Chương 3 : Hi , beautiful girl .

Hôm nay là chủ Nhật , được một hôm nghỉ bố mẹ lại về quê nên tôi ở nhà một mình vui gần chết . Do khá ngại nấu cơm nên tôi đã nghé qua quán KFC gần trường để ăn , quán này gần trường nên cũng không còn xa lạ gì nữa còn là quán ruột của tôi ăn ở đây cũng rất hợp khẩu vị của tôi nhưng vì bố và mẹ không cho tôi ăn nhiều đồ ăn nhanh nền cũng lâu không tới .

Không biết anh Quang có còn nhớ mình không nhỉ?. Anh Quang là Nhân Viên của quán , anh dễ thương lắm ngoại hình cũng ưa nhìn , mỗi lần có bạn nữ nào vào quán cũng xin in4 của anh hết . Anh rất tốt với tôi mỗi lần gọi đồ anh đều tặng thêm như mua một tặng một ý . Tôi cũng ngại nhưng thôi cũng kệ :)) . Nói vậy chứ mỗi lần anh tặng tôi đều trả thêm tiền cho anh ấy nhưng mà anh đều không nhận nói là quà tặng kèm của khách quen mới ghê .

Thế là tôi lấy xe phi một mạch đến quán . Bước vào quán gió từ đều hòa thổi mát lạnh , đang vui vì chuẩn bị được ăn ngon thì lại thấy một nhóm học sinh đang ngồi cười cười nói nói chơi game . Nhìn là biết học sinh hư nên tôi không dám dây vào tự nhủ là sẽ ngồi cách xa thật xa .

"Hello anh Quang"-Nguyệt vừa chào vừa dơ cả bàn tay vẫy qua bẫy lại làm động tác hello

"Ơ , Nguyệt đấy à ? Lâu rồi mới thấy em đến ăn , lại ăn như cũ đấy à?"-Quang phấn khích cười tươi như hoa

"Vâng ạ"

"Chẹp chẹp , xem kìa xem kìa có Nguyệt đến cười tươi thế" - Thùy chẹp chẹp vào cái rồi đảo mắt liếc Quang như khịa

Chị Thùy cũng là nhân viên của quán nhưng lớn hơn anh Quang 1 tuổi .

"Nguyệt ơi , chị bảo mấy tuần nay em không đến nhìn nó thiếu sức sống lắm , bây giờ em đến nhìn nó tươi hơn hẳn nó mong em đến lắm đấy nhé !"- Thùy cười tươi bảo với Nguyệt

" đâu có đâu chị" - Quang mặt như ngại ngùng cứ xoa xoa đầu mãi

"Thôi chị đừng trêu anh ý"

"Thôi em ra bàn ngồi đi tý anh mang đồ ra cho"
"Dạ em cảm ơn anh chị nhé !"

"Con bé này khách quen mà cứ khách sáo , cảm ơn anh Quang ý tý nó mang ra cho em chị không mang đâu " - Thùy vừa nói vừa liếc sang Quang cười cười
Thế là tôi mang tâm trạng vui vẻ ra bàn ngồi , tôi ngồi rất xa bàn của mấy bạn học sinh hư kia tận 3 bàn là bàn cuối luôn . Đợi đồ khá lâu nên tôi mở TikTok ra xem cho đỡ chán .

Tầm 10 phút sau anh Quang mang đồ ăn ra tới rồi nói :

"Đồ ăn tới rồi , em ăn ngon miệng nhé ! Vẫn có quà tặng kèm đấy"

"Dạ em cảm ơn"

Phần đồ ăn tôi gọi có một suất mì spaghetti sốt cà chua , 2 cái phô mai que , một cốc pesi , một chiếc hamburger. Có thể tôi ăn hơi nhiều nhưng ăn như này mới đủ cho tôi no đến chiều được , hình như anh cho tôi cái hamburger thì phải thấy hơi lạ mà kệ ăn trước rồi tính .

Ăn được một lúc thì mấy khứa bàn bên chơi game ồn quá trời . Ăn mất hết cả ngon , tôi nghe loáng thoáng được hình như mấy khứa ý chơi thử thách sự thật , rảnh thật sự !! Tự nhiên có một bạn nam từ bàn đấy tiến gần tới chỗ tôi tôi ngồi xuống , dơ điện thoại ra rồi nói :

"Hi , beautiful girl"

Tôi đang uống nước thì bị sặc , nói bằng tiếng anh luôn à ? Được đấy với một học sinh giỏi như tôi thì chắc chắn sẽ bật lại chả nhẽ lại không bằng một học sinh cá biệt ?

"sorry, but what's wrong?" ( xin lỗi , nhưng có chuyện gì vậy?) -Nguyệt trả lời một các thản nhiên và khó hiểu

Vừa nói dứt câu đám bên cạnh ồ lên tôi khó hiểu ra mặt , thầm nghĩ có gì mà phải ồ? Rồi một vài tên trong đấy nói vọng ra rằng "ca này khó" "mày làm được không hay nhận thua đi mất có một bữa ăn thôi mà ?" "Đúng đấy"

Tôi ngoảnh mặt ra đám đấy thì đập vào mắt tôi là Hoàng ngồi bên trong đám ấy , ối dời ơi luôn !!
"Này nhé ! Xưa nay tao chưa từng bị ai từ chối đâu"
"Ừ để xem haha"

Nghe xong câu này tôi muốn mắc ói , gì mà xưa nay chưa từng bị từ chối???? Chưa từng thì bây giờ từng nè con , phải cho nó biết mùi vị của sự thất bại là như nào.

"Chào bạn , bạn có thể cho mình số điện thoại được không ?"

"Ừ được"

Vừa nói xong tên kia liếc sang bàn đám bên cạnh rồi cười đểu một cái . Tôi thầm nghĩ bây giờ ai lại xin số điện thoại ta ??

"Lưu cho kĩ vào nhé ! Một chín một không một tông một dép một dép vào mồm"

Cả đám bên cạnh cười không ngớt mồm "haha, được đấy em gái , mày thưởng bở à Vũ haha" à thì ra tên bên cạnh tôi tên Vũ . Thế là hắn mang hương mặt vẻ lạnh lùng như không bỏ cuộc mà xin tiếp .

"À thế cậu có thể cho tôi xin in4 được không ?"

"Tôi không dùng Facebook"

"Zalo thì sao?"

"Không dùng"

"Ingsaram?"

"Cũng không nốt?"

"Cậu là người tối cổ à?"

"Tại tôi không thích nói chuyện với người lạ"

"Sao thế ? trước lại sau quen mà? Thế này nhé tớ tên Thiên Vũ học lớp 10a4 mình làm bạn được không?"

Tưởng như nào hóa ra là kém tuổi .

"Thôi em ạ em phải gọi một tiếng chị đấy nhé !" - vừa nói Nguyệt vừa đứng dậy "em còn nhỏ tuổi lắm Ko học đi nha , bye bye"

Nói xong tôi đi ra quầy thanh toán để lại cậu ta một mình .

"Sao thế mấy nhóc ý làm khó em à ?"

"Dạ không , anh cho em tính tiền nha"

"Ừ của em hết một trăm"

Vừa định đưa tiền thì Một bàn tay cầm tờ một trăm polime dơ ra đưa cho anh Quang .

"Tôi trả hộ"

Ôi dồi ôi là Hoàng , tôi sốc nhẹ nhưng vì không muốn nợ ai nên thôi với lại tôi với cậu ta cũng có phải bạn bè gì đâu???

"À cảm ơn nhé nhưng không cần đâu"

"Lần sau đừng dây vào cậu ta"

Nói xong cậu ta đi luôn tôi còn đang khó hiểu về câu nói vừa nãy của cậu ta . Thì liền lao ra cửa chạy đuổi theo cậu ta .

"Này này đợi đã Hoàng"

Ơn trời cậu ta như nghe được tiếng gọi của tôi mà quay đầu lại .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top