Chương 1


"Anh ấy luôn chân thật với tất cả mọi người, nhưng lại dối trá với mỗi mình tôi" đây là câu nói mà cậu nhóc 20 tuổi thốt lên khi gặp lại người mà mình từng thầm thương sau 4 năm xa cách.

Châu Kha Vũ gặp Lưu Vũ vào thời điểm biến cố gia đình bất chợt ập đến, nó cướp đi gia đình, cuộc sống tươi đẹp và hoài bão của một cậu nhóc 15 tuổi vốn có.

Châu Kha Vũ không thể nào quên đi được khoảnh khắc bản thân ngã quỵ đau đớn dưới mưa, Lưu Vũ đứng bên cạnh che ô và nhìn cậu một cách xót xa.

Lưu Vũ – chủ tịch tập đoàn Igloo, quyết định nhận nuôi Châu Kha Vũ với tư cách là người bảo hộ của cậu, anh cho cậu sự yêu thương, vật chất lẫn tinh thần đều được anh vun đắp một cách đầy đủ.

Từ lúc được anh chăm sóc Châu Kha Vũ đã cảm nhận được sự khác thường trong cảm xúc của mình đối với anh. Đôi khi cậu lén hôn lên má anh lúc anh đang say ngủ , tuy anh lớn hơn cậu gần 9 tuổi nhưng khuôn mặt anh cứ như em bé chơm chơm khiến cậu nhóc không thể không sinh ra loại tình cảm đặc biệt.

Vào đêm sinh thần năm 16 tuổi Châu Kha Vũ muốn đem toàn bộ tình yêu của mình bày tỏ với anh, nhưng anh lại chỉ lạnh lùng ném cho cậu một câu "Đừng có ghê tởm như thế, chúng ta đều là con trai, không thể nào đâu, anh sẽ đưa em đi chữa bệnh"

Cậu thấy trái tim mình co thắt, lần đầu tiên bùng phát mà bật lại anh "Em không có bệnh, em chỉ là muốn anh mãi mãi thuộc về em thôi, sao anh lại nói ra những lời chê bai em như thế?"

Không chờ cậu nhóc đang phát điên lảm nhảm thì anh nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ thư ký. Sắc mặt anh không ổn lắm sau cuộc gọi ấy, anh nhanh chóng bảo Châu Kha Vũ ở nhà đừng có suy nghĩ lung tung nữa. 

Vốn tính giữ chân anh lại hỏi cho ra lẽ "Anh đi đâu thế ? anh lại đi tìm phụ nữ có đúng không ? anh suốt ngày chỉ biết tới gái" nhưng có chết Châu Kha Vũ cũng không biết rằng lời nói ấy đã làm cho anh thực sự không vui.

Lưu Vũ cảm thấy thằng nhóc này bị mình chìu chuộng tới hỏng luôn rồi. Anh không cố ý nhưng anh đã thực sự tát cho Châu Kha Vũ một bạt tai rõ đau "Ăn nói hỗn hào, có tin anh tống em ra khỏi nhà không?"

Cậu uất ức ôm mặt sau đó lại gục xuống mà ôm chân, nước mắt từ từ rơi lã chã trên khuôn mặt non nớt. "Em không thế nữa, anh trai có thể đừng bỏ rơi em có được không?"

Kì thực, Lưu Vũ không thể nào diễn tả được cảm xúc của mình, nhưng cậu biết cậu cũng rất đau lòng cũng rất thương xót cho thằng bé, hơn ai hết anh biết rõ ràng tình cảm của mình dành cho Châu Kha Vũ là loại tình cảm gì. Nhưng anh không muốn thừa nhận cũng không nỡ để đứa nhỏ này vướng vào yêu đương với một thanh niên con trai như cậu, bên cạnh đó còn là vấn đề tuổi tác, anh cảm thấy không có khả năng.

Anh bỏ mặc Châu Kha Vũ khoác áo rời đi mà không để lại cho đứa nhóc đang đau lòng khóc như mưa ở góc phòng.

Sau đêm hôm đấy, anh quả thật không về nhà, Châu Kha Vũ toang định xuống nhà hỏi quản gia về anh thì đầu óc chợt trở nên hoảng loạn. Khắp căn nhà đã bị phong tỏa dán giấy đỏ, chưa hết thoát ra khỏi sự nghi hoặc thì cậu nhận được tin công ty của Lưu Vũ đã phá sản rồi anh không còn là chủ tịch tập đoàn Igloo nữa.

Đời, rõ ràng là đang trêu đùa cậu , cậu thực sự hoảng sợ muốn biết rốt cuộc thì anh đang ở đâu nhưng một tin khác lại ập tới rằng Lưu Vũ đã nhượng quyền bảo hộ cậu nhóc sang cho một gia đình khá giả khác, đã thế còn nhờ người đưa cho cậu một tấm thẻ ngân hàng với một số tiền khủng với câu nhắn nhủ "Coi như bồi thường tổn thuương tinh thần, từ nay về sau quên tôi đi, tôi không còn là người bảo hộ của em"

Châu Kha Vũ như trút hết toàn bộ nỗi ấm ức trong người, ném toàn bộ đồ đạc trong nhà hét toáng như cho cả thế giới "Ai cần anh đưa tiền cho em chứ, còn anh thì sao hã, anh đang ở đâu vậy? đừng đối xử với em như vậy mà! Anh trai, em hận anh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top