Chương 2: Hắn Ta Bị Làm Sao Vậy?


Một buổi sáng học tập căng thẳng vừa kết thúc. Tôi và Elizabeth cùng tranh thủ ra phòng ăn khu canteen trường để đánh chén bữa trưa. Chúng tôi đến nơi và mau chóng xếp hàng, trên tay là chiếc khay đựng thức ăn. Vì sáng nay chỉ ăn một cái sandwich nên tôi không thể phủ nhận rằng hiện giờ bản thân mình vô cùng đói bụng. Mùi đồ ăn thơm lừng tỏa ra ở những bàn quầy khiến dạ dày tôi đánh trống dữ dội. Beth cũng đói chẳng kém tôi là bao nhưng hai đứa chẳng còn cách nào khác ngoài đợi đến lượt mình. Chừng hơn mười phút sau thì cũng tới phiên tôi được nhận thức ăn.

"Chào Sean. Hôm nay cháu thế nào rồi?"

Ở phía đối diện , nữ phục vụ phòng ăn đón lấy cái khay từ tay tôi. Đáp lại nụ cười thân thiện nọ, tôi gật đầu và cất tiếng hỏi thăm cô:

"Chào cô Sara ạ. Cháu tốt lắm! Cảm ơn cô. Trông cô vẫn tươi tắn như mọi ngày đấy."

Sara nhấc chiếc gắp kim loại lên, vừa cười nói vừa múc đồ ăn lên cái khay trống. Động tác nhanh nhẹn, không một điểm thừa. Tôi có thói quen ăn uống khá cố định và Sara cũng biết điều ấy. Cô Sara vẫn vui vẻ với tôi như ngày nào. Cũng có thể bởi cô ấy chỉ đơn giản quý mến tôi mà thôi. Dưới ánh đèn led, khuôn mặt Sara hơi hồng hào và bóng nhẫy đôi chút vì mồ hôi. Nhưng điều ấy cũng chẳng gây ảnh hưởng nhiều lắm tới vẻ ngoài xinh đẹp của cô ấy. Sara nói:

"Cảm ơn nhé, cậu nhóc! Một mỳ pasta sốt kem phô mai nhé? Trứng kèm thịt xông khói thì sao?"

Tôi chỉ tay về mấy cái khay gần phía mình:

"Tuyệt! À, cho cháu thêm ít salad với khoai tây nghiền đi. Nhìn ngon quá đi mất!"

Ít phút sau, chiếc khay trống trơn của tôi đã được lấp đầy bởi thức ăn nóng hổi. Tôi mỉm cười cảm kích với người phụ nữ đó:

"Cảm ơn!"

Tiếp theo, giờ tôi và Beth phải đi kiếm chỗ để ngồi ăn trưa. Xung quanh các bàn đều đã kín mít học sinh. Rõ ràng chúng tôi đã cố đến đây sớm để tranh chỗ nhưng rồi vẫn bị muộn. Beth hơi kiễng chân và bất chợt mừng rỡ reo lên:

"Sean này! Ở đằng kia vẫn còn chỗ trống đủ cho bọn mình này!"

Theo hướng ngón tay của Beth, cuối cùng tôi đã thấy một khoảng bàn trống bừa bộn ở cuối khu nhà ăn. Tôi thở phào:

"May thật đấy, cứ tưởng hôm nay mình lại phải ngồi ngoài trời nữa chứ."

Beth cười khúc khích:

"Cậu ghét nắng đến thế à? Hay cậu là ma cà rồng?"

Tôi nhún vai nói:

"Không hẳn. Tớ chỉ lười phải ra đó thôi. Đừng lắm chuyện nữa, mình ra đó nhé?  Nếu không chắc tớ chết đói mất, Beth à!"

Sau đó, chúng tôi liền mau chóng ổn định vị trí ngồi. Vào lúc chuẩn bị thưởng thức bữa trưa thì đỉnh đầu tôi bỗng dưng đau nhói, kéo theo tiếng "bộp" vang lớn từ mặt sàn nhà. Theo phản xạ, tôi vừa vươn tay xoa tóc mình vừa đưa mắt liếc nhìn vật thể lạ kia. Đó là một quả táo bị cắn dở một cách nham nhở. Trời đất! Cái gì nữa vậy? Điều này là do sơ ý hay cố tình nhắm vào tôi đây? Trò đùa của ai vậy?

Vào lúc tôi còn ngơ ngác thì ở cái bàn phía trái tôi bỗng vang lên mấy tiếng chửi ầm ĩ:

"Cúi đầu thấp xuống nữa thằng Châu Á vô dụng lùn tịt!"

Tôi cau mày, nhìn thẳng vào mặt kẻ vừa mới thốt ra câu nói bẩn thỉu nọ. À, thì ra là Nate! Thằng côn đồ chuyên kiếm chuyện bắt nạt lũ học sinh ngoại quốc ở trường, dĩ nhiên tôi cũng may mắn thuộc trong số đó. Ngồi cạnh tôi, beth khó chịu nói to:

"Này! Đừng xấu tính vậy chứ!"

Tôi lắc đầu ngao ngán, vỗ vai cô nàng rồi cúi đầu ăn tiếp món mì ý sốt kem:

"Bỏ đi, Beth. Tớ không sao đâu."

Giọng Nate vẫn đầy mỉa mai phía trên tôi:

"Về mà bám váy con bạn gái mày đi nhé!"

"Sean à!"

Beth nhăn nhó, dù rất muốn tới chỗ Nate để lấy lại danh dự cho bạn thân nhưng vẫn bị tôi ngăn lại. Một vài phút sau thì Beth bé nhỏ cũng bỏ cuộc. Cô nhai ngấu nghiến nửa cái hamburger rồi mới nói tiếp:

"Nếu cậu không cản tớ. Tớ thề sẽ tặng cho thằng khốn đó một quả đấm!"

"Yeah, tớ biết."

Trông thấy thái độ bình thản quá mức của tôi, Beth tỏ ra khá bất mãn:

"Cậu không cần phải nín nhịn thằng khốn đó đâu Sean!"

Đặt cái dĩa xuống đĩa mì trống trơn, tôi nhoẻn miệng cười tươi:

"Tớ mới đến đây nên chỉ muốn tránh phiền phức thôi Beth.  Yên tâm đi, nếu bọn chúng tiếp tục gây chuyện, tớ sẽ phản kháng."

"Được thôi. Ăn tiếp đi.... Nhưng khoan... Sean! Tay cậu chảy máu kìa!"

Đôi mắt Beth mở lớn, cô ấy cầm lấy tay tôi và ngửa cả lòng bàn tay ra, rất nhanh, và tôi đã thấy một vệt cắt nhỏ xuất hiện trên cổ tay bản thân. Tôi không biết vết thương này từ đâu ra nữa, có thể do va chạm với đồ vật nào đó lúc tôi ở quầy đồ ăn chăng?

Vớ lấy tờ giấy trên mặt bàn, tôi đặt lên miệng vết thương rồi giữ thật chắc để cầm máu. Một cảm giác đau nhói từ cổ tay truyền thẳng lên não khiến tôi hơi khó chịu.

"Ái chà..."

Beth thắc mắc hỏi:

"Cậu bị vậy từ bao giờ thế?"

Tôi lắc đầu, trả lời thành thật. Vết máu đã lan rộng ra màu khăn giấy trắng tinh:

"Tớ... không biết nữa. Vì không có cảm giác đau nên không để ý."

"Tệ quá! Tớ quên không đem băng urgo. Cậu có cần đến phòng y tế trường không?"

"Ổn mà. Tớ sẽ đi vào nhà vệ sinh để cầm máu và rửa qua vết thương... cứ ăn trước đi nhé. Tớ sẽ quay lại sau!"

"Được rồi..."

Dứt lời, tôi bèn đứng dậy rồi ra khỏi khu phòng ăn. Men theo hàng lang kín nghịt người bên phía góc phải, tôi mau chóng bước vào nhà vệ sinh nam. Nhưng giây phút tôi đẩy cửa, một điều bất ngờ đã xuất hiện.

"Eliot..?"

Lọt vào tầm mắt tôi lúc này, là bộ ngực vạm vỡ của tên "hoàng tử" Eliot. Hắn cúi đầu xuống, nhìn tôi chằm chằm. Màu xanh nơi cặp mắt ấy dường như trong vắt và sáng bừng hẳn lên. Vì sao vậy nhỉ? Là tôi nhìn lầm chăng? 

Bất chợt, Eliot cầm cổ tay tôi giơ cao lên ngang tầm nhìn hắn ta. Nhìn chòng chọc vào vết thương nọ một lúc thì hắn mới chịu hỏi:

"Có chuyện gì xảy ra với tay cậu vậy?"

Gì thế? Từ khi nào mà Eliot lại để ý đến chuyện Sean Douglas bị thương vậy? Thế nhưng sự quan tâm ấy cũng khiến lòng tôi rất vui. Tôi đáp:

"Tôi cũng không biết... có thể do vô tình va chạm ở chỗ nào đó..."

Chẳng đợi tôi nói hết câu, Eliot đã cúi đầu xuống sát gần cổ tay tôi. Hơi thở ấm nóng  ấy phả vào da thịt khiến tôi hơi nhột nhẹ. Bối rối, tôi nói to:

"Này! Cậu định làm gì..?"

Hắn bất ngờ thè lưỡi ra liếm lên miệng vết thương đỏ chót. Hành động quyến rũ và gợi tình quá đỗi ấy khiến trái tim tôi hẫng mạnh một nhịp. Hai má tôi ửng hồng, thân thể cứng đờ mặc cho cậu ta liếm cổ tay mình mà chẳng thể phản kháng, tựa như có ma thuật ấy. Eliot ngẩng đầu lên rồi nhoẻn miệng cười khẽ, tôi thấy môi dưới hắn ta đã đỏ hẳn lên và một phần cũng do máu của tôi. Chợt hắn mấp máy môi, nói chậm rãi, âm thanh vừa đủ để người đối diện nghe thấy:

"Muốn giúp cậu thôi."

Dứt câu, Eliot đã há lớn miệng rồi mút thật mạnh vào vùng da mỏng tang đó. Hai bầu má tôi ửng hồng dữ dội, đau đớn theo mỗi nhịp mút môi của hắn như ùa lên tấn công đại não, bên cạnh đó, dường như một cảm giác lạ lùng không tên chợt xuất hiện cùng lúc với sự đau xót. Khoái cảm ư? Tâm trí tôi bỗng hoảng loạn khi trong đầu hiện ra từ ngữ ấy. Ôi! Tại sao vậy? Tại sao tôi lại thấy hưng phấn trước hành động quái đản của tên hotboy Eliot này? Mặc dù tôi muốn phủ nhận lắm nhưng kì lạ là... cơ thể tôi không ghét điều ấy. Lúc này, dòng máu chảy cuồn cuộn trong tôi như chảy về hai hướng. Một là cổ tay và thứ hai là.... đũng quần tôi. Lạy chúa! Đúng là phi lí, không! Tôi phải thoát ra khỏi đây thế nhưng sao tôi không thể chống cự. Hai chân tôi như hóa đá, mồ hôi tứa ra ướt sũng lưng áo sơ mi và trên trán. Trong thoáng chốc, tôi nghĩ mình sắp ngất xỉu đi vì đầu óc bản thân đang quay cuồng dữ dội. Nhưng bên cạnh đó, niềm hưng phấn vẫn dâng cao ngút ngàn, hừng hực sau lớp quần jeans và độn dày cộp lên một cục bự. Hé miệng, tôi híp mắt , thở dốc một cách khó kiềm chế:

"Ưm... ưm...ưm.."

Giây phút đầu gối chuẩn bị mất cảm giác thì Eliot đã rút miệng khỏi cổ tay tôi. Sự mệt mỏi hoa mắt liền biến mất như chưa từng xảy ra. Tôi tròn mắt giơ cổ tay lên nhìn thì thấy điều kì lạ nhất đã xảy đến:

"Vết cắt se miệng lại rồi..."

Phải! Vết thương ở cổ tay tôi đã ngưng chảy máu và khép miệng. Thì ra Eliot làm vậy là để giúp tôi thật! Dù chưa hết khó tin, nhưng tôi vẫn vô cùng cảm kích trước lòng tốt của hắn. Eliot đút tay vào túi áo khoác da, nhún vai cười đáp:

"Thấy chưa? Có hiệu quả mà."

Tôi gật đầu, lịch sự nói:

"Cảm ơn cậu nhiều, Eliot!"

"Không có gì."

Cậu ta cúi người thấp xuống, ghé miệng sát tai tôi:

"Máu ngon lắm. Cảm ơn!"

Máu ngon...?

Tôi nghe lầm chăng?

Vì sao Eliot lại khen máu của tôi?

Tôi ngạc nhiên hỏi thẳng:

"Khoan đã... sao cơ?"

Tách!

Bỗng dưng, Eliot làm động tác búng ngón tay sát gần khuôn mặt tôi rồi rời đi. Cái hành động dị thường nọ khiến tôi không khỏi đem sự kinh ngạc bật ra thành tiếng khỏi miệng mình:

"Cậu ta vừa làm hành động gì vậy? Đúng là một tên lạ lùng..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top