Chapter 1. Chung nhà

Ting toong Ting toong

"Aish... giờ này ai tới vậy trời" Tú vừa nói vừa ngồi dậy.

Cậu đứng dậy bước vào tolet VSCN sau đó bước xuống lầu mở cửa.

Ting toong Ting toong

"Rồi, rồi, tới liền, tới liền" Tú vừa nói vừa xỏ đôi dép vào.

Cậu mở cửa ra thì thấy Kim Mai đang đứng trước cửa. Xem nào, balo to tay phải vali to tay trái túi to, di cư sao?

"C-chào...buổ...buổi... sán...sáng" Mai lắp bắp nói.

"Cô và cái đóng này ở đây làm gì" Không quan tâm đến lời nói của Mai, Tú vào thẳng vấn đề chính.

"Đ-đến...đây...đây...để" Mai chưa nói hết đã bị tiếng chuông điện thoại của Tú chặn họng.

"Giờ này tắt đèn thì mới biết ... Nụ cười người giả dối ... Với tôi ..."

"Alo"

"Tú hả cháu, bác Trần nè"

"Có chuyện gì mà Kim Mai xách vali qua nhà cháu vậy bác" Tú vừa nói vừa nhìn Mai.

"Bác đi công tác vài tháng, nên muốn nhờ cháu cho Kim Mai ở nhờ, vì để em nó ở nhà một mình bác không yên tâm, không biết có làm phiền cháu không"

"Dạ không đâu bác"

"Vậy thì cám ơn cháu, bác có việc bận rồi, bác cúp máy đây"

"Nếu...nếu...làm phiền Tú thì em đi qua nhà bạn ở" Mai nói xong định kéo vali đi thì Tú chặn lại.

"Tôi đã hứa với ba cô, sẽ cho cô ở đây đến khi ba cô đi công tác về, ba cô chưa về thì cô chưa được đi" Nói xong Tú bước vào nhà. Mai thấy vậy bước theo sau.

Khi Mai bước vào nhà thì thấy Tú từ trên lầu đi xuống, trên tay còn cầm 1 thùng giấy. Cảm thấy có thứ gì đó cứ lượn dưới chân mình rất nhột cô nhìn xuống xem đó là thứ gì thấy một cục bông trắng, sợ quá nên cô la lên.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" Sau đó cô nhảy phóc lên người Tú, may là Tú đã đặt thùng đồ xuống, nếu không...bể tan nát.

"C-cô...là...làm...gì...vậy" Không hiểu sau Tú lại lắp bắp nói (ngại ấy mà).

"Có...con...con...gì...gì...aaaaaaaa...nó...nó đến...đến kìa" Mai úp mặt vào ngực Tú nói.

"Nó là con chó Premmy của tôi, nó đang nằm ngủ ở đó" Tú vừa nói vừa đặt Mai xuống sofa"Cô buông tay ra được chưa"

"Ờ...ukm...xin...lỗi" Mai nghẹn ngùng nói, hai má của cô đã đỏ ửng lên vì ngại.

"Cô... biết nấu ăn không" Tú hỏi.

"Biế...biết" Mai nói.

"Vậy cô nấu ăn đi, tôi lên lầu dọn dẹp lại căn phòng cho cô" Tú nói xong bước thẳng lên, để lại một mình Mai đứng ngơ ngác.

Sau một hồi ngơ ngác thì cô cũng bước vào phòng bếp.

Sau một lúc.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

"Có chuyện gì vậy" Tú từ trên lầu hối hả chạy xuống.

Bước vào phòng bếp, Tú thấy Mai đang ngồi bó gối trên bàn, vai khẽ giật giật hình như đang khóc, thấy vậy Tú tiến lại hỏi.

"C-cô bị làm sao vậy"

"Hức...hức...con...chó...hức" Mai nói rồi chỉ tay vào con Premmy đang ngồi nhìn Tú.

"Premmy, ra ngoài mau, go go" Tú đuổii Premmy ra ngoài.

Tú tiến lại Mai.

"Cô...cô...làm...sao vậy" Tú hỏi.

"Huhuhuhuhu" Mai bất ngờ nhảy tới ôm Tú khóc nức nở.

Tú không biết làm gì, vì quá bất ngờ nên cậu đứng chết chân tại chỗ. Một lát sau cậu đưa tay lên vỗ nhẹ lưng an ủi Mai.

"Sao...sao...cô...cô...lại sợ...sợ...chó vậy" Tú lắp bắp nói

"Lúc nhỏ tôi từng bị bắt cóc hức...người bắt cóc tôi...hức...rất...hức hức...hay ăn thịt chó...hức...họ thường bắt những chú chó...hức về sau đó đập đầu chúng...hức tôi nghe chúng kêu la rất thảm...hức tôi...hức hức...rất sợ..."
Mai chưa nói hết thì đã bị Tú lấy tay bụm miệng lại. Tú nói:

"Cô không cần nói nữa tôi đã hiêu rồi"

Tú kéo chiếc ghế ngay bên cạnh mình, sau đó ngồi xúông đặt Kim Mai lên đùi cậu lấy tay vuốt nhẹ lưng, khẽ an ủi cô.

Một lúc sau

Mai đã ngừng khóc nhưng do mệt quá nên cô đã ngủ thiếp đi, cậu bế cô lên phòng, nhẹ đặt cô xúông giường, đắp chăn cẩn thận lại cho cô, sau đó cậu bước ra khỏi phòng đi xúông phòng khách.

Thấy con con Premmy đang nằm trên tấm thảm cậu tiền lại bế nó lên.

"Premmy à, chắc tao phải gửi mày sang cho thằng Thái nuôi hộ vài tháng quá, bíêt sao được, mày đừng giận tao nhé"

Cậu lấy cái giỏ của Premmy bỏ nó vào, sau đó cậu ra gara lấy xe, chở Premmy qua nhà cậu bạn của mình.

Sau khi qua nhà Thái, cậu trở về nhà, vào bếp nấu những món ăn Mai đang làm dang dở.

Trên phòng Mai

Cô ngửi đựơc mùi gì đó rất thơm, do đang đói bụng nên cô ngồi dậy vào nhà VS vscn. Sau khi vscn xong cô bước xuống bếp thì không thấy Tú đâu cả con Premmy cũng không thấy, Mai tiến lại bàn ăn thì thấy một tô cháo và một giấy nhỏ với nội dung:
"Tôi đi công chuyện tối về, không cần đợi cửa"
Vo nhỏ tờ giấy Mai bỏ vào túi áo của mình, sau đó ngồi xuống ghế thường thức tô cháo do Tú nấu. Sau khi ăn xong cô đi dạo quanh nhà, lên đến lầu ba thì cô thấy cô một phòng sách, cô bước vào chọn một vài cuốn sách sau đó xuống phòng khách ngồi xem giết thời gian.

Tối

Ting toong Ting toong

"Mở cửa...ức...mở cửa..."

"Tú sao Tú về trễ vậy" Mai lo lắng hỏi.

"Tôi về trễ...ức...hay sớm...ức...là quyền của tôi... ức..." Tú nói xong bước vào nhà.

"RẦM" KHI vừa bước vào thì Tú bị ngã. Thấy thế Mai chạy lại đỡ Tú lên phòng.

Đặt Tú xuống giường Mai đi vào nhà VS lấy một cái khăn và thao nước lau mặt cho Tú tỉnh rượu, đang lau thì cô nghe Tú gọi tên ai đó, vì nghe không rõ nên cô cuối xuống sau khi nghe được rồi cô đứng bật dậy lấy khăn và thao nước đem đi đổ, rồi lại đến ngồi kế bên Tú, vai Mai khẽ run và từng giọt nước mắt lắng lẽ rơi trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top