Chap 6: Đừng làm phiền tại bữa tiệc ám sát
Suốt hơn một tuần lễ, Trúc Chi cứ như người mất hồn, thơ thơ thẩn thẩn. Có vẻ tiểu lưu manh của chúng ta chịu tổn thương khá lớn bởi sự từ chối không ít phũ phàng của đại cô nương mới đến.
"Tại saooooooo" - Trúc Chi đứng bật dậy hét lớn, 5s sau nó liền hoảng hồn khi nhận ra ánh mắt cả lớp đang đổ dồn về phía nó và "bà cô" trên bục giảng đã bày ra gương mặt không mấy hài lòng.
"Dương Trúc Chi, em có ý kiến gì về cách giảng dạy của tôi?" - Giáo viên dạy toán đã lớn tuổi, hỏi nó với chất giọng đanh thép cực kì đáng sợ.
"Em không có!! Cô dạy rất dễ hiểu, em... em chỉ là đang quá nhập tâm vào bài học thôi ạ!!" Mặc dù vừa ngượng, vừa sợ nhưng nó vẫn miễn cưỡng giữ được khuôn mặt bình tĩnh để trả lời một cách "đầy nhiệt huyết".
"Được, em ham học như vậy, tôi giao riêng cho em 2 đề toán, tiết học chiều mai nộp cho tôi".
"Ơ, cô ơi, em không..." - Nó run rẩy, 2 đề toán trong một đêm, thật quá doạ người rồi!!!
"Sao, em thấy ít quá, vậy 3 đề" - Cô giáo cười thật tươi với nó.
Dương Trúc Chi khóc thét trong lòng: "Tất cả là tại ả Thiên Huyền đáng ghét!!!".
Giờ giải lao, mấy đứa đàn em xúm lại xung quanh bàn nó ríu rít
"Chị lớn à, mấy nay em thấy chị lạ lắm đó?"
"Chị lớn à có chuyện gì thế, kể bọn em nghe đi ~".
Có phải có đứa nào chọc giận chị rồi không? Là đứa nào? Bọn em sẽ bắt nó phải trả giá!!".
Trúc Chi khẽ liếc mắt về phía cửa sổ,
nơi có thủ phạm đang nằm gục trên bàn ngủ như chưa có gì xảy ra , nó cố tình nói lớn: "Làm đéo gì có con nào dám, tụi bây im hết cho tao"- nói rồi xô mạnh ghế đi ra khỏi lớp.
Thiên Huyền khẽ nhíu mày, thầm nghĩ: "Cô ta luôn phiền phức như vậy sao?"
Chiều tối hôm đó, sau khi hoàn thành tiết học cuối cùng, Trúc Chi vốn định tiếp tục tiếp cận Thiên Huyền thì đã thấy cô vội vàng thu dọn đồ đạc, leo lên chiếc motor đen, phóng vụt đi.
"Đi gì mà đi vội thế, có ngày ngã chết" - Trúc Chi bình thản lẩm bẩm rồi quay bước đi về nhà.
Sở dĩ, hôm nay Thiên Huyền vội vã hơn bình thường là vì chủ nhân đã giao cho cô một nhiệm vụ quan trọng: Ám sát một phú ông trong bữa tiệc tại khách sạn Mavis, chủ nhân đã nói phú ông đó có liên quan
đến "kẻ thù" mà cô căm ghét nhất nên cô quyết định phải hoàn thành nhiệm vụ này một cách hoàn hảo.
Sau khi kĩ lưỡng chuẩn bị trang phục cùng dụng cụ, ngay khi bữa tiệc bắt đầu Thiên Huyền đã xuất hiện tại sảnh đón khách.
Khách sạn Mavis tuy không phải khách sạn xa hoa bậc nhất thành phố nhưng lại nổi tiếng với hệ thống cơ quan an ninh cùng dàn bảo an chuyên nghiệp, an toàn tuyệt đối cho khách hàng.
"Điều này ít nhiều sẽ đem đến phiền phức." - Thiên Huyền nghĩ thầm. Là một sát thủ ngầm, tuy cô có sức mạnh vượt trội hơn người bình thường nhưng cũng không thể ngang nhiên tới xử lý mục tiêu mà không có tính toán được.
Cũng vì lý do ấy, cô quyết định trà trộn vào bữa tiệc với tư cách là nữ tổng của một công ty nhỏ ít tiếng tăm. Cô mặc một chiếc váy dạ hội trễ vai màu đen trơn với thiết kế xẻ tà từ bắp đùi, để lộ một bên chân thon gọn, vừa đơn giản, vừa tinh tế lại không gây quá nhiều sự chú ý.
Bài nhạc giao hưởng nhẹ nhàng cất lên, bữa tiệc với hơn 100 khách mời đã bắt đầu. Nhân lúc các vị khách vui vẻ trò chuyện, thưởng thức rượu vang và bánh ngọt thì Thiên Huyền lặng lẽ lui về phía cuối hành lang sảnh tầng 1 nơi có phòng điều khiển hệ thống an ninh. Quả nhiên phía trước căn phòng là 4 vệ sĩ mặc vest đen, thân hình lực lưỡng, khuôn mặt nghiêm túc. Thiên Huyền nhếch mép cười, kéo dây áo trễ xuống, điều chỉnh biểu cảm rồi tiến tới.
"Đây là khu vực cấm, mời tiểu thư trở về sảnh." - Một trong số 4 vệ sĩ lên tiếng.
"Ây dô dô, bản tiểu thư không thích... hức... soái ca, mau tới chơi với ta đi... hức...." - Thiên Huyền nói với giọng điệu ngả ngớn, khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt mơ hồ, bước đi xiêu vẹo về phía cánh cửa.
4 vệ sĩ đồng loạt nhìn cô, đề cao cảnh giác. Bất chợt Thiên Huyền đổi hướng, trẹo chân ngã xuống đất để lộ phần bắp đùi trắng nõn cùng khe ngực tinh tế. Cả 4 vệ sĩ nhìn thấy cảnh tượng này nhất thời ngây người, không tự chủ dán mắt vào những bộ phận "không nên nhìn".
- "A~~, không... đứng lên được,... soái ca mau đỡ ta dậy hứcc." - Thiên Huyền rồi cất giọng nỉ non, những tên vệ sĩ kia không thể chống cự tiến sức hấp dẫn của người đẹp nên vội vã tiến tới đỡ cô dậy.
Trong lúc chúng mất tập trung, cô khẽ phất tay, một con "rệp" nhỏ xíu chạy vụt qua khe cửa, thành công tiến vào phòng điều khiển.
"Con rệp" đó không đơn giản, cô đã tạo ra nó với khả năng vô hiệu hoá các thiết bị điện tử trong giây lát theo sắp đặt của người sử dụng. Sau khi hoạt động, nó sẽ tự huỷ, hoàn toàn trở thành bụi mịn, nên cô không cần lo lắng hành động bị bại lộ.
Thiên Huyền nhanh chóng xiêu xiêu vẹo vẹo rời khỏi hành lang, những tên vệ sĩ không mảy may nghi ngờ vì cô không hề tiếp xúc với căn phòng. Hơn nữa chúng vẫn còn đang tiếc nuối vì chưa kịp đụng chạm thì mĩ nhân đã rời đi rồi.
Thiên Huyền tiến vào phòng vệ sinh, điều chỉnh lại trang phục và biểu cảm, ngay lập tức "cô tiểu thư say xỉn" đã biến mất, chỉ còn một nữ tổng đầy khí chất.
Cô tiến về phía trung tâm của bữa tiệc, mục tiêu của cô là tên nhà giàu ngoài 50 tuổi, thân hình béo tròn, khuôn mặt đẩy mỡ, mắt hí liếc ngang liếc dọc cực kì đê tiện. Hắn đang cùng mấy cô em xinh xắn trò chuyện, một tay lén lút đụng chạm vào vòng 3 của nữ phục vụ gần đó.
Cô bình thản cầm theo ly rượu vang, cười nhẹ tiến tới. - "Quang tổng, nghe danh đã lâu, hôm nay mới được gặp ngài".
"Cô là?" - Tên béo không bất ngờ khi có người chào hỏi, dù gì trong giới kinh doanh, hắn cũng là một kẻ có máu mặt.
" Tôi là giám đốc của XX, công ty mới được thành lập, quy mô không lớn, thật may vẫn có cơ hội diện kiến Quang tổng đây" - Thiên Huyền nói năng trôi chảy với nụ cười dịu dàng - "Mạn phép kính ngài một ly, xin ngài đừng từ chối".
Tên béo ham sắc, chẳng chút phòng bị, tiến sát về phía cô cười lớn "Hahaha, tất nhiên rồi người đẹp".
Ngay giây phút 2 chiếc ly thuỷ tinh chạm vào nhau, toàn bộ đèn trong sảnh vụt tắt. Đám đông ồ lên: "mất điện sao", "chuyện gì thế".
Thời cơ đã đến, Thiên Huyền phẩy tay, thành công rắc một chút bột phấn lên da mặt của tên béo. Bột phấn này là chất cực chất độc, sẽ thấm vào da ngay sau 5 giây, hoàn toàn không để lại dấu vết. Sau 3 tiếng, toàn bộ mạch máu trên cơ thể người trúng độc sẽ nứt vỡ, đau đớn tột cùng mà chết đi.
Tưởng chừng kế hoạch hết sức thuận lợi, Thiên Huyền ngàn vạn lần không ngờ được, một một việc ngoài dự tính đã xảy ra. Tên béo nhân lúc đèn tắt đã vươn tay bóp mạnh vòng 3 của một cô gái đứng gần đó, cô ta hét lên: "Á, ai thế đừng chạm vào tôi".
"Không ổn. Là Trúc Chi" - Suy nghĩ vụt qua trong đầu Thiên Huyền. Theo bản năng, cô bịt miệng Trúc Chi, kéo nó lẩn vào đám đông trong tích tắc. Đến lúc tên béo thích nghi với ánh sáng loá mắt từ đèn trần thì mới nhận ra nữ doanh nhân vừa mời mình rượu cùng cô nàng mông cong bên cạnh đều không thấy đâu nữa. Hắn ngẩn ngơ chốc lát, nhưng cũng không nghĩ nhiều, quay sang bàn luận chuyện làm ăn với các ông chủ khác.
Thiên Huyền kéo Trúc Chi rời khỏi khách sạn, lên chiếc xe ô tô màu đen đã đậu sẵn ngoài cổng.
Trúc Chi lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ngơ ngác nhìn Thiên Huyền chằm chằm. Thiên Huyền cẩn thận cởi bao tay vứt vào hộp đựng rác, lái xe tới ven một con sông gần nhà Trúc Chi thì dừng lại, cô lạnh lùng nói "xuống xe".
- "Chuyện gì chứ?? Cậu sờ mó tôi, kéo tôi ra khỏi bữa tiệc giờ lại đuổi tôi xuống xe". - Trúc Chi nổi đoá lên.
- "Tôi nói. Xuống xe" - Thiên Huyền lạnh giọng.
Trúc Chi bị bất ngờ bởi sự thái độ của Thiên Huyền nên cũng ngoan ngoãn bước xuống. Thiên Huyền cũng bước ra, im lặng nhìn Trúc Chi.
Trúc Chi xoa xoa huyệt thái dương hỏi: "Rốt cục là có chuyện gì?"
Thiên Huyền rút trong túi xách ra một viên thuốc, đưa cho Trúc Chi và yêu cầu cô uống nó. Đó là thuốc giải của phấn độc. Ban nãy trong lúc bịt miệng Trúc Chi cô đã vô tình khiến một lượng nhỏ phấn tiếp xúc với da mặt nó. Cô cũng không muốn điều này xảy ra nhưng nếu để xảy ra tranh cãi thì sẽ rất phiền phức và dễ bị điều tra tới. Cô thì không sao vì thân phận này là giả, nhưng Trúc Chi thì sẽ trở thành đối tượng tình nghi số 1.
Trúc Chi nhìn Thiên Huyền với ánh mắt ngờ vực, cao giọng nói - "Cậu bảo tôi uống thì tôi phải uống hả? Tôi không uống, cậu làm gì được tôi, đừng qua đây. Không tôi la lên là cậu hành hung tôi bây giờ".
Thiên Huyền cảm thấy đau đầu, còn một chút nữa là tới giờ thực hiện lễ tế, nếu không nhanh lên thì sẽ không kịp mất. Thiên Huyền nhanh như chớp nắm lấy tay Trúc Chi, kéo nó về phía mình. Đôi môi mỏng nhanh chóng áp lên cánh môi phiếm hồng, đẩy viên thuốc vào sâu trong miệng Trúc Chi. Trúc Chi mở to mắt, chẳng kịp phản ứng gì, cứ thế nuốt viên thuốc xuống trong sự vô tri.
Lời tác giả: Chap mới sau 6 năm =))) Cả nhà còn nhớ tui chứ!??
Váy Thiên Huyền mặc kiểu vậy nè:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top