Chương 49 : kì nghỉ hè đáng nhớ (1)

Vậy là tôi sắp được đi biển rồi .Sau bữa ăn đầy bất ổn ấy cả hai nhà đã quyết định tổ chức một chuyến du lịch ở Đà Nẵng . Nghe xong tôi vui lắm , cứ ngỡ là hè này không được đi đâu đâu thế mà lại ...

Sau khi ăn xong lại đến tiết mục hát karaoke . Ô dê ! Mấy ông mấy bà hàng xóm thấy có tiết mục này là sang nhà tôi chung vui liền . Tôi thì không thích cho lắm nên vào phòng ngồi đóng cửa lướt sọp pe mua đồ .

Xem được một hồi tôi lại cảm thấy chán chả muốn xem nữa liền gạt chuyện mua đồ sang một bên rồi xem tóp tóp giải trí trước . Má ơi ! Dạo này đang hot trend khoe body cả nam lẫn nữ , thích mê ! Do tôi tim nhiều video nên nó hiện nhiều vô kể , lướt đâu cũng thấy . Khi đang xem đến một anh đẹp trai khoe body múi nào ra múi nấy hai ảnh giật giật thì tôi lại phấn khích mà thả cả bão tim.

Do không để ý Hoàng từ đằng sau giật lấy điện thoại của tôi xem lại video rồi nói :

"Tao không ngờ đấy ! Mày lại thích xem mấy cái này . Hư hơn cả tao rồi ! "

"Thì sao ai chả thích ."

"Hàng thật ở trước mặt còn không thích , lại thích xem qua màn hình điện thoại đúng là chán mày thật ."

"Gì ? Mày có à ?"

"Có chứ ! đầy Mày muốn sờ thử không hả Nguyệt ?"

Suy nghĩ một hồi tôi liền nghĩ thằng cu này có vẻ ranh ma lắm mình mà sờ nó lại mách mẹ hay bắt mình chịu trách nghiệm cũng nên :

"Thôi , tao không sờ đâu Hoàng ạ . Mày nên để dành phúc phần ấy cho người khác đi nhé ! "

Mấy hôm sau , khi tôi đang sắp xếp quần áo để ngày kia chuẩn bị đi biển thì bỗng Hoàng cho tôi . Cậu ta hỏi tôi đang làm gì rồi vội vàng gọi tôi xuống nhà như có chuyện gì gấp lắm . Tôi cũng tò mò xuống xem thử , vừa lạch cạch mở cổng ra ngó nghiêng ngó dọc tôi lại chả thấy ai . Lạ quá tôi liền đứng đấy gãi đầu rồi thầm nghĩ "không lẽ thằng này trêu mình ."

Bỗng từ đâu một bàn tay đặt lên vai tôi làm tôi giật mình quay lại :

"Mày bị dở à cái thằng hấp kia , sao lại trêu cái kiểu ý ? Gọi tao ra đây có cái mô?"

Đột nhiên nó ngại ngại không thấy nói gì một tay gãi gãi cái tóc , tay còn lại từ từ đưa từ phía sau ra cầm thêm một cái túi trắng . Rồi Hoàng đột nhiên đưa cho tôi rồi bảo :

"Tao biếu mày ." - Hoàng ngại ngại nói

Tôi cũng từ từ hiểu ra nhếch miệng lên cười rồi không quên châm chọc :

"Sao phải ngại thế ? Tao là đứa thứ N mày tặng rồi mà còn phải ngại thế hả ?" -Tôi vừa nói vừa cười cười

"Đâu ... làm gì có ... Nguyệt là người đầu tiên tao mua quà cho đấy ! Sướng nhất cô nương nhé ."

"Thế hả ... thế thì tao cảm ơn mày."

"Ừ...ừ ... lần đầu mua quà Nguyệt về xem thử mặc có vừa không nhé , thôi tao về đây bye Nguyệt nhé ."

Ơ thế là mua quần áo à ? Tôi cũng háo hức lên mặc thử xem Hoàng mua cái gì . Gu Của Hoàng coi bộ cũng dữ . Mua hẳn váy hai dây maxi cho tôi luôn ấy. Màu trắng thuần khiết điểm thêm vài bông hoa vàng nhỏ vừa đơn giản lại rất đẹp . Nói thật là tôi cũng thích đấy nhé ! Đã vậy tôi mặc còn vừa in rất đẹp .

Tám giờ sáng chúng tôi bắt đầu di chuyển ra sân bay để làm thủ tục rồi lấy vé . Công đoạn này có vẻ khá lâu.

Chợp mắt một cái là đến Đà Nẵng rồi . Tôi hào hứng xách vali đi xuống máy bay để đến khách sạn ngay và luôn. Mới xuống xe đập vào mắt tôi là cái khách sạn to chà bá lửa sang trọng quý phái nó cứ bị luxury !! Đây là một khách sạn năm sao với view cực chill and fill và có hướng nhìn ra biển siêu đẹp. Sau khi làm thủ tục nhận phòng tôi được mẹ đưa cho chiếc thẻ . Phòng tôi ở tít tầng 30 phòng số 311 . Tất cả mọi người cùng lên thang máy để di chuyển đến phòng của mình . Trong lúc lên tôi có hỏi phòng của mẹ và phòng của cô chú để tiện lên xuống thì được biết phòng của bố mẹ tôi là phòng 115 và của cô chú là ở 117 đều ở tầng 23 .

Tiếng thang máy kêu lên "ting" một tiếng biểu hiện đã đến nơi dừng tại tầng 23 cô chú và bố mẹ đều sách vali bước ra khỏi thang máy . Cánh cửa bắt đầu đóng lại từ từ để lại tôi và Hoàng trong một khoảng im ắng như vô tận . Bỗng thang máy lại kêu "ting" một tiếng , đã đến tầng 30 , tôi vội vàng xách vali đi ra khỏi thang máy rổi quay lại chào Hoàng . Bỗng dưng cậu ta cũng xách Vali ra khỏi thang máy rồi hỏi :

"Mày ở tầng này à ?"

"Ừ??"-Nguyệt trả lời vô cùng ba chấm .

"Phòng bao nhiêu ?"-Hoàng trầm mặc nói .

"311."

"Tao ở 310, chắc do duyên ý nhỉ ? Đi thôi ."

Oải cả chưởng ...không thể tin được ...phòng của Hoàng đối diện phòng tôi luôn . Thôi mặc kệ tôi cất Vali , sắp xếp đồ rồi nghỉ ngơi .

Nghỉ được một lúc bỗng tôi nghe thấy tiếng chuông gõ cửa . Tôi liền chạy ra mở cửa thì ra là Hoàng :

"Gì đây ? Phòng có mà sao không về ? Qua đây làm loạn hay gì ?"

"Thích ở phòng mày hơn đấy có được không ? Cho ở luôn đây cũng được ."

"Biến "-Nguyệt nhếch môi nói

"Không phải thách thằng này ! Tao đóng cọc ở đây luôn đấy ." -Hoàng hùng hổ nói .

Hoàng đẩy cửa bước vào ngồi ở ghế luôn . Tôi vội vàng đóng cửa rồi đi vào trong .

"Sang đây làm gì ?"

"sang chơi không được hử ?"

"Sang chơi thì được ."

"Thế cho ngủ luôn ở đây có được không ?"

"Không ! Tưởng bở à ."

Cũng không thể trách tôi được vì chắc có lẽ xa nhau cũng lâu nên tình cảm của tôi đối với Hoàng cũng có đi xuống , Đối với tôi cảm giác cũng dần trở nên chút xa lạ như lần đầu gặp cậu ấy vậy . Lần đầu cũng như bây giờ cậu cứ có cái gì đấy khiến tôi không thể rời mắt . Lạ thật nhỉ ? Vầng hào Quang của nam chính ư? Nhiều lúc tôi nghĩ vậy và cảm thấy mình thật nực cười . Cảm giác như cậu ấy vốn là một cách gì đấy rất xa vời và tỏa sáng . Cảm giác như tôi cũng chỉ muốn hưởng ké một ít ánh nắng ấm ấp ấy nhưng không ngờ được lọt vào tầm mắt của cậu . Và cuối cùng cũng cảm giác như tôi chẳng hề xứng với cậu ấy .

Tôi không phải bị overthinking nhưng đôi lúc tôi cũng sẽ suy nghĩ rất nhiều . Thoạt nhìn ai cũng nghĩ tôi là một cô gái luôn mang một nụ cười trên môi thi thoảng còn cười rất vô tri , một cô gái hoạt bát và nhanh nhẹn luôn mang đến những điều dường như là tích cực nhất cho mọi người . Nhưng không đâu , sâu bên trong tôi chỉ có mình tôi mới biết nhiều đêm tôi lại nằm thao thức suy nghĩ về những chuyện hôm nay như thế nào . Cảm giác như tôi không thể ngừng suy nghĩ , càng suy nghĩ tôi lại dẫn đến những suy nghĩ tiêu cực dần hình thành trong đầu . Đấy cũng thật sự là một thói xấu mà tôi khó có thể bỏ .

Đôi co với cậu ta một hồi thì mẹ gọi xuống ăn mơm . vì tôi ở trên tầng 30 nên xuống cg hơi lâu một chút vì chờ thang máy. Chúng tôi ăn luôn ở khách sạn ,vừa mới ngồi xuống mẹ của Hoàng đã quan tâm tôi hỏi tận tình :

"Nguyệt đi máy bay có bị say hay mệt không con ?"-Mẹ Hoàng nhẹ nhàng hỏi.

"Dạ không ạ , hai bác có bị say không ạ?"

"hai bác không , hai bác vẫn còn khỏe lắm."

Tôi gật đầu một cái rồi bắt đầu mời mọi người cùng ăn . Đang ăn ngon nghẻ đột nhiên có cái gì đấy cọ cọ vào chân tôi , khiến tôi hoang mang giật mình mà nhìn xuống.Trời chân của Thằng Hoàng chết tiệt ! đúng là trời đánh tránh miếng ăn mà! ăn thôi mà cũng bày trò . Thấy vậy tôi liền dẫm vào chân Hoàng một cái thật đau rồi quay sang cười cậu ta một cái . Nhìn mặt cậu ta hài kinh khủng đau mà kiểu cố nhịn đau đến đỏ cả mặt ấy . Đột nhiên bố tôi nhìn Hoàng và nói :

"Hoàng dạo này có chuyện vui hả cháu ? Từ lúc về quê chơi là thấy khác hẳn trên thành phố ."

"Đúng rồi đấy ! Mày làm bố cũng lo suốt lúc ở trên thành phố cứ ru rú ở trong phòng chả thèm đi đâu ăn cũng không ăn mặt thất thần như thằng nghiện ! Từ lúc về quê là nghe vẻ okla con nhỉ ?" -Bố Hoàng vui mừng tiếp lời .

"Hoàng làm sao thế hả bác ?"- Nguyệt tò mò hỏi

"À ? Bác cũng không biết sao nữa hỏi thì nó không trả lời đâu nào mày hỏi nó hộ bác nhé !."

"Ôi trời ông lại cứ nhờ con bé ! Lúc đấy tôi với ông chả định nhờ cái Nguyệt lên hỏi thằng bé xem sao nó chả từ chối khiếp còn gì ?."

Lúc ấy tôi kiểu chết thật có khi nào là do mình không nhỉ ? Hai bác mà biết là do mình nên con trai cưng , con trai duy nhất của hai bác ấy buồn thế kia thì ...

"Này ! Bác hỏi thật , có người yêu hả con ?." -Mẹ tôi liền hỏi .

Tôi đang uống nước mà nghe xong câu đấy cũng bị mắc nghẹn .

"Thằng Hoàng nhà tớ đã làm có người yêu . Nó ngoan lắm chưa yêu ai cả ! Nhưng mà giờ nó yêu thì tớ cũng không cấm mấy đâu cũng lớn cả rồi ấy mà ." - Mẹ Hoàng nói tiếp .

Trời trời ! Bác ơi bác thật sự quá là sai rồi ! Nghe xong câu này tôi sốc quá uống mà sặc cả nước làm cả nhà đều nhìn tôi quê thật .

"Dạ thì con cũng có thích một bạn nên con đang theo đuổi bạn ấy ."- Hoàng nhìn tôi rồi nói .

"Đấy tớ nói có sai đâu ."-mẹ Nguyệt vui mừng nói.

"Con trai của bố lớn rồi nhỉ ?."

"Nhưng mà có điều bạn ấy khó tán quá ."- Hoàng cười cười nói .

"Không sao con ạ ngày xưa bố cũng tán mẹ mày khó lắm chứ đùa."

"Thế còn Nguyệt cháu đã thích ai chưa ? Hay được bạn nào trong lớp để ý rồi ?."-Mẹ Hoàng hỏi Nguyệt

Tôi nói thầm trong bụng rằng tại sao lại chuyển chủ đề sang tôi rồi ? Tôi không muốn trả lời mấy câu này thật sự không muốn!! Nhưng không trả lời cũng không được tôi liền liếc nhìn Hoàng một cái rồi bấm bụng trả lời :

"Dạ con chưa ! Nhưng mà cũng có một bạn đang theo đuổi con nhưng mà con không thích bạn ấy cho lắm !"

"Ôi ! Sao thế ?."

"Tại bạn ấy là trai đểu ạ."- Nguyệt liền nhìn Hoàng

"Ôi trời ! Thế thì đừng dây vào con nhé ! Kẻo bị gì thì chết dở ."

"Cái con bé này cũng không nói cho mẹ ! Hôm nào dẫn mẹ đi gặp thằng ấy ."

Mẹ tôi vừa nói dứt câu Hoàng liền nhìn tôi chằm chằm như thể muốn ăn tươi nốt sống tôi ấy . Chả sao ! tôi liền nhìn đểu Hoàng như thế muốn nói rằng " làm sao ? Thích gì ? Ngon mày nhào vô đây này thằng trai đểu kia ."

————————————————————————————
Xin chào các bạn độc giả đã yêu thích Truyện của tớ ! Do có một số thời gian nghỉ mà tớ không ra chương mới là do tớ bị bí ý tưởng nghĩ cũng không ra hướng truyện nên để mọi người phải chờ lâu . Tớ bí ý tưởng quá chắc cũng do hết lụy nên cảm xúc không còn văn thơ dạt dào như trước 😂 tớ còn định khi nào luỵ tiếp thì chắc mới viết tiếp được quá 😂! Thành thật tớ muốn xin lỗi vì kì nghỉ mà không ra chương đều đều . mong các bạn đọc xong thấy hay thì có thể share cho mọi người và bình chọn cho truyện , tớ xin cảm ơn rất nhiềuuu !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top