Chương 36 : Thích bỏ xừ đi được

Tưởng là ngược ai ngờ là hiểu lầm . Tính cho đôi này ngược một tý trước khi thành đôi mà không nỡ . Tại để hastag ngọt =))



Tối hôm nay , tôi đang nằm xem điện thoại trên giường tận hưởng khoảng khắc chill chill . Điện thoại bỗng gửi đến một tin nhắn .

[ Mày ra ngoài gặp tao một tý được không ?]

Gì đây ? Giờ này cũng 9 giờ tối rồi . Cũng muộn rồi mà còn gặp cái gì nữa nhỉ ? Ở lớp gặp không đủ hay sao ? Điện thoại lại vang lên tiếng gửi tin nhắn .

[ Một tý thôi ! Nhé !]

[ Mày đang ở đâu?]

[ dưới nhà mày. ]

[ ừm đợi tao một tý.]

Tôi nhanh chóng chạy xuống nhà xem . Vừa mở cổng tôi ngó trái ngó phải tìm Hoàng . Bỗng ánh mắt tôi dừng lại ngay trước mắt . Hoàng đang đứng trước mặt tôi . Bóng đen cao lớn đứng ngay trước mặt làm cho tôi có chút sợ .

Không biết có phải vì dạo gần đây tôi ít nhìn Hoàng hay không , mà sao nhìn Hoàng lạ quá !

Bỗng Hoàng dang hai cánh tay rồi ôm chầm lấy tôi . Tôi hoảng hốt vùng vẫy nhưng không thể nào thoát ra . Liền lấy tay đập đập vào ngực Hoàng . Một giọng trầm của Hoàng đột nhiên nói:

"Đừng đập nữa ! Tao mệt lắm ! Cho tao ôm mày một tý nhé !"

"Mày đi mà ôm cái Ngọc của mày ý ! Mày ôm tao làm gì ? Tao có phải gối ôm của mày đâu?"

Hoàng cười lên một cách khoái chí . Cậu ta vừa cười vừa nói :

"Mày ghen à ? Yên tâm tao xử xong rồi !"

"..."

"Ừ ! Tao ghen đấy !"

Chợt vài giây , Hoàng bỏ tôi ra rồi nắm lấy vai tôi, cúi thấp người xuống rồi nói :

"Mày nói gì cơ ?"

"Mày điếc à ?"

"Ừ ừ ừ , tao điếc mà , mày nói lại được không ?"

"Tao bảo là ừ tao ghen đấy!"

"Thật à ?"

"Ừ thật !"

"Thật ư ?"

"Thật"

"Mày nói mày ghen thật à ?"

"Ừ"

"Thật à ?"

"Mày điên à ? Kêu là thật rồi cơ mà!"- Nguyệt bất lực cười

"Vaiz !"

Vừa nói xong Hoàng ôm tôi một cái rất chặt còn lắc qua lắc lại một cái âu yếm .

"Bỏ ra xem nào ! Tao không thở được"

"Haha, tao xin lỗi , tao vui quá!"

Lỡ nói ra rồi thì tỏ tình luôn . Chứ tôi cũng chẳng thích cái kiểu mập mờ đâu , mà lỡ như bỏ qua cơ hội lần này tôi sợ sẽ không còn .

"..."

"Thế... thế mày làm người yêu tao nhé !"

"Gì???? Từ từ ... tao chưa chuẩn bị tâm lí đâu"

"Thằng này !"

Tôi bực quá đấm nó một phát

"Đau đấy nhé ! Mày lỡ đánh người yêu của mày thế à ?"

"Người yêu gì chứ ! Mày đã đồng ý đâu!"

"Mày ... mày nói lại đi"

"Nguyễn Nhật Hoàng ! Tao rất thích mày , thích bỏ xừ đi được ! Mày làm người yêu tao nhé ! "

"Ừ , Tao đồng ý !"

Nhanh như chớp , Hoàng lại gần rồi hôn tôi . Nụ hôn kéo dài tới tận hai phút . Trong hai phút đấy mắt tôi cứ nhắm lại tim thì cứ đập thình thịch không thôi . Chợt tôi mở mắt he hé thì thấy Hoàng vẫn mở mắt nhìn tôi âu yếm . Sau khi hôn xong tôi tò mò hỏi Hoàng :

"Sao mày hôn mà vẫn mở mắt được hay thế ?"

"Chắc tại quen rồi !"

"A ! Thế chắc tao cũng phải hôn nhiều người như mày để cho quen ý nhỉ ?"

"Hử? Cần gì ? Tao có thể dạy mày mà ?"

"..."

"Thôi cũng muộn rồi ấy ! Mày về đi !"

"Đuổi tao à ? Giờ vẫn sớm lắm ! Ở cạnh tao thêm một tý nhé !"

"Sao thế ? Hoàng có muộn phiền gì à ? Để cô tiên Nguyệt đuổi cho."

"Ừ , cũng có"

"Thế sang bên kia ngồi nhé !"

"Kể đi tao nghe"

"Mày biết chuyện của gia đình tao rồi đấy! Mẹ tao ngoại tình với bố Ngọc.Bỏ bố con tao mấy năm liền . Hôm nay , bà ta đến đòi quay lại với bố tao"

"Cái gì ? Bác trai có đồng ý không ?"

"Không"

"Không thì mày buồn làm gì ?"

"Tao buồn vì bà ta còn chẳng để ý đến tao sống hay chết ! Tao vẫn mong bà ta có thể để ý đến tao một ít nhưng không ! Chắc mày không biết bà ta ngoại tình lúc tao mới 9 tuổi , hôm ấy tao bị sốt nặng, bố tao bận đi công tác . Còn bà ta bỏ mặc tôi đi chơi với nhân tình"

"!!! Rồi mày có sao không ?"

"Không , gần chết thôi ! May là tối hôm ấy bố tao về kịp không thì..."

Bỗng Hoàng ôm tôi thật chặt rồi nói :

"Tao đáng thương lắm đúng không ?"

"Không , mày không đáng thương mà là đáng để tao thương , không sao đâu , có tao ở nữa mà !" – Nguyệt dịu dàng ôm lại Hoàng hai tay xoa xoa tấm lưng ấy như an ủi

"Ừ , mỗi lần bị ốm hay sốt là tao sợ lắm ! Cũng may là có mày bên cạnh !"

"Sao mày bảo mày ốm giả ?"

"Mấy lần đầu là tao ốm thật đấy!"

"Mày lắm trò thật"

"Mai sang nhà tao chơi nhé !"

"Hmm...ok , mày đừng buồn nữa nhé ! Buồn nhiều không tốt đâu"

"Ừ"

"Thôi mày về đi , tao phải vào trong nhà rồi !"

"Ôm nốt"

"Ừm , ôm nốt"

"Tóc mày thơm thế !"

"Mày khen lần thứ 3 rồi ấy!"

"Thơm thật mà !"

"2 ngày không gội"

"Lưu hương lâu nhỉ ?"

"Haha, ừ lâu mà !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top