Chương 34 : matcha

Chuyến đi của tôi kết thúc một cách đầy viên mãn , chúng tôi cũng bắt đầu đi học trở lại như bình thường .

Sáng nay , Hoàng mua cho tôi một ổ bánh mì kẹp thịt full topping mập ú nụ kèm theo là một hộp sữa TH true milk vị nguyên bản . Đây là loại sữa mà tôi thích . Nhiều người cứ mang tặng tôi sữa milo  , nhưng tôi lại không thích uống loại sữa này . Vì thế , tôi toàn đưa cho cái Trang uống hộ . Cũng không hiểu vì sao Hoàng tự nhiên lại tốt với tôi như thế ?

Đang nghĩ suy thì cô chủ nhiệm gọi tôi có việc nên tôi đành bỏ hộp sữa cùng bánh mì trên bàn . Đến lúc quay lại thì hộp sữa đã mất tăm , loay hoay tìm mãi vẫn không thấy tôi liền quay xuống hỏi cái trang .

"Trang , mày có thấy hộp sữa TH true milk ở trên bàn của tao không ?"

"À , tao có tao uống hộ mày rồi mày không cần đưa nữa đâu , mà sao nay lạ thế ? Thường toàn sữa milo mà ?"

"Hả? Cái gì ? Mày uống rồi á?"

"Ừ, sao à ?"

"Trời ơi ! Sao mày lại uống , sữa ý tao thích uống mà"

"Ơ ! Thế à ? Tao không biết , thôi cho tao xin lỗi nhé ! Tý tao mua trả mày"

"Thôi không cần đâu mày"

Thế là xong , hộp sữa đầu tiên mà crush tặng bay vào bụng cái Trang rồi. Tôi còn chưa cảm nhận được mùi vị cơ mà ? Tiếc thật ! Nhưng không sao , cũng may là vẫn còn ổ bánh mì , nhưng mà ăn bánh mì không thì khát lắm ! Suy nghĩ một hồi vẫn là nên ăn .

Tôi đang ngồi rảnh rỗi vẽ tranh trong giờ ra chơi . Đột nhiên giọng nói của Hoàng làm tôi chú ý đến liền tò mò ngẩng đầu lên xem . Hoàng đang nói chuyện với đám Thằng Hùng , Hiếu , Quân . Nhìn Hoàng cười cười nói nói trông cuốn cuốn , chưa bao giờ thấy nó cười nên trong vô thức tôi lấy từ cặp sách ra chiếc điện thoại rồi dơ lên chụp một tấm ảnh .

  Đúng lúc tôi đang thiếu mẫu vẽ vì quá bí ý tưởng . Tôi liền nháy nháy vài tấm , bỗng Hoàng liếc mắt sang tôi rồi quay sang nhìn vào camera vừa cười vừa nháy mắt một cái rồi lại quay lại nói chuyện tiếp .

Tôi vừa hay chụp được cảnh lúc Hoàng quay sang nháy mắt. Ngại quá tôi liền lập tức thu máy rồi không chụp nữa . Chụp lén mà bị bắt gian thế này ! Thật là vừa mất mặt vừa xấu hổ ...

Sáng hôm sau , tôi đến lớp như bình thường . Nghe nói hôm nay lớp tôi có một học sinh chuyển đến .

Theo thông tin tôi nghe được thì bạn học sinh mới này là một học sinh nữ . Rất xinh gái , điệu đà theo kiểu tiểu thư đỏng đảnh , từng là học sinh cũ của trường , nhà rất giàu .

"Nào các em chật tự ! Hôm nay , lớp ta sẽ có một bạn học sinh mới . Mời em giới thiệu."

Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra khiến bao chàng trai nghe điều phải đổ .

"Chào các bạn , mình tên là Trần Thị Ánh Ngọc , mình là học sinh cũ của trường này vì một số lí do nên mình phải chuyển trường . Bây giờ mình lại trở về đây học mục đích là vì gặp cậu NGUYỄN NHẬT HOÀNG !"

Ba chữ NGUYỄN NHẬT HOÀNG to đùng phát ra từ cái miệng nhỏ xinh của Ngọc . Ngọc cứ nhìn chằm chằm vào Hoàng bằng một ánh mắt rất âu yếm . Tôi để ý Hoàng mặt Hoàng cứ khó chịu từ nãy đến giờ . Chẳng biết Ngọc với Hoàng có mối quan hệ gì vậy nhỉ ?

"Ừ ! Được rồi , em ngồi vào bàn cuối kia nhé !"

"Không cô ơi ! Em muốn ngồi với bạn Hoàng"

"..." ừ...thế thì Nguyệt chịu khó ngồi với Trang nhường chỗ cho bạn nhé !

WTF ??? Sao tôi lại phải đổi chỗ ????? Hỏi chấm ? Nhưng lệnh của Vua thì sao nói tỳ dám cãi , tôi đành ngậm ngùi nuốt cục tức này .

Lúc đứng lên chuẩn bị thu gọn sách vở thì đột nhiên Hoàng kéo tay tôi ngồi xuống rồi nói :

"Mày không cần đi đâu cả , ngồi im ở đây"

"??"

Cả lớp "ồ" lên một tiếng to và dài .

"Cô ơi ! Em không ngồi quen với người lạ đâu ạ ! Em còn yếu môn văn lắm ! Cần bạn Nguyệt kèm em môn này"

"Ừ , Hoàng nói cũng có lí vậy Ngọc em ngồi cùng Trang vậy , linh xuống ngồi cùng bạn Quân giúp cô nhé !"

Nhìn mặt cái Ngọc lúc này hài vaiz ! Chắc tức lắm mà không làm gì được .

Lúc nó đi qua chỗ Hoàng có giả vờ ngã để sà vào lòng Hoàng . Nhưng mà Ngọc tính đâu bằng trời tính , Hoàng nhanh chóng xích về phía tôi làm Ngọc ngồi thảm ở chỗ ghế Hoàng ngồi trông rất giả trân và buồn cười . Cả lớp tôi vừa hỏi chấm vừa cười to một chàng làm Ngọc quê đỏ cả mặt lủi thủi về chỗ ngồi .

Cuối giờ tôi có ghé qua thư viện một chút , cảm thấy cũng khá muộn rồi nên tôi mới xách cặp ra về . Lúc về tôi có đi qua lớp học thì thấy Hoàng và Ngọc đang ở trong lớp như làm điều gì đấy mờ ám , cũng vì tính tò mò nên tôi liền trốn ở cửa xem . Tôi thấy dường như hai chúng nó đang cãi nhau hơn là tình tứ !

"Mày đến đây làm cái chó gì?"

"Sao mày lạnh lùng với tao thế ? Tao nhớ mày nên về thôi mà"

"Nói mà không biết ngượng à ? Tao với mày kết thúc lâu rồi đ** liên quan gì đến nhau hết !"

"Có phải mày giận tao không ?"

"Giận đ** gì ? Cút cho khuất mắt tao !"

"Có phải mày có người mới rồi không ? Là con nhỏ ngồi cùng bàn với mày à ?"

"Liên quan đ** gì đến mày ? Nói chuyện xong rồi thì cút"

"Tao biết là mày chưa quên được tao mà ! Con nhỏ đấy tao nhìn sơ qua là biết giống tao rồi ! Mày nhớ tao đến mức tìm một người giống tao thế à ?"

"Mày bị tâm thần à ? Chưa quên được mày ư ? Quên đi không những quên mà tao còn xem mày chả là cái gì trong cuộc sống của tao cả !"

Vaiz lon ! Mối quan hệ người yêu cũ à ? Ngọc vừa nói là Hoàng tìm một đứa như tôi vì chưa quên được Ngọc . Vậy là tôi chỉ là thế thân thôi à ?

Tim tôi bắt đầu nhói . Một cảm giác vừa đau , vừa hụt hẫng không thể nói lên lời . Nó đau đến mức khó tả . Rõ ràng là tôi biết Hoàng đào hoa là trapboy rồi mà vẫn cố thích. Dù sao thì tôi vẫn chưa đồng ý làm bạn gái Hoàng .

Bỗng tôi nhìn thấy Ngọc kiễng chân lên tiến gần Hoàng. Gì đây ? Đang hôn nhau ư ? Đột nhiên Hoàng đẩy Ngọc ra một cái rất mạnh .

Đúng là không nhìn thấy tim sẽ không đau. Tôi không ở đây lâu nữa liền lặng lẽ bỏ đi .

Về đến nhà tôi nằm trong chăn rồi bắt đầu khóc . Tôi cứ tưởng rằng Hoàng sẽ khác nhưng không . Hoàng vẫn là Hoàng mà thôi ! Tôi không phải là một người dễ tiêu cực hay overthinking nên rất nhanh tôi đã thay đổi suy nghĩ tích cực hơn . Nếu như Hoàng làm vậy với tôi thì chắc chắn tôi sẽ làm lại như cách Hoàng làm với tôi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top