Chương 6: Làm cậu sợ à?

Renggggg!!!

Tiếng chuông báo hiệu giờ vào học vang vọng khắp khu tủ đựng đồ. Tôi đeo balo lên vai, theo chân Beth lên phòng học hóa ở tầng hai. Chúng tôi nhanh chóng ổn định vị trí ngồi trước khi bị chiếm hết chỗ đẹp. May thật, hôm nay tôi lại được ngồi gần cửa sổ.

"Này, mặc áo khoác thí nghiệm vào đi Sean!"

Beth bước tới bàn, đưa cho tôi chiếc áo khoác dài màu trắng. Tôi nhận lấy, gật đầu:

"Cảm ơn."

Sau đó, tiết học đã diễn ra rất nhanh chóng. Quả đúng như Elizabeth nói, cô giáo Joline là người dạy thay ông thầy cũ của lớp tôi một hôm. Môn hóa ở Việt Nam và ở Mỹ có cách giảng dạy hoàn toàn khác biệt. Nếu tại trường cũ ở quê, tất cả những gì tôi được học chỉ là lí thuyết tẻ nhạt, cực kì khó hình dung vì rất ít khi được thực hành, thế nhưng trường cấp ba ở Mỹ thì lại kết hợp cả hai yếu tố ấy trong giảng dạy. Chính vì thế nên tôi khá có hứng thú với môn hóa học, dù lắm lúc không hiểu giáo viên bản địa nói gì vì bất đồng ngôn ngữ. May mắn là Beth cũng chịu khó giúp tôi truyền đạt lại bài học trên lớp.
Tôi chăm chú ghi chép hết đống lí thuyết trên bảng thì cũng tới chuyên mục chia nhóm thực hành. Hôm nay cả lớp phân ra một nhóm bốn người để làm thí nghiệm. Tôi và Beth được chọn để viết báo cáo kết quả thí nghiệm.
Buổi học hôm nay tương đối nhẹ nhàng và thú vị, bây giờ chúng tôi sẽ được chứng kiến phản ứng giữa sữa và nước, kết hợp cùng màu thực phẩm, à dĩ nhiên còn có thêm mấy hỗn hợp chất khác nữa nhưng tôi không quá để ý. Bởi điều hứng thú nhất vẫn là kết quả sau cùng của cuộc thí nghiệm. Tôi đứng gọn một bên với cuốn sổ ghi chép trên tay, nhìn cậu bạn học đang chậm rãi nhỏ xuống cái lọ thủy tinh mấy giọt lỏng màu trắng, chính thức hoàn thiện bước cuối. Ba giây sau, cái lọ từ màu liền đổi màu đen đỏ bỗng chốc chuyển hóa thành màu cầu vồng rực rỡ!

"Ồ! Thành công rồi!"

Beth reo lên, cô nàng nhanh nhẹn chuẩn bị ghi kết quả vào tờ báo cáo thì ngòi bút chì bỗng gẫy "cạch!" một cái.

"Lấy bút của tớ này!"

Tôi vỗ nhẹ vai Beth, định cho cậu ấy mượn bút thì phát hiện ra cái bút chì của mình cũng biến mất tiêu từ bao giờ...

Ầy, hẳn là tôi cũng sơ ý đánh rơi lúc mải xem mấy đứa bạn làm thí nghiệm...

Tôi vội cúi thấp người xuống gầm bàn, miệt mài tìm kiếm giây lát, may thay tôi cũng thấy cái bút chì đang nằm bơ vơ ở góc bàn phía trên chỗ mình đứng. Vào lúc tôi chạm tay xuống nhặt thì trước mặt đột ngột xuất hiện một bàn chân đi giày thể thao hàng hiệu.

Thình thịch!

Trái tim tôi đập mạch một nhịp, cơ thể lập tức bất động như con rô bốt hết pin. Một bàn tay lạnh ngắt khẽ chạm vào mu bàn tay tôi, cổ họng tôi câm nín khi tầm mắt đụng phải những sợi tóc bạch kim. Người đó không ai khác ngoài Eliot. Hắn bình thản nhét cây bút chì vào tay tôi. Giọng nói mang theo chút dịu dàng:

"Bút chì cậu rơi này."

"..."

Phải mất vài giây thì tôi mới có thể ổn định lại tinh thần, không nhìn thẳng vào mắt hắn, tôi cầm chặt cây bút rồi xoay biến về chỗ ngồi. Tinh thần căng thẳng kéo nhịp tim bên lồng ngực đập thình thịch. Tôi lắc đầu, cố gắng tập trung giúp các bạn thu dọn đống dụng cụ, chai lọ thí nghiệm hóa học vào đúng nơi quy định.

"Cậu sao thế?"

Beth kéo tay áo tôi, nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng không chút che giấu. Tôi mỉm cười, cố gắng thể hiện bản thân vẫn bình thường:

"Không có gì..."

Tốt nhất nên kéo giãn khoảng cách với Eliot, đừng đến gần hắn ta thì tốt hơn!

Nghĩ vậy, tôi quyết định sẽ làm ngơ sự tồn tại của hắn ta trong lớp, bởi để lộ sự sợ hãi sẽ chỉ thu hút chú ý của Eliot với tôi mà thôi...

Đừng nhìn hắn, chỉ cần tránh xa hắn là được, ở đây đông người, hắn đếch thể làm gì được mình đâu! Tôi ơi, đừng sợ!

Lẩm bẩm câu thần chú nhằm gia tăng lòng can đảm, tôi hít thở thật sâu, mắt nhìn thẳng lên tấm bảng dài ghi chi chít lí thuyết hóa học để phân tán bớt những ảo tưởng xấu trong đầu. Chẳng mấy chốc, thời gian tiết học đầu cũng kết thúc, tôi kéo Elizabeth đi nhanh khỏi phòng thí nghiệm hóa, hướng ra sân chơi để mua đồ uống nghỉ giải lao. Bên ngoài, ánh nắng chói chang phủ lên mặt sân lát gạch và bãi cỏ ở khuôn viên trường một màu vàng óng như mật ong. Thời tiết mùa hè hơi oi bức nhưng chí ít cũng khiến tôi dễ chịu hơn là ngồi tại phòng học với Eliot. Tôi nhét mấy đồng xu vào máy bán nước tự động, chờ hai lon nước ngọt lăn xuống chỗ lấy đồ rồi mới đưa cho Beth. Để trả công nhờ vả vụ Beth nhắc lại bài giảng của cô dạy Hóa, tôi liền mời Beth uống nước với bữa trưa. Cô nàng vốn dễ tính nên vui vẻ đồng ý luôn. Chúng tôi ngồi bên ghế đá dưới bóng râm trong khuôn viên, vừa nhâm nhi đồ uống vừa tranh thủ tán gẫu đủ chuyện trước khi tiếp tục quay cuồng với những tiết học tiếp theo.

Nhưng tại sao mình cứ có cảm giác như đang bị theo dõi ấy...?

Tôi bất giác quay đầu lại, ngó nghiêng xung quanh một lượt thì chẳng thấy điều gì đáng ngờ. Chắc vì bất an nên tôi nhạy cảm một cách bất thường. Nhưng dẫu cho tôi có cảm thấy ra sao thì tiếng chuông reo báo hiệu giờ học mới vẫn vang lên đều đặn. Thời gian bận rộn với bài vở trên lớp giúp tôi tạm quên đi niềm sợ hãi vô hình. Buổi trưa qua đi, nhường chỗ cho khoảng thời gian gần cuối ngày, với tiết học thể chất sẽ là dấu chấm hết cho một ngày học dài...

"Huýt!!!"

Tiếng còi của giáo viên thể dục vang vọng khắp mặt sân chạy bộ rộng thênh thang. Tôi với đám nam sinh cùng lớp phải cắm cổ chạy thục mạng ba vòng sân.

"Yeah!!! Eliot cố lên!!!"

Đám con gái cổ vũ ầm ĩ ở hàng ghế khán giả, mà nhiệt tình nhất là Elizabeth.

À phải rồi, thiên tài hoàn hảo Eliot lúc nào mà chẳng chạy về vạch đích đầu tiên...

Tôi cố hít thở đều để tránh bị hụt hơi, sải chân lao bon bon về phía trước, tốc độ vừa vặn để không bị tụt lại đằng sau. Chiều cao tôi tuy thấp bé nhất hội nam sinh Mỹ nhưng so về thể lực thì không thua kém lắm đâu... Trước mắt tôi, là bóng lưng cao lớn của Eliot đã vọt qua vạch đích, bỏ xa mấy đứa bọn tôi một đoạn.

Đấy! Có lạ gì đâu! Biết mà!

Tôi tặc lưỡi, rồi lại cắm đầu chạy thẳng đến đích. Hơi nóng từ mặt sân bốc lên làm gò má tôi đỏ gay, mồ hôi chảy ra nhễ nhại ướt đẫm bộ đồ thể dục. Chiều nay oi bức, chẳng có lấy nổi một cơn gió. Thầy giáo biết chúng tôi đều đã thấm mệt nên kêu cả bọn giải tán sớm.

Phù! Cuối cùng cũng được về nhà, nhưng trước hết phải đi tắm rửa qua cái đã!

Tôi hí hửng, theo chân các bạn nam cùng lớp vào nhà thay đồ. Bên Mỹ sống thoáng thực sự, vừa vào tới khu này thôi mà nguyên "bầy chim chóc đủ kích cỡ" sống động đã đập thẳng vào mặt! Vì mới nhập học hơn một tuần nên tôi cũng chưa kịp thích ứng với văn hóa tắm tập thể ở đây lắm... Nhất là khi phải chứng kiến một đám học sinh khỏa thân nhốn nháo như khỉ nữa chứ!

Ôi mắt tôi.... nhưng kệ đi, trước lạ sau quen! Tôi cũng là đàn ông cơ mà nên không phải xoắn!

Tôi mau chóng bước vào chỗ một nam sinh vừa tắm xong, sau đó xả nước. Sự mát lạnh từ vòi hoa sen chảy từ trên cao xuống đỉnh đầu, làm đầu óc mệt mỏi lấy lại thư giãn. Tiếng cười đùa ồm ồm như cái chợ vỡ của mấy tên con trai vẫn văng vẳng bên tai. Tôi chỉ muốn yên tĩnh nhưng tiếc thay phòng tắm chung không có cửa mà chỉ có vách ngăn. Nhắm mắt lại, tôi quyết định tắm rửa thật nhanh rồi tranh thủ ra ngoài. Xong việc, tôi tắt nước, quấn khăn tắm ngang hông rồi vọt ra phòng thay quần áo. Nhưng hôm nay sao chỗ này lại vắng người thế nhỉ? Tôi ngó nghiêng ngang dọc, chỉ có hai người đang đứng đây thay quần áo rồi đi vội ra ngoài. Chỉ còn lại mình tôi giữa cái phòng với những quầy tủ thay đồ lạnh lẽo. Chẳng hiểu sao, linh cảm xấu trong tôi đột nhiên trỗi dậy.

Thôi, đừng nghĩ linh tinh!

Tôi tự gõ đầu mình, tay vặn chìa khóa để mở đồ thì đột nhiên bên má phải bỗng lạnh toát...

"Á!!!"

Giật mình hoảng sợ, tôi quay phắt người về phía sau thì nhìn thấy Eliot đang bán khỏa thân đứng trước mặt tôi, với hai lon coca trên tay, dĩ nhiên là một lon còn lại thì chìa về phía tôi...

"Xin lỗi, tôi làm cậu sợ à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top