Chương 3: Trước Đêm Kinh Hoàng

Sau đó, sự tập trung với những tiết học đã kéo tôi tạm thoát dần khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn về Eliot Dominic.

Thời gian dần trôi nhanh, màu hoàng hôn đỏ rực như đốt cháy cả bầu trời. Thời tiết đã vơi bớt đi cái nóng buổi sáng, nhường chỗ cho những làn gió mát của chiều tà. Giống như mọi ngày, tôi sẽ chia tay Elizabeth  ở giữa ngã ba đường, nơi có cây sồi lớn nhất trong công viên, để tới nhà hàng món Việt - nơi gia đình dì tôi kinh doanh.

Lúc gần tới, tôi thấy các dãy bàn ghế đã chật kín khách. Xem ra từ giờ tới tối nay chúng tôi sẽ phải bận rộn lắm đây! Tôi thầm nghĩ, nhưng rồi không muốn chậm chân thêm nên tôi đã mau chóng dựng xe gọn vào một góc rồi mở cửa vào quán. Chỉ mới tới nhưng cái giọng lanh lảnh của thằng nhóc Jack là thứ đã đập vào tai tôi đầu tiên:

"Một bánh xèo, hai phở bò và bánh mì thập cẩm đặc biệt đây! Cảm ơn, chúc quý khách ngon miệng!"

Ở phía trước, cách tôi không xa chừng ba dãy bàn, bóng lưng cao gầy của Jack như nổi bật hơn qua lớp vải áo hoodie xanh lam. Kiểu tóc undercut trẻ trung khoe khéo cái cổ dài và màu da vàng khỏe khoắn của thằng nhóc. Jack năm nay chỉ mới mười ba, kém tôi ba tuổi nhưng so với tôi thì nó cao lớn hơn thằng anh này một cái đầu đấy! Có lẽ do nó được thừa hưởng gen trội từ chú Roger. Bằng chứng là chiếc mũi cao thẳng như cầu trượt, nhưng những đường nét khác trên gương mặt của Jack thì lại giống dì Anna.

"Chào Sean! Tốt quá, anh về rồi! Hôm nay đông khách kinh khủng!"

Jack chạy vội tới gần tôi, ánh mắt tinh ranh sáng bừng như gặp vị cứu tinh tuyệt nhất của nó. Tôi vừa nói trong lúc đang  mặc lên người cái tạp dề phục vụ:

"Ừ. Để anh vào bếp phụ dì chú làm đồ rồi đem ra. Bàn nào đang thiếu vậy?"

Jack trỏ ngón tay cái về phía sau:

"Bàn số sáu và số tám! Món bánh mì kẹp thịt nướng và bún chả!"

"Được rồi!"

Tôi gật đầu, sau đó bèn vội vàng lao vào khu vực nấu nướng. Chú Roger và dì Anna đang vô cùng bận bịu chân tay, mỗi người mội việc. Dì Anna đang xào thịt bò còn chú Roger thì thoăn thoắt cọ rửa đống bát đĩa mà Jack vừa đem vào lúc nãy. Tôi mở lời chào với hai người họ:

"Chào chú, dì ạ! Để cháu giúp nhé!"

Làn da chú Roger đỏ hồng lên vì mồ hôi và hơi nóng khói thức ăn trong bếp. Chú lúc nào cũng nổi bật nhất gia đình Douglas với cặp mắt tròn màu xanh dương, cùng mái tóc vàng đặc trưng của người phương tây, chiều cao một mét tám chín của chú lúc đứng thẳng khiến tôi không khỏi ngưỡng mộ sâu sắc, bởi do tôi "thấp bé nhẹ cân" nhất nhà Douglas.

Chiếc áo polo kẻ sọc đỏ vàng trên người chú hơi dính bết vào thân trên vì mồ hôi, vô tình lộ rõ ra phần bụng bia tròn lẳn giống quả bóng, cũng phải thôi do chú đã ở tuổi trung niên rồi. Thế nhưng, nếu so sánh với nhiều người  đàn ông Mỹ tầm tuổi chú mà tôi gặp trên đường thì chú Roger đây vẫn còn đẹp trai và phong độ lắm.

Chú để bát đĩa vừa rửa vào một chiếc rổ lớn cho ráo bớt nước xong sau đó mới híp mắt cười tươi với đứa cháu trai. Bình thường chú cũng hay giao tiếp bằng tiếng việt với tôi, nhưng vì dì Anna bảo rằng trước hết phải cho tôi làm quen với môi trường nơi đây đã, vậy nên bây giờ chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ bản địa, chỉ đôi khi mỗi lần dì đi vắng thì chú mới nói tiếng việt với tôi. Nói thật thì vốn tiếng việt của chú Roger rất khá, do được vợ dạy bảo. Chú cũng thích văn hóa châu Á, trong đó có Việt Nam, nên việc đồng ý kinh doanh nhà hàng này cùng dì cũng là chuyện dễ hiểu.

Chú vỗ vai tôi, giọng nói lớn toát ra sự hồn nhiên, trẻ trung từ tính cách và con người của chú khiến tôi thấy khá thoải mái:

"Tốt quá, Sean! Nhóc con, cháu về rồi, đúng lúc thật đấy! Chú cũng vừa mới nhắc tới cháu thôi đó!"

Tôi nhướng mày:

"Vậy sao? Hahaha, chú thế nào rồi? Cứ chăm chỉ làm việc với dì trong bếp thế này thì sắp tới chú cũng sẽ có bụng sáu múi cho xem!"

Chú Roger vỗ vỗ lên cái bụng mỡ tròn căng như mặt trống:

"Thôi, chú không ham sáu múi đâu. Tại dì cháu mê cái bụng quả trứng mềm mại đáng yêu này hơn đấy! Phải không, em yêu?!"

"Hai chú cháu đừng đùa nhau nữa mà đi làm việc đi!"

Dì Anna lắc đầu, sau đấy liền vội vã đưa ra yêu cầu giúp đỡ:

"Cháu giúp dì chuẩn bị phần bún chả được không?"

Quan sát mấy xiên thịt đang quay xì xèo trong lò nướng sau lưng chú Roger, tôi cẩn thận đeo bao tay nilong vào rồi đáp lời dì:

"Vâng! Thịt nướng vừa mới chín rồi,cháu ưu tiên làm bánh mì trước nhé. Khách đã  đợi món đó được một lúc rồi!"

Vì đã làm ở đây được một thời gian nên tôi đã thích ứng được nhịp độ phục vụ ở nhà hàng. Dì biết tôi sẽ  làm tốt nhiệm vụ được phân công nên mỗi khi thấy tôi là dì sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Dì cười: 

"Ừ. Được! Cảm ơn cháu!"

Tôi đem hai chiếc bánh mì nóng giòn từ thùng xốp ra ngoài, sau đó dùng kẹp gắp các loại nguyên liệu vào trong ổ bánh mì như rau thơm, răm bông, xúc xích, thêm ít thịt nướng nóng hổi và tưới nước sốt thịt lên trên mặt nhân bánh, kế đó lại phun sốt tương cà hoặc tương ớt theo yêu cầu của khách đã gọi món. Cả quá trình này chỉ mất trong vòng ít phút vì tôi đã khá thành thạo. Làm xong, tôi bèn đặt đồ lên khay rồi vội mang ra khu phòng ăn bên ngoài.

"Chúc quý khách ngon miệng. Đây là hai phần bánh mì đặc biệt ạ!"

Tôi lịch sự nói với hai vị khách ở bàn số tám. Kế đó liền rời tới bàn số sáu - nơi một cặp khách thân thiết của nhà hàng đang ngồi để đưa ra thông báo:

"Bún chả của anh chị có rồi đây ạ. Em sẽ mang ra ngay bây giờ. Xin hãy đợi một lát!"

Người đàn ông tóc nâu gật gù tỏ ý hài lòng:

"Ừ, cảm ơn nhiều! Thấy cậu là chúng tôi biết mình không phải chờ lâu mà!"

Sau ấy, tôi lại tiếp tục công việc của mình như mọi ngày, phục vụ ở khu bếp lẫn phòng ăn. Chân tay, tai mắt hoạt động hết công suất tới tận chín giờ tối thì tôi mới được nghỉ ngơi, vì quán ăn đã đóng cửa, ngừng phục vụ. Lúc này, mọi người trong gia đình đang dọn dẹp nhà hàng. Tôi khom lưng, đẩy cây lau nhà tiến lên lùi xuống trên mặt sàn gỗ. Dì Anna bước ra từ khu nấu nướng sau khi đã lau dọn xong chồng bát đĩa cùng chú Roger. Dì bảo tôi:

"Sean, cháu không cần phải dọn nhà đâu. Để đó cho dì với chú lo rồi đi làm bài tập về nhà đi!"

Tôi tạm ngưng một lát, nhìn dì đáp:

"Cháu đã hoàn thành xong từ chiều rồi, thưa dì."

Giọng dì tỏ vẻ ngạc nhiên:
"Sao nhanh thế?"

"Tại bài tập không dài và khó lắm ạ. Thôi, dì với chú Roger cứ nghỉ tay đã đi. Cháu lau nhà nốt rồi đổ rác xong sẽ về luôn!"

Jack thở dài, bàn tay lau mặt kính cửa sổ một cách uể oải. Nó nói: 

"Sean, tí anh giúp em làm bài tập toán được không... khó quá à!"

"Ừ, lát dọn nhà xong anh sẽ giúp em!"

Jack hớn hở chạy nhanh đến ôm cổ tôi:

"Em lau cửa kính xong rồi. Em  về nhà trước chờ anh được không?"

Tiếp tục lau nhà, tôi gật đầu:

"Ừ, anh sẽ về luôn sau khi đổ rác. Nay đến phiên anh rồi!"

"Yeah! Anh Sean đúng là tuyệt nhất!!!"

Dứt câu, Jack liền quẳng vội cái khăn lau kính sang chỗ khác rồi vọt biến ra ngoài. Dì Anna chưa kịp nhắc nhở nó đi đường cẩn thận thì thằng bé đã đạp xe phóng vút khỏi tầm mắt mọi người. Chú Roger thở dài, vỗ vai vợ như nhằm ngỏ ý rằng Jack sẽ ổn thôi. Hai vợ chồng không ai nói gì thêm, họ ở lại phụ tôi một vài phút rồi quyết định đi về nhà nghỉ ngơi, một phần cũng bởi do tôi chủ động bảo chú dì về rất nhiệt tình.

"Chìa khóa đây Sean, nhớ tắt điện khóa cửa nhé, nhóc!"

Chú Roger đặt chùm chìa khóa sơ cua vào lòng bàn tay tôi. Nhìn đống kim loại nhỏ bé phát sáng trên tay, lòng tôi bỗng dưng vui vẻ đến lạ. Có lẽ vì bởi tôi đã nhận được sự tin tưởng của gia đình chú dì. Gật đầu, tôi đáp trong khi tay vẫy chào họ:

"Vâng ạ. Chú lái xe đưa dì về cẩn thận!"

Chiếc xe bán tải màu xanh dương lăn bánh vài phút sau khi tôi nói dứt câu. Hai luồng đèn pha sánh chưng giữa đêm tối mịt mù, và rồi khuất xa hẳn khỏi tầm nhìn tôi. Bãi đậu bên ngoài sân nơi nhà hàng vắng lặng, không một bóng người, chỉ còn lại mình tôi ở đó. Tuy muốn về lắm nhưng vì trách nhiệm với công việc của mình nên tôi vẫn tiếp tục lau chùi nốt mấy bộ bàn ghế. Nền nhạc pop vui tươi vang vọng từ máy điện thoại cũng phần nào giúp tôi cảm thấy bớt buồn tẻ. Vừa làm, khóe miệng tôi ngâm nga hát theo. Chừng mười phút sau, cuối cùng tôi cũng hoàn thành xong công việc của mình.

"Được rồi! Đi đổ rác thôi!"

Tôi tắt nhạc. Nhảy chân sáo, đi về phía cửa sau ở bếp. Hai bọc nilong đen đầy ủ đã được chú dì dọn sẵn, việc của tôi chỉ là đem chúng nó quẳng ra nơi quy định thôi. Xách hai cái túi lên, tôi chậm rãi đi ra khỏi sân trống nhà hàng. Ánh sáng rực rỡ của chiếc biển hiệu "Douglas Restaurant" như muốn nhuốm màu đỏ thẫm lên mặt đất và cả phía sau lưng tôi.

Lại một đêm đầy yên tĩnh, gió mùa hè thổi tán cây rung lên xào sạt, xa xa văng vẳng tiếng xe cộ qua lại nhưng không nhiều lắm...

Đó là văn hóa ở thị trấn này, mọi hoạt động về đêm thường khá yên bình, nếu muốn đi chơi hoặc tìm chỗ giải trí thì thành phố vẫn là sự lựa chọn hàng đầu hơn. Chín giờ tối, hầu hết mọi người đều ở nhà đóng cửa nghỉ ngơi. Tôi thầm nghĩ, chân vẫn bước đều trên con đường đầy lá khô, xung quanh chẳng một bóng người, vì nhà hàng nằm ở cuối thị trấn, hơi xa nhà dân một chút nên xe cộ qua lại khá ít.

Chẳng hiểu vì lí do gì mà bên trong tôi luôn dấy lên một cảm giác bất an kì lạ mỗi khi đến khu đổ rác. Dù chẳng bao giờ có gì xảy ra nhưng sự lo lắng vẫn thường trực nơi lồng ngực. Liệu có phải do tôi bị mấy bộ phim kinh dị lúc xem cùng Zack ám ảnh không nhỉ? Hẳn là vậy rồi, làm gì có ai xuất hiện ở mấy chỗ khỉ ho cò gáy như thế vào cái giờ này được chứ? Tôi nghĩ thầm, cố trấn an bản thân thì bất chợt thì bất chợt từ đằng xa ngay cột đèn đường gần mấy xe rác, một tiếng rên xiết đầy đau đớn vang lên:

"AAAAAA!!!!"

"Cái quái quỷ gì vậy....?"

Khóe miệng tôi run rẩy, chân tay tự nhiên cứng đờ, sự hoang mang ép tôi phải nói ra thành tiếng.

Mình có nên tới đó không? Hay bỏ chạy...?

Cổ họng tôi khô nóng, trong trí óc chợt nảy sinh một ý nghĩ điên khùng.

Hay nhìn một chút nhỉ...? Chỉ một chút thôi, nếu thực sự có điều gì kinh khủng, mình sẽ bỏ chạy ngay và báo cảnh sát....

Nhiều lúc, tôi không thể không thừa nhận rằng mình đúng là đồ ngu ngốc dù linh cảm đã đánh hơi được mùi nguy hiểm. Chỉ là tôi tò mò... Phải! Đúng thế đấy, cái sự tò mò chết tiệt hại chết con mèo!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top