Chương 8: Aidan Wolfgang
Mọi chuyện diễn ra đúng với giao kèo giữa tôi và Eliot. Chúng tôi - một người, một ma cà rồng vẫn duy trì khoảng cách xã giao xa lạ trước mặt đám đông như thường lệ, nhưng mỗi khi đến ngày tôi "bán máu" cho hắn thì nó lạ lắm...
"Chậm thôi... tôi khó thở! Eliot!"
Tôi ngửa cao cổ, sức nóng ngàn độ từ hơi thở cùng đôi môi đỏ hồng của Eliot làm tôi không ngừng thở hổn hển. Đây là buổi thứ ba tôi được "hiến máu tình nguyện" cho hắn ta.
Cảm giác thực sự phức tạp, đau đớn, tê buốt mà hưng phấn tột độ. Eliot đã nói với tôi rằng phản ứng của tôi không phải là trường hợp hiếm nhưng cũng được coi là thiểu số, so với các con mồi xung quanh các ma cà rồng khác hắn quen biết. Dẫu vậy, nhưng tôi cũng chẳng thể nào thích ứng nổi mấy cái phản ứng kì quặc tới.... biến thái ấy, có lẽ là với bây giờ thôi còn sau này....
Trời má, tôi còn nghĩ xa xôi tới viễn cảnh mình bị hút máu kiểu này nữa à..?
Tôi nhắm tịt mắt, cười đau khổ. Bàn tay siết chặt vào lớp vải áo phông bên ngực, miệng cố gắng nuốt xuống tiếng rên rỉ vào sâu trong cổ họng. Tôi căm ghét việc cơ thể mình trở nên yếu đuối, mỗi khi bị bờ môi Eliot mơn man trên vùng da thịt mong manh...
Nóng quá... như thể cả người mình sắp cháy ấy... ngay cả má cũng... trời ơi! Mình sẽ sớm điên mất!
Vào lúc tinh thần tôi đang căng thẳng, thì có một bàn tay mát lạnh chạm vào eo tôi. Eliot rời miệng khỏi cái cổ vừa hút máu dở, chủ động kéo tay tôi đặt lên vai hắn ta. Gò má tôi ửng hồng như táo chín, trong mắt xuất hiện tia ngượng ngùng vì nhận ra hai đứa đang ôm nhau với tư thế vô cùng thân mật. Eliot cười híp mắt, cánh tay mạnh mẽ siết chặt thân thể thấp bé của tôi, cố tình thu hẹp khoảng cách giữa đôi bên. Chân tôi kiễng lên vì khác biệt chiều cao, hắn mà dùng lực hơn thì chắc gót chân tôi không chạm đất ấy!
Gần quá...
Tôi thở khẽ, bên mũi bỗng thoảng thoảng một hương thơm dễ chịu, cảm giác vừa giống hương nước hoa nhưng cũng gợi nhớ đến mùi đặc trưng của cơ thể. Sạch sẽ pha trộn chút nồng nàn, gợi tình rất khó diễn giải, một mùi hương độc nhất mà có lẽ chỉ ở Eliot mới có... kiểu như mùi Rượu vang hoặc mùi biển ấy... tôi cũng chẳng hiểu sao mình có thể cảm nhận mùi như vậy. Nhưng chắc chắn một điều rằng là tôi không hề ghét việc bị gã ma cà rồng này ôm ấp...
Lúc này, Eliot đang cúi sát đầu xuống gần cổ tôi. Hơi thở nóng ấm phả liên tục lên da thịt đỏ ửng đầy nhạy cảm, vô tình khiến bờ vai tôi hơi run lên. Hắn hạ giọng, nói một cách gợi cảm:
"Cậu có thể ôm cổ tôi... sẽ ổn thôi, chỉ cần thêm chút nữa. Đừng căng thẳng, cưng à..."
Tôi gật đầu cứng nhắc. Giây phút tiếp theo, tiếng "phập" nhỏ xíu kèm cái đau nhói ở cổ lại xuất hiện trở về. Thở hắt một hơi thật dài, lần này tôi quyết định sẽ buông thả cảm xúc chính mình. Dẫu sao thì bây giờ xung quanh cũng không có ai, chúng tôi đang ở nhà vệ sinh cũ bị bỏ hoang trong trường nên là tới bến đi!!!
"A.... ưm... ha.."
Tôi rên rỉ thành tiếng, tay vòng qua sau cổ hắn mà siết thật chặt. Eliot vừa hút máu vừa nói giữa cơn ngắt quãng:
"Sean... máu cậu ngọt quá. Ngon tuyệt...."
Tôi ngửa đầu nhìn trần nhà cũ kĩ đầy rêu xanh, vừa rên vừa cáu kỉnh đáp:
"Ưm... nhanh nào, tôi chóng mặt quá..."
Chừng vài giây sau thì Eliot mới chịu buông tha cho cái cổ tội nghiệp của tôi. Buổi hiến tặng máu từ thiện tạm kết thúc tại đây!
"Phù... mệt chết mất. Chuyện này còn tốn sức hơn cả lúc tôi dọn ba chồng bát đĩa ở nhà hàng..."
"Thế sao?"
"Lần sau cứ rên thoải mái nhé. Không cần kiềm nén đâu."
Ngón tay trỏ của hắn khẽ khều vào trong cạp quần tôi. Nụ cười cố tình ra vẻ khiêu khích tên nạn nhân tội nghiệp:
"Thọc tay xuống quần tự chạm vào cũng được----"
Thằng quỷ sứ!
Không chút do dự, tôi dứt khoát véo mạnh vào tai hắn. Eliot giật mình, kêu ré lên:
"Ái da!!! Này, đau đấy nhé!"
"Tôi cần phải đến lớp đúng giờ!"
Đẩy hắn sang một bên, tôi với lấy cái balo trên móc treo ở buồng vệ sinh sau lưng mình, tiếp đó liền bỏ chạy thẳng về lớp học. Eliot cũng trở lại ngay sau tôi. Sắp chuẩn bị giờ vào học nhưng mấy đứa con gái vẫn ồn ào như họp chợ. Tiết hôm nay là môn lịch sử, Elizabeth tạm nghỉ học một buổi vì bận việc gia đình. Chắc hẳn tôi sẽ cô đơn lắm đây...
Reng!!!
Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên và thầy giáo dạy lịch sử bước vào lớp. Theo sau thầy là một cậu nam sinh khác lạ. Khi vừa trông thấy cậu ta, đám con gái phía dưới lại được dịp bàn tán xôn xao. Thầy Lincoln kéo cậu thanh niên đứng giữa lớp, vui vẻ cất lời:
"Các em, hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới!"
Xong thầy lại quay sang nói với cậu bạn kia:
"Em nói mấy lời với các bạn đi."
Tôi chăm chú quan sát cậu ta từ đầu tới chân. Cao thật đấy! Tôi nghĩ có khi cậu ta phải cao ngang ngửa Eliot cơ! Không chỉ vậy mà ngoại hình người này cũng vô cùng nổi bật! Mái tóc xoăn xù bồng bềnh màu đỏ rực như ngọn đuốc bừng cháy giữa mùa đông chí, nước da rám nắng khỏe mạnh, trên mặt cậu còn có các đốm tàn nhang nhạt màu nhưng không làm giảm sút nét tuấn tú mạnh mẽ toát ra từ khí chất con người cậu. Nếu ví von đôi mắt Eliot là đại dương sâu thẳm thì sự hoang dại, xen lẫn chút thơ ngây của màu xanh lá non nơi cặp đồng tử người kia như một thảo nguyên xanh bạt ngàn bất tận vậy...
Gen của người Châu Âu đẹp quá đi mất!
Tôi chống chằm lên tay, ánh mắt dán chặt vào sống mũi thẳng cùng bờ môi dày quyến rũ đang chậm rãi hé mở:
"Tôi là Aidan Wolfgang. Chào! Các cậu có thể gọi tôi là Wolfgang."
Aidan Wolfgang? Tên nghe hay đó chứ?
Nói xong, Wolfgang chẳng biểu lộ cảm xúc gì thêm. Tôi chợt cảm nhận được một thái độ bất cần, có chút lãnh đạm và xa cách qua cặp chân mày hơi cau lại màu đỏ hung, khác hẳn với vẻ bề ngoài tươi sáng của cậu ta.
"Em ngồi bàn bên cạnh chỗ Sean Douglas nhé!"
Thầy giáo vỗ lưng Aidan, chỉ tay thẳng về cái bàn trống bên cạnh tôi ở phía bên tay trái. Cậu ấy gật đầu, đủng đỉnh xách balo đi xuống chỗ ngay gần tôi.
"...."
Ôi chà! Cái loại may mắn khỉ gió gì thế? Tôi đây lại có diễm phúc được ngồi giữa hai nam nhân nóng bỏng nhất nhì Ocean Lullaby sao? Đúng là số đỏ!
Nhưng gượm đã, sao tên con trai tóc đỏ ấy lại nhìn tôi bằng ánh mắt như kia?
Ực!
Cổ họng tôi khẽ nuốt nước miếng, trước luồng sát khí rợn gai ốc toát ra từ cặp mắt xanh lá to tròn đó.... Bao nhiêu lầm tưởng về Aidan thoáng chốc liền sụp đổ bên trong tôi. Cậu ta còn đáng sợ hơn tôi nghĩ rất nhiều. Cơ mà tại sao chứ? Tôi nào có đắc tội hay làm chuyện sai trái gì với tên ấy đâu! Quái lạ... híc, tôi nghĩ lại rồi, tôi muốn đổi chỗ ngồi!
Tôi quay mặt sang hướng khác để tránh né cái nhìn gay gắt của Aidan thì lại bắt gặp vẻ mặt vô cảm, băng giá ở Eliot. Như kiểu nếu có ai đó dại dột đến gần hắn thì sẽ phải đăng xuất ngay khỏi trái đất ấy....
Eliot cũng đang cảm thấy khó chịu sao? Nhưng vì điều gì mới đúng? Hay lại là do tôi?Thật lạ lùng... ôi, thôi bỏ đi, chúng nó muốn nghĩ như nào thì kệ xác! Việc của mình bây giờ là học...
Tôi tự nhủ, sau đó liền hướng toàn bộ sự tập trung vào bài giảng lịch sử của thầy Lincoln trên bảng phấn. Bên phải, Eliot cũng không ngó ngàng gì tôi nữa, hắn chỉ ngồi im lặng ghi chép và lắng nghe kĩ những lời nói của giáo viên, rất ra dáng một nam sinh gương mẫu tiêu biểu. Đối lập với hình ảnh đó, Aidan Wolfgang gục mặt xuống bàn, ngủ say như chết!
Mới ngày đầu nhận lớp mà đã thế này rồi thì tôi dám cá rằng thành tích học tập của tên nhóc Tóc Đỏ chắc phải đứng nhất từ dưới lên...
Nhưng công nhận tiết lịch sử chán thật. Tôi cũng thấy buồn ngủ chết đi được...
"Oáp..."
Tôi lén ngáp khẽ, đầu cố gắng giữ cho đôi mắt mở to để tập trung ghi chép mốc thời gian của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai vào trong tập vở. Thời gian như kéo dài bất tận, phải mãi cho tới khi một âm thanh quen thuộc vang vọng khắp hành lang. Nghe thấy tiếng chuông kết thúc, đám học sinh xung quanh liền lập tức nhốn nháo chuẩn bị rục rịch đứng dậy. Thầy Lincoln gấp sách tài liệu lại rồi nói lớn:
"Cả lớp đừng quên bài tập về nhà đấy! Chào các em!"
"Chúng em chào thầy ạ!"
Phù, thoát rồi! Tự do muôn năm!
Tôi xúc động vươn vai, ngáp một hơi thật dài. Các bạn cùng lớp đã nối đuôi nhau ra khỏi phòng học, Eliot cũng biến mất như một cơn gió. Chỉ còn lại tôi với tên quỷ tóc đỏ vẫn đang ngủ mê mệt. Ngủ gì mà say thế không biết! Tôi lườm nguýt Aidan, thầm coi đó là cái đáp trả cho thái độ kênh kiệu đáng ghét đó của cậu ta lúc chạm mắt tôi lần đầu. Khi đã cảm thấy trong lòng được thỏa mãn đôi phần, tôi liền xách balo lên và rời đi. Mới bước được hai bước, thì đột nhiên chân tôi đụng phải vật gì đó, vì mất đà nên tôi ngã sõng soài xuống đất, hai quyển sách trên tay cũng rơi theo.
Gì vậy? Chuyện gì thế..?
Tôi ngơ ngác, quay người về đằng sau thì thấy một đôi chân dài ngoằng đang chĩa ra ngoài, ngay chỗ mình vừa bước vào. Là Aidan đã cố tình làm thế để khiến tôi ngã à?
Hai mày tôi xô lại vào với nhau, làn khói giận dữ bốc lên nghi ngút từ đỉnh đầu, thằng đó nghĩ mình là ai mà có thể kiếm cớ bắt nạt tôi dễ vậy chứ?
Tôi nhặt sách đặt lên bàn, lạnh lùng quát:
"Này! Cậu cố ý đấy hả?"
Cuối cùng Aidan Wolfgang cũng nhấc đầu ngồi dậy. Gã vò vò mái đầu xoăn xù như lông của con cún poodle. Ánh mắt xanh lục uể oải nhìn tôi chằm chằm, chẳng chút che dấu thái cợt nhả và khinh bỉ, gã nói:
"Xin lỗi, tại tôi không thấy rác đang ngáng đường mình."
Rác? Hắn dám gọi tôi là rác á... trời ơi sao mấy đứa đẹp mã xung quanh tôi đều không có ai bình thường vậy? Thề với cái bảng, thằng poodle điên khùng này xứng đáng bị ăn đấm hội đồng!
Tôi nổi cơn nóng máu, gằn giọng cảnh báo:
"Sao cơ? Cậu đang nói cái gì đấy? Có ngon thì nhắc lại xem!"
Gã làm lơ tôi, yên lặng giây lát rồi khịt mũi vài cái. Vươn tay bóp mũi, Aidan cau mày nhăn nhó dù đôi môi dày lại nở nụ cười khinh bỉ:
"Cậu có ngửi thấy mùi gì không? Thối nhỉ? Đúng là kinh khủng!"
Cạch!
Aidan đột ngột đứng dậy, gã chậm rãi tiến gần phía tôi và thái độ quái gở nhưng đáng sợ ấy khiến sống lưng tôi lạnh cóng. Vô thức lùi lại, chỉ cho tới khi lưng đụng trúng bảng thì sự căng thẳng tột cùng trong trái tim lại dâng trào. Aidan đứng sát rạt tôi, chăm chú quan sát tôi từ trên xuống, ánh nhìn gã sắc bén tựa lưỡi dao kịch độc. Mồ hôi tay tôi tứa ra ướt nhẹp, tôi nhìn sang hướng khác, tránh né nhìn thẳng vào mắt gã. Cái kiểu đe dọa khó chịu này thực sự gợi nhớ tới tên ma cà rồng dê cụ Eliot...
Cầu trời lạy phật, ai đó mau tới giải nguy cho tôi với!
Tôi cắn môi, nín thở trước áp lực đen tối vô hình từ người kia... Tại sao trung tâm hứng chịu rắc rối luôn xảy tới với tôi đầu tiên chứ? Tôi cay cú nghĩ.
Đột ngột, Aidan lại cất tiếng nhưng tiếc thay đó chẳng phải lời hay ý đẹp:
"Hai đứa mày bốc mùi ghê tởm như nhau ấy! Phải hít thở chung một bầu không khí với bọn mày làm tao phát bệnh..."
"Thôi nào, đừng có lôi Douglas của tôi vào vụ này chứ, Tóc đỏ."
Vào lúc tôi đang không biết phải hành xử sao để thoát khỏi tình huống này thì một gương mặt thân quen bỗng xuất hiện vô cùng đúng lúc. Eliot kéo tôi lùi về sau lưng hắn ta. Nhoẻn miệng cười thân thiện, hắn chọt tay trước ngực Aidan:
"Thu lại nanh vuốt vào trong đi. Đừng hành xử thiếu văn hóa ở trường học, chó con!"
Aidan trợn trắng mắt vì tức tối. Phản ứng đó của gã giống hệt như đứa con nít bị người lớn bắt nạt ngược lại. Sau đó, gã ta khoanh tay trước ngực, khinh khỉnh tặc lưỡi:
"Lũ quỷ hút máu như mày đều đáng khinh giống nhau cả."
Nào ngờ đâu Eliot Dominic cũng lật mặt nhanh như bánh tráng:
"Tao thôi, còn cậu ta thì không."
"...."
Hắn kẹp cổ tôi, ra vẻ thân thiết, nhưng giọng điệu rất bố đời mẹ thiên hạ:
"Cấm mày đụng vào một sợi tóc của Douglas. Cậu ta là con mồi thuộc về riêng tao."
Aidan vẫn cố tình trêu ngươi hắn:
"Nếu tao còn làm hơn thế thì sao nào?"
"Mày chết."
"Để xem ai vặt cổ ai nhanh hơn nhé?"
"Tới lúc đó thì đừng hối hận.... Chúng ta đi, nấm lùn!"
"Này!"
Gã gằn giọng quát to, chưa kịp phản ứng thì Eliot đã ôm tôi chạy biến khỏi phòng học ngay trước mắt gã. Còn về phần tôi thì tôi có thể làm gì được chứ? Nỗi bất lực khiến trái tim tôi rầu rĩ ghê gớm, tôi buông lỏng tay chân, mặc cho Eliot ôm đi như xách bao gạo. Hắn im lặng, chỉ cho tới lúc đến nhà vệ sinh bị bỏ hoang thì mới chịu đặt tôi xuống. Thở dài, tôi chống nạnh hỏi hắn:
"Các cậu... có khiềm khích gì với nhau từ trước à?"
Eliot đáp thẳng tưng:
"Ừ, cả nghìn năm rồi."
Ơ... hắn đang đùa tôi à?
"Hả?!"
"Đợi chừng nào có thời gian thì tôi sẽ giải thích sau. Cho tới lúc đó thì tránh xa lũ người có mắt xanh lục ra. Hiểu chưa Douglas?"
Tránh xa lũ người mắt xanh lục... đầu tôi bất chợt lặp lại câu cảnh báo của Eliot. Niềm hoang mang cùng tò mò lại được dịp bùng cháy dữ dội. Tôi nắm lấy tay áo sơ mi của hắn, chớp mắt nói:
"Tại sao? Nhưng tôi thấy kiểu người như cậu mới phải đề phòng chứ...?"
Eliot dí tay lên trán tôi:
"Ừ. Cậu nói đúng. Nhưng tôi cũng phải khuyên cậu tốt hơn nên cẩn thận. Không thừa đâu, nghe rõ chưa?"
"... Từ lúc dính líu tới cậu xong, tự nhiên tôi gặp toàn phải mấy chuyện không ra đâu..."
Tôi thụi một đấm vào ngực hắn ta:
"Cậu đúng là một kẻ rắc rối đáng ghét!"
Nào ngờ hắn lại âu yếm vuốt tai tôi, khóe miệng nở rộ đường cong đồng tình thay vì cãi tôi chem chẻm:
"Ừ, tôi biết."
Chẳng biết can đảm đâu ra, bỗng dưng tôi tự mình đưa ra yêu cầu cho Eliot:
"Thôi, tôi khát... mời tôi uống nước đi."
Eliot liếm mép, chớp mi nhìn tôi với ánh mắt thèm thuồng, vô liêm sỉ:
"Đổi lại thì sau đó cưng cho tôi xin tí huyết nhé?"
Tôi phẩy tay như xua đuổi tà ma:
"Vậy thì thôi. Biến đi, đồ dã man!"
"Tôi nhẹ nhàng với cưng mãi nên cưng mới được nước lấn tới đấy hử?"
"..."
Tôi đơ người, chợt nhận ra mình đã hơi đi quá giới hạn, rằng bản thân đã quên thân phận thật sự của Eliot là thứ gì...
Gương mặt tôi tái mét khi hắn đang chậm rãi cúi đầu sát cổ tôi.
Thôi chết! Lại nữa hả?!
Tôi nhắm chặt mắt, mùi hương lạ lùng quen thuộc lại vấn vương bên sống mũi. Chợt, giọng nói trầm ấm của Eliot bỗng ngân vang khe khẽ ở tai tôi:
"Đùa thôi, ngoan, tôi đi mua sữa chua dâu cho cậu ăn."
Đúng là mệt mỏi quá mà...
Tôi đẩy phắt hắn ta qua một bên rồi chạy chối chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top