Chap 1 : Nhỏ Lưu Manh
Khi màn đêm buông xuống là lúc vạn vật trở nên tĩnh lặng, ở lầu Vọng Nguyệt trong công viên người ta thường bắt gặp hình dáng của một thiếu nữ uốn éo dưới ánh trăng. Thiên hạ đồn thổi đó là hồn ma của nàng kỹ nữ vận bạch y năm xưa,kể ra đó cũng là một câu chuyện dài .... Nàng kỹ nữ bấy giờ đang là hồng bài của Song Thư thanh lâu, tuy thân phận ca kỹ nhưng nàng luôn được sống trong nhung lụa, bởi tài sắc hơn người, nàng trở thành tài nữ nổi danh khắp vùng. Thế nhưng nàng kỹ nữ ấy luôn ấp ủ trong trái tim nỗi thương nhớ về một cậu bé mồ côi đã cùng nàng vượt qua tháng ngày gian khó khi thơ bé, dù rằng ký ức ấy dần nhạt nhòa theo thời gian nhưng nụ cười như ánh dương rực rỡ kia lại mãi in sâu trong tâm trí. Vì thế nên khi nàng vô tình gặp một tên ăn mày trên phố, và khi tên ăn mày ấy vô tình nở nụ cười mà nàng luôn chờ đợi, nàng đã quyết vì hắn mà làm mọi chuyện. Tên ăn mày này quả thực là một nhân tài, sau khi có người chu cấp sinh hoạt liền quyết tâm học hành chưa đầy 5 năm đã lên kinh ứng thí.. Trước khi ra đi, hắn nắm lấy đôi bàn tay ngọc ngà, nói lời đường mật rằng khi thành danh sẽ lập nàng làm thê cùng nàng hưởng vinh hoa phú quý suốt quãng đời còn lại. Kỳ thi đó hắn đỗ trạng, nàng hân hoan ra cửa thành ngóng trông, người qua kẻ lại bóng mà người tình nơi đâu. Rồi một ngày tuyết phủ trắng trời, nàng đứng bên hiên, giọt lệ khe rơi trên gò má hồng, bên ngoài chợt náo động, quan quân hùng hổ tiến vào đòi mạng nàng. Đó là lệnh của hắn, nàng bỏ chạy, nàng chạy thật xa rồi ngừng chân tại lầu Vọng Nguyệt, nơi hắn từng quỳ mọt xin nàng một xu , nơi hai người đêm đêm nhảy múa đàn hát , nơi hắn nói lời thề non hẹn biển... Tất thảy những ký ức vụt qua nhanh chóng,trước mắt nàng là hắn với nụ cười ngạo nghễ, đôi tay nắm chặt thanh trủy thủ mà nàng đưa hắn phòng thân, lưỡi dao sắc nhọn xuyên qua bộ ngực trắng tuyết đâm thẳng vào trái tim yếu ớt, những giọt máu đỏ bao trùm cả không gian.Từ đó linh hồn nàng mãi vẩn vơ tại lầu Vọng Nguyệt chẳng thể nào siêu sinh.....
Đương nhiên đây cũng chỉ là một câu chuyện truyền miệng,qua bao nhiêu mắm muối thêm thắt nên chẳng biết còn bao nhiêu phần là thật , nhưng ông cha ta có câu " Có thờ có thiêng,có kiêng có lành " ai nghe chuyện rồi hầu hết đều không dám đến gần nơi ấy. Well, đó là hầu hết .....
Tại nhà kho trường trung học Dương Quang :
RẦM - tiếng đồ đạc bị đập vỡ vang lên khiến ba bốn đứa học sinh đang run rẩy giật mình
_ Tao hỏi lại , bọn mày có ai dám đi với tao không - Một nữ sinh tóc ngang vai thoạt nhìn rất đáng yêu lớn tiếng
_ C...chị lớn , .. chị tha... tha cho bọn em , bọn em không dám - Một nam sinh run rẩy lên tiếng
_ Hử ? - Nữ sinh nhướn mày - Chả nhẽ tụi bay muốn ăn đập ?
_ Chị, dù bị chị đánh còn hơn là đến nơi đó,nghe nói ai vào là không thể trở ra - Một nữ sinh khác nói xong liền bỏ chạy,kế đó cả đám chen lấn nhau thoát ly.
_ YAHHHHHHH- Nữ sinh kia hét lớn rồi điên cuồng đập phá đồ đạc .
Hỏng, hỏng!!!!! Bọn chúng không nghe nó nữa!! Thật tức chết mà!!! Lũ đàn em vô dụng , bình thường thì dựa hơi nó ra oai , lúc cần thì bỏ của chạy mất!! Bực ... đã thế lần này bản tiểu thư một mình xuất chinh, không tin không khám phá ra bí mật của bóng ma kỹ nữ .
Nó - Dương Trúc Chi - một nhóc con lưu manh chính hiệu !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top