Chương 22: yếu sinh lí

"Vậy...còn mày thì sao?"

  Cảm xúc trong tôi hỗn độn . Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc khi hỏi nó câu này giờ thì lại không biết trả lời như nào. Trong đầu tôi bây giờ chỉ toàn là Hoàng , tôi không biết là có thích Hoàng hay không . Mà nếu có thích thì sao đây ? Tôi vẫn chưa thực sự tin tưởng Hoàng cho lắm . Lỡ đâu tôi lại là đối tượng tiếp theo của Hoàng thì sao ? Suy nghĩ thật nhiều khó nói cũng thật nhiều ...

"T...tao cũng không biết"

 
"Vậy ...vậy tao được phép theo đuổi mày mà đúng không ?"

"..."

Về đến nhà tôi nằm trằn trọc băn khoăn mãi . Để xem mình có thực sự thích Hoàng không ? Tôi liền lên Google " dấu hiệu khi thích một người"

 
"1. Khi bạn đọc bài này, trong đầu bạn đang nghĩ tới người ấy."

"..."

 
"2Nhớ nhung.
3.Luôn mỉm cười khi nghĩ về họ.
4.Luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho người đó.
5.Hay lúng túng, ngượng ngùng.
6.Muốn biết thật nhiều thông tin về người ấy.
7.Thích làm cho người ấy vui vẻ
......"

Sao cái nào cũng giống tôi hết vậy ? Nhưng số 4 thì tôi không biết số 6 thì không đúng . Vậy thì có phải là thích không nhỉ ?

 
[sao còn online ? Không đi ngủ đi còn gì ?]

Là Hoàng...

[chưa ngủ được.]

[suy nghĩ về chuyện hồi nãy à ?]

[không phải]

[ Ừ vậy thôi ! Mày ngủ ngon]

[ Ừ tao cảm ơn ! Mày cũng ngủ ngon]

[ Nhưng mà mày ngon thì tao không ngủ ]

"..."

[học đâu ra đấy]

[ tự nghĩ]

[mày hay thật ! Nhưng mà muốn tán đổ thì phải dùng cách khác ! Cái này xưa rồi ông ơi!]

[cách gì ?]

Tôi không trả lời Hoàng mà vội tắt diện thoại đi ngủ luôn .

Hôm nay đến trường, tôi gặp Hoàng ở lán xe . Gặp mà cứ thấy ngại ngại , tôi liền cất xe nhanh rồi chuồn trước . Đi được một đoạn thì gặp tôi bỗng nhẹ cảm giác như nó đang bay . Tôi liền ngoảnh lại nhìn , hoàng đang nhấc cặp tôi .

"Sao hôm qua không trả lời tin nhắn ?"

  "Tao ngủ"

"Phải không ? Mày biết tao chờ tin nhắn của mày lắm không ?"

"Ơ ? Kệ mày chứ !"

"Haiz...tao hiểu rồi ...mày vô tâm thật"

Ủa ?? Tự nhiên lại bắt đầu dở cái giọng yếu đuối nũng nịu như mấy em trà xanh vậy ?? Không hiểu nổi . Hay là nó buồn thật nhỉ ? Có khi thế thật . Thế thì cũng nên an ủi nó một tý .

"Thôi thôi được rồi , tao xin lỗi mày được chưa? Do tao hôm qua bí từ nên không biết trả lời này thế nào thôi !"

"Thế mà dám nói dối là đi ngủ"

Hoàng véo má tôi một cái khá đau , tôi khó chịu kêu lên .

"A! Làm gì vậy?"

"Xin lỗi lại còn được chưa ? Hử? Ai dạy này xin lỗi kiểu đấy"

"Thằng điên này! Đau vaiz"

Tôi cảm thấy đau nên liền lấy tay xoa xoa bên má thằng Hoàng véo .

  "Má mày mềm thật đấy!"

"Thằng biến thái này ! Hôm nay tao không đánh mày tao không phải học sinh giỏi nữa !"
Thế là tôi bắt đầu đuổi nó vòng quanh khắp sân trường . Một vòng , hai vòng rồi lại ba vòng . Hoàng chân dài nên chạy rất nhanh , còn tôi chân còn không bằng một nửa chân của Hoàng nên chạy khá chậm . Nhưng không sao ! Dù gì nhỏ nhỏ cũng có lợi thế chạy một chút . Ba vòng đã là giới hạn chạy của tôi rồi ! Mãi về sau thằng Hoàng mệt quá hay gì ? Nó chạy chậm lại hơn tôi bắt lấy cơ hội , cố gắng lấy chút sức còn lạy chạy rồi túm lấy áo nó . Tôi và Hoàng mệt quá cùng ngã nằm xuống sân trường . Mặc dù thấy bẩn thật nhưng mà mệt quá biết sao giờ? Tự nhiên tôi thấy cũng vui vui .

"M...mày ....thằng...kia ... ôi mệt...v...vaiz!!" -Nguyệt thở hồng hộc nói .

"M...mày nhìn nhỏ nhỏ ...m...mà ...chạy nhanh ..t..thế!"-Hoàng cũng không kém gì Nguyệt thở như chưa từng thở

 
"D...do ...mày yếu sinh ...l..lí thôi!"

 
Hoàng nghe xong há hốc mồm chữ A chữ O bật dậy nhìn tôi .

"Mày biết yếu sinh lí là vì không mà nói lung tung ?"

"Là không khỏe chứ là gì ? Bọn con trai lớp mình nói suốt chứ sao ?"

"Tao khuyên mày nên rút lại lời nói , đừng để phải hối hận Nguyệt nhé !"

"Sao ! Sao ! Sao ! Thôi mệt quá về lớp thôi !"

Về lớp tôi như được sống lại một chút bởi gió của quạt Trần thổi phù phù tăng thêm sức sống . Cái Trang thấy mồ hôi tôi nhễ nhại liền ra xem.

"Ối dời! Chúng mày biết không ? Sáng nay tao vừa thấy một chó một mèo đuổi nhau quanh trường lon ton nhìn cute cực !"

Vừa nghe là biết nó nói đểu tôi đây mà ! Tôi mặc kệ hưởng gió mát tiếp

"Nhìn ghét lắm chúng mày ạ ! Con mèo ý trốn bạn bè nó đi chơi vơi trai cơ"

Tôi khó chịu ra mặt nói :

"Con kia ! Mày nói cái giề?"

Thấy sát khí của tôi nên tất nhiên là cái Trang không dám làm nói nữa nó xin lỗi tôi rồi hỏi về chuyện vừa nãy . Tôi cũng không giấu nó làm gì kể hết cho nó nghe . Nó như vẻ ngạc nhiên há hốc mồm suýt chảy nước dãi nói :

"Ôi vaiz! Tao phải thành lập đội OTP Nguyệt-Hoàng ngay thôi !"

"Cái gì??"

"Ấy chết phải là OTP Thu Nguyệt - Nhật Hoàng chứ nhề? Haha"

Nói xong nó trồn luôn ! Tôi tức quá mà chưa kịp đánh nó cơ ! Chợt trống vào lớp vang lên . Tiết đầu tiên là tiết của Cô chủ nhiệm tiết toán ! Mới vào lớp cô đã nói xơ qua về việc học của cả lớp và đề cập tới việc thi học kì , phải rồi mải chơi nên quên mất ! Cũng sắp thi học kì rồi!

"Các em nhớ ôn tập cho tốt để thi cho tốt ! Cô có một thông báo tin cực hot cho các em đây!"

Nghe đến thi học kì đứa nào đứa nấy mặt cũng xệ xuống méo mó mà nghe tới có tin hot đứa nào đứa nấy cũng hào hứng chú ý lắng nghe .

"Sau khi thi học kì xong nhà trường sẽ tổ chức cho khối chúng ta đi biển Hạ Long  3 ngày 2 đêm , các em thấy thế nào ?"

Trời ơi ! Tôi có nghe nhầm không các bạn! Là đi biển ! Đi biển đó trời ơi ! Vui gần chết ! Cả lớp cũng vui lây luôn ! Tôi vui vẻ chờ đợi tới cái ngày được đi mà trước hết phải qua cái kì thi kia đã ! Cái tôi lo nhất là môn toán ! Vì dạo này toán tôi cảm thấy khó hiểu quá ! Tôi buồn bã nằm gục xuống bàn !

"Ông trời ơi !!!"

"Ơi! Ông nghe đây"

Là Hoàng đây mà ! Biết nó đang trêu tôi tôi liền than với Hoàng:

"Con khổ quá ông ơi ! Được đi biển con thích lắm ! Nhưng mà phải thi xong mới được đi , mà con sợ môn toán lắm , dạo này con không hiểu môn toán một tý gì cả ! Lỡ đâu không làm được bài thì buồn không muốn đi nữa !"

"Thế à ? Thế thì để tao phụ đạo toán cho mày nhé ?"
Tôi thật sự như thấy được ánh sáng chân lí của cuộc đời ! Bật dậy hỏi Hoàng :

"Thật hả ?"

"Ừm !"

Tôi vui vẻ nhảy lên như đứa trẻ được cho kẹo . Bạn bè xung quanh thấy tôi có hành động kì lạ liền nhắc nhở còn không quên cười . Tôi bị quê nặng luôn ! Mà không sao sự quê này đổi lấy  làm được bài môn toán thì tôi cũng bằng lòng !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top