Chương 11 : xấu hổ chết mất

Hôm nay, Nguyệt đi học như mọi ngày . Đang giờ ra chơi tiết 3 thì cái trang đột nhiên đứng lên bục giảng , nói to dõng dạc :

"Cả lớp nghe đây !! Hôm nay là sinh Nhật Tao , Hoàng Lệ Trang kính mời mọi người đến dự sinh Nhật tao ở quán karaoke xxx lúc 8 giờ phòng số 10 , đứa nào không đi tao cạch mặt"

Biết là nhà nó giàu đã vậy cái trang cũng ăn chơi lắm . Nên rất nhiên nó phải tổ chức ở một nơi hợp gu nó rồi . Nguyệt cũng hơi ngại vì không đến mấy chỗ đấy bao giờ nhưng thôi cũng vì sợ cái Trang không vui nên vẫn cứ là đi .

Tối hôm đấy Nguyệt đã chuẩn bị quà đầy đủ cho Trang , phần còn lại thì nó lại không biết mặc gì cho hợp, nhắn tin cho mấy đứa cùng lớp đứa nào đứa nấy cũng bảo là mặc váy trắng điểm . Thế là nó cũng lọ mọ lôi hết váy trong tủ quần áo ra thử , thử mãi mới thấy một bộ ưng ý . Nó mặc áo croptop có cổ màu da sữa thêm chân váy xếp ly trắng thì quá là Ok , tóc thì buộc cao nên nhìn có vẻ năng động không kém phần mộc mạc nhẹ nhàng . Nó nhìn vào gương thấy cứ bị thiếu thiếu thế là nó lén vào phòng mẹ trộm lấy một thỏi son bóng màu nhẹ nhàng như hôm nó biểu diễn rồi thoa vào môi , nó còn biết thoa ở hai bên má , da mặt nó trắng sẵn nên không cần phấn hay nền gì nên chắc tô thêm son thôi là đủ . Nó còn chọn một cái túi màu đen nhỏ nhắn để đeo nữa . Gu ăn mặc của Nguyệt cũng được quá nhỉ?

Gần đến giờ nó bắt đầu đi bộ đến vì quán đấy cũng khá gần nhà nó . Đang loay hoay không biết đến đấy thì vào như nào ? Vì nó quá ngại Nguyệt cũng thuộc kiểu người khá là hướng nội nên gặp mấy vấn đề này nó sợ chết đi được . Bỗng Nguyệt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của hoàng đang đứng ở trước cửa quán như chờ đợi ai đó , tay còn đang cầm thuốc Lá hút còn nhả khói lên trời , thoạt qua còn tưởng là sad boy lỏ nào thế ? Thấy thế trong đầu Nguyệt liền nảy ra một suy nghĩ nếu như cậu ta cũng ở đây chẳng phải là cũng đi ăn sinh Nhật Trang à? Thế thì có thể đứng đợi cậu ta đi vào cùng cho bớt ngại rồi!! Thế là không để mây cơ hội Nguyệt nhanh chân chạy đến chỗ Hoàng đứng trước mặt cậu Ta hét lớn một tiếng .

"NGUYỄN NHẬT HOÀNG !!!!"

Hoàng như nghe được tiếng mẹ gọi về nhà mỗi khi đi chơi net hồi bé giật thót cả người, thuốc lá trên tay cũng rơi xuống , ngoảnh người về tiếng gọi xem ai mà ăn gan hùm dám kêu cả họ lẫn tên cậu ta lại còn gọi to như cậu sắp chết đến nơi !!

"Đệch!! Mày làm gì mà vừa gọi tên tao vừa chạy như điên thế hả??"

"Tao.... Tao .. trời má ơi ...hộc hộc ... mệt ... hộc .... Muốn xỉu"

" thở Từ từ thôi"- vừa nói Hoàng vừa lấy tay vỗ sau lưng Nguyệt

"Rồi rồi , mày mày cũng đi ăn sinh Nhật cái Trang à?"

"Ừ"

"Thế à ? Mày có vào không ? Cho tao vào với"

"Không!"

"Thế bao giờ mày vào ?"

"Bây giờ"

"..."

"Muốn đi cùng tao thì phải nhanh chân lên đấy"

Thế là Nguyệt hớn hở bám theo Hoàng như cái đuôi đi vào trong . Tặng quà cho Trang xong nó mới xem đồng hồ thì ra vẫn còn sớm tận 25 phút nữa mới bắt đầu mọi người vẫn chưa đến đây đủ ."

"À suýt thì quên mất , tao quên đi lấy bánh sinh Nhật rồi , tao còn đang dở việc ở đây mấy rồi, Hihi Nguyệt với Hoàng đi lấy hộ tao nha" - Trang nở nụ cười bí hiểm nhìn Hoàng

"What?? Sao lại là tao với Hoàng?" - Nguyệt khó hiểu nói

"Ý mày là không muốn đi chứ gì?? Mày muốn ngày sinh Nhật của tao mà không có bánh kem à ?? Với lại tao chọn đại thôi hôm nay sinh Nhật tao mày không thể đồng ý Nguyện vọng của tao saooo"- Trang hướng đôi mắt Long lanh nhìn về phía Nguyệt như năn nỉ

"Thôi bỏ đi ghê vãi , tao đi là được chứ gì ?"

"Nguyệt" - hoàng gọi tên Nguyệt một cách nhẹ nhàng

"Sao thế?"

"Mày không khỏe chỗ nào à? Nhìn mặt mày hơi xanh xao"

"À ừ ... hình như thế thật"

Bỗng Nguyệt đi lên trước , ánh mắt Hoàng liền chú ý dưới phần váy của Nguyệt có dính một thứ gì đấy màu đỏ. Anh liền hiểu ra vấn đề liền đi lên đằng sau che chắn cho cô rồi nhanh chóng cởi áo khoác ra vòng qua bụng Nguyệt thắt nút . Người ngoài nhìn thấy còn tưởng hai người đang ôm nhau giữa thanh thiên bạch Nhật . Đến đây Nguyệt hình như cũng hiểu ra vấn đề liền đỏ mặt quay lại về phía Hoàng .

"Mày....mày làm gì thế ??"

"Hình như...mày...tới cái ...cái ... cái ...cái đấy"- vừa nói Hoàng cũng đỏ mặt theo Nguyệt lấy tay gãi gãi đầu

"Mày ... mày thấy hết rồi à?"

"Ừ thì... thì ừ"

Nguyệt giờ chỉ muốn đào một cái hố thật to rồi chui xuống "XẤU HỔ CHẾT MẤT !!" . Nhận thấy sự ngại ngùng của Nguyệt Hoàng liền kéo Nguyệt vào một chỗ vệ sinh Công Cộng rồi dặn dò Nguyệt đủ điều để Hoàng đi mua . Nguyệt thì như chú cún con Hoàng nói gì cũng chỉ biết gật gật nhìn rất ngoan . Bước vào quán Hoàng không biết phải mua loại nào có cánh hay không cánh ? Giày hay mỏng ? To hay nhỏ nó nghiên cứu rất kĩ nhưng sợ mua sai nên nó mua mỗi thứ một loại .

"Em mua cho bạn gái à?" - chị nhân viên tính tiền cười cười

"Dạ..bạn gái" - Hoàng lại đỏ mặt

"Nhìn em ngại ngại lại còn đỏ mặt thì chị biết là mua cho bạn gái rồi"

"Vâng"

"Sao mua nhiều thế ? Em có cần tư vấn không?"

"Dạ... một chút cũng được"

"Bạn gái em mới đến hay đến lâu rồi?"

"Mới...mới"

"Mới thì em nên dùng loại này"

Chị nhân viên tư vấn rất nhiệt tình ,tư vấn xong chị gói vào một cái túi bóng đen rồi Hoàng nhanh chóng chạy ra chỗ quán bán đồ nữ chọn một chiếc váy như của Nguyệt. Rồi chạy một mạch ra chỗ nhà Vệ sinh .

"Cốc cốc, có phải bạn Nguyệt không ạ?"

"Dạ có chuyện gì không ạ?"

"Bạn trai bạn nhờ mình đưa cái này cho bạn"

"Hả? À ừ mình cảm ơn"

5 phút sau , Nguyệt từ nhà vệ sinh đi ra không dám nhìn mặt Hoàng .

"Không cần ngại đâu, tao với mày đi lấy bánh thôi không kẻo muộn"

"Nhưng áo .."

"Tao mang về giặt là sạch mà"

"Mày không thấy ghê à?"

"Có gì mà phải ghê?"

Nghe đến đây cái Nguyệt Hoảng lắm !!

"Thôi để tao mang về giặt rồi trả mày sau nhé , tao cảm ơn"

"Hmmmm...thế cũng được"

Sau khi về hai người không ngừng bị Trang trách vì đi quá lâu . Nguyệt cũng chỉ ở đây được có 20 phút rồi nhanh chóng lẻn ra ngoài vì quá ồn nó không quen cũng không chịu được mấy ánh đèn xanh đỏ tím vàng nhấp nháy cùng tiếng nhạc vận to hết cỡ như muốn thủng lỗ tai . Thế là nó ra ngoài đi dạo hít không khí trong lành , đi được một đoạn nó như bị ai đấy theo dõi nó chợt quay lại thì đúng là có người đang đi theo mình thật , mới đầu nó chỉ nghĩ là cùng đường nhưng càng ngày người đấy càng đến gần nó hơn còn như cố tình đi chung đường . Nó hoảng quá chạy thật nhanh về phía trước vì giờ quay đầu cũng không kịp nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top