Chương 20: cú sock đầu đời

Hôm nay , lớp tôi có tiết thể dục tập tành một tý thì thầy cho lớp tôi hoạt động tự do . Tiết thể dục là tiết để hội con gái lớp tôi tuần tụm lại tâm sự . Cái trang với linh cũng thế chúng nó là chúa tâm sự , chuyện gì trong lớp chúng nó cũng biết . Hai chúng nó kéo tôi ra ghế ngồi . Được một lúc tôi mới để ý là hình như lớp tôi có học cùng lớp 12a4 , vì tôi cũng không chắc nên hỏi lại chúng nó :

"Ê ! Chúng mày ! Lớp mình nay học cùng lớp 12a4 à ?"


"Ừ giờ mới biết à ? Tao để ý từ nãy rồi nhất là anh Gia bảo kia kìa ! Đẹp trai không kém thằng Hoàng lớp mình đâu nhé ! Profile cũng đỉnh dữ dằn lắm tụi bay!!!!"


"Thế Á !! 1 từ thôi Mê"


Đến chịu hai bà mê trai này ! Cứ thấy trai là khen nấy khen để !


"Úi úi!! Chúng mày ơi ! Lớp anh Gia Bảo đấu với lớp mình kìa!!"


"Bóng đá à ! Hayyyy"


"Ơ đâu! Aaaaaaaaaa anh Gia bảo ơi cố lên!!"


"Anh ơi cố lên!! Thua thì thôi về đây em thương anh ơiiiiiiii"


"Hoàng ơi cố lên hú hú !!!"


"Hoàng đẹp trai hơn Gia Bảo nhiều !!"


"Cái gì? Gia bảo đẹp hơn nhiều!"


"Ừ để xem"

Có cái gì sai sai ! Lớp tôi thì ủng hộ anh Gia Bảo ! Lớp anh Gia Bảo thì ủng hộ Hoàng . Hơi lú ... thế là trận đấu bắt đầu. Cả trận đấu tôi chỉ nhìn mỗi Hoàng chả hiểu vì sao nữa thấy cứ hơi cuốn cuốn nhìn nhiều mà mê luôn . Nhìn nó sắn tay áo lên lộ cơ tay cả cơ bắp nhìn men thật sự ! Như kiểu vibe nam chính ngôn tình luôn ! Nó chơi cũng ngầu nữa chứ ! Đang mải ngắm nó thì tự nhiên nó quay sang nhìn tôi rồi cười khẩy với tôi một cái . Ơ ? Tự nhiên tôi bị tỉnh luôn , cảm giác ngượng ngùng cứ bảo quanh tâm trí tôi mãi không thôi . Nhưng thôi kệ tôi vẫn xem tiếp lỡ đâu thằng Hoàng cười với người khác thì sao?

Tự nhiên thằng Hoàng lấy áo lau mồ hôi trên mặt để lộ cơ bụng rõ trắng, rõ săn chắc , rõ đẹp . Chết tiệt ! Nhìn nó men vaiz! Trừ cái nết của nó thì tôi chấm nó 100 điểm luôn ! Thế này thì em nào chả mê chả đổ , chắc tôi cũng sắp sửa nằm trong số đấy mất !!

Đang ngồi thẫn thờ nghĩ một đống câu hỏi không có câu trả lời thì tự nhiên "bụp" một cái quả bóng bay đến đập vào trán tôi ! Thề quả đấy đau vaiz ! Lõm bố trán mất . Tôi ngã nhào ra đất luôn , đầu với chả óc cứ quay cuồng quay cuồng còn thêm đau đầu nữa chứ ! Tôi tức lắm liền quát to :

"Đứa nào ném vào đầu bà ? Aiza! Đau vaiz"

"Mày có sao không Nguyệt"

"Nguyệt ơi đừng làm tao sợ nha Nguyệt"

Mọi người cũng không chơi nữa , chạy lại xem tôi có sao không . Thì ra là Anh Gia Bảo là chủ nhân tác phẩm cú đá vừa nãy.

"Có sao không em ? Cho anh xin lỗi nhé !"

Mé! Đá cho đã giờ xin lỗi anh tưởng anh xin lỗi là xong à ? Xin lỗi có đền được cho tôi cái đầu đang bị đau này không ? Chả nhẽ lại bảo anh ta cho tôi ném lại cho hòa .

"Để anh đưa em lên phòng y tế"

Vừa định đỡ tôi đứng dậy thì tự nhiên Hoàng chặn tay Anh Gia Bảo lại .

"Không cần đâu! Bạn này cùng lớp với tôi ! Để tôi đưa là được không cần phiền anh !"
Nói xong Hoàng đưa tôi đến phòng y tế , Hoàng tự tay xử lí vết thương cho tôi còn hỏi han rất nhẹ nhàng

"Có đau lắm không ?"

"Có ! Đau lắm ! Tao sợ bị mất trí nhớ tý nữa làm sao mà học ?"

"1+1= mấy?

"2"

"2+2= mấy?"

"4"

"4+4 =?"

"8"

"Thế là được rồi , mày không bị mất đâu"

"Nhưng mà đầu tao vẫn cứ nhức nhức đau lắm"

"Thế mày nằm nghỉ một lúc đi , tý vào lớp tao gọi mày dậy"

"Cũng được , cảm ơn mày"

Tôi ngủ say sưa mãi mới dậy , tưởng vẫn sớm vì mãi Không thấy thằng Hoàng gọi tôi dậy . Vừa mở mắt đã thấy nó nằm gục xuống giường ngủ . Tim tôi như bị hẫng lại một nhịp . Rung động chăng ? Tôi liền gọi nó dậy .

"Dậy đi Hoàng"

"Hả hả ?"

"Mấy giờ rồi"

"2 giờ "

"Gì?sao mày bảo gọi tao dậy mà?"

"Ừ tao định thế nhưng thấy mày ngủ ngon quá nên thôi ! Tao xin cô rồi"

"Mày ở đây từ lúc đấy à ?"

"Ừ"

"... tao cảm ơn"

"Không có gì ! Đi tao chở mày về"

"Ừm"

Ngồi sau xe nó tôi cứ có cảm giác yên tâm lạ thường , mỗi lần ở gần nó là tôi thấy ấp ám lắm còn yên tâm đến lạ

"Trời mát mày nhỉ ? Có lẽ sắp mưa"

"Ừm ! Đạp nhanh trở tao về mày còn phải về không mưa đấy!"

"Không sao"

"Mày bướng thế ! Đạp nhanh lên !"

Vừa trở tôi về được một lúc thì trời mưa to , không biết nó có sao không ? Chứ giờ này là nó chưa về nhà được . Lỡ bị mắc mưa thì sao? Tôi lo lắng nên liền nhắn lại cho nó . 30 phút sau mới thấy nó rep tin nhắn . Tôi cũng coi như an tâm được phần nào .

Sáng hôm sau nó đến lớp , tôi có để ý nó có ho vài cái rồi tần suất ho một nhiều hơn , mặt nó cũng đỏ . Vì tôi từng thấy nó sốt nên liền nhận ra ngay . Chắc lại vì hôm qua mắc mưa rồi ! Tôi có cảm thấy hơi áy náy liền hỏi thăm nó

"Mày ốm hả?"

"Không!"

Mặc dù nó cứ khăn khăn rằng mình không ốm nhưng nét mặt thì lại không như lời nó nói . Thế là tôi liền lấy trong cặp mấy viên kẹo bạc hà đưa cho nó ngậm sẽ bớt ho hơn một chút .

Chiều nay được nghỉ tôi định sẽ sang thăm nó xem sao

[mày sao rồi? Đỡ hơn chưa?]

[tao không ốm!]

[chiều nay , bố mẹ mày có nhà không ?]

[không]

[ vậy tao qua chơi mày nhé!]

[ừ qua đi]

Chiều tôi qua nhà nó theo đúng lời hẹn , nhà nó vẫn vắng tan không bóng người như thế ! Tôi liền lên tầng 2 tìm nó . Gõ cửa phòng thì cũng chẳng thấy động tĩnh gì nên tôi liền mở cửa phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Vừa đóng cửa quay sang nhà đập vào mắt tôi là Hoàng . Bình thường đã giật mình rồi , lần này nó lại chẳng mặt áo tôi phản ứng kịp liền nhắm mắt lại

"Thằng kia ! Tao là con gái đấy!"

"Tao biết"

"Biết mà không mặc áo vào ! Ốm nên hỏng não à ?"

"Mày bảo là qua chơi tao còn gì ?"

"Mày khùng hả??"

"Đừng có lên kèo rồi cho tao leo cây thế chứ !!"

"Hồi nào ! Tao không biến thái mà chơi mày"

"Mở mắt ra đi"

"Không"

"Mở ra đi tao mặc áo rồi"

Nó nói thế tôi mới chịu mở mắt ra nhìn , tôi vội vàng lấy điện thoại ra check lại tin nhắn thì đúng thế thật . "Vậy tao qua chơi với mày nhé !" Tôi lại nhắn thiếu chữ với .

"Sao ? Tao có nói điêu mày đâu?"


"Ừ tao nhắn nhầm mà , xin lỗi Hoàng nhé!"

"Chán thật đấy"

"Mà mày không ốm nữa à ?"


"Tao uống thuốc nên cũng đỡ hơn rồi!"


Tôi vẫn không an tâm liền nhún chân lên đặt tay lên chán nó xem thử , đúng là đỡ hơn nhưng vẫn nóng lắm . Tôi liền bắt nó nằm nghỉ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top