấy làm cho tôi không khỏi lạnh sống lưng .
Tôi bắt đầu lườm Hoàng bằng cả tính mạng để cho cậu ta biết rằng tôi đang cáu. Tôi lắc đầu để vùng vẫy nhưng lắm thế nào cũng không được , càng lắc bàn tay ấy càng bóp chặt hơn chỉ khi tôi kêu lên một tiếng "đau" cậu ta mới thả ra . Khi nhìn lên gương tôi có thể thấy mặt của mình có những vết đỏ do sức cậu ta bóp quá mạnh . Dù gì , da tôi cũng chỉ bị đánh nhẹ là đã đỏ ửng lên huống gì là bị bóp mạnh như vậy .
"Mày bị điên à ? Bỏ ra !" - Nguyệt hằng giọng lên quát
"Ừ ! Tao điên vì mày đấy ! Dù gì tao cũng bị gắn mác là trai đểu rồi thì cũng phải đểu lên chứ nhỉ ?"
"Chứ không phải mày là trai đểu real hả ?."
"Tao cũng công nhận tao là trai đểu đấy, nhưng đấy chỉ là ngày xưa thôi ! Từ khi thích mày là tao nghiêm túc , nên mày nói tao là trai đểu làm tao có phần hơi buồn lòng vì mày đấy ."
"Thì kệ mày ! Liên quan gì đến tao ? Tao chỉ nói sự thật thôi ."
"Thế mày có thích tao không ?"
"Mơ đi , giờ tao bị đểu giống mày rồi nên gu bạn trai tao có hơi khác . Tiếc quá mày không phải gu của tao."
"Gu của mày là gì ?" -Mặt Hoàng nhìn nghiêm trọng nói .
"Gu tao là mấy anh chàng 6 múi , đẹp trai,.."
Chưa nói hết câu Hoàng bỏ ly nước xuống rồi cầm cả hai tay tôi kéo về vía Hoàng khiến cho tôi bị ngã theo . Đến khi định hình lại thì cả hai bàn tay của tôi đã chạm vào phần bụng của Hoàng . Tôi nhìn Hoàng ánh mắt ngơ ngác lại còn vừa sợ hãi kéo theo đôi lông mày liền nhíu lại . Hoàng , cậu ta vẫn nhìn chằm chằm vào tôi đôi khi còn nhếch miệng lên cười . Tay cậu ta cầm chặt tay tôi rồi dí sát vào phần bụng của cậu ta . Còn sợ tôi không dám sợ hay không cảm nhận được hay sao ? Hoàng còn di chuyển tay tôi nhẹ nhàng trên bụng của cậu ấy .
Tôi cũng không phải con người không có cảm giác . Tôi cũng biết ngại chứ ! Cảm giác được rất rõ từng múi thịt săn chắc khi vừa sờ vào . Đến khi cậu ta di chuyển tay tôi thì tôi bắt đầu la lên mất kiểm soát tay còn run run vật vã muốn rút ra .
"Mày ...mày ... ôi thật à ? Ê mặc dù tao có hơi ngại nhưng ...nhưng mà đây là lần đầu tiên tao ...tao..." -Nguyệt sợ đến nỗi nói lắp ba lắp bắp
"Mày có cảm thấy mình đang rất hưởng thụ không?."
"Ê...ê...tuy tao không có biến thái...thái nhưng ...mà tao cảm giác như nó cứ cứng cứng rõ cục lắm mày ơi ..tự ...nhiên tao nói gì thế không biết ...chết tao bị đầu óc quay cuồng rồi ...mong mày bỏ tay tao ra không tao ...tao sắp ngất rồi ."
Tôi thề là tôi không có biến tháo nhưng mà lúc ý mồm tự nói ra ý tôi cảm giác như mình sắp nổ tung mất thôi . Sao nó có thể hành động ngu ngốc thế cơ chứ ?????
Mặt tôi bỗng nóng ran hết thảy . Tôi có thể cảm nhận được chắc có lẽ mặt mình đang đỏ lắm . Cũng may vừa rút tay ra kịp tôi liền vào nhà vệ sinh rửa mặt bằng nước lạnh cho tỉnh táo lại . Vừa bước ra thấy Hoàng đang ngồi một chỗ nhìn có vẻ khép nép không được như vừa nãy . Thoạt qua còn nhìn thấy mặt cậu ta cũng đỏ ửng lên vì ngại . Tôi bắt đầu ra trêu rồi cười cậu ta ...
"Haha tưởng trai đểu như nào haha ! Hóa ra trai đểu cũng biết ngại ! Mặt đỏ hơn cả tao haha."
"Cái gì ? ... tao...tao không cần biết mày sàm sỡ tao thì phải chịu trách nghiệm với tao ! Tao không ngờ mày là người háo sắc như thế đấy ! "
"Có cái con khỉ khô ! Mày ép tao thì có thằng điên này ! Đã điên còn mắc bệnh biến Thái ."
"Giờ thế này nhé ! Tao cũng nghĩ thông suốt rồi! Nếu như vậy thì coi như tao sai , mày cũng bị thiệt . Bây giờ để cho công bằng mày cứ lấy tay tao dí vào bụng này ý là huề rồi ."
"Hơ hơ ... gọi mày bị là trai đều đúng là không sai đi đâu được ."
"Phận là trai tráng nam nhi đại trượng phu tao không muốn để mày thiệt nên là thôi cho tao thơm mày một cái nhé !."
Tôi liền nghĩ thằng này thật khôn lỏi, thì ra đây mới chính là mục đích cốt lõi của nó . có khi nó có thể làm bất cứ thứ gì chỉ để đạt được mục đích của nó đây mà .
"Mày khôn vừa thôi biến mày ! Trả tao thẻ phong tao đi ngủ chiều còn đi tắm biển ."
"Do tao cảm thấy mày dễ thương tao ứ chịu được ý ! Cho thơm một cái thôi nhá nhá ."
Gì ? Nó vừa khen tôi dễ thương á ? Đậu xanh rau má mặt tôi lại đỏ ửng lên rồi đấy ! Tim đập loạn xị ngậu luôn ...
"Mày trả thẻ phòng tao đây ! Tao không nói nhiều với mày đâu."
"Khen có một câu thôi mà mặt đỏ thế kia cơ á ? Dễ thương thế !"-Hoàng vừa nói lại vừa cười cười .
Mịa nó khen lắm thế không biết , tôi không chịu được đâu mặt tôi sắp chiên trứng được rồi . Vậy là tôi bắt đầu sờ hai má để kiểm tra và nó nóng thật . Tôi ngại ngùng dãy nảy lên đòi Hoàng trả thẻ phòng .
"Không biết đâu thằng kia trả tao đây , khen đểu ít thôi ." -Nguyệt vừa ôm mặt vừa dãy nảy lên nói .
"Ôi em bé làm sao thế này ? Mặt đỏ hết lên vì ngại à ? dễ thương thật đấy ! Thôi trả bé thẻ phòng để bé về ngủ nhớ!"-Hoàng lại vừa nói vừa cười nhưng lần này điệu cười của Hoàng rất ranh ma .
"Ai thèm làm em bé của mày ?"-Nói xong Nguyệt giật lấy thẻ phòng trong tay Hoàng rồi đi thẳng về .
Mịa! Tôi liền nghĩ thằng này bị điên mất rồi . Hoặc là nó chỉ trêu mình vì vụ vừa nãy thôi , mình phải tịnh tâm lại thôi ...
Tối tối , tầm hơn 8 giờ sau khi bố mẹ và 2 bác đi chơi hết quan trọng là có cả thằng trai đểu kia nữa . Tôi xin phép bố và mẹ cho tôi được ở nhà nghỉ ngơi mục đích chính là muốn đi đâu đó thư giãn bên bờ biển chẳng hạn . Đi đâu tôi cũng muốn dành một khoảng thời gian cho riêng mình một chút , đôi lúc tôi lại thích ở một mình và không muốn ở những nơi đông người một tý nào ! Sau khi chuẩn bị gần xong bỗng chuông cửa vang lên .
Tôi liền nghĩ chắc chỉ là bố hoặc mẹ chưa đi hẳn nên muốn dặn dò tôi điều gì đó ! Mới mở cửa tôi xịt keo cứng ngắc đứng hình luôn . Thằng trai đểu đột nhiên xuất hiện đâu đây ?
"What ? Không phải mày đi chơi rồi mà ?."
"Đâu ? Sao tao có thể bỏ em bé ở nhà một mình được ?"
"Khiếp kinh quá ! Mày bớt nói từ "em bé" lại giúp tao sến khiếp luôn ý ."
"À vậy thôi ! Uầy , công chúa tính đi đâu đây mà mặc váy tao tặng thế này ? Xinh gái vaiz."
"À bổn cung đi chơi với trai ."
"Vaiz! Công chúa định mặc váy tao tặng đi chơi với trai á ? Mày còn tình người không vậy ?"
"Tất nhiên ! Trai tên không khí ..."
"Thế đi với tao đi ! Tao dẫn mày đi chơi , đi hai người vui hơn một người mà ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top