Chương 23: Anh nào em nấy
Hôm nay , tôi có một buổi phụ đạo của Hoàng , trời hôm nay hơi âm u đấy, mẹ tôi cũng dặn là ra ngoài phải mang ô nhưng với cái đầu óc não cá vàng như tôi thì cứ dạ một tý lại quên . Chính vì quên không mang ô nên tôi đã bị dính mưa , nhưng cũng may là gần đến nhà Hoàng trời mới mưa . Mà không phải mưa từ từ đâu nhé ! Mưa to đột xuất luôn ấy . Làm tôi chạy không kịp . Tôi cố chạy thật nhanh để tránh mưa . Tiếng mưa rơi xào xạt bên tai tôi . Mưa rất to , từng hạt mưa cứ rơi xuống vai tôi khá đau dát còn rất lạnh .
Bỗng từ phía xa xa từ phía màn mưa xuất Hiện một bóng người cầm ô đi tới thật nhanh tới chỗ tôi . Là Hoàng ! Cậu ta chạy vội đến nỗi nước mưa làm ướt ống quần . Nhìn mặt cậu ta có vẻ lo lắng cho tôi lắm !
Hoàng che ô cho tôi rồi hỏi han cẩn thận .
"Mày có sao không ? Trời mưa như này sao lại không mang ô hay áo mưa gì hết vậy ?"
"Tao tao quên mất ..hát xì"
Tôi hát xì một cái Hoàng thấy vậy đưa tôi thật nhanh về nhà Hoàng . Mới vào cửa , vì người và quần áo tôi đang ướt tôi sợ làm bẩn nhà Hoàng nên mãi không dám vào . Hoàng thấy vậy lấy cho tôi một cái khăn quàng vào người trước .
"Không sao ! Bố mẹ tao cũng không có ở nhà , mày không cần ngại , cứ đi vào đây tý tao lau nhà cho"
Thấy nó nói thế tôi mới dám vào ! Tôi đi sau nó để tới nhà tắm . Mà lạ lắm rõ ràng ô nó cầm to lắm mà đủ để cho cho 3 người luôn ấy chứ ! Thế mà chỉ có tôi với nó mà nó vẫn bị ướt . Từ nãy đến giờ ánh mắt nó có hơi trốn tránh tôi . Nhưng vấn đề là nếu như tôi tắm thì không có quần áo . Hoàng dẫn tôi vào phòng Hoàng lấy quần áo trước nó lục trong tủ mãi mới được một cái áo màu trắng tinh ngắn nhưng chắc chỉ ngắn với nó . Với một cái quần đùi màu đen .
Tôi cầm lấy quần áo rồi tắm rửa sạch sẽ . 20 phút sau , tôi mặc quần áo rồi đi ra ngoài . Hoàng đang ngồi ở bàn máy tính chơi game thây tôi ra nó liền bỏ tai nghe xuống nhìn . Tôi cảm thấy đồ của nó rộng thùng thình như bao tải . Tôi mặc trông cứ bị lùn lùn hơn mọi ngày . Nhưng mà kệ thôi vì có quần áo mặc là may rồi . Thằng Hoàng cứ ngồi ở ghế chống tay vào cằm rồi nhìn tôi như dò xét từ trên xuống dưới .
"Nhà mày có máy sấy không ?"
"Có , để tao đi lấy"
Sấy tóc xong tôi chán quá ngồi cuộn tròn dưới sàn nhìn thằng Hoàng chơi game . Mưa thì vẫn cứ rơi từng hạt to , vì đang ngồi tư thế ngồi cuộn tròn nên tôi ngửi rất rõ mùi của Hoàng từ cái áo tôi đang mặc . Một cái mùi rất dịu nhẹ , tim tôi bất giác đập nhanh hơn . Vẫn là cái mùi như thuốc ngủ ấy tôi lại ngủ thiếp đi .
Khoảng một lúc sau , tôi tinh dậy từ trên chiếc nệm êm của Hoàng . Hoàng đang ngồi ở một cái bà nhỏ chăm chú viết một thứ gì đó rất hăng say . Tôi từ từ bước đến rồi nằm xuống chỗ bên cạnh Hoàng ngồi . Nó ngơ ngác nhìn tôi .
"Nhìn cái gì mà nhìn ! Hôm nay tao dậy hơi sớm ! Mới ngủ có một tý tôi vấn chưa tỉnh đợi một chút"
Hoàng bật cười rồi lại véo má tôi một cái , lần này thì nhẹ hơn lần trước .
" mày mà không dậy học tao véo chết cái má mày luôn đấy!"
Tôi sợ chết ! Liên bật dậy học bài . Thì ra nó viết hăng say như thế là chỉ ra những chỗ sai cho tôi . Nó giảng rất dễ nghe còn cho tôi những công thức dễ hơn cũng như những mẹo vặt . Học được hai tiếng thì đến giờ giải lao . Nó phi lên ghế bàn máy tính ngồi chơi game . Tôi cũng tò mò lên nhìn xem thử thấy nó đánh hăng lắm mà xem mãi tôi vẫn không hiểu .
"Chơi như nào vậy Hoàng ?"
Nó gác lại việc chơi game quay sang nhìn tôi rồi nói.
"Đi ! Tao dạy mày chơi"
"Ơ mày không chơi nốt trên máy tính đi ?"
"Không sao ! Mày có mang máy không ? Tao dạy mày chơi"
"À ! Tao có"
Thế là bọn tôi lên giường chơi game , game gì ý nhỉ ? Liên quân mobile . Mới đầu chơi còn hơi khó nhưng mà tập dần một lúc thì quen .
"Mày chọn nhân vật nào?"
"À ! Tao chọn nhân vật nào mà xinh xinh ý ! A tóc Hồng đi , bướm tiên ý"
"Ừ rồi , nút to này để di chuyển, mấy cái nút này là nút xuất chiêu ,.... Hiểu chưa ?"
"À ừ! Sơ sơ"
"Nghe tao nói thì mày không hiểu lắm đâu! Chơi mới hiểu"
Rồi tôi chơi từ một trận thành ba bốn trận liền . Chơi đến đây thì cũng quen rồi . Nhưng mà tôi chơi còn gà lắm ! Còn chả biểu đi rừng với AD là gì. Toàn Hoàng gánh tôi hết.
"Mày mày ! Hoàng Hoàng ! Cứu tao ! Tao xông pha mà chúng nó đánh tao sắp chết rồi Hoàng ơi ! Cứu taooooo!"
"Đây đây , tao đến cứu mày đây"
"Vaiz! Chết luôn rồi ! Tao cọc không muốn chơi nữa"
" không sao"
Bỗng trên thanh chat nhắn có dòng chữ hiện lên "chơi gà vậy mà cũng chơi" .
"Ơ?? Nó chê tao gà kìa mày ? Tao là lính mới gà là đúng ! Mợ nó ỉ mình chơi lâu năm nên khịa tao hả"
Thế là tôi cay quá ra khiêu chiến với nó luôn .
"Hoàng ơi ra đánh chết nó cùng tao"
"Ừ rồi để tao tính sổ nó"
"Phải thế chứ haha"
Chơi được một lúc tôi lại cảm thấy chán liền không chơi nữa nằm vạ vật ra giường nó lăn qua lăn lại .
"Hoàng ơi , choán voaiz ò"
Bỗng có tiếng cốc cốc ngoài cửa . Tôi sợ hãi ! Sao lại có ai gõ cửa ? Có phải bố mẹ Hoàng về không ? Sao lại như thế ? Rõ ràng Hoàng bảo với tôi là bố mẹ Hoàng không có nhà mà ? Lẽ nào là ma ?
"Ui ! Sao mày bảo bố mẹ mày không có nhà ?"
"Ừ thì làm gì có nhà ? Để tao ra xem là ai"
Hoàng đi ra mở cửa , tôi thì trốn vào bên nép tường .Bỗng một giọng trẻ con phát ra .
"Anh Hoàng !"
"Lên đây làm gì?"
"Em đến chơi với anh mà"
Vừa nói xong bé chạy nhanh vào trong phòng . Giống như là nó sợ bị đuổi lắm ý ! Nó chạy vào thì thấy tôi đang đứng ở nép tường. Nó là một thằng bé với cái má khá mũm mĩm , gương mặt sán lạn , đôi mắt to tròn , nhìn cũng hơi hơi giống Hoàng . Tôi liền liên tưởng ngay đến con của nó .
"Con mày à Hoàng ?"
"Ừ con tao với mày đấy ! Nhìn dễ thương như mày ý nhỉ ?"
"A! Chị này là ai vậy anh ? A ! Em biết rồi nha ! Chị là bạn gái của anh Hoàng đúng không ?"
"Ừ đúng rồi"
"..."
"Không phải nha bé ! Chị là bạn của Anh Hoàng bé thôi"
"A! Bạn cũng là người yêu mà ? Mẹ em kể bố mẹ em cũng từ bạn thành người yêu rồi thành vợ chồng cuối cùng đẻ ra em đó ạ !"
"Haha"
Thằng Hoàng cười không ngậm được mồm , còn tôi thì "ặc" cặn lời luôn !
"À , đây là em họ tao chắc nó lại lên đây chơi vài ba hôm rồi lại cuốn xéo về ý mà"
"À thế à"
"À thế làm sao mà à ?"
"Nó bao nhiêu tuổi thế?"
"Hình như là tầm 10 tuổi"
Tôi Đang nói chuyện với Hoàng thì thằng bé chạy ra nũng nịu với tôi
"Chị ơi chị xinh quá ! Chị làm người yêu em nha ! Sau này em lớn em sẽ cưới chị"
"Không được đâu , em lo học đi"
"Sao mà không được , chẳng qua em thấy chị xinh nên em mới cho chị làm vợ em thôi đấy nhé ! Chứ người khác toàn làm người yêu của em thôi !"
"...."
"...."
"Em có ba người yêu lận cơ ! Anh chị có bằng em không ? Lêu lêu"
"..."
"..."
Ối dời ơi ! Đúng là anh nào em đấy. Đúng cạn lời , tôi liếc mắt sang Hoàng . Hoàng như bị nhột cứ gãi gãi đầu suốt . Tôi nhẹ nhàng giải thích với thằng bé .
"Tuổi này của em còn ăn với học , không được yêu đương vớ vẩn đâu nhé ! Với ai cũng chỉ có một người yêu thôi ba người yêu là nhiều quá người ta nói là trai đểu đấy"
"Dạ vâng , vậy sau này chị làm bạn gái của em nhé không làm vợ cũng được làm bạn gái trước ! Mà trai đểu là gì hả chị?"
"À ! Hỏi anh em ý"
Tôi vừa nói vừa liếc mắt sang nhìn Hoàng . Hoàng lúng túng giải thích với thằng bé trông dáng vẻ cute vaiz nho .
"À ! Mà em tên gì ?"
"Dạ ! Em tên là Duy , Nguyễn Nhật Duy , Duy trong Duy nhất ý chị !"
"Ừm , chị tên là Nguyệt , Nguyệt trong ánh trắng ý"
"Tên chị lạ quá ! Còn hay nữa ! Nhìn Chị dịu dàng như ánh trăng đêm ý"
"Haha cảm ơn em"
Thằng bé này ăn nói trôi chảy thật sự , tán gái cũng đỉnh đấy như Hoàng ý thảo nào gái đổ là phải rồi tận ba em người yêu cơ mà . Đúng là tài không đợi tuổi . Gia đình nhà Hoàng ba đời làm trap boy rồi !
"Hình như mưa tạnh rồi thì phải"
Tôi cùng Hoàng và Duy ra ban công xem . Đúng là tạnh mưa thật rồi! Mưa tạnh , Mây tan , trời quang . Tôi thích nhất cảnh sau khi mưa . Tất cả như được rửa sạch bởi nước mưa lạnh lẽo . Mây cũng được rửa sạch nên trời cũng trở nên quang đãng hơn . Cây cối cũng như vừa được rửa sạch hết tất cả . Những vũng nước mưa vẫn còn sót lại sau cơn mưa to như muốn nối với bầu trời vẫn còn lưu luyến . Tiếng chim hót líu lo trong trẻo . Cảnh đẹp , mây đẹp , trời đẹp và gió cũng phải thật dịu dàng trước bức tranh bình yên ấy .
Gió bay phấp phới mái tóc của cô thiếu nữ . Tôi nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc bình yên trong cuộc đời này . Cảm giác được buông xuôi hết tất cả , không phải suy nghĩ một điều gì . Trong đầu ngân Nga khúc nhạc mình yêu thích ! Thật tuyệt !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top