Chương 5: Cậu ấy còn sống sao?

"Mình đã ngủ bao lâu vậy?"

Tôi nhấc người, ngồi dậy khỏi chiếc ghế ăn ở nhà hàng Douglas. Vì quá đột ngột nên cơ thể vẫn chưa thích ứng hẳn sau cơn hôn mê sâu, tôi nhắm mắt, tay xoa bóp hai bên thái dương. Do nằm gục đầu xuống bàn quá lâu nên hiện tại cổ tôi đang rất nhức mỏi.

Khoan đã...!

Tôi chạy một mạch vào nhà vệ sinh, sau đó vạch cổ áo sơ mi ra xem cho rõ ràng. Hai mắt tôi kinh ngạc trợn trừng lên vì vết hồng đỏ thẫm bên vùng da cổ trái. Ngón tay tôi run rẩy, sờ khẽ lên vị trí đó, cơn nhói nhỏ xíu như đánh thức tôi nhớ lại về đoạn kí ức kinh hoàng cuối cùng còn sót lại trước lúc bản thân ngất xỉu trong vòng tay của Eliot Dominic.

Thế có nghiã là mình vẫn còn sống?

Thở hắt một hơi dài, tôi vươn tay vò tóc. Phải rồi, tất cả mọi chuyện đều không phải tôi nằm mơ mà là sự thực. Chính vì sự tò mò ngu ngốc đó nên tôi đã phải gánh chịu hậu quả thế này đây...

Cảm giác ấy... giống như thể là mình sắp chết vậy? Nhưng tại sao hắn lại tha cho mình?

Trong lúc tôi đang miên man với dòng suy nghĩ thì điện thoại ở túi quần jeans bỗng rung bần bật. Tôi móc điện thoại ra xem, thì ra là dì Anna ở nhà gọi đến. Ôi trời đất! Hiện tại đồng hồ đã hiển thị một giờ sáng, tôi tự hỏi mình sẽ phải giải thích với dì Anna ra sao bây giờ?!

Không dám chần chừ lâu nên tôi nhấn phím nhận cuộc gọi luôn. Ở ngay đầu dây bên kia, giọng dì như ngân cao hai tông:

"Sean, cháu đang ở đâu vậy?! Sao dì gọi mà không bắt máy hả?"

Nuốt nước bọt xong thì tôi mới dám mở miệng trình bày:

"Cháu xin lỗi dì. Cháu buồn ngủ quá nên lỡ chợp mắt hơi sâu. Cháu biết lỗi rồi, cháu về ngay đây ạ. Dì ngủ đi nhé!"

Dì dặn dò tôi thêm vài câu rồi tắt máy. Nhét cái máy vào túi quần, tôi mau chóng đóng cửa quán rồi phóng con ngựa sắt về thẳng nhà dì. Lúc tới nơi thì nhà đã tắt đèn, không gian chìm vào tĩnh lặng. Tôi cẩn thận dựng xe vào một góc sau nhà, kế đó liền lén mở cửa sau để vào trong. Giữa hành lang sàn gỗ tối tăm, tôi nhón chân đi thật rón rén để tránh làm ảnh hưởng giấc ngủ của những thành viên khác. Lúc vào được phòng ngủ, tôi thở phào, đóng cửa lại. Mệt mỏi, tôi ngã nhào xuống giường, sự mềm mại từ lớp chăn ga mới giặt thơm phức khiến trí óc căng như dây đàn được thả lỏng thêm đôi phần. Thế nhưng, khi vừa nhắm mắt lại thì hình ảnh cô nữ sinh Grace tội nghiệp nằm lạnh lẽo ở khoảng đất gần bãi rác bỗng hiện hữu rõ ràng trong trí nhớ tôi.

Ôi phải rồi! Sao mình lại quên khuấy mất nhỉ?!

Tôi vớ lấy cái điện thoại trên đầu giường, kiên quyết nhấn phím 113 gọi cảnh sát. Không mất quá lâu để đầu dây bên kia bắt máy, tôi hít hơi sâu, sau ấy liền tường trình với họ về vụ việc mình nhìn thấy mấy tiếng trước. Xong xuôi, tôi cúp máy và hồi hộp đợi kết quả. Khoảng hơn mười lăm phút sau, tin tức phản hồi bên phía cảnh sát cũng đến, nhưng không theo hướng tích cực cho cam. Bọn họ thét qua màn hình đủ tiếng mắng nhiếc rằng tôi là đồ lừa đảo rỗi việc, cố tình kiếm chuyện phá phách người lớn. Tôi chưa kịp giải thích thì cảnh sát đã cúp máy. Hoang mang đặt cái điện thoại sắp sập nguồn lại đầu giường, tâm trí tôi bỗng hoang mang tột độ. Hàng tá thắc mắc tuôn trào cùng một lúc khiến não tôi muốn nổ tung.

Không có gì...?

Do tôi tưởng tượng ư? Không đời nào! Vì chính mắt tôi đã trông thấy tất cả mà....

Hay hắn đã giấu cái xác đi phòng trường hợp tôi báo cho bên cảnh sát? Và vào sáng hôm sau, tôi sẽ thành mục tiêu để hắn ra tay trừ khử hẳn chăng?

Tôi vùi mặt vào gối, tuyệt vọng cắn chặt môi, tự hỏi rằng bản thân phải hành động ra sao...

A... mặc kệ đời! tôi sẽ đi ngủ!!!

Nghĩ là làm, tôi nhón tay bật chuông báo thức điện thoại rồi lăn đùng ra bất tỉnh tới sáng hôm sau. Nhưng bất hạnh thay, hình ảnh về khuôn miệng đẫm máu của Eliot đã ám ảnh qua cả giấc mộng, khiến tôi thao thức suốt đêm. Trời tờ mờ sáng thì tôi mới thiếp đi được một lát.

Tám rưỡi sáng hôm sau, tôi thức dậy với hai quầng thâm nhạt màu dưới mắt. Sự mệt mỏi in sâu nơi ánh nhìn lờ đờ, phản ánh chất lượng của giấc ngủ tệ hại. Lúc tôi xuống nhà, đi qua hành lang thì bị dì và chú giữ lại hỏi thăm. Dì Anna không giấu nổi vẻ mặt lo lắng, tôi chỉ cười rồi bảo dì là tôi vẫn ổn, chỉ cần ăn no nê bữa sáng dì nấu là được. Vì không muốn nhìn thấy cái mặt trắng bệch ỉu xìu của thằng cháu trai, dì liền nấu ngay cho tôi một phần phở bò kèm thêm cốc nước hoa quả đầy ú ụ. Sau đấy, tôi liền chén sạch bách phần ăn, xong xuôi hết thì tôi mới xách ba lô rời khỏi nhà cùng với thằng nhóc Zack.

Hôm nay Zack lười nên muốn ngồi sau xe tôi, để tôi trở nó tới trường. Do hai ngôi trường của chúng tôi cùng cung đường nên xem ra cũng thuận tiện giao thông. Đạp xe chừng năm phút thì tôi cũng tới trường cấp hai của Zack, thằng bé vẫy tay chào tạm biệt tôi trước khi hòa nhập vào hội bạn thân đang chờ của nó:

"Tạm biệt Sean!!!"

"Học vui nhé!"

Tôi mỉm cười tươi, tiếp đó liền đạp xe theo hướng đi thẳng để tới trường cấp ba Ocean Lullaby. Chẳng mất quá ba phút, ngôi trường màu xanh da trời đã hiện ra sừng sững trước mắt tôi. Bóp phanh để giảm thiệu tốc độ lái, tôi cẩn thận lướt qua đám học sinh để đến khu gửi xe ở ngay gần cổng vào trường. Vào lúc tôi đang hí hoáy khóa xe thì có một bàn tay đột ngột đập khẽ lên sống lưng. Giật thót, tôi lập tức ngẩng đầu sang bên phải. À! Hóa ra là Elizabeth! Tôi thở phào nhẹ nhõm:

"Ôi trời, làm tớ hết cả hồn! Chào buổi sáng...."

"Xin lỗi nha!"

Beth cười ngả ngớn như thể trêu chọc tôi là sự khởi đầu tuyệt nhất cho một ngày mới ấy. Nhưng tiếc thật, hôm nay tôi chẳng có mấy tâm trạng để đùa giỡn cùng cô nàng. Tay cầm chắc vào cái quai túi balo nặng trịch sách vở, tôi bình thản bước đi với cặp mắt thâm lờ đờ. Đi bên cạnh tôi, Beth cuối cùng cũng phát giác ra tình trạng hiện tại của thằng bạn mình:

"Sean, cậu không ngủ đủ giấc à? Nhìn cậu hốc hác quá!"

"Ừ, tớ bị mất ngủ...."

Beth kéo tay áo tôi:

"Ôi, cậu có muốn đi uống chút cà phê đá không?!"

Tôi lắc đầu đáp:

"Tớ nghĩ là không... cơ thể tớ giờ không khỏe để nạp caffein lắm. Mà thôi, tiết đầu tiên là hóa học phải không?"

"Ừ! Nghe nói cô Joline là giáo viên dạy thay thầy Dan đó. Haizz, tớ thích hóa học lắm nhưng hóa học không thích tớ. Hóa học và tớ không thuộc về nhau... cả môn đại số cũng vậy! Đúng là cuộc tình vô vọng...."

"Haha...."

Hai đứa chúng tôi tiếp tục tán gẫu với nhau giữa dòng người qua lại đông đúc trên sân trường. Bất chợt, một dáng người mảnh mai chạy lướt qua tôi. Thoáng chốc, một cơn rùng mình ớn lạnh chạy dọc trên sống lưng, khi tôi nhận ra khuôn mặt thân quen của nạn nhân mà bản thân đã chứng kiến vào vụ án mạng đêm qua.

Rốt cục là cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy?!

"Eliot!!!"

Elizabeth khẽ chỉ tay về phía cô gái đang chạy về chiếc xe Roll Royce màu đen sang trọng đang tiến đến bãi đậu dành cho ô tô ở phía bên tay trái. Beth quay sang tôi, nói:

"Kia là.... Grace lớp bên cạnh phải không?"

"A..... ?"

Điên rồi!

Hình ảnh tương phản của cô nàng nữ sinh Grace ấy chốc lát chợt xuất hiện thêm lần nữa trong suy nghĩ, khiến da đầu tôi run bần bật từng hồi.

Cậu ta vẫn sống....

Ngay trước mắt tôi hiện tại, là Grace Gloucester xinh đẹp và điệu đà trong bộ váy áo ôm sát cơ thể màu hồng pastel. Không ai bảo ai, tôi với Beth liền đi sát gần phía chiếc xe để thỏa mãn bản tính hóng hớt. Grace hơi kiễng gót chân, bộ dáng có vẻ phấn khởi lắm dù tôi không thể thấy biểu cảm trên gương mặt trái xoan đó.

Cạch!

Từ trong xe ở ghế ngồi phụ, Eliot bước ra ngoài. Hắn ta vẫn chưng ra vẻ bình thản, điềm tĩnh như bao ngày bình thường. Mái tóc bạch kim hơi rối nhẹ, hơi che khuất vầng trán cao nhưng vẫn không làm đánh mất đi vẻ điển trai pha lẫn sự bí ẩn của Eliot. Chẳng biết có phải do thiếu ngủ hay không mà tôi lại thấy làn da trắng sứ kia hôm nay trông hồng hào đến lạ....

À... phải rồi, có thể do hắn được hút máu người no nê...

Tôi bặm môi, cố gắng vùi sâu cảm giác ghê tởm vừa trỗi dậy, khi nhận ra mình chính là một trong số những nguyên nhân đóng góp vào "sự tươi tỉnh" của hắn ta. Trái ngược với tôi, Grace vẫn thân thiết ôm eo Eliot, giọng nói pha nhiều chút nũng nịu:

"Hôm qua sao cậu không gọi mình dậy? Mình muốn nói chuyện với cậu lâu hơn!"

Eliot xoa đầu cô bạn gái, hắn đáp lời thật lịch thiệp:

"Mình thấy cậu mệt nên đưa cậu về nhà. Giờ cậu ổn chứ?"

"Chưa bao giờ tốt hơn!"

"Tuyệt. Thế thì mình yên tâm rồi."

"Cảm ơn về đêm qua."

Grace kiễng cao chân, thơm nhẹ lên môi Eliot rồi vẫy tay chào tạm biệt hắn, để đi với một người bạn thân khác đang chờ đợi đằng xa. Hành động ấy của Grace làm tôi phải tự vấn lại chính mình. Mọi chuyện đã diễn ra vào đêm ấy có phải là ảo giác không? Hay tất cả chỉ do tôi gặp ác mộng? Nhưng... sao lại có thể chứ...? Tôi vươn tay sờ khẽ lên vùng cổ dán băng urgo. Vết cắn màu đỏ hồng chói mắt kia vẫn luôn lưu lại từ hôm qua tới sáng nay. Mọi sự kiện cũng vô cùng chân thật nên tôi vẫn tin rằng mình hoàn toàn tỉnh táo.

Sao cô ấy lại hành xử như thế với kẻ đã cắn cổ mình vậy? Chẳng nhẽ Grace đã mất trí nhớ...? Nhưng vấn đề lớn nhất ở đây là cớ sao mình vẫn nhớ tất cả mọi chuyện chứ? Hay Eliot cố tình để mình không quên? Ôi, điên chết mất thôi!

Tôi mệt mỏi, quay lưng rời đi cùng Beth. Đặt chân vào khu hành lang dài màu xanh lam với hai bên là hai hàng tủ để đồ sắc vàng chanh, tôi uể oải mở cánh tủ của mình ra, đem đống sách vở nặng trịch xếp gọn vào trong tủ, chỉ mang đủ đồ cho tiết học đầu tiên. Đứnh cạnh bên tôi, Beth vẫn không ngừng tán gẫu:

"Không biết đây là bạn gái thứ bao nhiêu của cậu ta rồi nhỉ?"

Có ma mới biết ấy...

Nhưng có một sự thật mà hầu như chúng tôi và tất cả bọn học sinh trong cái trường này đều biết, đó là Eliot cực kì nổi tiếng sát gái, trước cả khi hắn chuyển về đây sống cùng gia đình. Vì vậy nên con số cây si của hắn ta có khi phải trải dài hằng chục cây số ấy chứ... Thú thật thì tôi cũng chẳng tưởng tượng ra nổi...

"Tớ không biết..."

Tôi thành thật đáp, Beth bắt đầu mơ mộng:

"Cậu ấy được nhiều người thích vậy cũng phải. Hoàn hảo thế cơ mà! Ước gì tớ cũng được hẹn hò với Eliot một lần. Chắc sẽ hay ho lắm!"

Nhìn "tấm chiếu mới" Elizabeth đang mở chuyên mục "tâm sự tuổi hồng", tôi đây chỉ biết gượng cười an ủi.

Ôi Beth à, nếu cậu biết được bộ mặt thật của tên hoàng tử quái vật đó thì dám chắc cậu sẽ phải xách cái váy lên mà chạy tám hướng luôn ấy chứ!

Tôi tặc lưỡi, ánh mắt trông ra phía Eliot như thể đã nhìn thấu hồng trần:

"Chẳng hoàn hảo lắm đâu...."

Beth chống nạnh:

"Ý cậu là sao?"

"Đừng bận tâm..... đi nào! Chuông reo rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top