Chương 4: Thằng Đó Muốn Giết Tôi!!!

Nhưng dẫu nội tâm tranh cãi kịch liệt đến đâu, đôi chân tôi vẫn lén lút một cách lặng im trong bóng tối. Hai bàn tay siết chặt quai bịch rác, sự căng thẳng làm lòng bàn tay tôi chảy đầy mồ hôi, đồng thời ép tôi siết hai cái túi nặng trịch thêm chắc hơn, nếu không muốn đôi phương bản thân đang theo dõi phát hiện ra mình. Tôi nhón chân, bước nhanh đến bụi cây to nhất gần đó để quan sát khung cảnh phía trước.

Lúc này, lọt vào tầm mắt tôi là bóng dáng hai người, dựa vào chút ánh sáng ít ỏi của cột đèn đường duy nhất, tôi chợt nhận thấy màu tóc của gã trai kia trông rất quen thuộc, còn cô gái đằng đó tuy tôi không thấy rõ mặt nhưng mái tóc vàng xoăn óng và bộ váy đỏ ôm sát kia rất hút mắt. Quái lạ, nhưng sao tôi lại cảm thấy rằng mình biết bọn họ vậy nhỉ?

Vào giây phút tôi đang hoang mang thì cô gái nọ bỗng vùng vằng dữ dội rồi tháo chạy khỏi người đàn ông kia. Thấy thế, tôi mau chóng rụt người vào bụi cây, trái tim đập mạnh, vì không thấy gì nên đôi tai đành vểnh lên để nghe ngóng tình hình. Tiếng cầu xin khản đặc pha lẫn sự nức nở đầy tuyệt vọng phát ra từ cánh môi cô gái lạ như thổi bùng lên ngọn lửa sợ hãi, thiêu cháy tâm trí tôi.

"Đau quá... làm ơn tha cho tôi... Tôi hứa sẽ không bao giờ tiết lộ chuyện đêm nay với bất cứ ai, xin cậu đấy! Làm ơn, tôi chưa muốn chết!!!"

Sao cơ...?

Chẳng nhẽ sắp có án mạng thật ư?

Giết--- giết người?

Tôi cắn chặt môi, cố gắng tiêu hóa hết đống thông tin vừa rồi. Nhưng sau câu nói kia, không gian đột ngột chìm vào yên lặng.

Sao thế nhỉ? Bọn họ đi rồi sao?

Tôi lén lút thò đầu ra khỏi bụi cây. Tiếc thay ngay sau đó tôi đã phải trả giá cho tính tò mò chết tiệt của mình...

Grace?

Grace Gloucester?

Lọt vào tầm mắt tôi là gương mặt trắng bệnh, tái nhợt vì đau đớn cùng tuyệt vọng của cô nàng hot girl cùng khối kiêu kì. Tuy nhiên, điều kinh hoàng hơn không phải nằm ở khuôn mặt mà ở cái cổ trắng nõn nhoe nhoét máu tươi... và hung thủ gây ra điều đó chính là....

Vai tôi cứng đờ, vào khoảnh khắc trông thấy mái tóc trắng bạch kim ấy sáng lấp lánh dưới ánh trăng.

Eliot?

Tôi đã nhận ra hắn ta ngay tức khắc. Chỉ có điều, dường như tôi đã khám phá ra điều bí mật mà mình đừng bao giờ nên biết. Thông qua góc nhìn của mình, tôi đang thấy rất rõ ràng chân thực một cảnh tượng xưa nay chưa từng có. Da gà lũ lượt kéo đến khiến toàn thân tôi rùng mình vào lúc chứng kiến bờ môi nhuốm máu đỏ thẫm của Eliot đang cắm ngập vào cái cổ dài mảnh mai của cô nàng Grace. Lực cắn hút mạnh đến độ làm máu chảy thành từng dòng dài xuống đôi gò bồng đào, thậm chí rớt vài giọt tí tách xuống nền cỏ dại xanh sẫm. Một cánh tay Eliot ôm siết eo Grace còn bàn tay bên kia thì cố định đầu cô ấy sang một bên để dễ... hút máu hơn?

Khoan! Cậu ta thực sự làm cái chuyện đó ư? Cậu ta hút máu Grace sao? Eliot không phải người bình thường...? Cậu ta... là quái vật?!

Đệch!

Tôi chửi thề trong đầu một tiếng. Hoàn toàn hối hận vì sự lựa chọn ngu xuẩn của chính bản thân. Eliot vẫn ôm chặt lấy thân thể co giật dữ dội của Grace. Ít giây sau, hắn đột nhiên buông tay, mặc cho cô ấy ngã xuống đất. Chết lặng nhìn cơ thể bất động của Grace, sắc mặt tôi đen sì lại. Một ý nghĩ đáng sợ bay ngang qua nội tâm:

Chết...? Cậu ấy chết thật rồi ư?

Eliot thản nhiên ngửa cổ, ngưỡng cao đầu, hướng mặt lên ánh trăng rồi lẩm bẩm:

"Vị dở tệ. Tưởng ngon lắm chứ..."

Tôi thu người vào vị trí cũ kịp lúc trước khi Eliot quay đầu về hướng mình.

Tôi không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa. Sẽ xảy ra chuyện gì nếu hắn phát hiện ra sự có mặt của vị khách không mời là tôi? Có phải tôi sẽ sống mãi tuổi mười sáu với một cái cổ gẫy đẫm máu, chết ở nơi lạnh lẽo hôi hám như thế này? Không... bằng mọi giá tôi phải thoát ra khỏi đây.... nhưng sao có thể liều lĩnh được khi sinh vật ma quỷ kia vẫn đang đứng ngay đây chứ?

Siết bịch rác trong tay, vào lúc tôi đang đấu tranh tinh thần dữ dội, thì bất ngờ bên chân trái bỗng dẫm phải cành cây gẫy.

Cạch!

Khốn kiếp! An ơi là An, mày đúng là đồ hậu đậu!!!!

"Ai ở đó ?"

Giọng nói lạnh lùng của Eliot vang lên giữa khung cảnh tĩnh lặng đen đặc màu của bóng đêm rùng rợn. Đầu óc tôi xoắn  xuýt lại vào nhau, cố gắng tính toán ra một phương án thật hợp lí. Đột nhiên chẳng biết ma xui quỷ khiến nào, tôi hé miệng kêu thành tiếng lí nhí:

"Meo meo...."

"..."

Đáp lại lời tôi, chỉ là tiếng thở dài chán chường. Sau đó, là tiếng bước chân ngược hướng bụi cây chỗ tôi. Nhắm tịt mắt, tôi bặm môi và chấp nhận chờ đợi kết cục cuối cùng của mình.

Im lặng.

Đã mấy phút trôi qua, vì không thấy động tĩnh gì nên tôi đánh bạo thò đầu ra ngó nghiêng.

Hắn đi rồi sao?

Trên mặt đất, chỉ còn đơn độc thân hình lạnh lẽo của Grace xinh đẹp. Cô ấy vẫn nằm yên dưới nền đất, đôi mắt ngắm nghiền hệt như mỹ nhân đang say ngủ. Giờ phút này, trong lòng tôi chợt dấy lên niềm xót thương cho Grace, dù rằng  chúng tôi là hai kẻ xa lạ không cùng một thế giới. Tôi nghĩ sau khi mình thoát được khỏi đây, việc đầu tiên cần làm chính là báo cảnh sát và đưa Grace ra khỏi chỗ này.

Xin lỗi Grace, cho tớ một chút thời gian. Tớ nhất định sẽ giúp cậu!

Thu hết can đảm, tôi đứng dậy, quay đầu chạy một mạch về phía nhà hàng gia đình mình, không dám quay đầu lại. Trống ngực vẫn đập thật dữ dội, giây phút trông thấy tấm biển hiệu đỏ rực của nhà hàng Douglas, ánh mắt tôi tràn trề hi vọng. Tốt quá, vậy là tôi đã có thể rời khỏi đây an toàn!

Nào ngờ, vào đúng dây phút quan trọng nhất trước khi tôi chạy kịp vào sân bãi nhà hàng thì một bóng lưng cao lớn bất chợt xuất hiện, chắn ngang lối đi của tôi.

Thình thịch!

Ôi mẹ kiếp!

Sống lưng tôi lạnh toát, vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi, sự sợ hãi tuôn trào dữ dội khiến hai chân tôi cứng ngắc. Eliot xoay người lại, nụ cười tinh nghịch vẫn luôn mang theo cảm giác đáng yêu, quyến rũ vào ban ngày, vậy mà tại sao giờ đây lại giả tạo và ghê rợn đến thế? Trái ngược với phản ứng có phần "tiêu cực" của tôi, hắn vẫn nói bằng một tông giọng thản nhiên, sau khi đã gây ra một vụ án mạng kinh hoàng nhất thị trấn:

"Cậu nghĩ mình đang đi đâu vậy? Sean yêu dấu của tôi? Trùng hợp quá nhỉ? Chúng ta lại gặp nhau rồi."

Làm như tôi muốn lắm vậy! Bố tiên sư cái vận may chó má!

"Hừm? Nhìn phản ứng đó mà xem, hình như tôi đã có một vị khách đặc biệt nhỉ? Thật là bất ngờ ngọt ngào đấy, Sean Douglas ạ!"

Đôi con ngươi xanh dương hơi cong khẽ, pha chút châm chọc rất đặc trưng cho kiểu ăn nói sặc mùi ẩn ý của hắn. Gương mặt tuấn tú, sạch sẽ không một vệt máu tanh bẩn thỉu. Tôi liền ngoảnh đầu đi, lảng tránh ánh mắt đáng sợ đó:

"Cậu đang nói gì vậy? Tôi không hiểu..."

Eliot khoanh tay trước ngực:

"Cậu đã thấy tất cả? Đúng không?"

"..."

Tôi cúi gằm mặt xuống đất, hai tay siết chặt hai bịch rác, bản năng sinh tồn vang còi báo động liên hồi, phát tín hiệu tới đại não rằng nếu tôi không hành động ngay bây giờ thì...  đúng lúc này, hình ảnh Grace với cái cổ đẫm máu chợt sáng bừng lên trong đầu tôi, vô tình thôi thúc bản năng bên trong con người tôi phải vùng lên đáp trả kịch liệt, để tìm lối thoát trước khi cái chết kề sát bên cổ. Thấy tôi im lặng mãi, Eliot tiến tới gần tôi:

"Này----"

"Nhận lấy đi thằng chó!!!"

Bốp!

Dùng toàn bộ sức bình sinh, tôi đập mạnh hai bịch rác to đùng vào mặt và người Eliot. Hai cái bọc nặng trịch vì lực tác động mạnh mà vỡ toạc ra, hai núi rác siêu to khổng lồ cứ thế trút thẳng lên toàn mặt lẫn người gã hoàng tử quái vật đẹp trai. Eliot kinh hãi thét lớn:

"Shit! Cái khỉ gì thế này?!!!"

Không dám chần chừ, tôi liền lao nhanh đến bên chiếc xe đạp yêu dấu rồi mau chóng chạy mất khỏi tầm mắt Eliot. Nhưng sự việc vốn không dễ dàng như tôi mong đợi. Vào thời khắc tôi chuẩn bị đạp xe thì bỗng có một lực rất mạnh kéo cổ áo khoác tôi về phía sau. Chiếc xe đạp tội nghiệp đổ rầm xuống mặt đất còn bản thân tôi thì bị tên ác ma tóm chặt lấy cổ áo và nhấc bổng lên. Cảm giác chân không chạm đất như kéo theo nỗi sợ hãi ngày một dâng cao. Thế nhưng điều đó chẳng là gì, nếu so sánh với đôi con ngươi đã chuyển sang thành màu máu đỏ thẫm của Eliot, lúc hai mắt chúng tôi chạm nhau.

Thôi xong, đời tôi chuẩn bị sắp tiêu tùng rồi!

Khóe miệng tôi cứng đờ, phải mất một vài giây để lấy lại tinh thần phản kháng:

"Buông tôi ra, làm ơn đi Eliot!!!"

Hắn ta giữ tôi thật dễ dàng chỉ với một bàn tay. Biểu cảm trên mặt Eliot hiện tại trông vô cùng đáng sợ, hắn tóm lấy mấy cọng rau xà nách trên đỉnh đầu xuống rồi quăng xuống đất. Mùi rác hôi hám xen lẫn vị nồng khai khó ngửi của nước mắm bám nồng nặc trên đống quần áo đen nguyên cây của Eliot, vô tình gây giảm sút hình tượng hoàn mỹ thơm tho thường ngày nơi hắn ta. Thứ lỗi cho tôi nhưng nếu là các bạn trong tình huống này thì việc tôi ném rác vào Eliot thay vì tặng hắn một nhát dao đã là nhẹ nhàng lắm rồi đấy! Tôi chỉ tự vệ chính đáng mà thôi...

Eliot cáu kỉnh nhăn mày, như thể bị ai đó ép hắn ta ăn thứ gì kinh tởm lắm. Hắn mắng thẳng mặt tôi:

"Tôi đã định nói chuyện nhẹ nhàng mà. Lỗi tất cả là do cậu thôi. Mẹ kiếp! Sean Douglas chết tiệt! Ôi cái mùi này.... đồ ăn con người chỗ cậu thật quái gở!" 

Tôi biết đây không phải là lúc mình nên cười nhưng nhìn Eliot chật vật thế này trông thú vị quá. Mím chặt môi, tôi lắc đầu và đáp lời hắn bằng thái độ ngoan ngoãn:

"Tôi xin lỗi... tôi không cố ý đâu!"

"..."

"Trước hết có thế thả tôi xuống được không? Tôi hứa sẽ không bao giờ tiết lộ bất cứ điều gì về chuyện mình đã thấy..."

Eliot nhìn tôi chằm chằm. Bầu không khí rơi vào sự im lặng tuyệt đối. Vài giây sau, một nụ cười nửa miệng nở rộ trên đôi môi đỏ hồng của hắn. Cùng lúc này, linh tính trong tôi lại vang lên còi báo động đỏ về một điều khủng khiếp sắp sửa diễn ra, và kẻ phải lãnh trọn chắc chắn sẽ là tôi chứ chẳng phải ai khác....

"Cậu biết điều gì khó tin nhất không?"

Bàn tay Eliot đột ngột buông lỏng, tôi vì bất ngờ mà mất đà ngã dập mông xuống nền đất. Chưa kịp cảm thán trước cơn  đau, thì ánh mắt lạnh lẽo ở Eliot khiến tôi chết điếng. Trong màn đêm u tối, ánh đèn led đỏ điểm tô lên mái tóc màu ánh trăng và gương mặt trắng trẻo của tên hoàng tử ma quỷ một vẻ đẹp nguy hiểm đầy chết chóc. Mồ hôi rịn đầy trên trán tôi, bả vai cứng đờ, đôi chân mất đi cảm giác, hoàn toàn tê liệt trước sát khí tỏa ra từ người hắn. Giờ phút này, lần đầu tiên tôi thấy mình thật nhỏ bé và yếu ớt, hệt như một con chuột nhắt tội nghiệp, xui rủi lọt vào tầm mắt của kẻ săn mồi...

Hai bàn tay tôi siết chặt thành nắm đấm. Tôi sợ, sợ hãi vô cùng. Tôi thực sự muốn có ai đó sẽ cứu tôi thoát khỏi tình thế  này... nhưng biểu cảm của Eliot như trêu đùa trí óc lẫn trái tim tôi vậy. Tia hi  vọng  mỏng manh tựa ngọn đèn dầu lung lay giữa bão giông, tôi chẳng biết mình nên làm thế nào nữa, vì bản thân mình dù muốn nhưng cũng không thể chạy trốn được.

Eliot ngồi xổm đối diện tôi, đầu hắn hơi nghiêng về một bên:

"Đó là lời hứa. Nhất là loài người, mà với một kẻ lạc loài  như cậu thì... càng không đáng tin chút nào."

Sao cơ? Lạc loài? Hắn ta vin vào xuất thân của tôi rồi cho đổ thừa cho tôi là kẻ dối trá ư? Đúng là khốn nạn mà!

Nhún vai, hắn nói tiếp:

"Tôi ghét nhất những đứa dối trá và nhàm chán. Sean à, tôi cứ nghĩ rằng cậu sẽ phải hơn thế này nữa cơ.... Chắc tôi kì vọng thừa thãi rồi..."

"Không! Tôi hứa danh dự mà!"

"Ồ."

Thu hết can đảm, tôi cố gắng nói liền một hơi thật rõ ràng. Nỗi sợ như khiến tôi nói tiếng Anh một cách trôi chảy hơn. Đúng! Tôi cần phải sống, con người  ai rồi cũng phải chết nhưng tôi không muốn ra đi ở một nơi thế này, nhất là phải chết trong tay của một kẻ như hắn!

"Chỉ cần đừng tước đoạt mạng sống của tôi thì từ giờ, cậu muốn tôi làm bất cứ điều gì cậu thích cũng được!"

Eliot đơ người. Hắn hỏi ngược lại tôi:

"Tất cả? Chỉ cần tôi muốn?"

Tôi gật mạnh đầu để chứng tỏ lòng quyết tâm:

"Ừ..."

Nào ngờ, hắn lại phì cười nức nở:

"Hahaha!"

Hả?

Sao kì cục vậy? Hay yêu cầu thỏa thuận tôi đưa ra ngớ ngẩn quá?

Eliot cứ bụm miệng cười mãi, sau đó mới chịu nói tiếp:

"Nghe hay đấy! Giờ có một thứ tôi đang rất muốn có đây!"

Tôi cười trừ:

"Là gì thế?"

Cặp con ngươi Eliot bất ngờ mở lớn. Hắn liếm môi đầy quỷ quyệt:

"Hương vị của cậu!" 

"Khoan---"

Phập!

Tôi chưa kịp nói dứt câu thì Eliot đã ôm siết lấy tôi. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ phải đến. Cuối cùng thì tôi cũng chẳng thể thoát khỏi cặp răng nanh khát máu của loài sinh vật man rợ ma cà rồng trong truyền thuyết, thứ tôi từng tặc lưỡi chê bai rằng "không có thật"....

Cơn đau kinh dị từ cổ khiến toàn thân tôi co giật mất kiểm soát. Tôi đau đớn nhưng cổ họng như tê liệt, dù muốn gào thét kêu cứu nhưng vô dụng. Vậy là xong, thế có nghĩa là tôi sắp chết ư? Thanh xuân vĩnh viễn khép lại ở tuổi mười sáu hay sao? Tôi... tôi không can tâm... Tôi còn trẻ, còn nhiều ước mơ muốn thực hiện, tôi vẫn chưa biết yêu là gì, ngay cả nụ hôn đầu còn chưa có mà đã phải lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân sớm thế ư...?

Không...

Sau đó, tôi lại ra sức dãy dụa. Mùi màu tanh nồng bắt đầu sộc lên mũi, dù không nhìn thấy nhưng da tôi đã cảm nhận được sức nóng từ những dòng huyết tươi chảy ra từ động mạch cổ... Đầu óc tôi hoa lên, cơn choáng váng khiến thần trí mụ mị. Hơi thở nóng bỏng của Eliot phả vào da thịt ở khoảng cách gần như làm tôi thêm lần thứ hai nảy sinh ra thứ ảo giác quái đản. Thật sự giống với xúc cảm của tôi trong nhà vệ sinh, lúc được Eliot hút máu ở cổ tay....

Cơn đau hòa quyện cùng khoái lạc như ngọn lửa thiêu đốt lồng ngực tôi. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng bản thân mình sẽ trải qua một cái chết .... biến thái như vậy....!

Khóe mắt tôi mờ đục hơi nước, má tôi hồng rực cả lên:

"Đồ khốn nạn... cậu là đồ thất hứa... con quỷ hút máu... gớm ghiếc..."

Dì Anna, chú Roger, Zack, Beth... Xin lỗi và cảm ơn tất cả những người tốt bụng đã yêu thương và cho tôi thật nhiều ấm áp...

Tôi ước gì mình có thể nói trực tiếp với họ. Nhưng chắc chắn giờ không thể được nữa rồi...

Cố gắng hít thở khó nhọc, tôi thốt lên những câu trăn trối cuối cùng bằng tiếng mẹ đẻ của mình:

"Ưm..... chó chết... Đậu xanh rau má nhà mày! Tao nguyền rủa chết cụ mày đi, thằng tâm thần biến thái quái thai! E- li- ót với chả E -li- éc... tao đ** cả lò nhà mày.... F*CK YOU!" 

Tầm nhìn như vô tuyến bị nhiễu sóng, hai hàng lệ cứ thế chảy dài trên má và lăn xuống cằm. Tôi mất dần ý thức. Màn đêm đáng sợ nuốt trọn đôi mắt tôi. Từ xa xăm, tôi bỗng nghe thấy tiếng thở dài, đồng thời là cả giọng nói mỉa mai đánh ghét của Eliot:

"Ôi trời, đúng là một kẻ yếu ớt...."

Sau cùng, lại thêm một câu nói khác:

"Ngủ ngon nhé, Sean bé nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top