Chương 7: Giao Kèo với quỷ hút máu
Eliot xuất hiện trước mặt tôi, gương mặt ngập tràn sự ngây thơ vô tội. Từng hạt nước trong vắt đọng trên mái tóc ẩm ướt, nối đuôi nhau chảy thành hàng dài xuống bờ ngực vuông rắn chắc của hắn.
Ôi, bụng sáu múi xịn kìa...!
Tôi khẽ nuốt nước bọt, lòng vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi lúc tận mắt chiêm ngưỡng vòng hai hoàn hảo như tượng tạc nọ. Nước da trắng sứ mong manh kết hợp với thân hình đàn ông vạm vỡ ấy khiến lòng đố kị trong tôi dâng trào ngùn ngụt. Người đâu ăn gì mà tốt hết phần người khác vậy?! Máu người là thực phẩm diệu kì như thế sao? Tôi hoang mang nghĩ thầm.
"Nè, uống đi chứ. Tôi thấy sắc mặt cậu xấu lắm nên mua giúp cậu lon nước đấy, uống nhanh lên không cậu tụt huyết áp mất!"
Eliot hơi cau mày, hắn đứng sát lại gần hơn, bàn tay vẫn giơ lon coca mát lạnh về phía người đối diện. Giật lùi về đằng sau, lưng tôi chạm phải cánh tủ thay đồ. Xong! Tôi biết mình hết đường lui rồi...
Tôi nên phải làm gì với sự quan tâm đột ngột một cách thái quá này? Từ trước đến giờ, Eliot chưa từng thể hiện sự quan tâm của hắn với nam sinh nào cả. Có lẽ sau đêm uống máu tôi, vì một lí do nào đó nên hắn mới quyết định tiếp cận tôi, hòng mục đích rút máu uống tiếp chăng...? Nhưng tiếc thay, khác với Grace, kí ức của tôi vẫn còn nguyên vẹn không chút xáo trộn. Bây giờ, tôi nghĩ mình đã đoán được phần nào mục đích tên kia rồi thì nên giả vờ làm bộ làm tịch để thể hiện cái quái gì cơ chứ?! Tóm lại vẫn cứ phải ba mặt một lời là tốt nhất! Tôi vẫn ở trường học, hắn mà manh động thì tôi sẽ hét lên cho cả cái phòng tắm này biết, lúc đó chạy trốn cũng chẳng muộn...
Tôi thu hết can đảm, đánh liều gạt tay hắn ra rồi nói:
"Đừng chạm vào tôi! Chúng ta đang ở trường đấy, cũng đừng giả vờ thân thiện."
Eliot kinh ngạc, hắn đặt hai cái lon xuống băng ghế ngồi gần đó. Trên môi vẫn nở một nụ cười lém lỉnh nhưng vẫn khiến tôi không rét mà run. Bờ vai tôi như co rúm lại trước sức ép vô hình tỏa ra từ ánh mắt lạnh lùng của hắn. Eliot đặt tay lên cánh tủ sau lưng tôi, cố tình tạo tư thế áp sát. Mồ hôi trán tôi bắt đầu rịn ra, tôi lấm lét cố gắng tránh né cái nhìn chòng chọc đáng sợ đó nhưng bất lực. Bốn mắt chạm nhau, hắn hỏi:
"Sao tự dưng cậu lại cáu kỉnh thế? Nấm lùn? Tôi đã có lòng quan tâm Sean vậy mà Sean nỡ lòng phũ phàng với tôi à?"
Lòng tốt á?
Giả tạo vừa thôi!
Tôi siết chặt hai lòng bàn tay, thẳng thắn chặt đứt lời nói dối trắng trợn:
"Thế.... tôi có nghĩa vụ phải tỏ ra dễ chịu với người đã có ý định giết mình ư?"
Eliot đơ người. Hắn ta bật cười ngượng ngùng, như thể đang phải hứng chịu tin đồn vu oan thất thiệt từ thằng bạn cùng lớp:
"Giết...? Cậu đang nói gì thế? Tôi không hiểu!"
Tôi nhắm tịt mắt vào, rít lên:
"Thèm máu tôi quá thì nói thẳng ra đi, đồ hai mặt!"
"..."
Một sự tĩnh lặng đột ngột phủ trùm lên không gian xung quanh. Tôi hồi hộp mở mắt, Eliot vẫn đứng im bất động nhưng cặp con ngươi xanh dương trợn trừng, hệt như đang chăm chú bắt trọn từng chuyển động của tôi. Nét mặt hắn thể hiện sự kinh ngạc tột độ. Chừng vài phút sau, Eliot mới chịu nói tiếp, nhưng là một câu hỏi tương đối ngớ ngẩn:
"Cậu.... cậu vẫn nhớ chuyện hôm qua à?"
"Cậu cắn cổ tôi suýt chết sao mà tôi có thể quên được!!!"
"Không thể nào..."
Hắn xây xẩm mặt mày. Bàn tay to lớn đột nhiên siết chặt cằm tôi:
"Douglas, cậu là thứ quái quỷ gì hả?"
Quái... quái quỷ hả?
Trần đời làm gì có con ma cà rồng nào lại bảo một người vô tội là bất bình thường như tên điên Eliot này không?! Đệch mợ hắn chứ!
Bằng tất cả phẫn nộ, tôi chửi hắn thẳng mặt:
"Tôi mới là người phải nói câu đó đấy! Đồ khốn kiếp!"
"...."
"Tôi chỉ là một người bình thường!!!"
Buông cằm tôi ra, hắn hơi lùi lại một bước, miệng khẽ lẩm bẩm:
"... Thật kì dị..."
Tôi cắn răng, rủa lại:
".... Đồ thần kinh!"
Eliot lập tức nhoẻn miệng cười nguy hiểm:
"Đừng có tỏ thái độ lồi lõm. Hay cậu thích bị ăn thịt?"
Dĩ nhiên là không rồi!
Trông thấy phản ứng tiêu cực của hắn, tôi liền chống chế ngay, kế đó liền đem thắc mắc to đùng trong lòng ra hỏi:
"Chỉ đùa thôi... Nhưng mà... tại sao cậu lại tha chết cho tôi? Và... Grace... tôi tưởng cậu ấy đã---"
Tới giờ phút này, Eliot có vẻ như cũng chán phải đeo mặt nạ ngây thơ. Hắn đáp:
"Chết?"
"Ừm...?"
"Tôi chỉ xin cô ta chút máu thôi."
"Thế cậu là.... ma cà rồng thật à?"
"Chính xác!"
"..."
Ôi thế là tôi đã đúng rồi...
Eliot Dominic, hot boy nổi tiếng nhất trung học Ocean Lullaby không phải người bình thường, mà là sinh vật huyền thoại trong mấy bộ phim kinh dị, thứ tôi từng cười khẩy và không tin là có thực...
Mẹ nó!
Điên hết rồi!
Eliot khoanh tay trước ngực, giở giọng mỉa mai tôi:
"Ban đầu làm xong tôi đã định bỏ đi nhưng ai ngờ trong bụi cây lòi ra con mèo to tướng... haha"
Làm như tôi muốn giả tiếng mèo kêu lắm í...
"Im đi....! "
"Cậu có cách xử lí tình huống khá sáng tạo đấy. Tôi có lời khen đó. Nhưng mà..."
Đột nhiên, hắn tiến sát gần tôi rồi thì thầm thật khẽ bên tai bằng âm giọng cực kì mờ ám:
"Tôi vẫn thích tiếng rên của cưng lúc tôi cắn cổ cưng hơn. Rất quyến rũ!"
Hai Má đỏ lựng, tôi đẩy mạnh hắn ra. Sau đó ôm chặt lấy bên tai phải mà gào tướng lên như thiếu nữ bị lưu manh trêu ghẹo:
"Đồ biến thái!"
Hắn thản nhiên huýt sáo, mặt dày nhún vai:
"Xoay mặt cậu vào trước gương đi rồi hẵng nói."
Xin Thề với cái bóng đèn trên trần nhà, Eliot đúng là thể loại quái thai nhất mà tôi từng biết!
Và mặc cho tôi hậm hực ra sao, hắn vẫn tiếp tục nói:
"Lúc đó tôi đã có ý định bẻ cổ cậu rồi uống cạn máu, lúc cậu ném rác vào tôi cơ... Nhưng rồi, tôi nhận ra rằng nếu mình buông bỏ một món uống tuyệt hảo như vậy thì phí phạm lắm.... À, Còn nhớ lời hứa hôm qua không? Lặp lại tôi nghe xem nào!"
"Nếu tôi không---"
Tôi giật mình, định phản đối nhưng bị Eliot chặn họng:
"Cậu định nuốt lời à? Chắc chứ, Sean?"
A... đúng rồi! Tôi đã lỡ hứa hẹn trong lúc lâm vào tình thế bị hắn đe dọa mạng sống...
Giờ thì hay thật! Hóa ra tôi chính là kẻ tự chặn đường thoát của bản thân mình... haha...
Biết rằng không còn cách nào nên tôi đành gật đầu trong đau khổ:
"Không... tôi... sẽ làm theo mọi yêu cầu cậu muốn."
"Đúng vậy! Giờ đã đến lúc cậu thực hiện lời thề. Trước hết thì ...."
Tôi lo lắng, đợi chờ quyết định đầu tiên của Eliot. Hắn tỏ vẻ đăm chiêu vài giây, xong rất nhanh, hắn hớn hở bật ngón cái:
"Tôi muốn uống máu cậu. Một tuần ba lần!"
Máu... máu hả?!
Mặt tôi trắng bệch, như không còn một hột máu:
"... Ơ thế tôi là bịch máu di động hả?"
"Chứ sao nữa!"
"..."
Thôi bỏ mọe rồi...!
"Nếu cậu từ chối thì gia đình và bạn gái cậu...tôi không thể lấy gì bảo đảm cho bọn họ... đâu."
Tuyệt, hắn biết đánh vào điểm yếu lớn nhất của người khác thật đấy! Nói như này thì tôi có chạy thoát đằng trời! Nhưng ba lần một tuần thôi... vậy có nghĩa là hắn ta sẽ không giết tôi đâu đúng không? Tôi cắn môi, không dám cân đo đong đếm 5 lít máu trong cơ thể và bốn mạng người quan trọng nhất thêm nữa, quả quyết gật đầu như gà con mổ thóc, tôi trừng mắt với Eliot:
"Được!!! Tôi đồng ý... nhưng cậu phải hứa là không được hại bất cứ ai!"
"..."
"Đồng ý nhé?"
Hắn nghiêng đầu, mỉm cười tỏ ý hài lòng:
"Từ giờ trở đi, mong cậu giúp đỡ nha? Douglas cục cưng!"
Hắn ta đang nịnh bạn gái đấy à? Nhưng tôi là đàn ông cơ mà!
"Tởm quá...."
Tôi lè lưỡi, nhăn mày tỏ thái độ khinh bỉ. Chợt, bàn tay lạnh lẽo của Eliot bất ngờ chạm lên eo tôi mà vuốt ve lên xuống. Cái động chạm thân mật ấy khiến da đầu tôi rùng mình ớn lạnh. Eliot nhếch mép, sự phức tạp ẩn hiện giữa đại dương trong đôi mắt xanh biếc, hắn nhướng mày trông thật đểu cáng:
"Hừm, cậu có cái eo săn chắc đấy. Đẹp lắm~"
Những ngón tay hư đốn trượt lên vùng xương quai xanh của tôi trông rất điệu nghệ. Hẳn hắn ta đã giở bài này với nhiều cô gái lắm đây... tôi đỏ mặt nghĩ, khi tầm nhìn đã bị cặp ngực vuông vức kia bao phủ... ngoài ra, còn có lớp cơ bụng và... một túp lều dị thường đang nhô cao qua lớp khăn tắm chắn ngang hông hắn ta nữa...
Ôi, có phải tôi cũng bị điên rồi không? Tại sao đến giờ phút này mà tôi vẫn còn tâm trạng địa hàng tên ma cà rồng Eliot chứ?!
"Ngay cả nước da cũng mịn màng dù không trắng trẻo lắm... quên chưa hỏi nhưng cậu là người Hàn Quốc hay Trung Quốc?"
Hơi thở nóng bỏng của Eliot mơn man lỗ tai, làm tôi nhồn nhột. Trái tim tôi chợt đập loạn nhịp.
Mình phải thoát khỏi đây!
"Tôi là người Việt Nam! Cảm ơn!"
Tôi gạt cái móng giò ấy ra khỏi ngực rồi tóm lấy đống quần áo sạch trong tủ thay đồ. Eliot quái đản quá, tôi chỉ muốn rời khỏi tên khốn này ngay bây giờ thôi!
"Cậu khó tính thế, cười một cái tôi xem nào..."
Eliot vò tóc, còn tôi thì co chân chạy chối chết:
"Không! Tôi về đây! Đến giờ tôi phải làm thêm rồi!"
"Tạm biệt!"
Tôi ôm cái balo, quyết định chạy thẳng ra phòng chờ bên ngoài để thay đồ cho khuất khỏi mắt hắn. Xong xuôi đâu đấy, tôi bèn vội vã đạp xe ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top