Chap 5: Chúng ta làm bạn nhé!
Xin lỗi các bạn vì đã ngưng truyện gần một năm :(( Thực sự việc ôn thi khiến mình không thể tập trung viết truyện được. Mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ mình nhé
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
''Thật đáng ghét'' - nó lầm bầm trong lúc hướng cái nhìn tóe lửa về phía cô gái tóc đen đang chăm chú đọc sách cuối lớp.
Sự việc diễn ra trên sân thượng hôm rồi đã khiến cả lớp thay đổi thái độ với Thiên Huyền. Ai cũng có vẻ gì đó sợ sệt và tôn trọng. Tuy chẳng ai nói ra,nhưng Trúc Chi biết rằng nó đã không còn là "người mạnh nhất'' lớp nữa rồi. Cùng với đó là những câu hỏi cứ quay vòng vòng trong đầu nó:
Cô ta quả thật rất mạnh, sức mạnh mà người bình thường không thể có. Tại sao? Cô ta rốt cục là người như thế nào? Còn cả chuyện nhảy múa đêm đó nữa.. Sao lại làm việc đó?
Khó chịu quá. Nó nhất định phải tìm hiểu rõ chuyện này!
_Hey! Chúng ta có thể nói chuyện không?
Đôi mắt đen sắc lạnh liếc nhanh qua nó, rồi bình thản tiếp tục đọc sách như không biết gì.
_Heyyy ! Có nghe thấy không hả! - Trúc Chi tức điên vì thái độ của Thiên Huyền. Lần đầu tiên có người dám bơ nó !!!!- Hey hey !!
Ít ai biết một điều, sau tính cách lưu manh đáng ghét, Trúc Chi của chúng ta có một vài điểm "đáng quý'', đó là kiên nhẫn và mặt dày. Đúng như vậy, hơn một tháng, tiểu cô nương bám chặt lấy Thiên Huyền mà lải nhải, mặc cho bị bơ đẹp. Việc này khiến Thiên Huyền có chút bực bội, không chỉ không thể hoàn thành nhiệm vụ mà chủ nhân giao phó mà lễ tế cũng không được thực hiện.
Kết quả, sau 63 ngày, Thiên Huyền đột ngột quay sang đáp lời khiến Trúc Chi xém trượt chân ngã cầu thang.
_ Cậu muốn gì?
_ C...c.. cậ... cậu à cô... Cô chịu trả lời rồi.
_ Nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian.
Cả ngày đọc mấy quyển sách chán ngắt chứ có gì đâu mà không có thời gian. Trúc Chi nghĩ thầm.
_Tôi muốn biết tất cả.
_ Biết điều gì?
_ Cô là ai? Sức mạnh của cô và tại sao lại đóng giả ''ma nữ nhảy múa''??
_..... - Đôi mày thanh tú khẽ nhíu, tuy biết là nó sẽ hỏi nhưng Thiên Huyền không nghĩ nó lại hỏi thẳng như vậy. Thật chẳng thú vị gì.
_ ... và .... tôi muốn... muốn c..cả..m ơn c..cô hô..m ấ..y đã .... đỡ tôi.... - Mặt nó đỏ bừng, lí nhi, mắt khẽ liếc nhìn ra chỗ khác.
Trong một tích tắc, đôi mắt phượng khẽ mở to ngạc nhiên, đôi môi đỏ thoáng nhếch lên.
_ Muốn biết lắm à? - Thiên Huyền đột nhiên bày ra nét mặt gian tà, ngón tay mảnh mai nâng khuôn mặt Trúc Chi lên, đôi mắt đen hun hút như xoáy sâu vào tận tâm can.
_ Rất muốn! - tiểu lưu manh nhìn thẳng, dõng dạc nói.
_Tại sao tôi phải cho cậu biết ?
_ Tại.. tại... - sững người trước câu hỏi của Thiên Huyền, Trúc Chi lại lần nữa bị dồn ép phải cúi xuống .
Thực sự là không biết viện cớ gì nữa. Nó nghĩ thầm.
_ Cậu lấy tư cách gì? - Nói rồi Thiên Huyền tiến sát lại, hai khuôn mặt chỉ cách vài centimet.
_ Bạn ...Tôi là bạn cậu... - Trúc chi cảm thấy như mình đang bị đùa giỡn vậy, nó cúi xuống, khuôn mặt đỏ bừng,
_ Từ bao giờ vậy nhóc? - Thiên Huyền có vẻ không muốn buông tha, cô tiếp tục hỏi dồn.
_ Từ bây giờ!! -Trúc Chi lấy hết dũng khí, ngẩng đầu, nói thật to khiến mọi người xung quanh đều nhìn về hướng hai đứa - Chúng ta là bạn nhé!!!
_.... - Thiên Huyền im lặng.
_ LÀM BẠN CỦA TÔI... ĐƯỢC KHÔNG? - Trúc Chi lần nữa nhắc lại.
_ KHÔNG ! - nói rồi đẩy Trúc Chi đập vào tường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top