Chương 32: Hoàng POV (1)
Ước gì được ngồi cạnh Nguyệt nhỉ ? Một ngày không nhìn thấy Nguyệt chắc tôi nhớ chết mất ! Hôm nay , tôi đã quá manh động rồi! Dọa Nguyệt sợ rồi! Phải làm sao bây giờ ? Nằm ở trên giường mà tôi trằn trọc mãi không thôi...
"Hoàng !"
"Vâng ?"
"Mang cái này sang nhà Nguyệt hộ mẹ"
"Nhà Nguyệt hả mẹ ?"
"Ừ"
"Vâng"
Ôi ! Tự nhiên lại có lí do để sang nhà Nguyệt ! Tôi vui vaiz chưởng ! Cầm luôn đồ mẹ dặn rồi tôi chạy một mạch xuống nhà . Mẹ tôi ngớ người hỏi :
"Bình thường nhờ con có chịu đi đâu ? Giờ lại nhanh nhẹn thế ư ?"
"Lâu lâu con giúp mẹ một tý ý mà , thôi con đi đây"
"Cái thằng này..."
Tôi vừa cầm đồ vừa hí hửng chạy một mạch đến nhà Nguyệt .Vừa đến tôi đã được Mẹ Nguyệt mời ở lại ăn cơm . Mới đầu tôi chỉ có ý định đến để gặp Nguyệt nhưng em đâu thì không thấy chỉ thấy mỗi mẹ em ở trong bếp ?
"Tý cháu ở lại ăn cơm nhé !"
"Dạ thôi ạ!"
"Thôi cái gì ? Ăn một bữa thôi cháu"
"...vâng cô"
"Thế có phải được không ! Cái thằng bé này ngại cái gì hả cháu ! "
"Cô ơi Nguyệt đâu rồi ạ?"
"Nó ở trên phòng ấy cháu! Mà cho cô hỏi này , mai đi du lịch mà cô lo cho cái Nguyệt lớ ngớ rồi lại bị gì thì ! Cô nhờ cháu trông chừng nó giúp cô nhé !"
"Dạ?"
"Coi như là cô giáo cái Nguyệt nhà cô cho cháu đấy! Giúp cô nhé ! Cô lo lắm!"
Sao việc tốt như này lại đến với mình nhỉ ? Như thế này thì còn gì bằng ? Tôi liền lập tức đồng ý ngay và luôn.
"Vâng ạ ! Cô yên tâm ạ"
"Cảm ơn cháu nhé ! À thôi cháu lên phòng chơi với cái Nguyệt đi "
"Vâng"
Lần này thì được gặp Nguyệt rồi ! Tôi nhanh chóng lên phòng em thì thấy em đang ngủ say sưa . Nhìn Nguyệt ngủ đáng yêu thật đấy ! Tôi lại gần tranh thủ sờ chút đôi má mềm còn trắng hồng cảm thán "ăn gì mà má mềm thế nhỉ ? Còn trắng với hồng nữa ! Chết mê mất thôi" sợ em tỉnh giấc tôi lại nhẹ nhàng ngồi xuống bàn học em , tôi nhìn thấy một quyển sách khiến tôi tò mò liền lật vào trang xem thử .
Đây là quyển Nhật kí mà , còn mới toanh , nhưng mới viết được một trang , tôi liền mở ra đọc thử :
"Hà Nội , ngày 10 tháng 8 năm 2xxx
Hà nội vào một ngày trời nắng đẹp . Thấy ánh nắng tôi dường như nghĩ tới cậu "Nguyễn Nhật Hoàng" . Mỗi lần nghĩ hay có ai đó nhắc đến tên cậu tôi có một cảm giác rất lạ . Mặc dù người khác gọi tên cậu nhưng người quay đầu đáp lại theo tiếng gọi ấy không phải là cậu , mà là tôi . Dường như cậu không giống với những gì tôi tưởng tượng .
Trước khi gặp cậu , nghe mọi người nói cậu đẹp trai , nhà giàu nhưng lại là người thuộc đèn đỏ . Lúc đấy tôi đã có ấn tượng không tốt ngay cả khi chưa gặp mặt với cậu lần nào rồi . Thêm cái cảnh cậu hay hôn trốn mấy bạn gái ở trường nữa ấn tượng của cậu về tôi càng ngày càng tụt đi . Tôi càng nghĩ rằng cậu là một cậu bạn học sinh hư , không chịu lo học hành , chảnh , thích trêu đùa trong truyện tình cảm , cho nên mình cần phải tránh xa người như thế này .
Nhưng mà .... Hình như tôi không nên đánh giá ai đó qua vẻ bề ngoài khi chưa tiếp xúc tìm hiểu kĩ thì phải . Khi nói chuyện và tiếp xúc với cậu tôi lại thấy cậu khác so với suy nghĩ của tôi rồi . Cậu ấm áp, và đối xử với tôi rất tốt . Từ bé tôi đã bị cha bỏ rơi mà cuồng làm việc ngày đêm . Chỉ có mẹ là hiểu và luôn dành thời gian cho tôi . Cậu luôn đến khi tôi gặp khó khăn muộn phiền . Luôn an ủi khuyên bảo rút ra cho tôi nhiều bài học .
Tớ rất thích những ngày nắng , vì khi thấy nắng tớ lại nhớ tới cậu . Dường như tớ đã bị rung động bởi cậu . Nhưng làm sao đây có lẽ tình cảm này nên được cất dấu vì tớ sợ tớ không xứng với cậu ... đúng là trong tình yêu không có chuyện không xứng hay không hợp chỉ là hết yêu hay yêu mà thôi . Nhưng tớ thì cảm thấy không như vậy . Cậu thì như ánh mặt trời chiếu rọi , còn tớ chỉ luôn là bông hoa hướng dương nhỏ bé luôn hướng về cậu mà thôi !"
Đọc xong tôi vừa mừng vừa cười thầm trong lòng . Cái gì mà cậu như mặt trời chiếu rọi , còn tớ chỉ là bông hoa hướng dương nhỏ bé luôn hướng về phía cậu ? Làm gì có chuyện như thế ? Phải là Hoàng là bông hoa hướng dương luôn hướng về ánh mặt trời là Nguyệt mới đúng ! Dễ thương thật !
Thì ra em cũng thích tôi ? Thế mà cứ lạnh lùng tỏ ra là không thích, tôi không hiểu em làm vậy để làm gì ? Hay em chưa sẵn sàng ? Lật thêm vài trang nữa thì tôi thấy một bức tranh vẽ bằng bút chì rất đẹp .
Trong bức tranh ấy là một cậu học sinh con trai đang nằm ngủ với cọng lông mi dài , mái tóc rũ xuống . Nhìn có vẻ đang ngủ rất ngon . Từ từ , sao cứ giống mình thế nào ý nhỉ ? Chợt một dòng chữ dưới góc bên trái làm tôi chú ý đến "người con trai đẹp nhất mà tôi từng gặp , NNH" gì đây ? NNH là Nguyễn Nhật Hoàng à ?
Tim tôi đập liên hồi , cũng không ngờ em lại nghĩ về tôi như thế ! Cũng không ngờ em lại thích tôi . Thật Không thể tưởng tượng nổi bây giờ tôi vui đến mức nào đâu ! Một cảm giác cực kì đang dâng trào như lên chín tầng mây trong lòng . Thật sự là ngày lúc này tôi chỉ muốn ôm em thật chặt vào trong lòng rồi nhấc bổng em lên rồi lại ôm rồi lại nhấc mãi thôi !
Bỗng em thức dậy lúc nào không hay mà gọi tôi . Mãi một lúc sau em mới nhận ra điều gì đó ! Tôi còn tưởng bị em phát hiện vì xem trộm Nhật kí của em ai ngờ là cái chuyện chiều nay , thế thì phải trêu cho em khóc mới thôi !
Sáng hôm sau , tôi đã phải dậy rất sớm để qua đón nàng đi đến trường .
Sau khi đến nơi , cả lớp tranh thủ làm thủ tục nhận phòng còn tôi tranh thủ nhìn lén số phòng của crush rồi lén tìm số phòng gần với crush . Số phòng của tôi là 410 mà số phòng của crush tận 305 quá xa ! Không được ! Thật sự không ổn . Tôi liền đi tìm một bạn có số phòng gần với crush . Thằng Hiếu thì cứ khó hiểu mãi không biết vì sao tôi lại đòi đổi phòng .
"What? Sao lại đổi ?"
"Tao thích số 304"
"Mày điên thật rồi Hoàng ạ !"
"Đưa đây tao đi đổi"
"Đây !"
Kế hoạch được ở gần crush đã xong !
Đến lúc nhận phòng thì thằng Hiếu mãi mà không mở được cái cửa ! Tức chết tôi rồi ! Nhưng mà nhờ sự vô dụng của Hiếu mà tôi được gặp nhóm của Nguyệt . Dường như thằng Hiếu đã phát hiện chuyện tôi đổi phòng là do muốn ở gần Nguyệt ! M ** Mồm thằng này chẳng giữ được cái gì cả !
Đến lúc gần đi vào , tôi định đưa cho Nguyệt mấy viên kẹo nhưng chợt nhớ ra Nguyệt có mua kẹo mà nên hắn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top