one
Minh Tú vừa tỉnh dậy, thấy xung quanh lạ lẫm, dường như không phải căn phòng của nó nhưng nó chẳng để tâm. Nó đứng dậy vươn vai, bước vào nhà tắm. Trong lúc đánh răng, Tú vô tình nhìn lên chiếc gương.
-ÁAAAAAAAA!!Cái quái gì thế này!!! -Tú tát vào mặt mình xem có phải mơ không bởi vì người đứng trước gương không phải là nó mà là một người khác,là DUY HẢI!!
Nghe thấy tiếng ồn ào trên tầng , mẹ 'nó' cũng gào lên:
-Thằng kia mày có im không thì bảo!! Xuống nhà nhanh sắp muộn rồi kìa!!!
"Thằng kia"?? Mình là con gái mà, với cả giọng của bà ấy cũng không giống của mẹ mình nữa. -Minh Tú khó hiểu.
Một suy nghĩ loé lên trong đầu Tú, nó nhanh nhảu chạy ra khỏi phòng tắm, lục tung cả căn phòng của 'nó' lên xem. Chẳng hiểu sao, sách vở, bút viết các thứ đều có tên là Trần Phạm Duy Hải. Ting— một tin nhắn vang lên từ chiếc điện thoại để đầu giường. Tú vội bước đến xem rồi sốc đến tăng sông. Đó chính là chiếc điện thoại của Hải! Hơn nữa, trong tin nhắn được gửi đi cũng có gọi nó là Hải.
Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy!!
Minh-trong thân xác của Hải-Tú vẫn không thể thoát khỏi mớ suy nghĩ rối rắm chưa có lời giải đáp của nó. Tại sao mình lại trong thân xác của cậu ấy? Và..nếu mình là "Hải", vậy Hải là ai!?Aaaa!!Khó hiểu quá!! Tú bực bội, vò đầu khiến tóc rối mù lên. Nhìn hành tung kì lạ của nó, Ngô Nhật Quang, bạn thân của Hải cũng khó hiểu theo.
-Sáng giờ mày lạ lắm á Hải, chẳng năng nổ như mọi khi ha?
Minh Tú chột dạ, bởi nó có phải Duy Hải quái đâu, đành trả lời qua loa:
-Haha...Chắc nay tao hơi mệt.. -Nói xong, nó đưa mắt hướng về phía "Minh Tú", trong đầu lại nảy ra ý nghĩ gì đó.
-Hể, mà nay con Tú cũng lạ quá ha, nó lại năng nổ, tự tin quá trời, giơ tay phát biểu ầm ầm. Như kiểu chúng mày đổi tính cách cho nhau ý. -Nhật Quang vẫn chưa buông tha cho "Duy Hải" nói.
Lời nói của Nhật Quang như đánh thẳng vào suy nghĩ của nó. Chả lẽ...người đang trong thân xác của mình...chính là Duy Hải!? Tuy không chắc chắn lắm nhưng dựa vào kinh nghiệm 10 năm đọc tiểu thuyết ngôn lù thì nó đoán 90% là chuẩn cmnr. Nhưng giờ lại nảy sinh ra một vấn đề khác, nó không biết nói với cậu ta như thế nào, 17 năm cái nồi bánh chưng nhưng đâu giám chủ động bắt truyện với trai, à không, giờ cậu ta đang trong thân xác của nó mà. Đắn đo một hồi, nó quyết định ngay sau tiết học này sẽ đi nói rõ mọi chuyện với cậu ấy.
Nhìn đồng hồ, "Duy Hải" gồng mình, hít một hơi thật sâu rồi sắp xếp lại từ ngữ để nói trong đầu. Nhưng đâu như ý muốn của nó, ngay khi chuông vừa reo, "Tú" đã phi như bay tới chỗ ngồi của nó rồi lôi đi một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng, khiến mọi người trong lớp không hiểu chuyện gì xảy ra. Nó giờ đang bị kéo lê như một con chó, rõ ràng là thể lực của bản thân yếu lắm cơ mà. Thế là Tú đành cắn răng chịu đựng bị "bản thân" kéo đến tận sân sau trường học.
-...
-...
Hai người nhìn nhau chẳng nói gì. "Minh Tú" cứ nhìn chằm chằm nó, chưa bao giờ mà nó thấy sợ chính bản thân mình như hôm nay, lấy hết dũng khí Tú định mở lời trước nhưng rồi bị chặn họng bởi cậu.
-Tôi biết, tôi biết mình đã bị tráo thân xác cho nhau.
-À..ừm..Thế..Cậu biết cách giải không..? -nó ngập ngừng mãi mới xong được một câu.
-Huh? Tôi tưởng cậu bày ra trò này?
-Có cái l—!!!! -Minh Tú nhanh chóng bịt mồm bản thân mình lại, may chưa quyền mất kiểm soát mà chửi tục.
-Hửm..? -Cậu ta lại dùng cái khuôn mặt ấy nhìn nó.
-Không, không..tại sao cậu lại nghĩ thế?
-Ai biết. -Cậu ta nhởn nhơ thốt ra hai chữ "ai biết" với nụ cười trêu chọc. -Nhưng mà, hiện tại cậu đang trong thân xác của tôi, xin đừng làm tôi mất mặt.
Aaa,bình tĩnh nào Tú ơi, mày cần phải bình tĩnh.. -Minh Tú tịnh tâm. -Cậu vừa làm tôi mất mặt đó thôi...? Không hiểu hả, mi lôi ta đi như vậy sẽ có rất nhiều người bàn tán đó!!!
-Vậy hả.
-Ừ.
-...
-...
-Cậu— -Một lần nữa bị chen ngang, Minh Tú "dận dử" nhưng lần này là của mấy đứa trong lớp nên nó chả dám ho he gì. Chẳng mấy chốc chúng nó đã lôi nhau hết ra đằng sau này để trêu chọc hai đứa nó.
-À há, bạn Minh Tú lôi bạn Hải ra đây để tỏ tình hảaa?
-Đồng ý chưa.
-Hay bị đá rồi.
"Duy Hải" có thể nghe rõ mồn một những tiếng cười khúc khích, tiếng bàn tán xì xào, từng lời, từng lời để lọt vào tai nó hết nhưng nó chẳng thể làm gì được, nó chỉ biết cắm mặt xuống đất, tay bấu chặt vào túi quần, tim đập thình thịch vì căng thẳng và không ngừng sợ hãi. Cũng may nó có "Minh Tú", cậu đứng ra thanh minh, chỉ nói đùa vài câu mà chúng nó đã tản ra hết. Chờ chúng nó đi hết, Duy Hải hỏi:
-Câu định nói gì với tôi hả?
-Thôi..chẳng có gì đâu, về lớp đi.
Tan học, Minh Tú trên đường về "nhà" thầm lo lắng. Bây giờ mình đang trong thân xác của Hải, mình mà về nhà mình thì ăn sh*t. Mong là cậu ta hiểu điều đó mà về nhà mình..
-Clgv hảaaaa!!?? -"Duy Hải" quay phắt thấy "Minh Tú" đang lẽo đẽo đi đằng sau. -Cậu qua đây làm gì?! Về-nhà-ngay!!
Dường như cậu ta chẳng để tâm: "Đây là nhà tôi mà?"
Cậu ta không biết... -Nó thở dài rồi nhấn mạnh từng chữ cho Hải hiểu.
-Àaaa!Thì ra là vậyyy! -Cậu ta như ngộ ra được chân lý mới. -Vậy giờ tôi phải đi đâu?
Đệt..
Cái lúc mà Tú định bộc lộ bản chất thật, "giảng bài" cho bạn Hải nghe hiểu thì cách cửa nhà bỗng mở ra, là mẹ của Hải!
-Ủa Hải, sao không vào nhà đi con? -Bà ấy đánh mắt sang bên cạnh. -À, dẫn bạn gái về nhà nhưng không dám vào àa? Đàn ông phải mạnh mẽ lên chứ con!
"Minh Tú" a.k.a Phạm Duy Hải máu liều nhiều hơn máu não:
-Không phải đâu mẹ ơ—
-one
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top