Chương 1: Khởi Đầu Mới


" Dậy đi! Sean!!! Cháu sẽ muộn giờ tới trường mất!"

Một ngày mới lại bắt đầu, dì Anna lại đánh thức tôi dậy khỏi giấc mộng ngọt ngào còn dang dở. Uể oải, tôi ngồi dậy và vén chăn ra, bàn tay chậm rãi kéo tấm rèm cửa để đón lấy ánh sáng. Sau đó, tôi lại kiểm tra điện thoại để xem đồng hồ như một thói quen thường nhật.

Ôi, tuyệt vời! Chín giờ kém mười! Hay lắm, và tôi chỉ còn chút thời gian ít ỏi để tới lớp học mới trong vòng vài phút nữa thôi!

"Ah.. được rồi, nhanh nào!"

Miệng tôi lẩm bẩm, chân tay bắt đầu hoạt động hết công suất để mặc quần áo và vệ sinh gọn gàng từ trên xuống dưới. Kế ấy, tôi bèn túm lấy cái balo xám xanh rồi chạy vội xuống tầng một - hướng thẳng lối ra khỏi căn nhà. Dì tôi lúc này ở nhà bếp liền nói vọng ra:

"Này, đừng quên bữa sáng chứ!"

"Cháu sẽ lấy cái này! Cảm ơn dì!"

Vòng vội vào nhà bếp, tôi thó tạm một miếng sandwich, ngậm vào miệng và lao vút ra ngoài sân nhà, tiến gần chiếc xe đạp, tôi ba chân bốn cẳng vừa đạp xe thần tốc thì hương vị của sandwich bắt đầu mềm nhũn ra trong khoang miệng. Sự vội vã khiến tôi không còn thời gian để thưởng ngoạn cảnh đẹp của cung đường tới trường học mới. Tiếng gió se lạnh thổi tóc tôi rối bời, khiến lỗ tai hơi ù nhè nhẹ. Trải qua vài phút ngắn sau thì chủ nhân của chiếc xe cũ mèm là tôi cũng tới nơi.

Và ồ, đầu tiên phải giới thiệu rõ ràng chứ nhỉ? Xin chào, tên tôi là Sean Douglas, nhưng ấy là khi tôi đang ở đây - một thị trấn nhỏ ở nước Mỹ hoa lệ. Còn ở Việt Nam thì tôi là Tuyền An. Nếu bạn thắc mắc lí do tại sao tôi lại có mặt tại chỗ này thì.. chà, đó hẳn là một câu chuyện tương đối dài dòng và không vui tươi cho lắm.

Tôi chỉ mới bắt đầu chuyển tới đây sống vào khoảng giữa tháng tư. Bố tôi đột ngột qua đời năm tôi học mẫu giáo vì tai nạn giao thông, chỉ còn mẹ đơn thân nuôi tôi khôn lớn. Lẽ ra cuộc sống bình dị đó sẽ tiếp diễn nếu mẹ tôi không quyết định ra đi cùng nhân tình, và bỏ mặc đứa con ngu ngốc của bà đơn độc ở lại.

Bạn nói tôi có buồn không ư? Có chứ! Dĩ nhiên là tôi không vui rồi, nhưng biết sao được, vì tôi chỉ là một sự lầm lỡ do mẹ hạ sinh ra. Sự thật thì tôi không phải là kết tinh từ tình yêu của bố và mẹ, mà chỉ là  hạt mầm được gieo trong cuộc tình vụng trộm giữa hai người vào một đêm nơi quán bar định mệnh ở thành phố Hà Nội. Bố tôi có gia đình trước ấy nhưng vẫn quyết ngoại tình với mẹ. Kết quả cuối cùng, mẹ có mang tôi còn ông ấy thì chối bỏ trách nhiệm với cái thai, mặc cho bà van xin níu kéo. Nhưng sau cùng thì mẹ vẫn giữ tôi lại và nuôi tôi lớn dù thái độ bà vẫn luôn vô cùng lạnh lẽo. Năm tôi học lớp ba, mẹ đã kể lại cho tôi nghe toàn bộ sự thật ấy, bằng một giọng cay nghiệt, bà kết thúc câu chuyện:

"Tao ghét mày. Lẽ ra đêm ấy tao nên không làm vậy!"

Tôi năm đó mới chỉ tám tuổi. Một cái tuổi còn quá nhỏ để tiếp nhận một cú sốc lớn. Nhưng mọi sự cũng xảy rồi, vì ít nhất tôi cũng biết được lí do tại sao mình không được mẹ yêu thương như bao đứa trẻ khác. Và... sau đó, tôi học cách sống độc lập hơn, thay vì dựa dẫm vào mẹ, trưởng thành sớm trước lúc bà bỏ đứa con trai này đi bất cứ lúc nào!

Thời gian lại trôi dần về cuối năm cấp hai, ngày mẹ tôi từ bỏ cuộc sống mệt mỏi cũng tới, đúng như những gì bà ước mong. Tình yêu mới, cuộc sống mới xa khỏi mảnh đất đáng nguyền rủa này mãi mãi, nghe tuyệt đấy chứ?

Ừm, như bạn đã thấy đấy, thay vì ở một mình thì tôi đã được em gái của mẹ - dì Anna đón sang nước Mỹ sống! Một khởi đầu may mắn đó chứ? chứng tỏ số phận tôi không bi kịch lắm nhỉ?

Dì Anna đã bước vào tuổi trung niên nhưng vẫn còn khá trẻ trung, dì có một cuộc hôn nhân rất hạnh phúc, bên chồng dì - bác Roger. Hai người có với nhau một đứa nhóc ngoan ngoãn tên Jack. Công việc kinh doanh nhà hàng món Việt của gia đình dì cũng rất tốt nên việc nuôi thêm một đứa cháu nữa cũng không thành vấn đề. Sau đó, trong suốt mấy tháng ở thị trấn, tôi dành hầu hết thời gian của mình vào công việc phụ giúp dì ở nhà hàng, tiện thể nâng cao trình độ giao tiếp luôn. Thực ra hồi còn sống tại Việt Nam thì tôi học ngoại ngữ rất khá, có thể nói là vô cùng có năng khiếu. Thậm chí tôi còn góp mặt trong đội tuyển thi tiếng Anh suốt mấy năm cấp hai, đạt thành tích khá tốt nữa! Cho nên chắc là vì vậy mà tôi có thể hòa nhập được môi trường mới rất nhanh. Bằng chứng chính là  cái cô bạn tóc hồng xinh xắn đang chạy cùng tôi tới lớp sinh học đây này!

"Chào Sean! Trùng hợp quá nhỉ? Cậu thế nào rồi!"

"Tớ ổn. Cảm ơn Beth!"

Cô ấy là Elizabeth Benz. Mới lên mười sáu, dĩ nhiên chúng tôi bằng tuổi nhau. Tôi quen biết Beth là bởi cô ấy thường xuyên ghé qua quán dì Anna để ăn tối. Beth mê mẩn các món ăn châu Á, đặc biệt là phở - món ngon nằm ngay top đầu trên danh sách nhất định phải thử khi đến nhà hàng của gia đình Douglas! Ấn tượng đầu của tôi với Beth là ở nụ cười tỏa nắng và vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp. Beth cao nhỉnh hơn tôi 1 centimet - 1m78. Nổi bật trong nước da trắng sáng mịn màng, thân hình mảnh mai và mái tóc dài bồng bềnh nhuộm màu thạch anh hồng cực quyến rũ. Hơn cả vậy, Beth "bé nhỏ" còn sở hữu một gu thời trang rất độc  đáo, đôi khi kì quặc. Ví dụ như chiếc váy ren xanh da trời nhạt cô ấy mặc trên người đây, ngay cả đôi mắt nâu vàng to tròn của Beth giờ cũng trùng với cả tông màu váy, dưới đuôi mắt còn gắn thêm ngọc trai làm điểm nhấn nữa. Mà thôi kệ đi, dẫu vẻ ngoài Beth có dị tới đâu thì cũng không thể phủ nhận được bản chất ngọt ngào, sống tình cảm của cô ấy, và quan trọng nhất thì Beth là bạn tôi! Một người bạn thân khác giới duy nhất của tôi ở nơi này, người đã có công giúp tôi hòa nhập nhanh hơn với nhịp sống ở đất nước Mỹ xa lạ. Bên cạnh đó, lí do chúng tôi quen thân nhanh cũng bởi Beth thích tìm hiểu về những nền văn hóa nước ngoài, dĩ nhiên Việt Nam cũng nằm trong số đó. Gần mới đây, Beth đã nói rằng, khi đủ mười tám tuổi, cô ấy sẽ dành một năm để đi du lịch, khám phá các vùng đất mới mà trước đó chưa có cơ hội ghé thăm. Thậm chí, Beth còn nằng nặc bảo tôi hứa sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho cô khi cả hai trở lại Việt Nam. Vì đó không phải chuyện to tát nên tôi cũng hứa luôn...

À, giờ thì nên quay lại vấn đề chính thôi vì tôi còn phải tập trung bắt đầu buổi học mới vì giáo viên đã đến lớp rồi!

"Chào buổi sáng, cả lớp! Giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiết sinh học hôm nay được chứ!"

Thầy Abraham lật giở đống tài liệu vừa đặt trên bàn, ánh mắt nghiêm nghị quét xuống lớp học ồn ào. Ngón tay thầy đẩy gọng kính dày cộp lên sống mũi và bắt đầu kiểm tra sĩ số của đám học trò.

"Sam!"

"Có, thưa thầy!"

"Jonhny!"

"Em đây.... thưa ngài Abraham..."

"Tốt. Và... Sean!"

Giọng nói đanh thép của thầy khiến tôi phải nhưng chuyện trò với Beth ở bàn bên cạnh. Tôi giơ cao cánh tay, ngoan ngoãn đáp:

"Có em đây, thưa thầy!"


Chợt, tôi thấy sắc mặt thầy hơi khó chịu. Vậy nghĩa là sao, tôi đâu có tỏ thái độ gì lạ lùng đâu? Nhưng rồi tôi nhận thấy điều khiến vị giáo viên khó tính này nổi cơn bực dọc là từ phía sau lưng tôi cơ!

"Eliot! Eliot có mặt ở đây không? Cậu Eliot, dậy ngay!"

"Vâng."

Đột nhiên, một chất giọng nam tính quyến rũ pha lẫn chút ngái ngủ vang lên sau lưng tôi. Vâng, thưa các bạn, nhân vật chính của chúng ta đây rồi! Eliot, họ tên đầy đủ là Eliot Dominic Valeriano - Tên bad boy lạnh lùng nhưng điển trai, kẻ nổi tiếng nhất nhì cái trường trung học này!

"Nếu buồn ngủ quá thì đi về nhà mà ngủ đi, ngài Dominic!"

"Trường là ngôi nhà thứ hai. Chẳng phải sẽ vô lí lắm sao nếu em không  được tận hưởng sự thư giãn tại nhà một chút.. phải không thưa thầy?"

Thầy Abraham hơi sửng sốt. Mặt thầy đen kịt lại:

"Cậu..."

Eliot vén tóc lên tai, cười nhạt và sau đó cũng bắt đầu giở sách giáo khoa sinh học ra: 

"Em chỉ nói vui thôi. Xin thầy tiếp tục bài giảng!"

Dù trong lòng rất bực, thế nhưng thầy Abraham cũng chẳng thể đối đáp lại được gì thêm với hắn nên đành mở màn tiết học mới luôn. Phía trên tôi chừng một cái bàn bên phải, vang lên tiếng rì rầm to nhỏ của các bạn nữ. Nhân vật được nhắc tới thì còn ai vào đây nữa:

"Ôi chúa ơi, Eliot ngầu quá! Cậu ấy dám bật cả ông thầy khó tính đó kìa!"

"Đẹp trai ghê gớm í. Mình nghĩ mình đã cảm nắng cậu ấy mất rồi..."

"Da cậu ấy đẹp quá. Chỗ nào cũng đẹp. Đôi khi tớ còn nghĩ cậu ấy có phải người bình thường không nữa. Sao có thể hoàn hảo đến thế?!"

Hoàn hảo ư? Ồ, tôi suýt quên mất từ khóa quan trọng đó đấy. Bởi sự thật thì Eliot vô cùng hoàn mỹ từ ngoại hình tới thân thế. Hắn xuất thân là con trai của một gia tộc giàu có nhưng bí ẩn ở nước Mỹ. Chiều cao nổi trội - 1m98, cao hơn tôi hẳn mấy cái đầu liền! Học lực thông minh xuất chúng, được mệnh danh là thiên tài, thời điểm mới chuyển tới sống ở thị trấn, dù chưa bao giờ gặp Eliot nhưng tôi đã được nghe kể về danh tiếng của hắn ta, thông qua người dì Anna kính mến và cô bạn Elizabeth nhí nhảnh. Thú thực, tôi khá ganh tị nhưng cũng thầm ngưỡng mộ Eliot rất nhiều. Bởi cuộc sống hắn ta khó tin quá mà! Tôi chỉ là một nam sinh bình thường và đó cũng thuộc tâm lí chung của đám đông mà thôi. Thế nhưng, đôi lúc tôi cũng phải tự hỏi bản thân xem, mình có phải thực sự "bình thường"  không...

Ôi chết tiệt! khoảnh khắc nhìn vào cái nhếch mép hấp dẫn nở rộ trên đôi môi hồng hào đó, tôi biết trái tim mình hình như đã gặp rắc rối lớn mất rồi...

Giây phút tôi thấy nụ cười ấy cũng là khi, tôi nhận ra bản thân mình đã ngoái đầu xuống nhìn ngắm Eliot trong vô thức. Dưới màu nhàn nhạt của những giọt nắng vàng ươm, mái tóc màu trắng bạch kim của hắn như tỏa sáng rực rỡ. Chiếc mũi cao kiêu hãnh, làn da trắng rạng ngời trong  lớp vải quần áo màu đen từ trên xuống dưới, đôi môi mỏng khẽ vẽ lên một đường cong bí ẩn, cùng lúc với cặp mắt xanh đẹp tuyệt ấy.

Kể cả khi tôi vội vàng quay đầu lại, thì cái sắc màu đại dương sâu thẳm nơi đôi đồng tử đó vẫn khiến thịt da tôi rùng mình nhẹ, dù thời tiết đang vào mùa hè. Tuy nhiên, trái ngược với điều ấy, gò má tôi đột ngột ửng hồng và nóng ran lên giống hệt người bị sốt. Một nỗi ngượng ngùng khó tả bỗng ngập tràn trí óc tôi. Ôi Eliot đáng ghét, hắn như muốn thiêu rụi  tôi bằng cái nhìn ấy hay sao vậy? Lạnh lùng, nguy hiểm mà hấp dẫn khó tả...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top