Chương 28 : xấu với béo tao vẫn yêu mà
Tới trưa cả lớp tôi đã tới Hạ Long -Quảng Ninh . Chúng tôi được cô chỉ định lấy đồ rồi lên phòng . Chúng tôi ở một khách sạn bốn sao , đồ đạc tiện nghi , trang trí cũng mát mắt , không quá cầu kì , theo phong cách tối giản .
Tôi được cô phân ở cùng phòng với Trang , Linh , Huyền . Huyền là một cô gái có tính cách hướng nội có vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu nhút nhát vì thế lớp tôi hay gọi Huyền là cừu con , vì cái tính hướng nội ấy mà Huyền ở lớp cũng chẳng bắt chuyện với ai . Tôi thường để ý vào những giờ ra chơi bạn hay làm bài tập không thì cũng chỉ ngồi im , nằm ngủ . Có lần tôi thấy bạn ngồi im trong lớp thấy Huyền cô đơn quá nên tôi cùng Trang , Linh có ra bắt chuyện với bạn . Thế là từ lúc ấy Huyền cũng dần mở lòng với bọn tôi . Không chơi thì không biết tính cái Huyền . Mới đầu tưởng nó nhút nhát hướng nội thế nào . Chơi được một thời gian là nó lại hiện nguyên hình . Tôi cảm thấy biệt danh cừu con mà cả lớp đặt không còn phù hợp mới nó nữa mà phải đặt là "thị nở" nó dở như thị nở ý . Cứ bị lên cơn khùng khùng điên điên . Vì nó chịu mở lòng với bọn tôi nên nó chắc chắn cũng sẽ chịu mở lòng với các bạn cùng lớp . Tính đến nay nó cũng gọi là thuộc dạng hòa đồng rồi !
"Eo ơi ! Tao lại được chung phòng với ba đứa bây vui quá đi" -Huyền sung sướng nói
"..."
"Chúng mày không vui khi được ở cùng phòng với tao hả ? Hic Hic bùn wá ikk"-Huyền vừa nói vừa tỏ vẻ đáng thương
"Eo ơi ! Kinh tởm ! Tao nổi hết da trâu da bò rồi đây này !"
"Khiếp thế Huyền"
"Con thị nở dở dở này !"
"Hihi thôi đi lên phòng thôi nào các chị đẹp"
Vừa ra khỏi thành máy , chúng tôi thấy một bốn người đang đứng ở cửa phòng nào đấy. Nhìn kĩ thì mới nhận ra là Hoàng , Hùng , Quân và Hiếu .
"Ơ ? Chúng mày ở phòng 304 à ?"
"Ừ đúng rồi ! Bọn tao vừa lên"
"Ơ ? Duyên ghê nhỉ ? Bọn tao ở phòng 305 này"
"Thằng Hoàng nhớ ! Tao biết rồi nhé!"
"Mày ngứa đòn à ?"
"???"
"Chúng mày nói gì vậy??"
"À không có gì !"
"Khùng"
"..."
"Dám bảo Tao khùng à? Tối tao sang phá"
"Mày mà dám !"
Hay thật hai phòng đối diện nhau luôn . Cái Huyền quẹt thẻ đi vào rồi đến cái trang , Linh rồi mới đến tôi . Vừa định vào thì bị Hoàng kéo áo .
"Hả?"
"À thôi không có gì"
"..."
Tắm rửa sạch sẽ rồi cất đồ xong bọn tôi xuống dưới tập trung ở sảnh khách sạn để chuẩn bị đi ăn cơm trưa . Nói thật là tôi cũng đói lắm rồi , mà có mấy khứa cứ cao su quá trời .
Vì đi cả một lớp rất đông nên bọn tôi được chuyển lên tầng 3 của nhà Hàng đây là tầng dành cho tổ chức tiệc công ty . Còn có cả một sân khấu nhỏ cuối . Một bàn có thể ngồi tám người . Thấy bàn của Hoàng còn trống thế là cái Trang kéo bọn tôi vào ngồi chung cho đủ .
"Hehe , cho bọn tao ngồi chung với nhé"
"Cứ tự nhiên nhé cừu con"
Tôi ngồi với Hiếu , Hiếu học với tôi từ tiểu học đến giờ nhưng lại không tiếp xúc nhiều , nhưng khi tiếp xúc nói chuyện thì Hiếu lại nói cực nhiều .
"Ơ thế tớ lại ngồi với Nguyệt à ?"-Hiếu vừa nói vừa liếc mắt với Hoàng
Sao tôi cứ nghe cái mùi khịa ở đây ý nhỉ ?
Hiếu ! Đổi chỗ cho tao"
"Ô hay thằng này ! Hiếu nó ngồi đấy làm sao ?"-Linh lên tiếng nói
"Bác gái mới gọi cho tao là phải quan sát cái Nguyệt tao sợ nó ăn trúng bả hay gì lăm đùng ra chết , lúc ý bác gái lại trách tao thôi!"
"..."
"Kinh nhờ ! Bác gái cơ đấy"-Trang nhìn Hoàng cười cười
"Có phải Lão Hạc đâu mà ăn phải bả nữa!"
"Thôi Hoàng nói thế thì để Hiếu đổi cho Hoàng"
"..."
Như đi chăm trẻ , loạn loạn hết rồi !
Đồ ăn từ từ được mang ra , có thịt bò xào rau muống , đậu nhồi thịt sốt cà chua , ... nói chung là cơm bình dân nhưng rất tuyệt cà là vời! Vì tôi thích những món này hơn Hải sản nhiều !
"Ăn nhiều lên, tao thấy mày gầy lắm !"-Hoàng gắp cho Nguyệt miếng thịt bò
"Tao béo mà"
"Béo cái gì ? Gầy với yếu như que củi ấy"
"Chả biết ai yếu hơn ai nhé ! Khỏe như mày mà ốm suốt cần người chăm như chăm trẻ ấy hả ?"
"...."
"Mặc kệ ! Mày gầy lắm ăn nhiều lên cho béo "
"Không ! Béo xấu lắm !"
"Xấu gì mà xấu, ăn thêm bát nữa đi"
"Không ăn thế thôi , tý tao ăn vã thêm"
"Ăn thêm vào cho béo!"
"Không béo xấu lắm !"
"..."
"Xấu với béo tao vẫn yêu mà!"-Hoàng nói nhỏ nhưng cũng đủ để Nguyệt nghe được lỏm
"Hả?"
"Chúng mày thôi đi ! Trời đánh tránh miếng ăn ! Lo mà ăn đi , ở lớp cũng cãi nhau, giờ cũng cãi là
sao ?"
"Rồi rồi biết rồi!"
Tôi có nghe nhầm không nhỉ ? Hoàng vừa nói là "xấu với béo tao vẫn yêu mà"đúng không nhỉ ? Hay tôi nghe nhầm . OMG! Tỉnh lại tỉnh lại ! Tịnh tâm tịnh tâm , sao Hoàng lại thích rồi được ! Mơ ước hão Huyền ! Lỡ có thì sao hí hí ! Không làm gì có ? Có thì sao ? Không làm gì có bị dở mới nghĩ thế ! Mà có thì sao ? Hay mình nghe nhầm .....
Những dòng suy ấy cứ hiện trong đầu tôi suốt bữa ăn . Ăn xong chúng tôi được đi thăm quan viện bảo tàng Quảng Ninh . Từ chỗ nhà Hàng đến viện bảo tàng không phải xa nhưng dưới cái ánh nắng 31 độ như cực hình . Mới chạy có một tý mà đã toát cả mồ hôi nhễ nhại . Cả lớp tôi tưởng đã thoát kiếp nạn nhưng không . Còn phải ngồi chờ chị Trâm mua vé thì mới được vào .
Hai bên của cửa viện bảo tàng có hai bóng cây râm mát còn có chỗ ngồi ở phía dưới . Thấy thế chúng tôi chạy nhanh ra đấy tranh nhau ngồi . Ai không ngồi thì đứng tạm . Lớp tôi khá là yêu thương nhau ngồi một lúc thì đứa này lại đổi chỗ cho đứa kia . Tôi thì may mắn được ngồi chỗ của Hoàng . Bỗng có đứa tia được hẳn ba bà bán kem . Cả đám chạy ngay ra mua . Trong chốc lát từ hàng ghế một đống người nay đã chỉ còn có mỗi vài người . Tôi thì muốn ăn thật đấy nhưng mà ngồi đây mát hơn ! Nên thôi nhịnnnnn !
Tôi chán nản đá đá vài chiếc lá ở dưới đất bỗng có một bàn tay dơ cây kem ra trước mặt tôi . Hai mắt tôi sáng rực lên ngước mắt lên nhìn xem ai mà tốt quá vậy! Là Hoàng đây mà !
"Cho tao à ?"
"Ừ"
"Tao cảm ơn mày nhé !bao nhiêu tiền thế ?"
"Không cần ! Mày khách sáo làm gì ?"
"Hê hê"
Đang nóng mà có cây kem ăn mát lạnh cả người ! Một cảm giác thật là yoo mood ! Tuyệt vời!
"Ăn nữa không ?"
"Thôi thôi ! Tao có phải lợn đâu"
"Mày ăn nhiều tao càng mừng"
"Mà lúc nãy ở nhà Hàng này nói gì ấy ?"
"Tao bảo là mày xấu với béo tao vẫn yêu"
"Thôi đi ông ạ! Nói thì giỏi lắm ! Xấu với béo thì ai yêu hả ông ?"
"Ông đây yêu"
"...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top